Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 15



Tại dây cảnh giới của cảnh sát. Trong mưa gió trông chúng như những sợi thừng vàng rung rinh trong bóng tối. Xe FBI, xe cảnh sát, rào chắn cảnh giới, phóng viên tìm cách lẻn vào, cảnh sát đẩy họ ra.
Lúc nào cũng vậy.
Ở trung tâm của những thứ đó luôn là một xác chết, thường thì nhiều hơn là một. Thế giới này đang tiến gần đến cảnh giới mỗi ngày lại có một cuộc sát hại mới cho người ta mổ xẻ.
Robie đứng ngoài rào chắn và quan sát tất cả. Có nhiều điều khiến anh suy nghĩ kể từ khi xém chết ở Bờ Đông. Đặc biệt có một điều cứ không ngừng dằn vặt anh.
Mình đã không kiểm tra chái nhà phụ trước khi vào lán.
Anh ngờ rằng sẽ có manh mối nào đó trong chái nhà phụ ấy. Nhưng đã quá trễ để quay trở lại. Cảnh sát hẳn đã bủa vây khắp nơi. Anh tự hỏi không biết họ có tìm thấy gì không.
Anh gọi cho Áo Xanh và hỏi chính câu đó.
”Chái nhà phụ không còn nữa,” Áo Xanh nói.
”Không còn nữa là sao?”
”Hai phút sau khi cậu đi khỏi, nó đã cháy rụi. Chất dẫn cháy cộng với hợp chất phốt pho. Nhiệt độ đủ cao để nung chảy kim loại. Tôi vừa xem hình ảnh từ một trong những vệ tinh của chúng ta. Lúc này cảnh sát đã có mặt tại đó, nhưng không tìm thấy gì.”
”Cô ta rất giỏi xóa dấu vết.”
”Cậu đã đánh giá cô ta thấp hơn thế à?”
”Có lẽ không.”
”Đừng quên ghé qua đây,” Áo Xanh nói.
”Sớm muộn rồi ông cũng sẽ gặp tôi thôi.”
Robie tắt máy rồi nhìn cảnh sát và FBI tiếp tục tìm kiếm mà không thấy gì.
Chiếc Lincoln mui trần vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng một phần đã bị chắn bởi tấm vải bạt màu xanh được dựng quanh nó.
Áo Xanh đã thuật lại vụ án cho Robie nghe trước đó, theo những gì ông biết. Một thằng nhóc lại gần và lau kính chắn gió. Đầu tiên là cửa sổ phía tài xế rồi đến cửa sổ hành khách được hạ xuống, ngồi trong xe, các vệ sĩ dọa đuổi thằng nhóc đi.
Phát súng được bắn qua phía hành khách, trúng vào trán Gelder, kết liễu cuộc đời ông ta. Không ai trong số hai vệ sĩ bị tổn thương gì.
Cô ta chỉ nhắm tới một mình Gelder. Điều này có lý. Ông ta là nhân vật số hai của tổ chức. Nếu Robie là nhân vật số một, anh sẽ bắt đầu cảm thấy bất an, vì nhiều khả năng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Thằng nhóc đã bỏ chạy. Họ đang truy tìm nó, nhưng dù có tìm thấy, Robie cũng chắc chắn rằng nó chẳng có gì để nói cho họ biết. Nó đã được trả tiền để làm việc ấy. Nhưng không đời nào nó được thấy mặt kẻ trả tiền.
Chuyển mục tiêu thẳng từ một tên râu ria như Dough Jacobs tới người giữ vị trí số hai trong tổ chức là một cú nhảy vọt ấn tượng. Robie băn khoăn không biết lý do đằng sau việc đó. Anh biết Reel phải có lý do nào đó. Anh không nghĩ cô ta chọn bừa mục tiêu.
Đồng nghĩa với việc Robie phải hiểu được lối suy nghĩ của Reel. Để làm vậy anh không những phải hiểu được con người cô ta mà còn cả những người mà cô ta đã giết.
Anh biết tài liệu về Gelder phải dày hơn của Jacobs rất nhiều và hầu hết sẽ là tuyệt mật. Robie tự hỏi liệu mình bị giấu nhẹm bao nhiêu phần trong số đó. Đến lúc nào đó anh sẽ phải bắt đầu kháng cự lại với bản năng thích giấu giếm trong ADN của những người trong tổ chức. Anh không thể giải quyết những gì mình không hiểu.
Robie nhìn lên đèn giao thông. Đèn xanh nhưng không chiếc xe nào chạy qua vì lúc này con đường đã bị phong tỏa.
Anh nhìn chiếc xe rồi lại nhìn đèn hiệu.
Anh gật đầu. Cô ta cũng đã đụng tới nó.
Anh lại gọi cho Áo Xanh.”Ông hãy cho người kiểm tra đèn giao thông nơi chiếc xe dừng lại. Tôi cược rằng cô ta đã nhúng tay vào để xe của Gelder dừng lại nơi cần dừng. Nếu không thì cô ta đã quá là may mắn khi gặp đúng lúc đèn xanh.”
”Chúng tôi đã kiểm tra. Và đúng là có người đã can thiệp vào đó, nhiều khả năng là cô ta.”
Robie cất điện thoại và bắt đầu bước đi. Nhưng anh liên tục ngoái lại nhìn để tìm kiếm đường đạn rồi đi theo nó tới nơi cần tới.
Anh dừng lại gần một cái cây. Nó cách hiện trường khá xa nên cảnh sát chưa tìm đến, nhưng rồi họ sẽ đến.
Anh quan sát cành cây thấp nhất nhằm tìm xem có dấu vết báng súng được đặt lên không. Không thấy, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì cả. Rồi anh quan sát khoảnh đất quanh cái cây và vỉa hè bên cạnh.
Áo Xanh đã nói không có ai chứng kiến vụ việc. Nhưng thực ra có ba nhân chứng: hai vệ sĩ của tổ chức và thằng nhóc. Nhưng các vệ sĩ đã không thấy gì. Họ thậm chí còn không biết chính xác viên đạn được bắn tới từ hướng nào. Thằng nhóc cũng vô dụng vì nó hoàn toàn không biết gì.
Robie nhắm đường đạn tới chiếc xe. Một đường chéo giữa hai vật bất động từ khoảng cách xa.
Vào ban đêm.
Và không phải là trong một điều kiện lí tưởng.
Không có chỗ cho sự sai sót.
Cô ta hẳn phải sử dụng ống ngắm và một vũ khí lai ghép giữa súng ngắn và súng trường. Dù sao đây cũng không phải Bờ Đông. Nơi nào cũng có nguy cơ có người chứng kiến. Cô ta không thể ngang nhiên rút ra một khấu súng trường có báng dài.
Cô ta đã nổ súng và biến mất. Như sương khói. Chuyện đó không tự nhiên mà diễn ra. Người ta phải mất rất nhiều công sức.
Anh lia mắt sang những bụi cây xung quanh đến lần thứ hai thì nhìn thấy nó. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Nó có màu trắng và đang mủn đi. Anh đưa nó lên mũi ngửi. Có mùi.
Trí nhớ của anh quay trở lại tòa nhà cũ nơi phát súng sát hại Jacobs được thực hiện. Cùng một thứ.
Anh nhét nó vào túi. Đó là manh mối duy nhất anh tìm được và không đời nào anh để nó lại cho cảnh sát. Họ không phải đồng minh của anh trong vụ này.
Anh nhìn quanh. Có bốn hướng và mỗi hướng tiềm ẩn hàng nghìn lối thoát cho Reel lựa chọn.
Điện thoại của anh lại rung lên. Robie đã mong là Áo Xanh gọi đến để hỏi tại sao anh lại hành động kì khôi đến vậy.
Nhưng không phải Áo Xanh.
Là Jessica Reel.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.