Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 31



Robie rất muốn quay lại để kiểm chứng xem đồng minh trong vụ đọ súng vừa rồi có thực sự là Reel hay không. Nhưng có một người bị thương quá nặng đang nằm trên ghế sau và anh không biết bệnh viện gần nhất ở đâu.
Anh ra đến đường chính rồi gọi cho Áo Xanh.
Ông nghe điện thoại ngay lập tức. Robie thuật lại những gì vừa xảy ra, ngoại trừ chi tiết về tay súng nữ đã yểm trợ.
Áo Xanh bảo Robie rằng cứu viện đang trên đường tới và hướng dẫn anh đến bệnh viện gần nhất, ông nói thêm rằng một biệt đội sẽ chờ anh sẵn ở đó. Đồng thời họ cũng cử một đội đến nhà DiCarlo.
Robie dừng xe bên đường trong hai phút để kiểm tra vết thương của DiCarlo, và cố hết sức để cầm máu. DiCarlo lúc tỉnh lúc mê. Bà hết ghì chặt lấy cánh tay anh rồi lại thả nó ra.
Robie nói, “Rồi bà sẽ ổn thôi. Tôi không để bà chết đâu. Bà sẽ được bình an vô sự.”
Anh không biết liệu những điều đó có đúng không, nhưng bà cần được nghe.
Anh đến bệnh viện hạt hai mươi phút sau đó. Người của tổ chức đã đợi sẵn và đưa bà vào phòng cấp cứu ngay sau khi Robie phanh rít lại giữa bãi đỗ xe. Họ sơ cứu cho DiCarlo tại bệnh viện rồi đưa bà vào trực thăng để chuyển tới bệnh viện được trang bị tốt hơn.
Robie ở lại để báo cáo sơ bộ cho Áo Xanh, ông xuất hiện sau Robie mười phút. Họ ngồi trong một căn buồng nhỏ ngoài phòng cấp cứu, uống cà phê ấm mua từ máy bán hàng tự động.
“Tình trạng của bà ấy thế nào?” Robie hỏi.
“Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa ổn định. Theo những gì tôi được biết bà ấy đã mất rất nhiều máu và bị sốc. Tôi không biết liệu bà ấy có qua khỏi hay không? Có người rõ ràng đã tuyên chiến với tổ chức.” Ông dừng lại. “Là Jessica Reel.” Đó không phải một câu hỏi.
Robie ngập ngừng. anh phần nào muốn nói với Áo Xanh những gì đã chứng kiến tối nay. Người yểm trợ là một phụ nữ; anh chắc chắn điều đó. Anh cũng tin rằng đó là Reel. Nhưng anh không biết chắc, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng liệu còn có thể là ai khác?
Cuối cùng anh quyết định giữ im lặng.
“Đối phương có nhiều người,” Robie nói, “Tôi nghĩ Reel thích hoạt động độc lập.”
Áo Xanh ném cốc cà phê của mình vào giỏ rác, chùi tay, rồi ngồi xuống cạnh Robie trên chiếc ghế nhựa trầy xước. căn phòng ngập mùi chất khử trùng và thức ăn ôi thiu.
“Nhiều người? Cậu chắc chứ?”
“Bốn, năm người. Có lẽ nhiều hơn.”
Robie tự hỏi liệu họ có tìm thấy thi thể nào ngoài hai vệ sĩ của DiCarlo. Anh chắc chắn Reel đã hạ ít nhất hai tên sát thủ.
Áo Xanh đưa tay lau mồ hôi trên trán. “Chúng ta đang đối mặt với một âm mưu có tổ chức sao?”
“Nhưng tại sao lại nhắm vào DiCarlo?” Robie hỏi.
“Bà ấy là nhân vật số hai.”
“Vậy âm mưu của chúng là nhắm vào những người chủ chốt của tổ chức? Thế sao còn sát hạ Jacobs? Anh ta chỉ là lính quèn.”
“Tôi không biết, Robie. Nhưng nếu chúng có nhiều người và Reel đang làm việc với chúng thì chắc hẳn phải có mục đích nào đó.”
“Thật khôi hài khi lực lượng bảo vệ của DiCarlo lại mỏng đến vậy,” Robie nói. “Nhất là sau những gì xảy ra với Gelder.”
Áo Xanh gật đầu trước khi Robie kịp nói xong. “Tôi biết.”
“Bà ấy ở đó với hai vệ sĩ mà không có thêm sự bảo vệ nào khác. Hoàn toàn sơ hở. không cần giỏi mới hạ gục được bà ấy. Chỉ cần xuất hiện.”
“Đó là nhà của bà ấy.”
“Đấy không phải lí do. Tổ chức có không ít các địa điểm an toàn. Đáng ra không nên để bà ấy ở nhà, sau những gì xảy ra với Gelder.”
“Cậu nói đúng, Robie.”
“Và người nên nói với bà ấy điều đó là Evan Tucker, nhân vật số một. Số một to hơn số hai, phải không?”
“Tôi không tham gia vào mối quan hệ của hai người bọn họ, hay những gì xảy ra giữa họ.”
“Vậy ông không có gì hữu ích để kể cho tôi nghe?”
Áo Xanh ngẩng lên nhìn anh, biểu cảm của ông cho thấy đang có sự đấu tranh tư tưởng bên trong ông. “Tôi không biết phải nói gì với cậu, Robie.”
“Bản thân điều đó đã nói lên rất nhiều.”
Robie thuật lại chi tiết cho Áo Xanh về cuộc gặp mặt với DiCarlo. Nhưng một lần nữa anh không báo cáo tất cả. anh vẫn nhớ như in sự lo lắng trong giọng nói của DiCarlo khi bà nói với anh:
Những điệp vụ không nên có. Điệp viên mất tích. Tiền trung chuyển rồi biến mất. Vũ khí được dời tới những nơi không nên tới rồi cũng biến mất.
Và câu nói cuối cùng của bà còn đáng lo ngại hơn, rằng có điều gì đó hung hiểm đang âm thầm diễn ra, cậu Robie. Tôi không biết nó có liên quan tới Jessica Reel hay không. Nhưng tôi biết nó đã chạm tới mức độ báo động.
Anh đã không nói với Áo Xanh những điều này vì, là một người hết mình vì tổ chức, ông sẽ phải báo cáo với cấp trên. Vào lúc này, Robie không muốn điều đó xảy ra.
“Còn gì khác không?” Áo Xanh hỏi.
“Khi nào chúng ta sẽ biết DiCarlo có qua khỏi hay không?”
“Sẽ mất vài ngày.”
“Bà ấy có nói gì không?”
Áo Xanh lắc đầu. “Không. Bà ấy vẫn đang bất tỉnh. Họ hi vọng sẽ có thể nghe báo cáo từ bà ấy sau vài ngày. Nếu qua khỏi.”
“Vậy ai sẽ là nhân vật số hai mới?” Robie hỏi.
“Tôi không chắc có ai muốn nhận vị trí đó vào lúc này,” Áo Xanh đáp.
“Evan Tucker sẽ đến đây chứ?”
“Tôi không biết. dĩ nhiên ông ta đã được báo cáo. Và tôi chắc rằng ông ta sẽ muốn nghe chúng trực tiếp từ cậu.”
“Tôi không còn gì để nói.”
“Cậu không nhìn thấy ai cả?”
Robie đáp không một chút ngập ngừng. “Chỉ những tên sát thủ. Và chúng ở khá xa. Tôi mải đưa DiCarlo ra khỏi đó. Tôi không có thời gian để quan sát.”
“Dĩ nhiên rồi.” Áo Xanh đứng dậy. “Cậu có cần quá giang về nhà không?”
“Có. Chiếc Rover đã bị giữ làm bằng chứng còn xe của tôi thì nát bươm rồi.”
“Tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi sẽ cử người đưa cậu về thành phố.”
Họ chưa kịp đi về phía lối ra, vài người mặc vét đã xuất hiện.
“Will Robie phải không?”
Robie nhìn họ. “Các anh là ai?”
“Mời anh đi theo chúng tôi.”
“Chúng tôi là ai?” Áo Xanh nói.
Người phát ngôn nhìn vào ông. “Việc này không dính dáng đến ông.”
“Dĩ nhiên là có. Robie là người của tôi.” Áo Xanh cho họ xem thẻ của mình.
Người phát ngôn đó lại nói. “Chúng tôi biết ông là ai.” Anh ta chìa thẻ của mình ra. Tầm quan trọng của họ khiến Áo Xanh chớp mắt kinh ngạc và lùi lại.
Robie cũng đã nhìn thẻ và phù hiệu. Anh không ngạc nhiên khi thấy Áo Xanh phải nhượng bộ.
Khi Cố vân An ninh Quốc gia muốn gặp, bạn chắc chắn phải đi theo.
Robie bước ra ngoài, trèo lên chiếc SUV đang đợi sẵn, rồi họ lái đi.
Anh không trông chờ sẽ sớm được về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.