Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 34



GameStop phải vài tiếng nữa mới mở. nhưng Reel biết anh ta luôn đến sớm. Cô ngồi trên xe và đợi ở bên ngoài cửa ra vào khu trung tâm thương mại mà anh ta sẽ đi qua. Cô nhá đèn khi nhìn thấy anh ta chạy xe tới rồi đỗ chiếc Mustang cổ màu đen của mình.
Anh ta tới gần xe của cô và bước vào.
Cô lái đi.
Michael Gioffre mặc áo có mũ trùm không cài khoá, quần jean rộng thùng thình, và chiếc áo phông “Tận thế” bên trong. Reel đoán anh ta có cả chục cái như vậy.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” anh ta hỏi. “Tôi còn phải kiểm tra hàng tồn kho.”
“Không xa đâu. Và sẽ không mất nhiều thời gian nếu anh có thứ tôi cần. Chỉ tốn của anh khoảng thời gian đủ để uống một cốc cà phê thôi.”
Cô chỉ sang cốc cà phê đang đặt trên giá. Anh ta cầm nó lên rồi uống một ngụm.
“Cô không cho tôi nhiều thời gian,” anh ta lẩm bẩm.
“Theo những gì tôi nhớ, anh không bao giờ cần nhiều thời gian. Có phải tôi đã lầm?”
Gioffre uống một ngụm cà phê nữa rồi chùi miệng. “Tôi có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện này.”
“Phải, có thể.”
“Nhưng cô vẫn muốn tôi giúp cô?”
“Phải. Nếu ngược lại là anh, anh không muốn tôi giúp sao?”
Gioffre thở dài. “Tôi ghét cái kiểu lí sự của cô.”
“Anh là game thủ. Tôi tưởng anh sống bằng logic?”
“Tôi cũng sống bằng tưởng tượng nữa. Tôi giết người trên máy tinh. Cô giết họ ngoài đời.”
Họ đi một quãng trong im lặng.
“Vừa rồi tôi nhận xét ngu ngốc thật, xin lỗi nhé,” cuối cùng Gioffre nói.
“Đó là sự thật, có gì mà ngu ngốc?”
“Lại lí sự nữa,” anh ta nói. “Lúc nào cô cũng có cả đống lí sự.”
“Tôi luôn chọn logic thay vì hỗn loạn. Ít nhất mỗi khi tôi có quyền lựa chọn.”
Với Reel, họ như đang đi trong đường hầm thời gian, mười năm trước, trên xe, tới một đất nước xa lạ, cô cần thông tin, còn Gioffre cung cấp chúng. Nhưng lúc này, đối với cô nơi đâu cũng là một vùng đất lạ. Kể cả những nơi cô từng gọi là nhà.
Họ lại đi trong im lặng thêm một dặm đường. Mỗi giọt nước mưa tạt vào cửa kính như đại diện cho từng giây phút trong cuộc đời họ bị tước đi.
“Họ có đáng bị như vậy?” Gioffre hỏi khẽ, phá vỡ bầu im lặng.
Reel không trả lời.
Anh ta cựa mình trên ghế. “Dựa vào những gì tôi biết về cô, tôi nghĩ họ đáng bị vậy.”
“Đừng đề cao tôi quá.”
“Ý cô là gì?” Gioffre lập tức hỏi lại.
“Tôi đã giết không ít người tôi chưa từng gặp mặt chỉ vì cấp trên bảo tôi rằng đó không chỉ là điều đúng đắn mà còn là nghĩa vụ của tôi. Vấn đề họ có đáng bị giết hay không chưa bao giờ được đưa ra cân nhắc. Ý tôi là vậy.”
Reel đột ngột rẽ, tấp vào lề đường rồi đỗ lại. Cô quay người trên ghế, nhìn vào anh ta.
“Có, chúng đáng bị. Nhưng chuyện vừa đơn giản vừa phức tạp. Phần đơn giản đã được hoàn tất. Hay ít nhất là đang được tiến hành. Phần phức tạp sẽ mất nhiều thời gian hơn. Và có khả năng sẽ không bao giờ hoàn thành.”
“Có nghĩa sẽ còn nhiều nữa?” anh ta hỏi.
“Trông tôi có giống như đã hoàn thành mục tiêu không?”
“Không.”
Cô gài số rồi lại phóng đi. “Nếu tôi nói thêm anh sẽ bị liên lụy. Vậy nên hãy tiết kiệm thời gian và vào vấn đề chính. Anh có thứ tôi cần đó chưa?”
Anh ta lôi chiếc USB từ túi áo ra và đưa cho Reel. Cô cất vào túi.
“Tôi chưa đọc đâu,” anh ta nói.
“Tốt.”
“Làm sao cô biết một thứ như thế thậm chí có tồn tại?”
“Vì chúng đang hiện thực hóa nó. Không ai làm chuyện như vậy mà không có kế hoạch trước và không có sơ đồ để dựa vào. Phải có người viết nó ra. Đó không phải một bức ghép hình anh có thể mổ xẻ để phân tích về sau. Mọi chi tiết phải được sắp xếp đúng trình tự và được tính toán cẩn thận trước khi thực thi.”
“Chúng là ai?”
Cô lắc đầu. “Tôi không thể nói.”
“Nói ra chắc cô phải giết luôn cả tôi nữa phải không?”
“Có lẽ,” Reel đáp. Cô không cười dù chỉ nhếch mép.
Gioffre đưa tay vuốt mái tóc rối bù và nhìn đi chỗ khác.
“Cà phê hợp khẩu vị của anh chứ?” cô hỏi.
Anh ta ghì chặt lấy chiếc cốc. “Rất ngon. Trí nhớ của cô thật tốt.”
“Khi lúc nào cũng cận kề cái chết, anh sẽ nhớ những điều vụn vặt. Một lớp kem trước khi đổ cà phê vào, và một viên đường. Không khuấy. Đủ giữ cho tôi tỉnh táo. Anh cũng vậy, phải không?”
“Cô còn nhớ gì nữa từ những ngày đó?”
Reel nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô, những điều cô không thể nào quên dù có cố gắng đến đâu.
“Gió không ngừng thổi. Cát khiến da tôi bỏng rát và làm kẹt vũ khí của tôi. Không bao giờ kiếm đủ thức ăn và nước uống. Nhưng điều tôi nhớ hơn tất cả là tôi cứ tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Tình hình sẽ chẳng có gì khác sau khi chúng ta đi khỏi. Tất cả những gì chúng ta để lại chỉ là máu và thịt, mà phần lớn là của chính chúng ta.”
Gioffre quay mặt đi và nhìn ra kính chắn gió. Anh ta chậm rãi nhâm nhi cà phê của mình, như thể đó sẽ là cốc cà phê cuối cùng anh ta được uống.
“Mike, anh đã xóa dấu vết của thứ này, phải không?”
“Tôi đã làm hết sức có thể. Chúng phải giỏi hơn tôi thì mới lần ra tôi được. Và tôi không nghĩ chúng đủ trình độ. Tôi biết có những thằng nhóc mười sáu tuổi chưa một lần hôn gái có thể lập trình giỏi hơn nhiều so với những tên xịn nhất ở NSA.”
“Dù sao cũng phải cẩn thận. Không thể quá tự tin trong chuyện này.”
Anh ta nói, “Có vẻ trời sẽ mưa cả ngày.”
“Nó sẽ kéo dài trong bao lâu?” anh ta hỏi. ”Ý tôi là cuộc đời cô ấy?”
“Dự đoán của anh có lẽ tốt hơn của tôi. Tôi không còn được quyền quan sát một cách khách quan nữa.”
“Cô không nên ra đi theo cách này, Jess. Sau tất cả những gì cô đã làm.”
“Chính vì những gì đã làm mà tôi phải kết thúc theo cách này. Không còn cách nào khác để tôi ra đi mà vẫn có thể nhìn vào chính mình trong gương. Nếu dựa vào phép thử đơn giản đó, họ sẽ không còn làm ba phần tư những việc xấu xa mà họ đã và sẽ làm. Nhưng cuối cùng thì, con người ta luôn tự biện minh cho bất cứ điều gì họ muốn. chúng ta sinh ra đã vậy rồi.”
“Hẳn chúng đã gây tổn thương ghê gớm cho cô.”
Chúng đã gây tổn thương cho người mà tôi rất quan tâm, Reel nghĩ thầm. Chúng gây tổn thương đến nỗi ông ấy đã bỏ mạng. Và khi chúng làm hại ông ấy, chúng đã làm hại tôi. Giờ đến lượt tôi làm hại chúng.
“Phải, chúng đã làm vậy,” cô đáp.
Cô lái xe đưa anh ta trở lại trung tâm mua sắm, đỗ xe gần GameStop, rồi để anh ta đi.
“Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, Mike. Sẽ không ai biết tôi lấy nó từ đâu.”
“Tôi biết.”
Anh ta chực bước ra khỏi xe thì chợt ngồi xuống trở lại vì cơn mưa giội vào người xối xả.
“Tôi hi vọng cô sẽ sống sót.”
“Để xem đã.”
“Họ cử ai truy bắt cô.”
“Will Robie.”
Gioffre hít vào một hơi sâu, mắt anh ta trợn ngược kinh hãi.
“Chết tiệt. Robie sao?”
“Phải. Nhưng có lẽ anh ta sẽ nương tay với tôi phần nào.”
“Việc quái gì hắn phải làm vậy?”
“Vì tôi vừa cứu mạng anh ta tối qua.”
Cô lái xe đi khỏi, bỏ Gioffre đứng dưới cơn mưa dõi theo. Cô đi thêm vài dặm rồi rẽ vào một bãi đỗ xe; cô dừng lại nhưng vẫn để động cơ chạy. Cô cắm chiếc USB vào laptop và cẩn thận đọc nội dung bên trong.
Sẽ cần một chuyến bay thì mới đọc được hết.
Và đó là điều cô sẽ làm.
Cô lại lái xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.