Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 4



Jessica Reel ngồi một mình bên chiếc bàn giữa phòng chờ thương gia ở sân bay. Cô mặc quần tây màu xám và áo choàng trắng. Đôi xăng đan bệt màu đen có một quai ở mũi chân. Chúng nhẹ và được thiết kế sao cho dễ di chuyển và tăng tốc phòng khi cô phải chạy.
Vật “lạ” duy nhất cô mang theo là chiếc mũ đang nằm trên bàn trước mặt cô. Đó là chiếc mũ cói màu rơm quấn ruy băng đen, thích hợp cho các chuyến du lịch vì nó có thể gập lại được. Reel đã đến rất nhiều nơi trong những năm vừa qua, nhưng chưa một lần cô đội một cái mũ nào trong các chuyến đi đó.
Giờ có vẻ là thời điểm thích hợp để bắt đầu.
Mắt cô trượt bâng quơ qua hàng ngàn hành khách vai đeo túi đựng laptop, một tay kéo lê hành lý, tay kia cầm cốc cà phê Starbucks. Những hành khách này lo âu nhìn lên bảng điều khiển để tìm cửa ra chỗ máy bay cất cánh, để xem thông báo hủy chuyến, giờ hạ cánh và cất cánh. Rồi một vài phút, hay một vài giờ sau, thậm chí có thể là nhiều ngày sau, nếu thời tiết không chiều lòng người, họ sẽ trèo lên những con chim bạc và bay hàng trăm hay hàng nghìn dặm để đến nơi họ cần đến, với hi vọng hành lý và sự minh mẫn vẫn còn nguyên vẹn.
Hầu như ở mọi đất nước trên địa cầu, mỗi ngày có hàng triệu người nhảy vũ điệu mười nghìn mét trên không như thế. Reel đã làm vậy nhiều năm trời. Nhưng cô luôn di chuyển gọn nhẹ. Không laptop. Chỉ vừa đủ quần áo cho vài ngày. Không mang công việc theo mình. Nó luôn đợi sẵn ở nơi cô cần đến. Cùng với tất cả công cụ cần thiết để cô hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Và rồi cô sẽ tẩu thoát, bỏ lại ít nhất một người chết.
Cô mở điện thoại. Trên màn hình là vé máy bay của cô. Tên trên vé điện tử không phải Jessica Reel. Việc đó có hơi bất tiện đối với cô vào khoảng thời gian nhiều biến cố bất ngờ này.
Nhưng nhiệm vụ gần đây nhất của cô đã không diễn ra theo kế hoạch – ít nhất cũng không diễn ra theo kế hoạch của tổ chức cũ của cô. Nhưng dù sao nó cũng diễn ra đúng như những gì Reel đã dự kiến, bỏ lại một xác chết tên Dough Jacobs.
Vì điều đó, Reel trở thành kẻ không được hoan nghênh ở tổ chức, không những vậy cô còn bị săn đuổi. Và những người cô từng phục vụ có cả tá điệp viên sẵn sàng đợi lệnh truy lùng và kết liễu cuộc sống của cô nhanh gọn hệt như những gì cô đã làm với Jacobs.
Kết cục đó không đời nào nằm trong kế hoạch của Reel, bởi vậy cô phải có tên tuổi mới, giấy tờ mới, và chiếc mũ cói. Mái tóc nâu dài của cô đã nhuộm vàng. Kính áp tròng đổi màu mắt xanh sang xám. Và cô đã có cái mũi mới, cằm mới, nhờ ca phẫu thuật thẫm mỹ tài tình. Xét về mọi mặt, cô đã là một người phụ nữ mới.
Và có lẽ một con người được giải thoát khỏi đáy sâu tăm tối.
Chuyến bay của cô được xướng lên. Cô đứng dậy. Khi không có giày cô đã cao một mét bảy lăm, một chiều cao bất thường ở phụ nữ, nhưng cô hòa mình khéo léo vào đám đông hối hả. Cô đội mũ, mua cho mình một ly Starbucks và đi về phía cửa gần nhất. Chuyến bay khởi hành đúng như lịch trình dự kiến.
Sau khoảng bốn mươi phút bấp bênh trên trời, nó nặng nhọc hạ cánh xuống đường băng rải nhựa chỉ vài phút trước khi cơn bão kịp ùa đến phía chân trời. Thời tiết biến động không khiến Reel bất an. Cô luôn chiến thắng trong trò xác suất. Cô có thể bay ngày ngày trong hai nghìn năm mà không bao giờ gặp phải tai nạn,
Tỉ lệ sống sót của cô dưới mặt đất sẽ không cao đến vậy.
Cô bước ra khỏi máy bay, đi tới khu vực đợi taxi và kiên nhẫn chờ đến lượt giữa hàng dài hành khách.
Dough Jacobs là kẻ đầu tiên nhưng không phải cuối cùng, Reel có một danh sách dài trong đầu những người – mong sao – sẽ nhập bọn cùng hắn ở bên kia thế giới, nếu đó là nơi chứa những kẻ như Jacobs.
Nhưng lúc này danh sách đó còn phải đợi. Reel phải đến một nơi. Cô trèo lên chiếc taxi còn trống tiếp theo rồi nhắm hướng trung tâm thành phố thẳng tiến.
Chiếc taxi thả cô xuống gần Central Park. Công viên lúc nào cũng đông đúc, chật kín người, chó, công nhân và hối hả các sự kiện – một sự hỗn loạn có trật tự, nếu thực sự có điều đó trên đời.
Reel trả tiền rồi tập trung chú ý tới cửa vào công viên gần nhất. Cô bước qua cổng và tìm cách tới gần nơi nó xảy ra hết mức có thể.
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trên diện rộng để họ có thể thực hiện các giám định pháp y hòng tìm ra chứng cứ, và hi vọng có thể tóm được kẻ sát nhân.
Họ đã thất bại. Reel biết điều đó trong khi cảnh sát New York thì không hề hay biết.
Cô đứng chen chúc giữa đám đông ngay bên ngoài khu vực phong tỏa. Cô theo dõi cảnh sát tỉ mẩn làm việc, lùng sục từng phân trên mặt đất chỗ người đàn ông ngã xuống.
Reel cũng nhìn vào khoảng đất đó và trong đầu cô dần hiện ra các chi tiết mà cảnh sát không hề biết rằng chúng có tồn tại.
Mục tiêu của vụ này thì đã rõ. Một con quỷ cần được khai trừ.
Điều đó không hề khiến Reel bận tâm. Cô cũng đã giết nhiều con quỷ khác. Và những con khác lại thay thế chúng. Đó là cách mà thế giới này vận hành. Tất cả những gì có thể làm chỉ là đi trước chúng một bước nhỏ.
Cô đang tập trung vào những chi tiết khác. Những chi tiết mà cảnh sát không thể nhìn thấy.
Cô ngắm hình người được vẽ lại trên mặt đất, hình dung đường đạn. Cô chắc rằng cảnh sát cũng đã làm việc đó, nghiệp vụ cơ bản mà. Nhưng chỉ trong chốc lát, khả năng suy luận và thậm chí là sự tưởng tượng của họ sẽ gặp phải giới hạn nghề nghiệp, và họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời xác đáng.
Về phần mình, Reel biết rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Nên sau khi đã xem xét tỉ mỉ các khả năng và nhẩm tính mọi thuật toán để tìm ra vị trí của tay súng, cô tập trung vào bức tường đá. Một bức tường có vẻ không thể xuyên thủng. Không ai có thể bắn xuyên qua chướng ngại vật kiên cố đến vậy. Và cửa ra vào của căn phòng được bao quanh bởi bức tường đá đó không nằm trong đường ngắm tới mục tiêu. Mà hiển nhiên nó cũng được khóa kỹ. Bởi vậy cảnh sát đã loại bỏ khả năng đó ngay lập tức.
Reel rời khỏi đám đông và sải bước về phía Tây, rồi phía Bắc, và mới cùng mới tới phía Đông.
Cô lôi ra một cái ống nhòm rồi chĩa về phía bức tường.
Nó buộc phải có hai lỗ. Một cho họng súng lọt qua, đủ rộng để nhét ống giảm thanh. Và một cho ống ngắm.
Reel biết chính xác vị trí và độ rộng mà hai cái lỗ đó cần phải có.
Cô xoay ống nhòm. Bức tường hiện ra rõ hơn. Reel nhìn vào hai vị trí, một cái cao hơn cái còn lại, cả hai đều nằm trong lớp vữa.
Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ tìm được hai cái lỗ này vì họ sẽ không bao giờ tìm kiếm nó.
Nhưng Reel thì có.
Cô không nhìn thấy camera giám sát nào chĩa vào bức tường đá. Cần gì phải thế? Nó chỉ là một bức tường.
Chính bởi vậy nó mới là công cụ hoàn hảo.
Trên tường có hai mảng vữa hơi khác màu, như thể chúng vừa được trát. Chính xác là chúng vừa được trát, Reel biết chắc điều đó.
Ngay sau khi phát súng được thực hiện, các lỗ hổng phải được lấp ngay. Hợp chất làm cứng là trợ thủ đắc lực. Trong khoảng vài giờ đến vài ngày sau, mảng màu sẽ có chút khác biệt, chỉ một chút khác biệt. Rồi nó sẽ giống hệt phần còn lại.
Phát súng đã được thực hiện từ chỗ đó.
Reel nhìn xuống mặt đất.
Phòng bảo trì. Ống nước, đường ngầm.
Bên dưới công viên là mê cung đường ngầm – đường nước sinh hoạt, rác thải và đường tàu điện ngầm bỏ hoang. Reel biết rõ điều đó. Cô đã sử dụng chúng trong một vụ ám sát vài năm trước. Có nhiều chỗ để chạy trốn và ẩn náu bên dưới thành phố lớn nhất nước Mỹ này. Hàng triệu người chen lấn phía trên để giành lấy chút không gian, trong khi dưới này, bạn có thể đi lại một mình như đang đi trên mặt trăng.
Reel cất ống nhòm rồi lại đi tiếp.
Lối thoát hẳn phải ở ngoài rìa thành phố. Rồi kẻ nổ súng sẽ trèo lên mặt đường, nhảy lên xe đi tới sân bay hoặc tới ga và kết thúc điệp vụ.
Kẻ nổ súng được an toàn.
Còn nạn nhân tới nhà xác.
Báo chí sẽ tràn ngập tin về vụ án một thời gian. Đâu đó sẽ nổ ra vài vụ trả đũa chính trị, rồi vụ việc sẽ chìm vào quên lãng. Rồi những vụ việc khác lại thế chỗ. Một mạng người chỉ có ý nghĩa như một hạt cát. Thế giới này quá rộng lớn. Và có quá nhiều người phải chết thảm thương, chẳng ai hơi đâu tập trung quá lâu vào chỉ một trong số đó.
Reel đi về phía khách sạn cô đã đặt phòng. Cô sẽ tới phòng tập để giải tỏa đầu óc, sẽ tắm rửa, ăn tối, rồi suy ngẫm.
Chuyến thăm Central Park của cô không phải không có mục đích.
Will Robie là một trong những điệp viên hàng đầu, đúng hơn là điệp viên giỏi nhất mà họ có.
Reel không chút hoài nghi Robie chính là người đã nổ súng vào buổi sáng hôm đó ở Central Park. Anh đã xóa dấu vết, đã tẩu thoát bằng đường ngầm, đã lên máy bay trở về D.C. và quay lại văn phòng.
Tất cả chỉ là chuyện thường trong thế giới của Robie.
Trong thế giới của mình nữa. Đã từng. Thế giới đó đã chấm hết theo Dough Jacobs. Báo cáo duy nhất về mình mà họ muốn vào lúc này là kết quả khám nghiệm tử thi.
Reel chắc chắn rằng Robie sẽ được triệu tập để nhận một nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ của anh ta sẽ là truy tìm và giết chết mình.
Cử một sát thủ đi bắt một sát thủ khác.
Robie đấu với Reel. Một trận chiến ly kỳ.
Chẳng khác gì một trận chiến mang tầm vóc thế kỷ.
Và cô cược rằng sẽ đúng là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.