Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 48



Lần này tới lượt Nicole Vance đợi anh. Và cô không hề trang điểm. Tối nay với cô hoàn toàn là chuyện công việc.
Robie ngồi xuống.
“Em gọi đồ uống cho anh rồi đấy,” cô nói.
Anh nhìn cốc của cô. “Gin?”
“Bia gừng. Em vẫn đang làm nhiệm vụ.”
“Ngày dài nhỉ.”
“Đời dài. Ít nhất em hi vọng là vậy.” Cô dán mắt vào tay phải của anh. “Tay anh có vẻ cứng ngắc. Bị sao vậy?”
Các vết bỏng đang lành dần, nhưng rất chậm. Và tay anh rất cứng, các vết khâu Meenan vừa thực hiện khiến nó càng trở nên cứng hơn. Anh tự hỏi liệu mình còn có thể rút súng nhanh đến mức nào. Có lẽ không đủ nhanh. Nhưng anh đã thể hiện không tồi khi ở vùng Arkansas hiu hắt. Adrenaline làm giảm bớt cơn đau. Sau đó mọi thứ mới trở nên đau đớn dữ dội.
“Tuổi già thôi.”
Cô cười ranh mãnh. “Nói dối dở tệ.”
“Tại sao em vẫn còn phải làm việc?” Robie hỏi.
Cô uống bia gừng; mắt nhìn xa xăm. “Khi cuộc điều tra không có kết quả, thường làm việc ngoài giờ. Cả thế giới đang sụp đổ, Robie.”
“Có gì mới sao?”
“Anh đã nghe vụ Arkansas chưa? Roy West ấy?”
”Anh đã nghe bản tin,” anh đáp.
”Hắn từng làm việc cho tổ chức của anh.”
”Anh chưa bao giờ gặp hắn.”
”Hắn đã nghỉ việc từ lâu. Rồi dở chứng biến thành kẻ khùng điên chống đối chính phủ. Các anh không sát hạch điệp viên kĩ hơn sao?”
”Không phải nhiệm vụ của anh,” Robie đáp.
Đồ uống của anh được mang tới và anh nhấp thử.
”Đúng như anh thích chứ?” Vance hỏi.
Anh gật đầu. ”Phải, cám ơn em.”
”Tốt, chúng ta có thể uống mừng thế giới sụp đổ.”
”Chính xác thì phần nào của thế giới đang sụp đổ?”
”Cứ thoải mái chọn phần anh muốn. Không có manh mối gì trong vụ Jacobs. Gelder cũng không. Rồi chuyện chết tiệt ở Arkansas. Chưa kể vụ Thuốc lá, Rượu, Vũ khí, và Chất nổ cũng đang phát loạn.”
”Vì chuyện gì?”
”Một vụ nổ tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở Bờ Đông. Sử dụng vũ khí tối tân. Và có kẻ còn đổ chất dẫn cháy vào hồ nước trong khu đất. Không còn gì sót lại để tìm manh mối. Em không phụ trách vụ án đó. FBI còn nhiều đặc vụ khác. Cục cũng bị điều động tới Arkansas nữa. Đám vệ binh tự do chết tiệt này đang bắt đầu trở nên đáng gờm. Có thời chúng chỉ manh mún vài chục tên. Giờ chúng có cả nghìn nhân mạng. Có thể hơn.”
”Gã Roy West này đã chết như thế nào?”
”Em không biết chính xác. Như em đã nói, em không phụ trách vụ án này. Chưa kể, còn một vụ nổ súng gần tòa án liên bang ở Alexandria.”
”Anh chưa được nghe chuyện đó,” Robie đáp.
”Vài chiếc xe đã dính đòn. Dĩ nhiên, không chiếc nào trong số chúng có biển số. Một ả lái chiếc xe mui kín đi như Jeff Gordon (tên một tay đua xe hơi nổi tiếng). Rồi đấu súng. Và không may thay, một thẩm phán liên bang tình cờ đi qua đó.”
”Em có nghĩ ông ta là mục tiêu không?”
”Em không biết chắc. Nhưng em không nghĩ vậy. Thông tin đó được ghi trong báo cáo chỉ vì ông ta là một thẩm phán. Bọn em phải cân nhắc cả khía cạnh ấy.”
”Thẩm phán nào?”
”Samuel Kent.”
”Có lẽ chỉ là giao tranh giữa các băng đảng.”
”Đó là khu nhà giàu ở Alexandria. Các băng đảng không hoạt động tại đây.”
”Không có manh mối gì về ’cô ả’ đó sao?”
”Không. Làm hung thần xa lộ một buổi rồi biến mất.”
”Còn những kẻ đấu súng?”
”Cũng biến mất. Thật khó tin việc đó có thể diễn ra trên một con phố đông đúc, nhưng nó đã diễn ra.” Cô uống cạn cốc bia gừng. ”Anh là người đòi gặp mà này giờ chỉ toàn là em nói. Giờ em sẽ im miệng và dỏng tai nghe.”
Robie gật đầu, tìm cách tiêu hóa tất cả những gì cô vừa nói và tự hỏi liệu ‘Cô ả’ đó có phải người mà anh đang nghĩ đến hay không. Nếu kẻ đó chính là Jessica Reel thì quả là một chuyện vừa phi lí đến kì khôi, vừa hợp lí đến kinh ngạc, đặc biệt sau những gì xảy ra ở Arkansas.
”Anh rất vui khi gặp lại Julie,” Robie nói.
”Thật sao? Từ góc nhìn của em, em không nghĩ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ đến vậy.”
”Con bé đã nổi nóng,” Robie nói.
”Chẳng phải nó có quyền làm vậy sao?”
”Phải, nó có quyền. Bọn anh đã nói chuyện trên đường về nhà.”
”Và?”
”Và nó vẫn còn tức giận.”
”Tài năng thuyết phục của anh hẳn đã được phát huy hết mức trên quãng đường đó.”
”Mục tiêu của anh là giữ cho con bé được an toàn. Em cũng đã cảnh báo anh như vậy.”
”Em biết, Robie. Nhưng anh không cần phải đẩy con bé ra khỏi cuộc đời anh hoàn toàn như vậy. Hai người đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Mà chết tiệt, em và con bé cũng đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau.”
”Em và anh cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, ” Robie nhắc.
Câu nói đó khiến Vance bất ngờ. Cô tựa lưng ra sau, thả lỏng mình. ”Phải, chúng ta đã. Anh đã mạo hiểm tính mạng để cứu em.”
”Hồi đó anh chính là lí do khiến em gặp nguy hiểm. Bởi vậy anh phải nhắc lại quan điểm của mình về Julie. Và về em. Mỗi lần gặp em là một lần anh có thể lại mang nguy hiểm tới. Anh không coi nhẹ việc đó, Nikki. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không gọi và hẹn gặp em ở đây ngày hôm nay.”
”Nhưng anh không thể bảo vệ tất cả mọi người cùng một lúc, Robie. Và em là một đặc vụ FBI. Em có thể tự bảo vệ mình.”
”Trong những tình huống bình thường, phải, em có thể. Nhưng anh không phải người bình thường.”
Cô khịt mũi cười nhưng bắt gặp vẻ nghiêm túc của anh, bèn nói, ”Em hiểu những gì anh nói, Will, em rất hiểu.”
”Và Julie có thể làm được gì? Anh đang dính đến nhiều rắc rối vào lúc này.” Anh ngừng lời và nhìn đi chỗ khác.
Cô ngập ngừng giơ tay ra, xòe những ngón tay dài của mình bóp nhẹ tay anh. ”Việc gì vậy?”
Anh quay lại nhìn cô trong lúc cô rụt tay lại, vẻ ngượng ngùng vì hành động thân mật vừa rồi của mình. ”Để có thể bảo vệ mình, anh cần phải nhìn về mọi hướng cùng một lúc,” anh nói.
Cô nháy mắt, tìm cách giải nghĩa điều anh nói. ”Ý anh là anh không thể tin tưởng bất kì ai?”
”Ý anh là có những chuyện đang xảy ra mà không ai có thể giải thích.” Anh ngập ngừng. ”Em đã nghe đến Janet DiCarlo chưa?”
”Em đãnghe một câu chuyện mập mờ về những gì xảy ra ở nhà bà ấy.”
”Anh đã ở đó. Không có gì mập mờ hết. Rất rõ ràng là đằng khác.”
”Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?”
Giờ thì tới lượt Robie bóp mạnh tay cô. Đó không phải một hành động thân mật. ”Nếu anh kể cho em nghe, em không thể nói lại với bất kì ai. Anh không kể nó dưới góc độ công việc. Anh kể nó vì muốn giữ mạng sống cho em.”
Miệng Vance hơi há ra và mắt cô trợn tròn. ”Được rồi, em sẽ không nói với bất kì ai.”
Robie nhấp một ngụm rượu rồi đặt cốc xuống. ”DiCarlo đã bị tấn công. Vệ sĩ của bà ấy đã bị giết. Bà ấy bị thương và anh là người đã đưa bà ấy ra khỏi đó. Bộ Nội an mang DiCarlo đi để giữ an toàn cho bà ấy.”
”Tại sao tổ chức của chính bà ấy không thể bảo vệ…” Vance ngừng lời.
Robie gật đầu. ”Phải.”
”Tạo phản hay hệ thống?”
”Không chỉ có một điệp viên tạo phản.”
”Vậy là hệ thống.”
”Có thể.”
”Anh định sẽ làm gì?”
”Anh muốn biến mất một thời gian.”
Vance thở dốc. ”Anh có chắc không?”
”Em đã biến mất vì anh.”
”Em là FBI, Robie. Anh biến mất lại là một chuyện khác.”
”Anh nghĩ đó là cách duy nhất để anh có được câu trả lời.”
”Hoặc bị giết.”
”Điều đó cũng có thể dễ dàng xảy ra nếu anh ở lại.” Anh chậm rãi nhấc tay phải lên. ”Đã hai lần nó suýt thành sự thật, chỉ trong hai ngày qua.”
Cô nhìn tay phải của Robie rồi lại nhìn anh sự căng thẳng lộ ra trên khuôn mặt cô. Và trên khuôn mặt Robie.
”Em có thể làm được gì?” cô hỏi.
”Em đã làm đủ rồi.”
”Đừng giở trò nhảm nhí.”
”Có thể đến một thời điểm nào đó anh sẽ liên lạc với em.”
”Robie, không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này sao? Anh có thể đến gặp FBI. Bọn em có thể bảo vệ anh, và có thể… ” Giọng cô lạc đi.
”Anh rất cảm kích. Nhưng anh nghĩ cách của mình tốt hơn cả.”
”Anh định sẽ làm gì?”
”Anh có một số manh mối, anh sẽ lần theo đó.”
”Liệu anh có thể biến mất trong khi tất cả những chuyện quái quỷ này đang diễn ra không?”
”Anh sẽ thử. Đó là tất cả những gì anh có thể làm.” Anh đứng dậy. ”Cảm ơn em đã đến gặp anh.”
”Tại sao anh muốn gặp em? Không phải chỉ để nói với em rằng anh sẽ biến mất một thời gian chứ?”
Robie chực nói điều gì đó rồi không thể thốt nên lời.
Cô đứng dậy và tới gần anh. Anh chưa kịp bỏ đi, Vance đã quàng tay qua người anh và ôm thật chặt, như thể hai người họ đã trở thành một. Cô nhón chân và hôn lên má anh.
Cô nói, ”Anh sẽ quay lại. Anh sẽ vượt qua được chuyện này. Anh là Will Robie. Chết tiệt, anh làm những việc không tưởng nhiều như cơm bữa mà.”
”Anh sẽ gắng hết sức.”
Robie quay người bỏ đi.
Vance bước tới cửa trước của nhà hàng và nhìn theo bóng anh đi trên phố cho đến khi anh biến mất vào màn đêm.
Khi ra tới xe, cô chỉ ngồi đó nhìn mông lung và tự hỏi liệu đó có phải lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.