Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 68



Reel và Robie tách nhau sau khi ra khỏi chiếc xe đi thuê của cô và bước vào trung tâm thương mại qua các cửa khác nhau.
Họ liên lạc với nhau bằng tai nghe bộ đàm qua một tần số an toàn. Robie đã đề nghị hành động như một điệp vụ và Reel lập tức tán thành. Cô không muốn gặp phải bất kì trở ngại nào nhưng cô cũng không bao giờ hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn toàn xuôi chèo mát mái.
Đó là một nguyên tắc đúng đắn, Robie biết, vì sự hoàn hảo là điều hiếm khi xảy ra trên thực địa.
Cô đi qua hành lang muộn. Nhưng cô cũng cố kín đáo hết sức có thể.
Cô lại gần GameStop từ hướng phía Đông của trung tâm. Cô nói khẽ. “Cách mục tiêu mười bước. Sẽ đưa ra tín hiệu rồi đi về hướng Tây, qua hành lang để tới nhà vệ sinh.”
“Nghe rõ,” Robie nói.
Anh đang ở tầng trên của trung tâm thương mại, giấu mặt trong chiếc mũ trùm liền áo, nhìn xuống trong lúc cô đi qua. Anh nhìn cô băng ngang GameStop. Cô quẹt ngón tay qua cằm rồi tiếp tục đi.
Robie mỉm cười khi thấy vậy. Anh đã từng sử dụng tín hiệu đó một lần trước đây. Anh nhìn cô rẽ sang hành lang dẫn tới nhà vệ sinh.
Một phút sau, Robie nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, nhỏ thó, mặc chiếc áo thun in màu đen bước ra khỏi GameStop và đi theo hướng Reel đã chọn.
Một giây sau Robie đưa tay chạm vào khẩu súng trong túi.
Có hai đội ngoài kia.
Một đội đang nhắm tới hướng Đông, một đội hướng Tây.
Anh đã chứng kiến hàng tá kiểu dàn trận như vậy trong nhiều năm qua. Mỗi kiểu đều có chút khác biệt, nhưng với người như Robie, chúng chỉ là một.
Chúng rõ ràng đã không tính đến Robie. Anh là một quân bài bất ngờ. Và anh sẽ tận dụng hết mức lợi thế đó.
Anh nói vào bộ đàm. “Có hai đội đang tiến tới chỗ cô. Đông, Tây. Bộ đôi rầy rà. Có vũ trang và bộ đàm nên chúng sẽ có thể phối hợp cùng nhau.”
Đó là một dấu hiệu để Robie nhận ra đội sát thủ.
Tai nghe của chúng.
Anh đã giấu tai nghe của mình bằng chiếc mũ trùm đầu. Chúng thì không làm vậy.
Sai lầm của chúng.
“Nghe rõ,” Reel bình tĩnh đáp, “Tôi sẽ làm những gì có thể.”
“Hướng sáu giờ.”
“Nghe rõ,”
Chỉ vài giây nữa cô sẽ phải chiến đấu tìm đường tẩu thoát, nhưng giọng cô nghe như thể cô chỉ đơn giản đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
Robie không hề ngạc nhiên.
Anh nhảy ba bậc thang một. Khi xuống tới tầng trệt, anh đã ở tốc độ tối đa.
Một trong hai đội mai phục đã ra đến hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Đội thứ hai chỉ cách đó chừng hai bước.
“FBI đây, đứng yên,” Robie thét.
Chúng không đứng yên. Robie hét lên như vậy phòng khi chúng là người của chính phủ.
Nhưng không phải.
Các đặc vụ của lực lượng thi hành luật pháp đã ngấm vào máu quy tắc phải công bố danh tính của mình khi đối mặt với các đồng nghiệp khác. Chìa thẻ ra và đôi bên hét lên họ thuộc tổ chức nào. Một cảnh sát không bao giờ muốn bị một cảnh sát khác bắn. Hoặc bắn một cảnh sát khác.
Những kẻ này không nói gì, và thứ duy nhất được rút ra khỏi áo khoác của chúng là súng.
Chúng còn chưa kịp bắn vào Robie thì anh đã bắn vào đầu gối một tên. Hắn thét lên và ngã xuống ngay lập tức, súng của hắn tuột khỏi tay. Robie không phải lo đến chuyện hắn sẽ tiếp tục tham chiến. Cơn đau khi đầu gối bị huỷ hoại kinh hoàng đến nỗi ngay cả những người đàn ông kiên cường nhất cũng chỉ có thể nằm đó và rên rỉ như một đứa trẻ.
Tên thứ hai bắn vào Robie, phá tan chậu hoa lớn mà một giây trước Robie còn đứng trước mặt nó. Robie nằm sấp xuống và xoay người sang một bên. Anh cảm thấy vị acid trong miệng khi dịch mật ứa lên cổ họng. Không cần biết bạn đã trải qua bao nhiêu lần, bị chĩa súng vào người không phải là một việc bình thường, và cơ thể bạn luôn phản ứng nhất quán. Robie sợ, giống như bất cứ người nào khác trong hoàn cảnh này. Nhưng anh không hoảng loạn, đó là mấu chốt khác biệt giữa những người sống sót và những người bỏ mạng.
Kẻ nổ súng sẽ không có cơ hội bắn lần nữa. Không còn là một phát súng vào đầu gối; Robie hạ gục hắn bằng một viên đạn vào giữa hai mắt.
Robie chạy như bay qua hành lang. Anh chạy càng nhanh hơn khi nghe tiếng súng nổ.
Anh nói vào bộ đàm. “Reel? Reel, cô nghe rõ không? Cô ổn chứ? Reel?”
Anh giảm tốc độ, tấp vào một góc và đang chuẩn bị bắn thì dừng lại.
Có ba thi thể nằm trên vũng máu.
Khi Robie nhìn thấy cả ba xác chết đều là đàn ông, anh thở hắt ra.
Nhưng tại sao là ba?
Rồi anh nhận ra. Người bạn. Từ GameStop.
Reel bước ra từ góc bên trong, súng trên tay phải.
Anh nhìn cô. “Cô ổn chứ?”
Cô gật đầu mà không nói gì. Ánh mắt cô dán vào người bạn của mình.
Robie nghe có thiếng thét phía sau. Tiếng bước chân đang chạy. Có lẽ cảnh sát của trung tâm thương mại.
Lúc này họ không chờ đợi điều đó. Anh sẽ không bắn hạ một cậu nhóc không có vũ khí hay một ông già nghỉ hưu chơi trò đặc nhiệm.
“Chúng ta phải đi khỏi đây.”
“Tôi biết,” cô nói lặng lẽ.
“Ngay bây giờ.”
Robie nhìn qua vai cô. Cửa thoát hiểm ở đó. Hẳn phải là lối thoát.
Khi anh quay lại nhìn Reel, cô đang cúi xuống người bạn đã chết, vuốt một lọn tóc vương trên mặt anh ta.
Robie nghe thấy cô nói, “Tôi rất xin lỗi, Mike.”
Anh chạy lại, túm lấy tay cô và kéo xuống hành lang. Anh đá tung cửa thoát hiểm rồi cả hai chạy hết tốc lực.
Robie nhìn quanh. Họ đang ở kho hàng hoá.
“Cô có biết đường ra không?”
Reel không có vẻ nghe thấy những gì anh nói.
Anh quay lại. “Jessica, cô có biết đường ra không?” anh hét lên.
Cô tập trung trở lại, vẻ ngượng ngùng, rồi chỉ về bên trái. “Hướng đó, cửa thoát ở hường Đông. Đi nào, theo tôi.”
Họ ra tới bên ngoài rồi bước nhanh trở lại bãi đỗ xe. Họ leo lên xe của Reel. Có vẻ như họ đã an toàn.
Cho đến khi họ nghe thấy có tiếng lốp rít lên ngày càng gần.
Những kẻ đã chết có viện trợ
Và chúng đang tới rất nhanh.
Robie chỉ có thời gian để nói. “Coi chừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.