Hoa Hồng Máu

CHƯƠNG 73



Sau hai tiếng, Robie và Reel đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn, và ra tới sân bay bên ngoài Dublin.
“Anh chắc về chuyện này chứ, Robie?” Reel hỏi lần thứ năm.
“Nếu cô muốn có bằng chứng đảm bảo, tôi không thể cho cô. Ngoài chuyện ấy ra thì tôi rất chắc.”
Reel nhìn ra ngoài cửa sổ của nhà ga hành khách. “Lỡ anh nhằm thì sao? Nếu chúng ta rời khỏi đây và có chuyện xảy ra thì sao?”
“Thì nó sẽ xảy ra,” anh nói thẳng thừng. “Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
“Tôi không bận tâm ai sẽ là người chịu trách nhiệm.”
“Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn dừng nó lại.”
Cô nói, “Vậy thay vì hạ sát các lãnh đạo của G8, chúng dự tính sẽ loại sạch những kẻ đứng đầu Trung Đông? Đó là một thay đổi khá lớn.”
“Tôi đâu phải là người vạch ra nó, nên tôi không thể giải thích một cách logic.”
“Đó vẫn là một cú mạo hiểm lớn.”
“Phải.”
“Ngay cả khi mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, chúng ta vẫn đang nói đến một viễn cảnh tàn khốc.”
“Phương Tây thường chọn con rối của mình và đặt chúng lên nắm quyền. Những con rối đó sẽ giữ người dân dưới tầm kiểm soát và đem lại hòa bình cho cả khu vực. Hãy nhìn vua Iran mà xem. Và Saddam đã là đồng minh của chúng ta cho đến khi hắn trở mặt. Tôi chắc rằng những người chúng muốn đưa lên nắm quyền đã được chọn lựa cẩn thận. Cô còn nhớ Ahmadi chứ? Đó chỉ là một gã ở một đất nước. Một mục tiêu đơn lẻ. Giờ chúng muốn quăng trọn mẻ lưới bằng việc gài tất cả các con rối cùng một lúc.”
“Nhưng ở Canada cũng sẽ có lực lượng an ninh.”
“Không bằng ở Dublin. Và chất lượng an ninh ở đó cũng khác.”
“Vấn đề vẫn là làm thế nào có thể ngăn chặn chúng lại chỉ bằng sức của hai ta?”
“Chúng ta có thời gian của một chuyến bay để nghĩ ra phương án,” Robie đáp.
“Anh thực sự nghĩ chúng ta có thể tìm ra phương án chỉ trong bảy tiếng đồng hồ?”
“Không.”
“Vậy thì tính sao?” Reel cúng đầu hỏi.
“Chúng ta có tám tiếng. Tôi đã xem qua thời gian bay. Sẽ có gió ngược khá mạnh.”
“Robie, thôi đùa giỡn đi!”
“Thêm một tiếng là thêm một tiếng. Tất cả những gì tôi biết là chúng ta phải thử. Vì nếu không, chuyện đó sẽ thực sự xảy ra.”
Họ lên máy bay. Ba mươi phút sau chiếc phi cơ riêng cất cánh nhắm về hướng Tây.
Qua mạng Internet, Robie đã thu thập tất cả thông tin có thể về sự kiện mà hai người đang hướng tới. Sau khi xem qua chúng, Reel ngã lưng ra sau và nói, “Chúng ta không có đủ thông tin để thành công trong vụ này, Robie.”
“Janet DiCarlo đã nói một điều có thể giúp ích cho chúng ta. Các điệp viên mất tích. Các điệp vụ lẽ ra không nên có. Có thể chúng ta sẽ gặp lại một vài người quen cũ.”
“Có thể,” Reel ngờ vực đáp.
Anh duỗi đôi vai căng cứng, “Chúng ta sẽ không có nhiều thời gian một khi hạ cánh. Hội nghị bắt đầu vào sáng mai.”
“Nếu chúng ra tay vào ngày hôm nay, lúc khách mời vẫn còn đang trên đường tới, chúng ta sẽ không có cửa.”
“Chúng sẽ không làm vậy. Chúng phải giả vờ như đây là một vụ khủng bố thật. Bằng không người ta sẽ nghi ngờ. Những tên khủng bố thường hướng tới các vụ tấn công có tính biểu tượng. Hội nghị phải được bắt đầu trước khi chúng ra tay.”
“Lễ khai mạc?”
Anh gật đầu. “Tôi nghĩ vậy.”
Anh đứng dậy và rót hai li cà phê từ quầy bar nhỏ đặt tựa vách phòng. Anh đưa cho cô một li rồi ngồi xuống ghế của mình.
“Tôi có một câu hỏi dành cho cô,” Robie nói. “Và nó không liên quan tới chuyện sắp diễn ra.”
Reel tựa lưng ra sau, nhìn anh đăm đăm, “Chuyện gì?”
“Cô đã cứu tôi lúc ở nhà DiCarlo, phải không?”
“Phải.”
“Cô đâu cần phải làm vậy? Đó là một việc mạo hiểm.”
“Mọi việc chúng ta làm đều có rủi ro.”
“Đó không phải câu trả lời, Jessica.”
Cô nhấp một ngụm cà phê. “Tôi là người đã kéo anh vào vụ rắc rối này. Tôi có trách nhiệm phải để mắt đến anh.”
“Giống như những gì cô đã làm ở Bờ Đông?”
“Không có gì là tuyệt đối cả, Will. Đó là thời gian đầu. Tôi đã muốn sống sót thoát khỏi vụ việc này. Về sau, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.”
“Suy nghĩ về tôi?”
“Tôi sẽ không vui vẻ gì khi thấy anh chết. “Cô quay mặt đi trong giây lát. Robie thấy tay cô run rẩy.
Khi quay lại, vẻ mặt của cô đã bình tĩnh trở lại. “Xong chuyện đó rồi chứ? Bỏ qua được chưa?”
“Được rồi,” Robie đáp.
Phần còn lại của chuyến bay họ không làm gì khác ngoài việc xem xét những điều cần phải làm, tìm những điểm yếu và điểm có lợi. Khi gần đến Canada, Reel tựa lưng ra sau, lấy tay xoa mắt, rồi nhìn Robie.
“Giả sử chúng ta sẽ sống sót qua vụ này,” cô nói. “Bước tiếp theo của anh là gì?”
Anh nhún vai. “Cô đang nghĩ đến tương lai của mình sao?”
“Tôi chỉ mệt mỏi thôi, Robie.”
Anh gật đầu. “Tôi có thể thấy điều đó.”
Reel nhìn anh dò xét. “Anh có nhớ cô ta không? Người phụ nữ đã làm anh tổn thương ấy?”
”Không.” Anh nói, nhưng giọng anh không có vẻ thuyết phục.
Reel ngã người xuống. ”Được rồi.”
”Tôi tự trách bản thân mình.”
”Vì đã hành xử như một con người?”
”Vì đã không làm nhiệm vụ của mình.”
Cô nhìn anh đăm đăm. ”Công việc này đòi hỏi anh không được làm con người.”
”Công việc là công việc.”
”Và cuộc sống là cuộc sống. Anh chỉ có thể chọn một.”
Anh lắc đầu. ”Vậy phải bỏ cuộc sao?”
”Có bao nhiều người ngoài kia đã trụ được lâu như chúng ta?”
”Tôi đoán không nhiều.”
”Hẳn anh đã nghĩ đến cuộc sống về sau.”
”Phải. Nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó một cách nghiêm túc.”
”Tôi thành thật khuyên anh nên bắt đầu làm vậy. Vì có thể chúng ta sẽ gặp vận may lớn và sống sót qua vụ này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.