Hoa trên mộ Algernon

Chương 18



25 tháng Sáu – Hôm nay tôi gọi cho Alice. Tôi thấy căng thẳng, và hẳn giọng tôi nghe lập bập lắm, nhưng thật vui được nghe giọng nàng, và nàng có vẻ cũng vui khi tôi gọi điện. Nàng đồng ý gặp tôi, vì thế tôi bắt một chiếc taxi đi vào trung tâm, sốt ruột vì xe đi quá chậm.

Tôi chưa kịp gõ cửa thì nàng đã ra mở và ôm choàng lấy tôi. “Charlie, bọn em lo cho anh quá. Em đã tưởng tượng ra những cảnh kinh khủng như anh chết trong một ngõ hẻm nào đó hay lang thang với bọn lưu manh trong tình trạng mất trí nhớ. Tại sao anh không báo cho bọn em biết anh vẫn mạnh khỏe? Anh có thể làm vậy được mà.”

“Đừng trách anh. Anh cần yên tĩnh một thời gian để tìm ra mấy lời giải đáp.”

“Vào bếp đi anh. Em sẽ pha cà phê. Từ bấy đến nay anh làm gì?”

“Ban ngày – anh suy nghĩ, đọc sách, viết lách; còn ban đêm – lang thang đi tìm chính mình. Và anh phát hiện ra rằng Charlie đang quan sát.”

“Đừng nói như thế,” nàng rùng mình. “Việc bị theo dõi là không có thật. Anh tưởng tượng ra đấy thôi.”

“Anh không thể nào không có cảm giác đó chính là mình. Anh đã giành chỗ của cậu ấy và tống cổ cậu ấy ra ngoài như người ta tống cổ anh ra khỏi tiệm bánh. Ý anh muốn nói rằng Charlie hiện hữu trong quá khứ, và quá khứ là có thật. Người ta không thể nào xây được tòa nhà mới trên cùng một mảnh đất nếu không đập tan cái cũ đi, mà Charlie cũ thì lại không thể nào phá hủy được. Cậu ấy vẫn tồn tại. Ban đầu, anh đi tìm cậu ấy: anh đến gặp bố của cậu ấy – của anh. Anh chỉ muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng trong quá khứ Charlie đã từng là một con người, từ đó anh có thể tự biện hộ cho sự tồn tại của chính mình. Anh cảm thấy bị xúc phạm khi Nemur nói rằng ông ta đã tạo ra anh. Nhưng anh nhận thấy Charlie không chỉ tồn tại trong quá khứ mà ngay cả bây giờ cậu ấy vẫn có mặt. Cả bên trong lẫn xung quanh anh và em. Anh nghĩ rằng chính sự thông minh của mình đã tạo ra rào cản – niềm tự hào ngớ ngẩn, trống rỗng của anh, cái cảm giác chúng ta chẳng có gì chung bởi vì anh đã vượt xa em. Em đưa ý nghĩ đó vào đầu anh. Nhưng không phải thế. Chính là Charlie, cậu bé sợ hãi phụ nữ vì những hành vi mà mẹ cậu gây ra cho cậu. Em không thấy sao? Suốt mấy tháng qua trong lúc trí tuệ anh phát triển thì hệ thống cảm xúc của anh vẫn là của cậu bé Charlie. Và mỗi lần anh đến gần em, hoặc nghĩ đến chuyện làm tình với em, thì cảm giác ấy lại bị đứt đoạn.”

Tôi trở nên phấn khích, và lời tôi nói như giáng vào nàng đến lúc nàng bắt đầu run lên. Mặt nàng đỏ bừng. “Charlie,” nàng thì thầm. “Em không làm được gì sao? Em không giúp được anh sao?”

“Anh nghĩ mình đã thay đổi trong suốt mấy tuần qua, kể từ khi rời phòng thí nghiệm,” tôi nói. “Ban đầu anh không biết phải làm thế nào cả, nhưng tối nay, lúc anh lang thang khắp thành phố thì điều đó xuất hiện. Thật ngớ ngẩn nếu cứ tìm cách tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng càng vướng sâu vào đám mơ mị và ký ức, anh càng nhận thấy rằng vấn đề cảm xúc không thể giải quyết theo cách của trí tuệ được. Đây là điều mà đêm qua anh khám phá ra từ bản thân mình. Anh tự nhủ rằng anh đang lang thang như một linh hồn lạc lối và rồi anh thấy được điều anh đã bị lạc.

“Dù thế nào đi nữa thì cảm xúc của anh cũng đang tách biệt với tất cả mọi người và mọi thứ. Và điều mà anh đang thực sự tìm kiếm trên những con phố tối tăm ngoài kia – chỗ khốn khiếp cuối cùng mà anh có thể sẽ tìm được chính là cách giúp anh hòa nhập với mọi người về mặt cảm xúc, trong khi vẫn được tự do trí tuệ. Anh cần phải trưởng thành. Đối với anh, điều này đồng nghĩa với tất cả…”

Tôi cứ thế nói, phun hết từ đáy lòng những mối nghi ngờ và sợ hãi lên trên bề mặt. Nàng trở thành tấm màn hướng âm của tôi và cứ ngồi đó như bị thôi miên. Tôi thấy mình đang nóng dần lên, gây gây sốt, cho đến lúc tôi nghĩ cả người tôi đang bắt lửa. Tôi đang làm cho tan ra thứ bệnh lây nhiễm trước mặt một người mà tôi quan tâm, và điều đó khiến mọi thứ trở nên khác hẳn.

Nhưng như vậy là quá nhiều đối với nàng. Giọt nước đã làm tràn ly khi cơn run rẩy biến thành nước mắt. Bức tranh trên chiếc ghế dài đập vào mắt tôi – cô thiếu nữ má hồng khép nép – và tôi tự hỏi lúc này Alice đang cảm thấy thế nào. Tôi biết nàng sẽ dâng hiến cho tôi, và tôi cũng muốn có nàng, nhưng còn Charlie thì sao?

Có thể Charlie sẽ không xen vào nếu như tôi muốn làm tình với Fay. Có thể cậu ta sẽ chỉ đứng trên khung cửa và quan sát thôi. Nhưng hễ tôi cứ đến gần Alice là cậu ta lại phát hoảng lên. Tại sao cậu ta lại sợ không dám để cho tôi yêu Alice?

Nàng ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn tôi, chờ đợi xem tôi sẽ làm gì. Nhưng tôi làm được gì? Tôi muốn ôm nàng vào lòng và…

Khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đó, lời cảnh báo liền xuất hiện.

“Anh có sao không Charlie? Trông anh xanh xao quá.”

Tôi ngồi lên chiếc ghế, bên cạnh nàng. “Anh chỉ hơi choáng một chút thôi. Sẽ qua nhanh mà.” Nhưng tôi biết nó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn chừng nào mà Charlie còn thấy việc tôi làm tình với nàng là nguy hiểm.

Rồi tôi nghĩ ra một cách. Ban đầu nó làm tôi khó chịu, nhưng đột nhiên tôi nhận thấy rằng cách duy nhất để vượt qua cảm giác bất lực này là hãy đánh lừa cậu ta. Nếu vì một lý do nào đó mà Charlie sợ Alice chứ không sợ Fay, thì tôi sẽ tắt đèn và giả vờ như đang làm tình với Fay. Cậu ta sẽ không bao giờ nhận ra được sự khác biệt này.

Ý tưởng này sai lầm – rất ghê tởm – nhưng nếu phát huy tác dụng thì nó sẽ cắt đứt sợi thòng lọng mà Charlie đang tròng lên cảm xúc của tôi. Sau nữa, tôi cũng biết là mình yêu Alice, và đây là cách duy nhất.

“Anh khỏe rồi. Chúng mình ngồi trong bóng tối một lúc nhé,” tôi nói, tắt đèn và chờ mình trấn tĩnh lại. Sẽ chẳng dễ dàng gì. Tôi phải tự thuyết phục mình, hình dung ra Fay, tự thôi miên mình hãy tin rằng cô gái đang ngồi bên cạnh mình là Fay. Và dù cho cậu ta có tự tách mình ra khỏi tôi để quan sát từ ngoài cơ thể tôi thì cũng chẳng ích gì bởi vì căn phòng tối om.

Tôi chờ đợi xem có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta nghi ngờ hay không – những triệu chứng sợ hãi. Nhưng không có gì. Tôi cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh. Tôi vòng tay quanh người nàng.

“Charlie, em…”

“Đừng nói gì cả!” Tôi ngắt lời, và nàng co người lại né tránh tôi. “Nào,” tôi an ủi nàng, “đừng nói gì cả. Cứ để anh lặng yên ôm em trong bóng tối.” Tôi kéo nàng lại gần bên mình, và trong bóng tối khi mắt tôi nhắm lại, tôi hình dung đến Fay – với mái tóc dài vàng óng và làn da mượt mà. Tôi hôn mái tóc Fay, cổ Fay, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi Fay. Tôi cảm nhận được hai cánh tay Fay đang vuốt ve từng múi cơ trên lưng, trên vai tôi, và cảm giác căng cứng dồn nén trong tôi vì chưa bao giờ được như vậy với một người phụ nữ. Tôi vuốt ve nàng, lúc đầu chậm rãi và sau đó nhanh chóng trở nên náo nức, nôn nóng thấy rõ.

Những sợi tóc trên gáy tôi bắt đầu dựng lên, nhoi nhói. Có ai đó đang đứng trong phòng, nhìn xuyên qua bóng tối, cố gắng theo dõi. Và tôi cuống cuồng bắt mình chỉ nghĩ đến một cái tên. Fay! Fay! FAY! Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt nàng thật rõ ràng và chi tiết để không một thứ gì có thể xen vào giữa hai chúng tôi được. Nhưng rồi, khi Alice ôm tôi chặt hơn, tôi hét lên và đẩy nàng ra.

“Charlie!” Tôi không thấy mặt Alice, nhưng hơi thở gấp gáp của nàng cho thấy nàng đang choáng.

“Không, Alice! Anh không thể. Em không hiểu đâu.”

Tôi nhảy vọt ra khỏi chiếc ghế dài và bật đèn lên. Gần như tôi nghĩ rằng cậu ta đang đứng đó. Nhưng tất nhiên là không phải. Chỉ có chúng tôi với nhau. Tất cả là do tôi tưởng tượng ra.

Alice vẫn nằm đó, áo nàng phanh ra ở chỗ bị tôi cởi cúc, mặt nàng bừng đỏ, mắt mở to kinh ngạc. “Anh yêu em…” giọng tôi tắc nghẹn, “nhưng anh không làm được. Điều này anh không giải thích nổi, nhưng nếu anh không dừng lại thì anh sẽ căm thù mình đến hết đời mất. Đừng bắt anh phải giải thích, nếu không em cũng sẽ căm thù anh. Chuyện này liên quan đến Charlie. Vì một lý do nào đó, cậu ta không cho phép anh làm tình với em.”

Nàng quay đi và đóng cúc áo lại. Nàng nói: “Đêm nay thì khác. Anh không thấy nôn nao hay hoảng sợ hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Anh đã muốn có em.”

“Đúng vậy, anh đã muốn có em, nhưng thực ra thì không phải là anh làm tình với em. Anh định sử dụng em – đại loại thế – nhưng anh không thể giải thích nổi. Anh không thể nào hiểu được chính mình nữa. Hãy cứ coi như anh chưa sẵn sàng đi. Và anh không thể giả mạo hay giả vờ mọi chuyện bình thường trong khi nó chẳng bình thường chút nào. Nó chỉ là một ngõ cụt nữa mà thôi.”

Tôi đứng dậy chuẩn bị đi.

“Charlie, đừng bỏ chạy nữa.”

“Anh không bỏ chạy. Anh có việc phải làm. Hãy nói với họ là vài hôm nữa anh sẽ quay lại phòng thí nghiệm – ngay khi nào anh kiểm soát được bản thân mình.”

Tôi điên cuồng rời nhà nàng. Xuống cầu thang, tôi đứng trước tòa nhà, không biết phải đi đâu. Dù đi đường nào thì tôi cũng đều bị sốc, đồng nghĩa với một sai lầm khác. Mọi ngả đường đều đóng chặt. Nhưng, Chúa ơi… hễ tôi làm bất cứ điều gì, rẽ bất cứ ngả nào, mọi cánh cửa đều khép trước mặt tôi.

Không có nơi nào để vào. Không một con đường, không một căn phòng, không một người phụ nữ.

Cuối cùng, tôi chui vào tàu điện ngầm và đi đến đường Bốn Mươi Chín. Không đông lắm, nhưng có một cô gái có mái tóc dài vàng óng làm tôi nhớ đến Fay. Trên đường đi đến bến xe buýt xuyên thành phố, tôi đi qua một cửa hàng bán rượu, và không chút nghĩ ngợi, tôi bước vào và mua một chai rượu gin 750ml. Trong lúc chờ đợi xe buýt, tôi mở cái chai từ trong túi giống như những gì tôi đã chứng kiến ở những kẻ vô công rồi nghề, và tôi uống một ngụm dài, sâu. Rượu làm tôi bỏng rát cổ họng, nhưng cảm giác rất dễ chịu. Tôi uống thêm một ngụm nữa – lần này chỉ là một hớp nhỏ – và khi xe buýt đến, người tôi đã nóng ran cả lên. Tôi chẳng uống thêm ngụm nào nữa. Tôi không muốn say vào lúc này.

Khi về đến nhà, tôi gõ cửa phòng Fay. Không có ai trả lời. Tôi mở cửa và nhìn vào trong. Cô vẫn chưa về, nhưng bao nhiêu đèn đóm đều bật lên hết. Cô chẳng quan tâm đến cái gì cả. Tại sao tôi lại không như thế được?

Tôi bước vào nhà mình và chờ đợi. Tôi cởi quần áo, tắm một cái và khoác tấm áo choàng vào. Tôi cầu sao cho đây không phải là một trong những đêm có người về nhà cùng cô.

Khoảng hai giờ rưỡi sáng, tôi nghe thấy tiếng cô đi lên cầu thang. Tôi cầm lấy cái chai, trèo lên lối thoát hiểm và lẻn vào cửa sổ nhà cô đúng lúc cửa chính mở ra. Tôi không định nấp ở đó và theo dõi. Tôi đang định sẽ gõ lên cửa sổ. Nhưng khi vừa đưa tay lên để báo cho cô biết về sự hiện diện của mình, tôi thấy cô đá văng đôi giày và xoay tròn một cách sung sướng. Cô đến trước gương, chậm rãi cởi đồ ra, từng món từng món một, như một màn thoát y vũ riêng. Tôi nhấp thêm một ngụm. Nhưng tôi không thể cho cô biết răng tôi đang ngồi xem.

Tôi quay về nhà mình nhưng không bật đèn lên. Ban đầu, tôi định mời cô sang nhà tôi, nhưng mọi thứ đều quá ngăn nắp và trật tự – quá nhiều đường thẳng cần phải xóa – vì thế nên tôi biết rằng ở đây sẽ không tác dụng. Do đó tôi đi ra hành lang. Tôi gõ cửa nhà cô, ban đầu nhẹ, sau mạnh dần.

“Cửa mở!” cô hét lên.

Cô đang mặc đồ lót, nằm trên sàn. Tay dang rộng còn chân thì gác lên ghế dài. Cô nghiêng đầu ra phía sau và nhìn tôi theo chiều ngược từ dưới lên trên.

“Charlie, cưng! Sao anh đứng bằng đầu thế?”

“Không sao,” tôi nói, lôi chai rượu từ trong chiếc túi giấy ra, “Đường kẻ và hình hộp đều quá thẳng, vì vậy anh nghĩ e sẽ cùng anh xóa bớt đi một ít.”

Cô nói: “Thứ tốt nhất trên thế giới để làm điều đó. Nếu anh tập trung vào điểm ấm bắt đầu từ lõm thượng vị, mọi đường kẻ đều sẽ bắt đầu tan chảy.”

“Đấy chính là điều đang xảy ra.”

“Tuyệt!” Cô nhảy chồm dậy. “Em cũng vậy. Tối nay em đã khiêu vũ với quá nhiều hình vuông rồi. Hãy cùng nhau làm chúng tan chảy nào.” Cô cầm một cái ly lên và tôi rót đầy rượu vào cho cô.

Trong lúc cô uống, tôi vòng tay ôm lấy cô và vuốt ve làn da trên tấm lưng trần.

“Này, khoan, cưng! Oái! Chuyện gì thế?”

“Anh. Anh đã chờ đợi em trở về nhà.”

Cô lùi lại. “Ồ, chờ chút đã, chàng trai Charlie. Chúng ta đã từng trải qua chuyện này rồi. Anh cũng biết là chẳng có gì hay ho cả. Ý em là, anh biết rằng em nghĩ rất nhiều về anh, và em sẽ lôi anh vào giường nếu như em biết là có cơ hội. Nhưng em không muốn mọi nỗ lực của chính mình đổ sông đổ bể. Như vậy là không công bằng, Charlie ạ.”

“Đêm nay sẽ khác. Anh thề đấy.” Không để cho cô kịp phản đối, tôi đã ôm lấy cô vào lòng, hôn cô, vuốt ve cô, dành cho cô những cảm xúc dồn nén đang sẵn sàng xé tan tôi ra từng mảnh. Tôi cố gắng để tháo móc áo lót của cô, nhưng tôi kéo quá mạnh làm cái móc gãy mất.

“Lạy Chúa, Charlie, áo của em…”

“Đừng bận tâm về cái áo lót…” Tôi nghẹn giọng, giúp cô cởi nó ra. “Anh sẽ mua cho em một cái mới. Anh sẽ đền bù cho những lần khác. Anh sẽ làm tình với em suốt đêm nay.”

Cô nhoài ra khỏi người tôi. “Charlie, em chưa bao giờ nghe anh nói như vậy. Và đừng có nhìn em như thể anh muốn nuốt chửng em vậy.” Cô với tay cầm lấy chiếc áo sơ mi trên ghế và che phía trước cơ thể. “Bây giờ anh đang làm em cảm thấy mình trần trụi đấy.”

“Anh muốn làm tình với em. Đêm nay anh có thể làm được. Anh biết… Anh cảm nhận được điều đó. Đừng từ chối anh, Fay.”

“Đây,” cô thì thầm. “Uống một ly nữa đi.”

Tôi uống hết và rót cho cô một ly, và trong lúc cô uống, tôi phủ những nụ hôn lên vai, lên cổ cô. Cô bắt đầu thở một cách nặng nhọc khi cơn phấn khích của tôi truyền sang cô,

“Lạy Chúa, Charlie, nếu anh làm em thấy ham muốn rồi lại làm em thất vọng một lần nữa thì em không biết sẽ phải làm thế nào đâu. Em cũng là người, anh biết mà.”

Tôi kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, trên đống quần áo và đồ lót của cô.

“Không phải ở trên ghế, Charlie,” cô nói, cố gắng đứng dậy. “Chúng ta vào giường đi.”

“Ở đây,” tôi nài, kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người cô.

Cô nhìn xuống người tôi, đặt chiếc ly xuống sàn, và rút chân khỏi quần lót. Giờ đây, cô hoàn toàn khỏa thân trước mặt tôi. Cô thì thầm: “Để em tắt đèn.”

“Không,” tôi nói và kéo cô trở lại ghế bành. “Anh muốn được ngắm em.”

Cô hôn tôi say đắm và siết chặt lấy tôi. “Lần này thì đừng làm em thất vọng nhé, Charlie. Đừng nên làm thế nhé.”

Cơ thể cô chậm rãi chuyển động, tìm kiếm tôi, và tôi biết rằng lần này không điều gì có thể xen vào giữa chúng tôi được nữa. Tôi biết cần phải làm gì, và làm thế nào. Cô thở hổn hển, rên rỉ gọi tên tôi.

Có lúc, tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh cậu ta đang quan sát. Qua tay vịn ghế bành, tôi thoáng nhìn thấy gương mặt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi qua bóng tối ngoài ô cửa sổ, nơi chỉ mất phút trước thôi tôi cũng đang nấp ở đó. Hoán đổi nhận thức, tôi lại ở ngoài lối thoát hiểm, quan sát đôi nam nữ bên trong đang làm tình trên ghế bành.

Và rồi, bằng nỗ lực mạnh mẽ của ý chí, tôi trở lại ghế bành với cô, nhận thức rõ rệt cơ thể cô cũng như ham muốn và khả năng tình dục của mình, và tôi lại nhìn thấy gương mặt bên ngoài cửa sổ đang hau háu nhìn. Tôi tự nhủ, cứ tự nhiên đi, đồ khốn – cứ nhìn đi. Tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Và lúc nhìn chúng tôi, mắt cậu ta mở thật to.

29 tháng Sáu – Trước khi trở lại phòng thí nghiệm, tôi sẽ hoàn tất những dự án mà tôi khởi sự từ khi rời hội thảo. Tôi gọi cho Landsdoff làm ở Viện Nghiên cứu Tiên tiến Mới, hỏi về khả năng ứng dụng hiện ứng quang điện hạt nhân sinh đôi cho các công trình thử nghiệm vật lý sinh học. Ban đầu, ông ta nghĩ tôi lập dị, nhưng sau khi tôi chỉ ra các chỗ hổng trong bài báo ông ta đăng trên tạp chí New Institute Journal, Landsdoff liền gọi điện nói chuyện với tôi suốt gần một tiếng đồng hồ. Ông ta mời tôi đến Viện để trình bày ý tưởng với nhóm của ông. Tôi có thể nhận lời với ông ta sau khi tôi hoàn tất công việc ở phòng thí nghiệm – nếu có thời gian. Tất nhiên, đấy mới chính là vấn đề. Tôi không thể nào biết được mình có bao nhiêu thời gian. Một tháng? Một năm? Hay cả đời? Điều này phụ thuộc vào việc tôi phát hiện được gì về tác dụng phụ mà cuộc thử nghiệm gây ra đối với tâm sinh lý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.