Hoa trên mộ Algernon

Chương 27 (Hết)



1 tháng Mười một – Một tuần kể từ khi tôi đánh liều viết lại. Tôi không biết thời gian trôi đến đâu nữa. Tôi biết hôm nay là Chủ nhật bởi vì nhìn qua cửa sổ tôi thấy mọi người tấp nập trên phố đi lễ nhà thờ. Tôi nghĩ rằng mình nằm trên giường cả tuần nhưng tôi nhớ ra bà Mooney có vài lần mang thức ăn đến cho tôi và hỏi xem tôi có bị ốm hay không.

Tôi sẽ làm gì với chính mình đây? Tôi chỉ có thể loanh quanh ở đây một mình và nhìn qua cửa sổ. Tôi phải hiểu được chính mình. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại là phải làm một cái gì đó nhưng rồi lại quên mất hoặc đơn giản hơn là không làm theo lời của mình nữa.

Tôi vẫn còn mượn vài cuốn sách của thư viện nhưng nhiều cuốn quá khó đối với tôi. Bây giờ tôi đọc rất nhiều truyện thần thoại và những cuốn về vua và hoàng hậu thời ngày xửa ngày xưa. Tôi đọc cuốn sách kể về một người nghĩ mình là hiệp sĩ và cưỡi con ngựa già đi chu du thiên hạ với một người bạn. Nhưng làm bất cứ việc gì thì cuối cùng anh ta cũng đều bị ăn đòn hoặc bị thương. Chẳng hạn như lần anh ta nghĩ cối xay gió là lũ rồng. Ban đầu tôi nghĩ cuốn này vớ vẩn bởi vì nếu không điên thì anh ta có thể thấy cối xay gió không phải là lũ rồng và làm gì có những thứ như phù thủy hay lâu đài bị phù phép nhưng rồi tôi nhớ ra nó phải nói đến một vấn đề khác – câu chuyện không nhắc tới nhưng có ngụ ý. Giống như là có nhiều ý nghĩa khác. Nhưng tôi không biết là những gì. Điều này khiến tôi cáu điên lên bởi vì tôi tin rằng trước đây tôi đã từng biết. Nhưng hàng ngày tôi vẫn tiếp tục đọc sách và học hỏi những kiến thức mới và tôi biết như vậy sẽ có ích cho tôi.

Tôi biết mình nên viết báo cáo tiến bộ trước chuyện này để người ta biết điều gì đang xảy ra với tôi. Nhưng viết lách càng ngày càng khó. Bây giờ tôi phải tra từ điển cả những từ đơn giản và điều này khiến tôi cáu với chính mình.

2 tháng 11 – Trong báo cáo hôm qua tôi quên viết về người phụ nữ ở tòa nhà bên kia ngõ ở dưới tôi một tầng. Tuần trước tôi nhìn thấy cô qua cửa sổ nhà bếp. Tôi không biết tên cô, hoặc thậm chí nửa trên người cô trông như thế nào, nhưng đêm nào cũng khoảng tầm mười một giờ cô lại vào nhà vệ sinh để tắm. Chưa bao giờ cô kéo rèm cửa xuống nên khi tắt hết đèn đi, qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy từ cổ cô trở xuống lúc cô bước ra khỏi bồn tắm để lau khô người.

Điều này khiến tôi hào hứng, nhưng khi cô tắt đèn tôi lại cảm thấy hụt hẫng và đơn độc. Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy mặt cô, bất kể cô có xinh hay không. Tôi biết nhìn phụ nữ những lúc như thế là không tốt nhưng tôi không cưỡng lại được. Dù sao đi nữa thì cũng có khác gì đâu nếu như cô không biết là tôi đang nhìn.

Bây giờ gần mười một giờ rồi. Đến giờ cô đi tắm. Vậy tốt hơn hết là tôi nên đi xem…

5 tháng Mười một – Bà Mooner rất lo lắng cho tôi. Bà bảo tôi cứ nằm suốt ngày và không làm gì như thể khiến bà nhớ đến thằng con trai bà trước khi bà tống nó ra khỏi nhà. Bà bảo bà không thích những kẻ lười biếng. Nếu tôi ốm thì là một lẽ, nhưng nếu tôi lười biếng thì lại là vấn đề khác và bà không biết làm gì với tôi. Tôi bảo bà tôi nghĩ tôi bị ốm.

Mỗi ngày tôi cố gắng đọc mỗi truyện một ít nhưng đôi khi tôi phải đọc đi đọc lại một thứ bởi vì tôi không hiểu nội dung truyện nói gì. Và rất khó viết. Tôi biết mình nên tra từ nhưng lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi.

Sau đó tôi nảy ra một ý là tôi sẽ chỉ sử dụng những từ dễ thay cho vài từ khó. Như vậy đỡ tốn thời gian. Ngoài trời càng lúc càng lạnh nhưng tôi vẫn đặt hoa lên mộ cho một con chuột nhưng tôi bảo với bà rằng Algernon là một con chuột đặc biệt.

Tôi qua thăm Fay ở phòng đối diện. Nhưng cô bảo tôi hãy đi đi và đừng quay lại nữa. Cô lắp một cái khóa cửa mới.

9 th 11 – Lại chủ nhật. Bây giờ tôi khong còn gì để làm nữa bởi vì chiếc tivi đã hỏng còn tôi thì cứ liên tục quên mang đi sửa. Tôi nghĩ tháng này tôi làm mất tờ séc tiền nhà trường gửi. Tôi khong nhớ.

Tôi đau đầu kinh khủng mà asperin lại chăng giúp gì được nhiều. Bây giờ bà Mooney đã tin là toi ốm thật nên rất thương tôi. Khi ai đó ốm đau gì thì bà là một phụ nữ tuyệt vời. Ngoai trời lạnh đến nỗi toi phải mặc hai chiếc áo len.

Cô gái bên kia đường giờ đã kéo rèm cửa sổ xuống nên tôi không thể xem được chút gì nữa. Đen đủi thật.

11 th 11 – Bà Mooney gọi một bác sĩ lạ đến khám cho tôi. Bà sợ tôi sắp chết. Tôi bảo với bác sĩ là tôi khong ốm, tôi chỉ thỉnh thoảng hay quên thôi. Ông ta hỏi tôi xem có bạn bè hay bà con gì không nhưng tôi bảo chẳng có ai. Tôi bảo tôi đã từng có một người bạn tên là Algernon nhưng đấy chỉ là một con chuột và chúng tôi thường chạy đua với nhau. Ông ta nhìn tôi với vẻ rất buồn cười như thể ông ta ngí tôi điên.

Ông ta cười khi tôi bảo với ông ta rằng tôi đã từng là một thiên tài. Ông ta nói chuyện với tôi như nói với trẻ con rồi nháy mắt với bà Mooney. Tôi phát điên lên vì ông ta lấy tôi làm trò cười và chế nhạo tôi nên tôi đuổi ông ta ra khỏi cửa rồi khóa lại.

Tôi nghĩ tôi biết tại sao tôi lạy đen đủi thế. Bởi vì làm mất cái chân thổ và móngựa của mình. Tôi phải nhanh chóng kiếm một cái chân thổ khác thôi.

11 th 11 – Hôm nay, bác sĩ Strauss đến trước cửa nhà tôi với kả Alice nữa nhưng tôi khong cho họ vào. Tôi bảo họ tôi khong muốn ai thăm tôi cả. Tôi muốn được ở một mình. Sau đó bà Mooney mang lên một ít thức ăn và bảo tôi họ đã trả tiền thuê nhà và đưa tiền để mua thức ăn cũng như bất cứ cái gì tôi muốn. Tôi bảo bà tôi khong muốn dùng tiền kủa họ nữa. Bà bảo tiền la tiền nên phải có ai đó thanh toán nếu không tôi sẽ phải tống anh ra đường. Rồi bà nói tạo sao tôi khong kiếm lấy việc gì đó mà làm thay vì cứ lêu lổng thế.

Tôi khong biết làm gì khác ngoài công việc trước đây tôi vẫn làm ở hiệu bánh. Tôi khong muốn quay lại đóa bởi vì ai cũng biết tôi khi tôi còn thông minh và biết đâu họ sẽ cừi nhạo tôi. Nhưng tôi khong biết làm việc gì khác để kiếm tiền cả. Và tôi muốn được tự mình chi trả mọi khoản. Tôi khỏe mạnh và tôi có thể làm viec được. Nếu khong tự chăm sóc mình được nữa, tôi se đến Warren. Tôi sẽ khong nhận bố thy của ai cả.

15 th 11 – Tôi đang xem một số báo cáo tiến bộ cũ của tôi và thạt lạ là tôi khong thể nào đọc được những gì mình đã viết. Tôi có thể đoán được một số từ nhưng chẳng hiểu gì cả. Tôi nghĩ mình là người viết nhưng tôi khong nhớ rõ lắm. Tôi mệt rất nhanh khi cố gắng đọc mấy cuốn sách mà tôi moa ở hiệu thuốc. Ngoại trừ những quyển có hìn các cô gái xinh đẹp. Tôi thích xem nhưng tôi lại không có những giấc mơ buồn cười về chúng. Nhưng vạy không tốt. Tôi sẽ khong mua thêm cuốn nào nữa. Tôi thấy trong một cuốn người ta có thứ bột thần kì biến anh thành khỏe mạnh và thông minh, có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi nghĩ có thể tôi se gửi mua một ít để dùng.

16 th 11 – Alice lại đến trước cửa nhưng tôi bảo hãy đi đi, anh không muốn gặp em. Nàng khoc và tôi cũng khoc nhưng tôi khong cho nàng vào bởi vì tôi khong muốn nàng cừi nhạo tôi. Tôi bảo nàng tôi khong còn thích nàng nữa và tôi cũng khong muốn được thông minh chút nào nữa. Điều này khong đúng nhưng. Tôi vẫn yêu nàng và tôi vẫn muốn được thông minh nhưng tôi phải nói vậy để nàng bo đi. Bà Mooney bảo tôi Alice man thêm một ít tiền để chăm sóc tôi và trả tiền nhà. Tôi không muốn thế. Tôi phải tìm việc làm thôi.

Làm ơn… làm ơn… đừng để cho tôi quên mất cách đoọc và viết…

18 th 11 – Ông Donner rất tốt bụng khi tôi quay lại xim ông làm công việc cũ của tôi trước đây ở tiệm bánh. Ban đầu ông ấy tỏ ý ngi ngờ nhưng tôi kể cho ông nghe mọi chuyện về tôi và trông ông rất buồn rồi ông đặt tay lên vai tôi và nói Charlie anh can đảm đấy.

Moi ngừi nhìn tôi khi tôi đi xuống gác và bắt đầu làm việc trong nhà vệ sinh, quét dọn như trước đây tôi vẫn làm. Tôi tự nhủ Charlie này nếu người ta trêu chọc gì thì mày cũng đừng có cáu nhé bởi vì mày nhớ là họ khong thông minh như mày từng ngĩ đâu. Và hơn nữa họ từng là bặn mày nên nếu họ có cừi nhạo mày thì cũng chẳng có vấn đề gì bởi vì họ cũng thích mày.

Trong số những người mới đến làm việc sau khi tôi ra đi có người tên Meyer Klaus anh ta làm điều xấu với tôi. Anh ta đến gặp tôi lúc tôi đang bốc xếp các túi hoa và anh ta nói này Charlie tao nghe nói mày là ngừi rất thông minh – một tay lănh lẹ thực sự. Nói cái gì đó thông min nghe xem nào. Tôi thấy khó chịu bởi vì qua cách nói tôi biết anh ta đang trêu chọc tôi. Vì vậy tôi cứ tiếp tục làm việc. Nhưng rồi anh ta bước đến nắm tay tôi thật mạnh và hét lên với tôi. Khi tao nói với mày nhóc ạ thì mày tốt hơn là nên lắng nghe tao. Nếu không tao sẽ bẹ gãy tay mày đấy. Anh ta vặn tay tôi đau đến nỗi tôi sợ là anh ta sẽ bẹ gãy như lời anh ta nói. Và anh ta vừa cừi vừa vặn tay tôi, còn tôi khong biết phải làm gì cả. Tôi sợ đến nỗi có cảm giác như tôi sắp khóc nhưng tôi khong khóc và rồi tôi phải vào nhà vệ sinh một điều đáng sợ. Dạ dày tôi xoắn lại bên trong giống như tôi sắp sửa bĩnh ra hết nếu tôi khong đi ngay lập tức… bởi vì tôi khong thể nào nín được.

Tôi bảo anh ta thả tôi ra bởi vì tôi phải đi vệ sinh nhưng anh ta cứ cừi nhạo tôi và tôi khong biết phải làm thế nào. Vì vậy tôi bật khóc. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Và rồi tôi bậy ra. Nó chảy trong quần tôi và có mùi thật hôi và tôi khóc. Anh ta thả tôi ra rồi nhăn mặt và lúc đó anh ta thấy rất sợ. Anh ta nói Lạy chúa tôi khong có ý gì đâu Charlie.

Nhưng rồi Joe Carp bước vào và túm lấy áo Klaus và nói để anh ấy yên thằng khốn nạn nếu khong tao se bẹ gãy cổ mày. Charlie là người tốt và ai gay sự với anh ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi cảm thấy xấu hổ và chạy vào nhà vệ sinh để rửa ráy và thay quần áo.

Khi quay lại Frank củng có mặt ở đó và Joe đang kể cho anh ta nghe và rồi Gimpy bước vào và họ kể cho anh ấy nghe và anh bảo họ se đuổi cổ Klaus đi. Họ sẽ kể cho ông Donner nghe để đuổi việc anh ta. Tôi bảo họ tôi khong muốn anh ta bị đuổi việc và phải đi tìm chỗ làm khác bởi vì anh ta còn có vợ con. Và hơn nữa anh ta cũng nói rất ân hận vì những gì đã làm với tôi. Và tôi nhớ tôi đã buồn thế nào khi bị đuổi việc khỏi tiệm bánh và phải ra đi. Tôi bảo hãy cho Klaus them một cơ hội nữa bởi vì bây giờ anh ta sẽ khong làm điều gì xấu với tôi nữa.

Sau đó Gimpy tập tễnh bước đến trên cái chân hỏng của anh ấy và nói Charlie nếu có ai đó quấy rầy hay tim cách lợi dụng anh thì hãy gọi tôi hoặc Joe hoặc Frank và chúng tôi sẽ cho hắn biết tai. Tất cả chúng tôi đều muốn anh nhớ rằng anh có bạng bè ở đây và anh khong được phép quên điều đó. Tôi nói cảm ơn Gimpy. Điều đó làm tôi thấy dễ chịu.

Có bạng bè thật tốt…

21 th 11 – Hôm nay tôi đã làm một việc ngu ngốc tôi quên là tôi khong còn ở trong lớp học của cô Kinnian ở trung tâm người lớn như trước đây nữa. Tôi bước vào và ngồi xuống chiếc ghế ngày xưa của tôi ở cuối lớp và cô nhìn tôi là lạ rồi cô nói Charlie anh đi đâu bao lâu nay. Thế là tôi nói chào cô Kinnian tôi đã sẵng sàng cho bài học hôm nay chẳng qua là tôi mất cuốn sách chúng ta đang dùng thôi.

Cô bật khóc và chạy ra khỏi lớp và mọi người nhìn tôi và tôi thấy rất nhiều người trong số họ khong giống những ngừi trước đây vẫn ngồi trong lớp tôi.

Rồi đột nhin tôi nhớ ra đôi điều về cuộc phẫu thuột và tôi trở nên thông minh và tôi nói chết rồi, lúc đó tôi đã cố gắng làm một Charlie Gordon. Tôi đi trước khi cô quay lại phòng học.

Đấy la lý do tại sao tôi lại vĩnh viễn rời khỏi nơi đấy để đến trường nội trú Warren. Tôi khong muốn làm không chuyện gì như thế nũa. Tôi không muốn cô Kinnian phải thương hại tôi. Tôi biết mọi ngừi ở tiệm bánh thương hại tôi và tôi củng không muốn thế vì vậy tôi se đi đến nơi có rất nhiều ngừi khác như tôi và không ai quan tâm rằng Charlie Gondon đã một thời là thên tài còn bây giờ thậm chí anh ta còn ko đọc nổi một cuốn sách hay vết đúng chính tả nữa.

Tôi man theo vày cuốn sách và ngay cả khi khong đoọc được thì tôi vãn chăm chỉ tập luyện và bết đâu tôi se trở nên thông minh hơn đôi hút so với trước khi phẫu thuột mà không cần phẫu thuột. Tôi có một chiếc chân thổ mới và một đồng xu mai mắn và thậm chí vẫn còn một ích bột thần kj và bết đâu chúng lại giúp được tôi.

Nếu có đoọc được những dòng này cô Kinnian xin đừng thương hại tôi. Tôi tháy vui vì đã có cơ hợi thứ hai trong đời như cô nói để trở nên thông minh bởi vì tôi đã họk được nhiều điều mà chước đây tôi không hề bết là chúng có trên đòi này và tôi rất bết ơn vì tôi nhìn thấ chúng dù là một chút. Và tôi lại vui vì đã tìm được mọi điều về gia đình tôi và về tôi. Giống như chưa bao giờ tôi có gia đình đến khi tôi nhố ra họ và gặp họ và bây giờ tôi biết tôi có một gia đình và tôi là con người như bao nhiêu ngừi khác.

Tôi không bết tại sao tôi lại đần độn trở lạy hay tôi đã làm gì xai. Có lẻ bởi vì tôi khon đủ cố gắng hoặc có ai đó nhìn tôi bằng con mắt quĩ. Nhưng nếu tôi cố gắng và tập liện thật chăm chỉ có lẽ tôi sẽ thông minh hơn một chúc và bết các từ này có ngĩa là gì. Tôi nhố một ích về cảm giác thú vị khi tôi đọc cuốn sách xanh có bìa rắt. Và khi nhắm mắt lại tôi suy nghĩ về cái người đã xé cuốn sách và anh ta trông giống tôi có điều anh ta nhìn khác và anh ta nói khác nhưng tôi khong nghĩ đó là tôi bởi vì giống như là tôi nhìn anh ta qua cửa sổ.

Dù sao thì đấi cũng là lý do tại sao tôi xẽ tiếp tục cô gắng thông minh để tôi có thể có lạy được cảm giác đó. Thật hai khi bết mọi thứ và thông minh và tôi ước sao tôi bết mọy thứ trên thế giới này. Tôi ước minh được thông minh chở lạy ngai bây giờ. Nếu có thẻ tôi sẽ ngồi xuống và đoọc suốt.

Dù sao thì tôi cũng cá tôi la ngừi đần đầu tin trên thế giới phát hiện ra được một điều quan chọng cho khoa hộc. Tôi đã làm điều gì đó nhưng tôi khong nhố là gì. Vì vậy tôi đán nó giống như tôi đã làm điều đó cho tất cả những ngừi đần như tôi ở Warren và trên khắp thế giới.

Tạm bịt cô Kinnian và bác sĩ Strauss va mọi ngừi…

T/b: vui lòng bảo giáo sư Nemur đừng cáu kỉnh như thế khi mọi người cừi ông ta và ông ta sé có nhiều bặn bề hơn. Thật dễ dàng để có bạn nếu ta để cho mọi ngừi cừi mình. Tôi se có rất nhiều bặn ở nơi tôi đến.

t/b: làm ơn nếu có cơ hợi xin hãy đặt vài bông hoe lên mộ Algernon ở sân xau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.