Hoàn Hảo

CHƯƠNG 71



Vì Paul không thể qua đêm ở nhà Julie mà không gây một cơn bão tin đồn nóng hổi nào nữa thêm vào mối quan hệ vỡ lỡ giữa cô và Benedict, nên anh quyết định sẽ đến căn hộ mới của Ted và Katherine theo sự van nài của họ.
Cửa trước vẫn để mở sau khi anh đưa Julie về nhà, Ted ngồi trong phòng khách, rõ ràng là đang chờ anh bàn chuyện.
“Chuyện giữa Julie và Benedict là khá gay go” Ted nói ngay khi Paul ngồi xuống đối diện anh “Cá nhân tôi cho là anh ta nên biến khỏi trái đất cho rảnh, nhưng Katherine thì nghĩ Julie chỉ tìm được bình yên thật sự khi nào nó có bình yên với anh ta. Hoặc với anh, nếu đó là những gì anh mong đợi”.
Ngạc nhiên và nhất thời cảm thấy bực bội vì tính tò mò của Ted, Paul lưỡng lự rồi gật đầu cộc lốc.
“Tôi yêu cô ấy”.
“Katherine đã nói rất nhiều. Rằng lương tâm của Julie đang cào xé con bé ra thành từng mảnh, cho dù nếu có ai đó phải cảm thấy có tội thì chắc chắn phải là gã khốn kiếp Benedict. Những gì Julie đã làm chỉ là cho anh ta quá giang xe vì nó nghĩ hắn thay lốp xe cho nó. Kết quả là, 200 triệu người trên đất nước này xem đoạn băng hắn bị đánh ở Mexico và kết tội Julie. Cũng những kẻ tung hô Julie vì đã giao nộp Benedict giờ lại nghĩ nó là một mụ phù thủy mưu mô đã khiến một người đàn ông phải quỳ gối. Ít ra người dân quanh đây không nghĩ giống vậy, và điều đó có ý nghĩa. Không nhiều, nhưng có ý nghĩa. Giới truyền thông vẫn đang săn đuổi con bé, cố bắt chuyện và những câu hỏi của chúng thì đầy ác ý”.
Katherine ra khỏi phòng ngủ với áo choàng và dép lê, rõ ràng cô muốn tham gia bàn bạc, và ngồi tựa vào thành ghế. Không quan tâm đến chủ đề công luận vì cô thấy nó thật tầm phào, Katherine đi ngay vào vấn đề chính.
“Julie đã viết nhiều thư gửi vào tù trong lúc anh ta vẫn còn ở đó. Nhưng chúng đều được trả lại không tình trạng không được mở ra. Từ lúc Benedict ra tù cô ấy đã viết cho đoàn luật sư của anh ta – những là thư súc tích, lịch sự, lần này là để hỏi cách thức trả lại chiếc xe anh ta đã đưa cho cô ấy. Và anh ta tiếp tục không trả lời. Cho đến khi nào anh ta làm việc đó – cho đến khi cô ấy hoặc ai đó có thể khiến cho Benedict hiểu Julie thật lòng muốn đi cùng anh ta ở Mexico City chứ không phải làm theo cái bẫy của mấy anh, thì Julie sẽ không cho phép bản thân lo lắng cho cô ấy hay bất kì ai. Hoặc để cho một ai đó lo lắng cô ấy. Julie đang tự trừng phạt mình”.
Paul sững người nhìn Katherine trân trối.
“Cô ấy sẽ tránh tôi cả đời hay sao? Cần phải có sự tha thứ của Benedict mới được à?”
“Theo như tôi biết thì là vậy” Katherine rào đón.
“Được thôi” sau một lúc anh trả lời cộc lốc “Nếu đó là việc phải làm thì tôi sẽ làm vì cô ấy, và Julie sẽ không phải đợi chờ thêm sáu tuần hoặc sáu ngày nữa” Anh đứng lên như người vừa nhận nhiệm vụ “Tôi sẽ làm việc đó cho cô ấy trong vòng 48 tiếng. Hãy nói với Julie là có vài chuyện đã xảy ra và tôi phải cắt ngắn mấy ngày cuối tuần”.
Anh quay đi, Katherine quan sát anh đi về căn phòng dành cho khách.
“Nhưng Paul, anh ta thậm chí không thèm nói chuyện với cô ấy”.
“Hắn ta sẽ nói chuyện với tôi” Paul nói ra sau lưng.
“Điều gì làm anh nghĩ anh ta chịu nói chuyện với anh?” Ted nói ngay khi Paul ra khỏi phòng và mang theo túi đồ.
“Cái này” Paul nói và ném huy hiệu FBI lên đùi Ted, rồi lấy áo khoác ra khỏi tủ.
“Cái này có thể giúp anh được vào nhà anh ta, nhưng không chắc có thể khiến anh ta tin anh”.
“Thằng chó đó đâu cần phải tin tôi. Ai đang giữ lá thư Julie viết trước lúc định ra đi với hắn vậy?”
“Tôi nè” Katherine nói, đứng lên tìm kiếm lá thư “nhưng nó cũng sẽ không thuyết phục được anh ta. Anh không thể chứng minh là cô ấy không viết nó chỉ trong hôm qua” cô nói thêm khi ra khỏi phòng ngủ cùng lá thư và đưa cho Paul “Hãy nhớ là bây giờ anh ta giàu có và nổi tiếng, và anh ta sẽ nghi ngờ bất cứ cái gì trông giống như nỗ lực hòa giải của Julie”.
“Có thể. Nhưng tôi có vài thứ trong phòng làm việc của tôi ở Dallas có thể khiến anh ta phải tin”.
“Cái gì?”
“Những cuộn băng” anh nói ngắn gọn, chỉ tay vào phù hiệu “Một cuốn băng về buổi họp báo cô ấy tổ chức với mong muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người đối với hắn ta”.
“Nó cũng không giúp ích gì nhiều. Anh ta sẽ quy chụp cuốn băng chỉ là một phần trong cả kế hoạch lừa gạt vĩ đại”.
“Và” Paul bổ sung, thắt cà vạt và quảy túi lên vai “một cuốn băng bị tịch thu ở Mexico City – cái đoạn quay lại phản ứng của Julie lúc hắn ta bị áp giải. Kẻ nào xem xong đoạn băng mà không cảm thấy bị ruột gan quặn đau thì hẳn dạ dày của hắn khỏe hơn của tôi rất nhiều. Trong trường hợp hai người chưa hiểu ra vấn đề” anh nhăn nhó và ra đến cửa “Tôi sẽ lái xe về Dallas để lấy vài thứ cần thiết rồi bay sang LA vào sáng mai. Chúng tôi có lưu địa chỉ nhà của hắn ở California”.
Ted toét miệng chế nhạo.
“Có chắc là anh không phá hỏng buổi tiệc của anh ta chứ hả?”
“Quỷ tha ma bắt cái buổi tiệc của hắn. Hắn làm cuộc sống của tôi và Julie rối tung cả lên và tôi đành phải chịu đựng. Nhưng nếu chuyện này thất bại” anh nói hờ với Ted “Nếu hắn vẫn tiếp tục không lắng nghe hay không thèm xem qua những bằng chứng tôi đã cung cấp, thì tôi khuyến cáo anh nên lập hồ sơ kiện hắn tội bắt cóc Julie và cho những tổn thương về mặt tinh thần cô ấy phải gánh chịu. Nếu Benedict không nghe tôi nói thì hắn sẽ phải nghe anh ở tòa, và phải chi một khoản lớn”.
“Cảm ơn, Paul” Katherine nói và hôn tạm biệt sau khi Paul bắt tay Ted “Tạm biệt” giọng cô hơi ngập ngừng “Gọi cho chúng tôi sau khi gặp được anh ta” Cô dõi theo bóng anh xa dần, rồi đóng cửa lại, Ted đang nhìn cô một cách kì quặc khó dò.
“Giọng em lúc chào tạm biệt nghe rất buồn – giống như là em đang chào vĩnh biệt vậy đó. Tại sao thế?”
“Bởi vì” cô nhìn có vẻ tội lỗi “em là một kẻ tồi tệ không xứng đáng được một người tuyệt vời như anh yêu thương”.
“Giải nghĩa thử xem” anh cười cảnh giác.
“Có một chuyện em không nói với anh hoặc Paul” cô thú nhận “anh biết đó, Julie có thể nghĩ những gì cô ấy mong mỏi chỉ là sự tha thứ của Zack Benedict, nhưng điều cô ấy thực sự muốn là bản thân anh ta. Cô ấy luôn luôn muốn vậy. Ngay cả khi anh ta còn bị săn đuổi. Nếu Paul đạt được mục đích thì Julie sẽ có được nhiều hơn sự bình yên. Cô ấy sẽ có Zack Benedict”.
“Gã đó đã trở lại làm ngôi sao nổi tiếng rồi. Em đã thấy trên tivi có biết bao phụ nữ vây quanh anh ta. Em cũng thấy tòa nhà anh ta đang ở. Anh ta sẽ không chịu yên ổn với một Julie Mathison bé nhỏ đâu”.
“Em đã đọc bức thư anh ta gửi Julie” Katherine đoan chắc “Đó là tình yêu, và nó có thực. Ít ra em nghĩ là vậy” cô ngẩng lên và cười nói thêm “Và nếu anh ta đã yêu Julie, thì tốt hơn anh ta nên hy vọng ‘Julie bé nhỏ’ chịu yên ổn với anh ấy sau những chuyện đã xảy ra. Cô ấy giận dữ, Ted. Sâu thẳm bên trong, cô ấy đang giận điên lên, thật sự giận vì những phán xét bất công đã ập đến với cô. Julie tự đổ lỗi cho bản thân vì đã đánh mất lòng tin của Zack, nhưng cô ấy cũng buộc tội anh ta vì những gì anh ta đã gây ra, bắt đầu là bắt cóc rồi nói dối cái chết anh trai và từ chối đọc thư cô gửi hoặc gặp mặt cô lúc cô tới nhà tù thăm anh ta”.
“Con bé cười suốt và hầu hết là thật tâm” Ted cố tranh luận vì nếu không làm thế anh sẽ cảm thấy lo lắng “Hôm nay nó khiến chúng ta cười liên tục với câu chuyện bất cẩn đổ keo lên bộ vét của ông hiệu trưởng”.
“Cô ấy giận” Katherine khăng khăng “và cô ấy có quyền làm thế. Em còn hy vọng em sẽ đứng gần đâu đó để chứng kiến cảnh Julie cho anh ta những gì anh ta đáng phải nhận. Sẽ là một lời khen nếu anh ta có thể đón nhận và vượt qua”.
“Và nếu anh ta không thể hoặc không muốn thì sao?”
“Vậy cô ấy nên tống anh ta ra khỏi tâm trí, kiếm sự an bình và vẫn có Paul”.
Đứng lên tắt đèn, anh hỏi.
“Em đang ủng hộ cho ai vậy? Benedict hay Richardson?”
“Julie”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.