Hoàn Hảo

CHƯƠNG 88



Cuộn mình trong khoang hành khách sang trọng trong máy bay, Julie săm soi bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Xa xa bên dưới cô có thể thấy những luồng sáng chớp nhoáng, nhưng mặt khác mọi thứ có vẻ đang lui dần vào vùng đất hoang vu tối tăm. Zack ngồi đối diện cô, chân anh gác lên bàn cà phê, áo khoác để mở – một bức tranh của sự kiên nhẫn vì hài lòng. Anh chộp lấy cô lên máy bay đang đợi của Matt Farrell ngay khi họ rời buổi tiệc, không cho cô thay quần áo du lịch, nhưng giờ họ đang trên đường tới một nơi mà anh từ chối cho biết tên, anh trông có vẻ hoàn toàn sẵn lòng chờ đợi ‘thủ tục hoàn tất nghi thức kết hôn’ cho đến khi họ đến nơi.
“Em sẽ cảm thấy cực kì ngu ngốc nếu bước vào đại sảnh khách sạn trong bộ váy cưới này” cô nói.
“Có không, em yêu?” anh mỉm cười êm ái.
Julie gật đầu, ước rằng anh để cô thay một bộ quần áo khác trong túi.
“Em có thể thay đồ chỉ trong 1 phút”.
Anh lắc đầu.
“Anh muốn cả hai chúng ta ăn mặc giống như bây giờ khi đến đó”.
“Nhưng tại sao?”
“Em sẽ biết” anh nói, dang tay cho cô.
Cô di chuyển lại ngồi bên cạnh anh.
“Thỉnh thoảng” cô nhăn nhó “em không thể hiểu nổi anh”.
Nhưng cô thật sự hiểu. Cô hoàn toàn hiểu vào giây phút cô bước khỏi máy bay xuống một con đường nhỏ với một chiếc xe chờ sẵn, cô nhìn quanh những bóng mờ của những dãy núi.
“Colorado” cô thở hắt ra, vòng tay ôm bản thân để chống chọi cơn ớn lạnh của khí trời buổi đêm “Chúng ta ở Colorado phải không?”
Lái xe vào con đường riêng dẫn lên ngọn núi họ đã sẻ chia trong suốt một tuần hỗn độn là một trải nghiệm sâu sắc không thể chịu nổi đối với Julie. Và khi bước vào nhà cùng Zack và thấy lại những căn phòng xinh xắn, quen thuộc, nơi cô đã chiến đấu và khiêu vũ với anh và rồi đem lòng yêu anh.
Trong lúc anh mang hành lí vào nhà và nhóm lửa trong lò sưởi thì cô bước đến cửa sổ và nhìn ra vị trí anh đã từng dựng ‘con quái vật tuyết’.
Zack bước đến từ phía sau và vòng cánh tay qua eo cô, kéo lưng cô tựa vào anh, và cánh cửa sổ đang phản chiếu bóng họ… một chú rể cao lớn đang ôm lấy cô dâu của anh ta trong vòng tay. Họ nhìn vào bóng mình và Zack thấy những giọt nước mắt thấp thoáng trong mắt cô.
“Tại sao em khóc?” anh ôn tồn hỏi, rúc đầu vào cổ cô.
Julie nghẹn giọng và ngửa đầu ra sau.
“Bởi vì” cô đau khổ thì thầm, trong đầu suy nghĩ về những tình cảm anh đã dành cho cô “Anh quá hoàn hảo”.
Zack siết chặt vòng tay một cách bảo vệ quanh cô.
“Chúng ta cùng nhau hoàn hảo” anh thì thầm.
“Em sẽ làm cho anh hạnh phúc” cô nói, giọng cô rung rung vì xúc động “Em thề là em sẽ”.
Chồng cô xoay người cô lại, và tiếng cười rộn ràng trong giọng anh khi anh đưa tay vuốt ve tóc cô.
“Em đã làm anh thấy hạnh phúc ngay từ cái đêm đầu tiên chúng ta ở chung với nhau, khi em ngồi trên chiếc ghế sô pha kia và vô tình chỉ ra điểm ngớ ngẩn trong điều luật của môn bóng bầu dục là chỉ cho phép có vị trí kèm người, nhưng lại không có thả người”.
Julie cười nhẹ, nhưng cô thấy ánh lửa lập lòe trẻn chiếc nhẫn cưới anh đeo trên bàn tay trái, và cô ấn lòng bàn tay anh vào má trong khi môi cô chạm vào chiếc nhẫn.
“Em yêu anh, Zack” cô thì thầm “Em yêu âm thanh phát ra từ giọng anh, và yêu cái chạm tay của anh, yêu cách anh cười. Em muốn sinh con cho anh… và một cuộc sống tràn ngập tiếng cười… và anh muốn trao em cho anh”.
Khao khát bắt đầu chạy rần rần trong mạch máu anh, khỏa lấp những tuần xa cách, và Zack kéo cô lại gần, miệng anh mở ra bên trên cô với một sự khẩn thiết đột ngột.
“Lên giường với chồng đi vợ yêu”.
Chồng. Vợ. Những từ ngữ chậm chạp quay vòng trong tâm trí Julie, nhẹ nhàng, ngọt ngào và sâu lắng, và khi cô đi vào căn phòng ngủ trước đây họ từng chia sẻ. Chúng có dịp căng phồng lên trong tim cô khi anh bao bọc cô trong vòng tay và trao cô tình yêu và nhu cầu. Cô đáp trả cả hai với một nhiệt tình cháy bỏng làm hai tay Zack run lẩy bẩy lúc chúng mơn trớn người cô, vuốt ve làn da và ép hông cô sát vào anh. Cô tiếp xúc với sự đam mê của anh bằng chính cô, khuyến khích anh với những nụ hôn kích động và khi anh đã đi sâu vào trong cô, cô choàng tay quanh vai anh và thì thầm.
“Mừng anh về nhà, Zack”.
Những lời nói ngọt ngào đó làm ngực anh bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, và anh bắt đầu di chuyển bên trong cô. Vợ anh đang chuyển động cùng anh, tắm những giác quan của anh trong sự khoan khoái điên cuồng cho đến lúc vẻ đẹp hoang dã từ những gì hai người đang làm đưa cả hai đến đỉnh cao khoái lạc.
Nằm trong vòng tay đối phương, thỏa mãn và kiệt sức, họ chậm rãi trôi lềnh bềnh về thực tại trên chiếc giường họ đã một lần không dám nghĩ đến tương lai. Tay anh di chuyển từ từ trên lưng cô, Zack nghĩ về những năm tháng sắp tới sẽ cùng với người phụ nữ này, cô đã yêu, đã tin tưởng và dạy anh biết tha thứ. Mừng về nhà, cô đã nói vậy.
Lần đầu tiên trong đời anh cuối cùng đã cảm nhận được thế nào là nhà và thế nào là gia đình. Julie là nhà, là gia đình của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.