HOÀNG HẬU MARGOT

Chương 31 : Cuộc săn đuổi



Cuộc săn đuổi

Người thợ dồn thú dụ được con lợn rừng đã không nhầm khi khẳng định với nhà vua rằng con vật chưa ra khỏi vòng vây.

Con chó săn vừa được đưa tới chỗ có dấu con thú đã lao ngay vào rừng và xua được con vật ra từ một bụi gai rậm rạp.

Như người dồn thú đã nhận xét theo dấu chân của nó, đây quả là một con lợn độc, tức là một con lợn cỡ khá lớn.

Con vật chạy thẳng và qua đường trước nhà vua năm chục bước chân, theo sau chỉ có con chó săn đã dồn được con thú một góc. Người ta cho thả ngay tốp chó đầu tiên và khoảng hai chục con chó lao ngay theo con mồi.

Đi săn là niềm say mê của Charles. Con mồi vừa vượt qua đường là nhà vua lao ngay theo sau, thổi hiệu tù và nhìn thấy thú, sau ông là quận công d Alençon và Henri vì Marguerite đã ra hiệu cho chồng đừng rời khỏi Charles.

Tất cả những người đi săn lao theo nhà vua.

Vào cái thời xảy ra chuyện đi săn này, các khu rừng của hoàng gia ngày xưa đó, chưa được như những khu rừng ngày nay, tức là giống như các khu vườn lớn có các lối xe đi cắt ngang cắt dọc. Vua chúa thời đó còn chưa có sáng kiến tự biến mình thành người đi buôn và chia rừng của họ thành các khu rừng đốn gỗ, rừng thưa và rừng già. Cây cối không phải được những nhà trồng rừng thông thái gieo trồng mà nhờ bàn tay của Chúa, hạt được gieo theo gió. Chúng không được trồng theo hình ngũ điểm mà muốn mọc thế nào thì mọc như những khu rừng hoang ở châu Mỹ ngày nay. Tóm lại, vào thời đó, rừng là một hang ổ đầy rẫy những lợn rừng, hươu nai, chó sói và kẻ cướp. Khoảng chừng một chục những con đường mòn xuất phát từ giữa rừng chạy ngang dọc cả khu rừng Bondy và một con đường chạy vòng tròn bao lấy khu rừng như vành bánh xe.

Nếu so sánh hơn một chút thì cái ổ trục trông cũng giống như ngã tư đường duy nhất nằm giữa khu rừng, nơi những người đi săn lạc đường tụ tập nhau để từ đó lại lao tới chỗ mà cuộc săn vừa mất hút lại xuất hiện.

Sau một khắc đồng hồ, điều gì phải xảy đến đã xảy đến: những vật chướng ngại gần như không thể vượt qua được cản đường chạy của những người đi săn, tiếng chó sủa chìm đi nơi xa và đích thân nhà vua quay trở lại ngã tư, vừa đi vừa chửi thề theo thói quen.

– Thế nào, d Alençon? Thế nào, Henriot? Mẹ kiếp, các anh ở đây cứ thản nhiên như các bà sơ đi theo mẹ nhất ấy. Đấy không gọi là đi săn, biết không? D Alençon, nhìn anh giống công tử lắm, người anh sực nức nước hoa đến nỗi anh mà chạy qua giữa lũ chó của ta và con mồi thì sẽ khiến chúng mất dấu mồi mất. Còn anh, Henriot, giáo đâu, súng đâu? Xem nào!

– Tâu bệ hạ – Henri đáp – Súng để làm gì? Tôi biết bệ hạ thích bắn con mồi khi nó cự lại lũ chó. Còn giáo thì tôi sử dụng tồi lắrn, nó không thông dụng ở vùng núi của tôi, ở đó chúng tôi săn gấu với dao găm thường thôi.

– Mẹ khỉ! Này Henri, khi nào anh về cái vùng Pyrénées nhà anh thì phải gửi cho ta đầy một xe gấu đấy. Đi săn mà vật tay đôi với con mồi có thể bóp ngạt ta, thế mới thú chứ. Nghe xem, ta thấy hình như có tiếng chó sủa. Không, ta nhầm.

Nhà vua cầm lấy tù và và thổi một hơi. Nhiều tiếng tù và đáp lại. Đột nhiên một người thợ dồn thú hiện ra và thổi một điệu khác.

– Nhìn thấy con mồi rồi! Nhìn thấy rồi! – Charles kêu lên.

Và ông phi nước đại, theo sau là tất cở những người đi săn đã tụ tập quanh ông.

Người dồn thú không nhầm. Nhà vua càng tiến lên thì người ta càng nghe thấy tiếng sủa của đàn chó gồm khoảng hơn sáu chục con vì người ta đã lần lượt thả tất cả những bầy chó đặt ở những nơi con mồi chạy qua. Nhà vua thấy con mồi vút qua một lần nữa và lợi dụng một vạt rừng cao, ông lao luôn theo con thú vào rừng, vừa phi vừa ra sức thổi tù và.

Các hoàng thân còn theo ông được một lúc. Nhưng ngựa của nhà vua khỏe và hăng máu chạy theo những con đường gập ghềnh, những khu rừng lá thấp rậm rạp đến nỗi trước hết là các bà sau đến quận công de Guise và các quý tộc tuỳ tùng của ông tới rồi đến hai ông hoàng đều buộc phải bỏ cuộc. Tavannes còn giữ vững được một lát, nhưng rồi cũng bỏ cuộc nốt.

Thế nên trừ Charles và một vài người dồn thú hăng hái vì món tiền thưởng đã hứa là còn bám theo nhà vua, còn tất cả mọỉ người đều ở quanh khu ngã tư.

Hai hoàng thân đứng gần nhau trên một lối đi dài. Quận công de Guise và người của mình dừng lại cách họ khoảng trăm bước. Các bà thì đứng ở chỗ ngã tư.

– Quả thực cái thằng cha này cùng với đám tuỳ tùng vũ trang đến tận răng của hắn, trông cứ như vua thật ấy nhỉ? – Quận công d Alençon đưa mắt chỉ quận công de Guise cho Henri – Chúng ta là những ông hoàng mới khốn khổ chứ, hắn chẳng thèm đoái nhìn chúng ta lấy một lần gọi là.

– Sao lại đòi hắn phải đối xử với chúng ta tử tế hơn bà con của chính chúng ta? – Henri đáp – Ê này Frnaçois, anh với tôi chẳng phải là tù binh, là con tin của phe chúng ta ở triều đình Pháp là gì?

Nghe vậy, quận công François giật mình và nhìn Henri như muốn mời ông giải thích rõ thêm. Nhưng Henri thấy mình đã quá lời hơn thường lệ và ông nín lặng.

– Anh muốn nói gì vậy, Henri? – Quận công François hỏi.

Rõ ràng là ông ta tức mình vì ông anh rể không chịu nói tiếp để cho ông ta phải mớm lời đòi giải đáp.

– François, tôi muốn nói rằng những kẻ được vũ trang quá tốt như thế kia, hình như có nhiệm vụ bám sát chúng ta, nom có vẻ như những tên lính gác để ngăn không cho hai ta trốn đi.

– Trốn đi – Tại sao? Như thế nào? – d Alençon đóng vai kinh ngạc ngây thơ thật khéo.

– Con ngựa Tây Ban Nha của anh hay quá François ạ – Henri vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình tuy có vẻ như đã nói sang chuyện khác – Tôi tin chắc rằng nó chạy được bảy dặm trong vòng một giờ, từ nay đến trưa phải được hai mươi dặm. Trời đẹp quá, tôi thề chứ điều đó cám dỗ người ta hành động. Anh cứ nhìn con đường xinh xắn chạy ngang kia xem. Nó không quyến rũ anh à, François? Về phần tôi thì cựa giày tôi ngứa ngáy lắm.

François không trả lời. Tuy nhiênn, ông ta hết đỏ lại tái mặt đi, rồi ông ta vểnh tai như thể đang nghe ngóng cuộc săn.

“Tin về Ba Lan có tác dụng rồi đây – Henri tự nhủ – Ông em vợ thân yêu của mình có kế hoạch riêng. Hắn muốn mình bỏ trốn, nhưng mình đâu có bỏ trốn một mình”.

Ông vừa kịp nghĩ tới đó thì nhiều người mới cải đạo quay về triều đình từ hai ba tháng nay, phóng nước kiệu tới và chào hai hoàng thân với nụ cười hết sức mời mọc.

Bị kích lên bởi những lời mời của Henri, quận công d Alençon chỉ cần nói một tiếng, chỉ cần phác một cử chỉ thì rõ ràng là ba bốn chục kỵ mã, lúc này đang vây quanh họ như để đối lại với nhóm của ông de Guise, sẽ tạo điều kiện cho cuộc trốn chạy. Nhưng quận công quay mặt đi, đưa tù và lên miệng nổi hiệu kèn tập hợp.

Tuy nhiên những người mới tới tưởng rằng sự ngập ngừng của quận công d Alençon là do quận công Guise ở gần bên nên họ dần dần xen vào giữa đám de Guise và hai hoàng thân. Họ chia hàng với một sự khéo léo chiến lược chứng tỏ đã qụen với các cách bài binh bố trận. Quả thực, nếu vươn tới chỗ quận công d Alençon và vua Navarre có lẽ phải đạp qua xác họ mà đi, trong khi đó thì một con đường hoàn toàn rộng rãi tự do trải dài trước mắt hai anh em rể.

Đột nhiên, từ giữa lùm cây, cách vua Navarre mươi bước, xuất hiện một nhà quý tộc mà hai hoàng thân trước đó chưa kịp nhìn thấy. Henri đang cố đoán xem đó là ai thì nhà quý tộc nhấc mũ ra để Henri nhận ra đó là tử tước de Turenne, một trong những thủ lĩnh của phe Tân giáo mà người ta cứ tưởng còn đang ở Poitou.

Tử tước phác một cử chỉ rõ ràng có ý hỏi:

– Các ngài có đi không?

Nhưng sau khi đã quan sát kỹ khuôn mặt thản nhiên và ánh mắt không thần sắc của quận công d Alençon, Henri lúc lắc đầu hai ba lần tựa như có gì làm vướng ông trong cổ áo chẽn. Đó là câu trả lời phủ định. Tử tước hiểu vậy, thúc ngựa và biến mất sau lùm cây.

Cùng lúc đó người ta nghe tiếng bầy chó tiến lại gần. Rồi ở phía đầu kia của lối đi họ đang đứng, người ta thấy con lợn rừng chạy vụt qua, rồi đến lũ chó; rồi đến Charles đầu không mũ, tù và ngậm miệng thổi đến vỡ phổi như một người đi săn ma quái ba bốn người dồn thú còn theo ông. Tavannes đã biến mất.

– Đức vua! – Quận công d Alençon thốt lên, và ông ta lao theo dấu chân Charles.

Henri yên tâm về sự có mặt của những người bạn tốt, ra lệnh cho họ đừng rời xa và tiến về phía các bà.

– Thế nào? – Marguerite tiến vài bước về phía ông hỏi.

– Thế này, thưa bà, chúng ta đang săn lợn rừng.

– Chỉ có thế thôi ư?

– Vâng, từ sáng hôm qua gió đã đổi chiều, nhưng tôi tưởng đã báo trước cho bà là sự thể sẽ như thế rồi chứ?

– Gió đổi chiều như vậy thì sẽ không có lợi cho cuộc săn phải không ông? – Marguerite hỏi.

– Vâng, đôi khi việc đó làm thay đổi tất cả những cung cách đã định, phải làm lại cả một kế hoạch.

Lúc đó người ta nghe thấy tiếng bầy chó gần lại một cách nhanh chóng. Bụi mịt mù báo cho các nhà đi săn phải chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đều ngẩng đầu nghe ngóng.

Gần như ngay lập tức con lợn rừng ló ra và đáng lẽ lao vào rừng nó lại chạy theo đường thẳng tới chỗ ngã tư nơi đang tụ tập các bà, các nhà quý tộc tán tỉnh họ và những người đi săn bị lạc dấu chân thú. Sau con thú là khoảng ba bốn chục con chó vào loại to khỏe nhất bám sát nó, rồi chưa đầy hai chục bước là vua Charles không mũ, không áo choàng, áo quần rách tả tơi vì bị gai cào, mặt và tay đầy máu.

Chỉ còn lại một hai người dồn thú cùng ông. Nhà vua hết thổi tù và lại thúc lũ chó, hết thúc lũ chó lại thổi tù và. Cả thế giới đều biến mất dưới mắt ông. Nếu ngựa của ông hụt chân chắc ông đã kêu lên như vua Richard III: “Đổi ngai vàng của ta lấy một con ngựa đây!”

Nhưng con ngựa cũng tỏ ra hăng máu như chủ, nó phi chân không chạm đất và mũi như phì ra lửa khói. Con mồi, lũ chó và nhà vua lao vút qua như một ảo ảnh.

“Alali! Alali!”(1) – Charles vừa hét lên vừa lao qua.

Và ông lại đưa tù và lên đôi môi đang ứa máu.

Cách sau ông vài bước là quận công d Alençon và hai người dồn thú, ngựa của những người khác đã bỏ cuộc săn hoặc bị mất dấu chân. Tất cả mọi người đều chạy theo dấu vì rõ ràng là con thú sắp trụ lại để kháng cự.

Quả thực chưa đầy hai mươi phút sau, con lợn rừng rời khỏi con đường mòn và lao vào rừng, nhưng tới một quãng rừng thưa, nó lui về một tảng đá và chống chọi với lũ chó.

Nghe tiếng kêu của Charles đang bám sát con vật, mọi người đều đổ tới. Người ta đã đến đúng vào lúc hay nhất của cuộc săn. Con vật quyết kháng cự một cách tuyệt vọng. Lũ chó bị kích động sau một cuộc chạy ròng ba tiếng đồng hồ liền nên hăng máu lao vào con mồi và được khích lệ thêm bằng những tiếng kêu hò chửi bới của Charles.

Những người đi săn quây lại thành vòng, Charles đứng hơi nhích lên phía trước, sau ông là quận công d Alençon với khẩu hỏa mai và Henri tay chỉ cầm một con dao săn. Quận công d Alençon tháo súng khỏi móc và châm mồi lửa. Henri giật con dao găm trong vỏ.

Còn quận công de Guise khá coi thường tất cả những trò săn bắn này nên ông đứng hơi tách ra cùng với các quý tộc của mình.

Các phu nhân đứng nhóm lại thành một tốp cân đối với tốp của quận công de Guise.

Tất cả những kẻ ham săn bắn đều khắc khoải chờ đợi, mắt chăm chăm nhìn con mồi.

Một người dồn thú đứng riêng bên ngoài đang ưỡn người ra để giữ lại hai con chó ngao của nhà vua. Trong lớp áo giáp sắt, chúng đang chờ vừa sủa vừa chồm lên khiến người ta có thể tưởng rằng đến lúc chụp con mồi chúng có thể giựt đứt cả dây xích.

Con vật bị săn đuổi thật tuyệt vời: Bị một đàn khoảng bốn chục con chó vây bọc lấy như một lớp sóng triều gầm gào phủ lên nó bằng những màu sắc hỗn độn khác nhau và cố gắng ngoạm vào lớp da xù xì đầy lông dựng đứng của nó, con lợn rừng cứ mỗi cú húc mõm lại hất tung lên cao khoảng mười bộ một con chó mà khi rơi xuống đất đã bị lòi ruột nhưng vẫn lao vào trận chiến với gan ruột lòng thòng. Trong khi đó Charles tóc tai bết cứng, mắt tóe lửa, cánh mũi nở rộng đang rạp người trên cổ ngựa đẫm mồ hôi và rúc lên một hồi kèn Alali giận dữ.

Chỉ chưa đầy mươi phút, hai chục con chó bị loại ra khỏi vòng chiến.

– Chó gộc đâu? Chó gộc đâu? – Charles hét lên.

Nghe tiếng kêu đó, người dồn thú mở móc xích sắt và hai con chó ngao lăn xả vào giữa cuộc huyết chiến. Với lớp giáp sắt chúng húc nhào và gạt ra mọi thứ, vạch ra một đường tới tận con mồi và mỗi con chó ngoặm lấy một bên tai con thú.

Cảm thấy bị nắm tai, con lợn lòi bập răng vào nhau vì tức giận và đau đớn.

– Khá lắm, Duredent! Khá lắm Risquetout – Charles thét lên – Cam đảm lên lũ chó! Giáo đâu? Giáo đâu?

– Bệ hạ có muốn lấy súng của tôi không? – Quận công d Alençon hỏi.

– Không! Không! Ta không cảm thấy được đạn xuyên vào thịt – Charles quát – Có giáo thì ta cảm thấy hay hơn. Giáo đâu? Giáo đâu?

Người ta dâng lên nhà vua một cây giáo đầu đã được tôi lửa và có mũi sắt.

– Cẩn thận anh ạ! – Marguerite kêu lên.

– Vào đi! Vào đi! – Quận chúa de Nervers kêu – Xin bệ hạ đừng đâm trượt nó! Bệ hạ đâm cho cái đồ vô đạo ấy một mũi ra trò vào!

– Cứ yên tâm, quận chúa! – Charles trả lời.

Và vừa lăm lăm tay giáo ông vừa lao con thú đang bị hai con chó giữ rịt và không thể tránh được cú đòn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mũi giáo sáng loá, nó cựa mình sang một bên và ngọn giáo đáng lẽ đâm vào ngực nó lại bị quằn đi khi đâm vào tảng đá con vật đang tựa vào.

– Bố sư khỉ! – Nhà vua hét lên – Trượt rồi… Giáo đâu? Giáo đâu?

Và vừa giật lùi lại như những kỵ mã thường làm khi họ lấy đà ông ném ngọn giáo bị hỏng ra cách mình mươi bước.

Một người dồn thú tiến lên dâng ông một ngọn giáo khác.

Nhưng cùng lúc đó, dường như con vật đoán trước số phận đang chờ đợi nó và muốn lẩn tránh nên với một cố gắng mãnh liệt nó giật đôi tai rách nát ra khỏi mõm lũ chó gộc và mắt ngầu máu, lông lá dựng ngược, xấu xí đến rùng rợn, thở phì phò như bễ lò rèn, răng đánh vào nhau, cứ thế nó chúi đầu lao thẳng tới con ngựa của nhà vua.

Là tay săn cừ nên Charles đã lường trước được sự phản công này. Ông giật cương cho ngựa chồm lên, nhưng ông tính lầm sức căng hoặc vì bị hàm thiếc thít chặt quá hoặc thậm chí có khi bị nỗi sợ hãi xâm lấn, con ngựa ngã vật ra đằng sau.

Tất cả những người đứng xem cùng kêu lên một tiếng kinh hoàng: con ngựa bị ngã còn nhà vua bị kẹp một chân dưới ngựa.

– Buông tay, xin bệ hạ buông tay ra! – Henri kêu lên.

Nhà vua buông cương ngựa, tay trái nắm lấy yên và cố dùng tay phải rút con dao săn, nhưng con dao bị thân hình ông đè lên, không ra được khỏi vỏ.

– Con lợn rừng! Con lợn rừng! – Charles kêu – Cứu ta, cứu ta với, d Alençon!

Trong khi đó con ngựa định thần lại, dường như nó hiểu được nỗi nguy hiểm của chủ, nó căng hết gân cốt và đã đứng dậy được trên ba chân thì Henri thấy François tái mặt đi một cách đáng sợ khi nghe vua anh gọi. Ông ta đưa súng lên vai, nhưng viên đạn đáng lẽ phải trúng vào con vật chỉ còn cách nhà vua có hai bước chân, lại bắn vỡ đầu gối con ngựa, khiến nó ngã gục mõm xuống đất. Cùng lúc đó, con lợn rừng đưa mõm giằng xé chiếc ủng của Charles.

– Ôi! – d Alençon lẩm bẩm bằng đôi môi nhợt nhạt – Ta nghĩ rằng quận công d Anjou sẽ là vua nước Pháp, còn ta sẽ là vua Ba Lan.

Quả thực, lúc con lợn rừng đã bắt đầu cào xé đùi Charles thì nhà vua cảm thấy có ai đó nâng tay mình lên, rồi ông thấy một lưỡi dao nhọn sắc lấp lánh đâm ngập lút tận cán vào điểm yếu trên vai con vật. Một bàn tay đi găng sắt gạt cái đầu lợn rừng đang thở đầy hơi khói dưới quần áo của ông.

Sau cử động của con ngựa, Charles đã rút được chân ra và nặng nề đứng dậy. Thấy mình bê bết máu, ông trở nên tái nhợt như xác chết.

– Tâu bệ hạ – Henri vẫn quỳ giữ con lợn rừng bị đâm trúng tim – Không sao hết. Tôi đã gạt hàm nó ra và bệ hạ không bị thương.

Rồi ông buông dao đứng dậy, con lợn rừng gục xuống máu từ mồm nó ộc ra nhiều hơn cả từ vết thương.

Cả đám người hồi hộp vây lấy Charles, những tiếng kêu kinh hoàng có thể làm choáng váng kẻ can trưởng nhất dội vào ông khiến cho có lúc ông suýt ngã xuống gần con vật đang gần chết. Nhưng ông tĩnh trí lại, quay về phía vua Navarre, ông nắm tay Henri và nhìn ông ta với ánh mắt xúc động đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bốn tuổi của mình.

– Cám ơn! Henriot! – Nhà vua nói.

– Ôi anh! – d Alençon thốt lên khi tiến lại gần Charless.

– A, chú đấy hả, d Alençon? Thế nào, anh thợ săn cừ khôi, phát đạn của chú đi đâu rồi?

– Chắc là xuyên vào con thú rồi – Quận công đáp.

– Ê! Chúa ơi! – Henri thốt lên với vẻ ngạc nhiên giả vờ khéo léo – Nhìn xem kìa, Florence, viên đạn của anh bắn gãy chân con ngựa của hoàng thượng. Lạ thật!

– Sao? – Nhà vua hỏi – Thật à?

– Cũng có thể – Quận công sững người đáp – Tay tôi run quá!

– Florence, sự thật là đối với một tay săn cừ như anh, anh đã làm một phát lạ đấy – Charles cau mày nói – Một lần nữa, cám ơn Henriot! Các ngài, quay về Paris thôi, ta đủ rồi.

Marguerite tiến lại gần để khen ngợi Henri.

– A! Thế chứ, đúng đấy, Margot – Charles nói – Khen hắn đi và chân thành vào nhé, vì nếu không có hắn thì vua nước Pháp đã là Henri đệ tam(2) mất rồi.

– Tiếc thay, thưa bà! – Anh chàng Bearnais đáp – Quận công d Anjou vốn đã là kẻ thù của tôi, sẽ lại giận tôi lắm đấy. Nhưng biết sao được! Sức đến đâu thì làm đến đó thôi, bà cứ hỏi ông d Alençon mà xem.

Và ông cúi xuống rút con dao săn từ mình con lợn rừng, đâm vào đất vài lần để chùi máu.

Chú thích:

(1) Tiếng kêu để báo hiệu con thú đã cùng đường.

(2) Ý nói Henri d Anjou sẽ lên nối ngôi là Henri III


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.