Hoàng Tử Và Người Khốn Cùng.

CHƯƠNG 2: LÀM THẾ NÀO TOM VÀ HOÀNG TỬ ĐỔI NGÔI NHAU



Thế nên Tom đến cổng cung điện nhìn vào. Có hai người lính đứng mỗi người mỗi bên cổng. Họ không cho Tom lại gần. Em thấy nhiều Vương Hấu, Khanh Tướng và mệnh phụ phu nhân đi lại bên trong nhưng không thấy Hoàng tử. Em đến cổng nhiều ngày liền. Rồi một hôm em thấy một cậu bé bước ra khỏi cửa cung điện. Cậu ta đến gần sát cổng. Tom chạy đến cổng để được thấy cậu ta rõ hơn. Em la lớn: “Tôi muốn gặp Hoàng tử!” Một trong hai người lính nói: “Lui ra!” và đánh Tom. Anh đánh em quá mạnh khiến em ngã lăn xuống đất.
Thấy thế Hoàng tử nổi giận.
Cậu nói: “Sao ngươi đánh đứa bé đáng thương này? Hãy mở cổng đem nó vào”.
Người lính nói: “Hắn chỉ là gã ăn xin hèn mọn”;
Hoàng tử Edward nói: “ Phụ vương ta là vua của toàn dân, giàu cũng như nghèo. Hãy đưa cậu bé vào”.
Thế rồi người lính mở cổng đưa Tom vào.
Hoàng tử nói: “Hãy đi theo ta. Nói ta biết ngươi là ai và tại sao ngươi muốn gặp ta lắm thế. Ngươi đã đến cổng nhiều ngày liền. Ta từng trông thấy ngươi qua cửa sổ phòng ta”
Đoạn,Hoàng tử dẫn Tom đến một gian phòng bên trong cung điện. Cậu gọi người hầu. Cậu bảo: “Đem thức ăn”.
Người hầu bưng thức ăn ra và đặt lên bàn. Từ trước đến nay Tom chưa bao giờ ăn những thức ăn ngon như thế.
Hoàng tử nói: “ Bây giờ hãy nói về ngươi. Ngươi tên gì? Ở đâu?”
“Tôi ở với cha mẹ, bà nội và hai em gái trong một căn phòng ở đường hẻm Pudding”.
“Trong một căn phòng?” Hoàng tử nói. “tất cả chỉ ở trong một căn phòng?”
“Dạ” Tom nói.
“Có hàng trăm căn phòng trong cung điện này. Sao cả gia đình chỉ ở trong một căn phòng?”
“Chúng tôi nghèo quá”, Tom nói. “Cha tôi bắt tôi ra phố xin tiền. Nếu tôi không đem đủ tiền về, ông đánh tôi”.
“Cha ngươi đánh ngươi!” Hoàng tử kêu kêu. “ta sẽ cho lính đến đánh ông ta!”
“Xin đừng, xin đừng, Tom nói. “Làm vậy mẹ và em gái tôi sẽ đau khổ”.
“Ta có ba người chị”, Hoàng tử nói. “Công chúa Elisabeth, Công chúa Jane và Công chúa Mary. Công chúa Elisabeth rất khôn ngoan. Công chúa Jane đọc nhiều sách và rất dễ thương. Nhưng ta không thích Công chúa Mary vì chẳng bao giờ chị ấy cười đùa hay chơi với ta. Ngươi có chơi với những đứa trẻ khác không?”
“Dạ, dĩ nhiên là có!”
“Ta thì không. Các ngươi chơi trò gì?”
“Tôi chơi với một quả bóng, tôi nô đùa bên bờ sông, tôi bơi lội. Đôi khi tôi chơi trò đóng vai một Hoàng tử”.
“Ta muốn chơi trò làm một kẻ nghèo như ngươi, nô đùa bên bờ sông và bơi lội. Chúng ta hãy đổi quần áo cho nhau. Ngươi sẽ là Hoàng tử và ta sẽ là đứa bé ăn xin hèn mọn trong một thời gian ngắn thôi. Đổi đi!”
Hoàng tử bắt đầu cởi quần áo sang trọng của mình ra, Tom cũng cởi quần áo của em và mặc y phục của Hoàng tử vào.
Tom nhìn Hoàng tử trong bộ quần áo của em. Trước đây, em đã gặp một người giống em. Em đã gặp người ấy ở đâu? Hoàng tử trông rất giống…
“Lại nhìn đây”, Hoàng tử kêu lên. “Lại đây soi gương coi!”
Hai người trông giống hệt nhau, Hoàng tử trông rất giống Tom vì giờ đây cậu mặc quần áo của đứa bé ăn xin, còn Tom thì trông hệt Hoàng tử.
“Ở đây cho tới khi ta về”, Hoàng tử nói. Cậu nhanh tay nhặt một vật nhỏ, hình tròn đem cất vào một chỗ chắc chắn rồi chạy ra khỏi cửa.
Tom đứng đó một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.