Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa

Chương 12. Sứ mệnh do thám Mogadishu



Để bắt Aidid, chúng tôi phải vượt qua trò chơi đèn xanh, đèn đỏ. Chúng tôi được thông báo sẽ chẳng có tin tình báo nên ít cơ hội hành động. Đột nhiên, chúng tôi được bật đèn xanh hành động. Rồi một chỉ huy nào đó sẽ lại hủy bỏ sứ mệnh đó trước khi chúng tôi xuất phát.
Một chỉ huy trong đội bắn tỉa Anh ba Xanh (Blue Team) thuộc Đội đặc nhiệm SEAL số 6 gọi điện từ Dam Neck hỏi về nhiệm vụ và cho biết đang chuẩn bị người thay hai chúng tôi vào ngày 15 tháng Mười. Chúng tôi báo cáo với người chỉ huy về những việc đang làm, những điều kỳ vọng, những trang bị cần và không cần mang theo.

Ngày 22 tháng Chín năm 1993, khi đang ngồi trên giường ở nhà chứa máy bay, một Thượng sĩ thuộc JSOC đến nói chuyện phiếm với chúng tôi. Anh ta khuyên chúng tôi nên hòa đồng với các đặc nhiệm Delta, đặc biệt với các đặc nhiệm thuộc Phi đội Charlie. Ở một phương diện nào đó, SEAL khá tương đồng với Delta. Chẳng hạn, cả hai lực lượng này đều giỏi đột kích và bắn súng. Nhưng ở khía cạnh khác, chúng tôi khá khác nhau – chẳng hạn SEAL đổ bộ từ tàu còn Delta đổ bộ từ máy bay. Do thường phải tiến hành chiến dịch riêng rẽ, việc tiếp xúc với Delta thường rất khó và do môi trường cạnh tranh cao nên một số đặc nhiệm Delta tỏ ra ghen tị với chúng tôi. Trong lực lượng Delta, chúng tôi cạnh tranh trực tiếp với các tay súng bắn tỉa Delta vì nhiệm vụ của chúng tôi có nhiều điểm chung. Khi ra ngoài chơi, chúng tôi thường đi cùng lực lượng CCT và PJ vốn đã biết nhau từ trước.

Cấp trên hủy bỏ chuyến bay của chúng tôi cùng với lực lượng QRF. Tôi đoán hẳn đã xảy ra mâu thuẫn giữa chỉ huy của QRF với chỉ huy của Delta. Chỉ huy Eric Olson, sĩ quan của Đội đặc nhiệm SEAL số 6, sau này là người đầu tiên trong lực lượng SEAL trở thành Tư lệnh Hải quân của JSOC, đã gặp chúng tôi tại nhà chứa máy bay. Ông đến thay Chỉ huy trưởng Tewey của SEAL vì Tewey nhận nhiệm vụ khác ở cơ quan Liên Hợp Quốc tại Somali.

Chỉ huy trưởng Olson hồ hởi nói: “Tôi chỉ đến để nói lời chào các bạn và xem các bạn đã làm được những gì.”

Chúng tôi báo cáo với ông những gì chúng tôi biết.

Ngày 23 tháng Chín năm 1993, có thể là do ảnh hưởng của Chỉ huy trưởng Olson, chúng tôi lại được phép bay cùng QRF, chính thức thực thi sứ mệnh theo dõi Mogadishu. Từ 3 giờ đến 7 giờ 15, Casanova và tôi bay cùng QRF. Trong thời gian này, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại cung cấp thông tin về vị trí một ụ súng máy. Mất khoảng 5 phút, chúng tôi đến được khu vực này, nhưng những tay súng đã chuồn mất. Sau khi trở về căn cứ, tôi đánh một giấc khoảng vài giờ đồng hồ.

Tôi tỉnh dậy lúc 12 giờ và lên một chiếc trực thăng cùng lực lượng PJ, Scotty và Tim để huấn luyện kỹ thuật cứu thương.
Chúng tôi bay về phía nam nhà chứa máy bay và hạ cánh ở một cánh đồng rải rác có vài con dê. Tôi đứng trên cánh đồng, quay lưng lại một con dê non, bác sĩ phẫu thuật của Delta, Thiếu tá Rob Marsh, rút súng bắn vào con dê. Anh ta nói: “Tiến hành đi”.

Tôi quay lại và biết cần phải làm gì với con vật này. Cầm máu động mạch chủ, ổn định hơi thở, băng bó và cố định vết thương ở ngực. Sau đó, anh ta bảo tôi quay đi và rút súng bắn vài ba phát.
Tôi quay lại và kiểm tra nhưng chẳng thấy có vết bắn nào trên người con dê. Lật ngửa con dê và tôi tìm thấy một vết thương bằng dao đâm vào bên phải lá phổi. Tôi vội khâu lá phổi lại và xếp lá phổi lành lặn lên trên. Một lần nữa, Thiếu tá Marsh dùng chân dẫm mạnh lên chân sau của con dê non. Khi ông nhấc chân ra, máu tuôn trào từ động mạch ở đùi con dê giống như mạch nước ngầm phun trào. Vì vậy, tôi lại tiến hành cầm máu. Tất nhiên, nếu tôi thất bại, con dê sẽ chết.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật hẳn sẽ buồn biết mấy nếu chứng kiến cảnh này, tuy nhiên đó lại là khóa tập huấn cứu thương tốt nhất tôi từng tham gia. Sau khi tập huấn xong, chúng tôi cho người dân con dê để họ xẻ thịt. Việc làm này chẳng là gì so với hàng triệu con bò và gà bị giết thịt làm thức ăn hàng ngày. Hơn nữa, việc làm này là sự tập luyện để cứu sống một mạng người nào đó, khi cần.

Ngày hôm sau, ngày 24 tháng Chín năm 1993, chúng tôi nhận lệnh đột kích vào một phòng trà. Đại tá Hassan Awale, Bộ trưởng nội vụ của Aidid là khách quen của quán này. Tất cả bốn chúng tôi có nhiệm vụ xử lý đám tù nhân và nếu cần, Casanova và tôi sẽ hỗ trợ lực lượng Delta khi họ tấn công.

Trong khi chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của mình, bốn tay súng bắn tỉa của Delta, Casanova và tôi lên hai chiếc trực thăng Little Bird và bắt đầu một cuộc huấn luyện săn bắn trên thảo nguyên châu Phi. Được trang bị súng CAR-15, chúng tôi ngồi trên các chân càng máy bay và săn bắn lợn rừng, linh dương. Tôi là người duy nhất bắn hạ được một con lợn rừng. Chúng tôi hạ cánh để kéo xác con lợn và các con thú khác săn được lên máy bay. Đối với các tay súng bắn tỉa, huấn luyện bắn mục tiêu di động khi đang bay là vô cùng hữu ích. Chúng tôi trở về nhà chứa máy bay. Tôi đã cắt chiếc răng nanh của con lợn rừng làm quà tặng cho cậu qúy tử Blake. Tôi không nghĩ chiếc răng nanh là quà tặng phù hợp với cô con gái tôi. Tuy nhiên chẳng có món quà đẹp đẽ nào trong các cửa hàng nên tôi đành phải khất bé Rachel vào dịp khác. Tôi bỏ ruột con lợn, lột da, rửa sạch, rồi nướng lên. Sau đó, tất cả chúng tôi cùng thưởng thức một bữa thịt lợn nướng – một món ăn thay đổi cho những gói đồ ăn sẵn.

Chỉ làm việc mà không thư giãn hẳn sẽ thành những thằng ngốc. Đã đến lúc chúng tôi cần phải xả hơi một chút. Chúng tôi quyết định tổ chức trận đấu bóng chuyền. Các sĩ quan thách đấu với lính. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đã phục kích các sĩ quan. Tôi cùng với một số người khác có nhiệm vụ bắt cóc chỉ huy trưởng Phi đội Charlie của lực lượng Delta, Đại tá William G. Boykin. Chúng tôi lấy chiếc áo trùm lên đầu rồi trói chân tay ông ta lại và bỏ lên một chiếc cáng. Lực lượng Delta cũng làm như vậy với chỉ huy Dick Marcinko. Sau đó, chúng tôi chụp ảnh Đại tá Boykin.

Boykin tham dự cuộc thi tuyển chọn vào lực lượng Delta năm ông 29 tuổi. Trung tá Burruss không ngờ Boykin sẽ đánh vào đầu gối bị đau của ông. Hơn nữa, một chuyên gia tâm lý ở căn cứ Fort Bragg đã tìm cách loại Boykin ra khỏi Delta với lý do Boykin quá sùng đạo. Boykin đã làm nhiều người ngạc nhiên khi vượt qua kỳ thi tuyển chọn và trở thành đặc nhiệm của Delta. Ông từng tham gia chiến dịch giải cứu con tin ở Iran năm 1980, chiến dịch ở Grenada, Panama và chiến dịch săn lùng trùm buôn lậu ma túy Colombia Pablo Escobar.

Ngày 25 tháng Chín năm 1993, mặc dù chúng tôi và các phi công của QRF rất muốn thực hiện sứ mệnh do thám Mogadishu, nhưng cấp trên lại không đồng ý cho chúng tôi bay cùng chuyến bay tối hôm đó. Thật khó lường với bộ phận chính trị trong quân đội – lúc họ cho phép chúng tôi thực thi nhiệm vụ, lúc lại không – có lẽ một chỉ huy cấp trên nào đó đã không muốn để mất chiến tích vào tay của Delta và SEAL.

Đêm đó, quân của Aidid sử dụng súng phóng lựu RPG bắn hạ một trực thăng của QRF. Phi công chính và phụ đều bị thương, còn ba người khác chết. Người của Aidid đã băm vằm xác ba binh sĩ tử trận. Chỉ sau vài phút, binh lính Pakistan và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã có mặt ở khu vực này, bảo vệ hai viên phi công bị thương. Lực lượng PJ, với sự hỗ trợ của chúng tôi, đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh giải cứu hai phi công trong vòng 15 phút. Tuy nhiên, do chỉ huy của QRF quá ỷ vào sự giúp đỡ của chúng tôi và không có khả năng thực hiện nhiệm nhiệm vụ đúng cách nên phải mất hai giờ đồng hồ đội giải cứu của QRF mới có mặt. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Sự chậm trễ này không chỉ làm hai phi công có nguy cơ bị thiệt mạng mà còn đẩy binh sĩ Pakistan và UAE bảo vệ trên mặt đất vào tình thế nguy hiểm. Thật chẳng biết từ nhanh trong “lực lượng phản ứng nhanh” ở chỗ nào nữa. Giá như Casanova và tôi cùng bay trên chuyến bay tối hôm đó, hẳn chúng tôi đã cứu được họ.

Một số người cho rằng việc dùng súng chống tăng RPG bắn hạ được trực thăng Black Hawk chỉ là ăn may. RPG là loại súng đất đối đất chứ không phải đất đối không. Nhắm bắn một mục tiêu trên không đồng nghĩa với việc luồng hơi phía sau sẽ đập xuống mặt đường rồi bật trở lại và nó có thể giết chết người bắn.
Hơn nữa, trực thăng Black Hawk bay quá nhanh và được bọc thép dày chắc nên không thể bị bắn hạ bởi loại vũ khí dạng này. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh những nhận định này là sai.

Sáng hôm sau, ngày 26 tháng Chín năm 1993, chúng tôi đợi lệnh đột kích phòng trà. Nhưng nếu không có tín hiệu, chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ khác.

Một thuộc hạ của Aidid đến trụ sở “Các chiến dịch của Liên Hợp Quốc tại Somali – UNOSOM” và cho biết y không theo Aidid nữa mà muốn làm việc cho chúng tôi. Vào buổi tối, một khẩu súng phòng không cỡ nòng .50 caliber được bố trí ở nhà máy sản xuất bột mì. Sáng hôm sau, khẩu súng này đã bị phá hủy. Người của Aidid đã từng thấy cách chúng tôi hoạt động và giờ đây chúng bất ngờ tấn công chúng tôi. Quả là chúng thông minh hơn chúng tôi nghĩ.

Ngày 27 tháng Chín năm 1993, Aidid Qeybdid và hai trợ thủ khác đang ở trong tòa nhà của NBC. Chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện sứ mệnh. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ vì có người đã phát hiện thấy Aidid ở một khu vực nào đó và họ muốn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ săn lùng Aidid.

Lực lượng CIA, SIGINT và phản gián đã bắt giam 11 người được cho là lực lượng điều khiển bắn và các pháo thủ của đối phương.

Ngày 28 tháng Chín năm 1993, chúng tôi đến Sư đoàn Sơn cước số 10 dự lễ tang tổ chức cho ba binh lính tử thương trong vụ trực thăng bị bắn rơi hôm trước. Kền Kền cũng có mặt. Sau lễ tang, Kền Kền bảo tôi: “Chúng ta có rất nhiều mục tiêu, nhưng tệ quan liêu đã ngăn cản chúng ta.” Rõ ràng Kền Kền rất bất bình với kiểu làm việc như thế này.

QRF gặp nhiều khó khăn trong việc hiệp đồng với Delta. Còn Delta lại gặp khó khăn khi hiệp đồng với CIA. Tuy nhiên, lớn hơn cả là vấn đề trong nội bộ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là rắc rối do
quân Italia gây ra. Thiếu sự hỗ trợ của chính quyền Clinton lại càng làm cho vấn đề lộn xộn hơn. Xác ba binh lính tử thương của QRF được đưa lên máy bay về nước.

Cuối ngày hôm đó, mặc dù không muốn, chúng tôi vẫn phải cùng ra chụp ảnh với Delta ở đường băng. Tôi buồn bã đứng ở cuối hàng. Tại sao chúng ta lại làm việc này? Nếu ai đó có được tấm hình này và xử lý chúng tôi từng người từng người một thì sao? Nhưng giờ nhìn lại, tôi rất hạnh phúc. Đó là bức hình duy nhất tôi chụp với Dan Busch, một tay súng bắn tỉa trong Phi đội Charlie của Delta. Anh đang đứng cạnh tôi. Đó cũng là bức hình duy nhất tôi chụp với người khác ngoài đội SEAL. Tôi luôn để bức ảnh này trong phòng làm việc riêng của mình. Đôi khi tôi lấy bức ảnh ra ngắm và nó lại gợi tôi nhớ tới ký ức ngày xưa.

Thứ Tư, ngày 29 tháng Chín năm 1993, chúng tôi nhận được thông báo sẽ không có tin tình báo sâu. Điều này trái hẳn với những điều Kền Kền đã nói với tôi hôm trước. Tôi bay ra tàu FFG-46 đang đậu ngoài bờ biển Somali. Đây là loại tàu khinh hạm, trang bị tên lửa có điều khiển. Tại đây tôi ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi nâng cấp quân hàm lên E-7. Trở về nhà chứa máy bay được biết sẽ có nhiệm vụ trong vòng năm phút nữa. Nhưng thật tiếc, nhiệm vụ này sau đó cũng đã bị hủy bỏ sau đó.

Trung tá, Chỉ huy trưởng Phi đội Charlie của Delta thông báo cho tôi kế hoạch sửa sang lại khu ở, kể cả việc thay điều hòa, các lều bạt… Sẽ chẳng có bất kỳ sự luân chuyển nào cả. Chúng tôi chỉ rời khỏi Somali khi sứ mệnh hoàn thành. Tôi được dự kiến bay cùng Sourpuss lúc 22 giờ, nhưng chiếc trực thăng của chúng tôi lại bị hỏng trước giờ cất cánh.

Ngày hôm sau, ngày 30 tháng Chín năm 1993. Bên ngoài khu ở, dưới lá quốc kỳ Mỹ, thay vì treo lá cờ của Delta, lần đầu tiên người ta cho treo cờ của Đội đặc nhiệm SEAL số 6. Lá cờ in hình đầu một người Mỹ thổ dân da đỏ trên nền đỏ. Lá cờ được Gã Mập lùn mang theo từ phòng chuẩn bị của Đội Anh cả Đỏ cùng với các trang bị cá nhân của mình đến Mogadishu. Khi lực lượng SEAL phải đi tác nghiệp ở một nơi nào đó, chúng tôi thường giữ bí mật với mọi người.

Khoảng giữa trưa, chúng tôi nhận được báo cáo cho biết đã phát hiện ra dấu vết của Qeybdid. Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng lên đường nhưng bộ phận trinh sát để mất dấu hắn và chúng tôi không đi nữa. Việc tìm một người trong mê cung của Mogadishu chẳng khác gì việc tìm kiếm một nốt ruồi trên thân một con voi. Lẽ ra chúng tôi nên tóm hắn từ cơ hội trước đó, nhưng đổi lại chúng tôi lại phải hủy bỏ để dò theo Aidid.
Trái với điều Trung tá nói hôm trước đó, Chỉ huy Olson nói rằng sẽ có người thay thế chúng tôi vào một thời điểm nào đó.

Chiều hôm đó, tại bãi biển, một con cá mập đầu búa tấn công một người lính đang bơi thư giãn ở vùng nước biển sâu đến thắt lưng. Người lính bị mất cả hai chân: một chân bị mất đến tận hông, chân còn lại bị mất đến đầu gối, máu chảy xối xả. Tôi cũng xếp hàng cùng với những binh lính khác để hiến máu cho người bị thương. Anh ta mất khoảng 27 đơn vị máu. Thật không may, ai đó đã đặt ống thở vào thực quản thay vì vào khí quản của người lính bị thương. Mọi người đều nghĩ anh ta khó qua khỏi đêm hôm đó. Mặc dù anh ta qua cơn nguy kịch và vẫn sống sót, tuy nhiên não của anh ta bị liệt. Từ đó, anh ta sống cuộc sống thực vật. Tôi chẳng biết nên trách con cá mập hay trách người đặt ống thở nhầm.

Chiều ngày 2 tháng tháng Mười năm 1993, chúng tôi chuẩn bị đột kích vào nhà riêng của Sheik Aden Adere để bắt Aidid. CIA một lần nữa khẳng định tin tức cung cấp là hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng chẳng có mệnh lệnh nào được đưa ra. CIA vô cùng phẫn nộ.

Ngày 3 tháng Mười năm 1993, khi tôi dậy, CIA nói rằng họ muốn thiết lập một vài trạm tiếp sóng ở quận Lido trong thủ phủ Mogadishu. Theo đó, các viên mật thám có thể sử dụng bộ đàm truyền tín hiệu đến trạm tiếp sóng, sau đó, trạm tiếp sóng sẽ chuyển tín hiệu về trụ sở. Tương tự, trụ sở có thể truyền tín hiệu cho các viên mật thám qua các trạm tiếp sóng này. Điều này cho phép truyền tín hiệu đi xa hơn.

Tôi mặc bộ quần áo dã chiến có áo giáp bên trong, quàng lên vai bao đạn với 10 băng đạn trên đó. Trong mỗi băng đạn chứa 30 viên. Tổng cộng tôi mang theo 300 viên đạn. Đeo dây súng cho phép tôi cử động dễ dàng hơn, đặc biệt cả khi ở tư thế nằm hay đứng có bệ tì như bức tường chẳng hạn. Tôi còn đi tất và đi loại ủng GSG9. Phần cốt tông của đôi tất được xấp sũng nước, nhưng phần len lại bảo đảm nước không thấm vào da. Quá trình bốc hơi nước giúp làm mát đôi chân vào ban ngày. Vào buổi tối, khí hậu sa mạc chuyển sang lạnh, lớp len giữ cho đôi chân ấm áp. Là một lính bắn tỉa, tôi không đeo thiết bị bảo vệ đầu gối hay đội mũ chống đạn. Để liên lạc, chúng tôi mang theo một chiếc điện thoại dự phòng cùng với các bộ đàm chống nước có khả năng mã hóa có độ bền cao loại MX-300 do Motorola sản xuất, bên thắt lưng. Tai nghe được gài phía sau tai nên nó không ảnh hưởng đến thính giác. Bộ nói tì sát vào vùng khí quản của tôi và không nhô cao lên mặt để khi ngắm bắn, chúng tôi có thể dễ dàng tì má vào báng súng mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Tất nhiên, tôi cũng mang theo nước trong bình tông. Như thường lệ, tôi cũng mang theo con dao quân dụng Thụy Sĩ của mình.

Chúng tôi lái trực thăng Huey đến sân vận động Pakistan, sau đó lái xe ô tô đến hai ngôi nhà. Sau khi cài đặt các thiết bị tiếp sóng, chúng tôi lái xe về nhà máy sản xuất mì ống bên bãi biển. Ở đó, trực thăng đã chờ sẵn để đón chúng tôi. Tôi cảm tưởng đây là ngày dài nhất trong cuộc đời mình và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời tôi thực hiện sứ mệnh này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.