Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa

Chương 15. Sứ mệnh bảo vệ đại sứ Mỹ tại Philippin



Mặc dù vết thương vẫn khiến tôi đau đớn vào ban ngày và mất ngủ về đêm nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy mình đủ sức khỏe để đảm nhận sứ mệnh bảo vệ Đại sứ Mỹ tại Philippin, John Negroponte vì kẻ nào đó hăm dọa sẽ lấy tính mạng của ông. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông theo học ngành luật tại Đại học Harvard. Đến giữa chừng, ông bỏ ngành luật để theo ngành ngoại giao. Là người gốc Hy Lạp, ông thành thạo tiếng Anh, Pháp, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Việt Nam.
Cùng đồng hành với tôi là Johnny cũng đến từ Đội đặc nhiệm SEAL số 6. Anh ta đến Philippin từ trước, có thể trong đợt triển khai lực lượng của Đội đặc nhiệm SEAL số 1. Ở Philippin, anh ta có khá nhiều bạn bè, nhiều người trong số họ là nữ. Anh ta tự nguyện nhận trọng trách này có thể là vì sự vui thú.

Lúc nào Johnny cũng vui vẻ. Chúng tôi sống trên tầng mười của một tòa nhà ở Makati, một khu phố cao cấp ở thủ đô Manila, thuộc sở hữu của một công ty bất động sản. Vào một tối đã xảy ra một trận động đất. Sự rung chuyển đã làm chúng tôi và cả người hầu phòng tên Lucy thức giấc. Cả Johnny và tôi đều ra khỏi phòng. Lúc đó, Johnny mặc chiếc quần lót ống rộng, còn tôi thì hoàn toàn khỏa thân. Phía ngoài cửa sổ, các tòa nhà đang lắc lư từ bên này sang bên kia. Tôi cũng nhận thấy tòa nhà mình ở đang lắc lư. Tôi hỏi: “Anh muốn làm gì trong tình huống này?”.

Johnny nở nụ cười trên khuôn mặt và nói: “Chúng ta chẳng làm được gì trong tình huống này cả. Mặc kệ nó, chừng nào chúng ta bị hất xuống đất hẵng hay.”

Chúng tôi cười và quay vào giường ngủ tiếp.

Công việc của chúng tôi bao gồm cả việc huấn luyện cho người dân Philippin bảo vệ Ngài Đại sứ. Một số người chúng tôi huấn luyện hiện đang phục vụ trong lực lượng Cảnh sát quốc gia Philippin. Chúng tôi huấn luyện họ lái xe mô tô ba bánh và huấn luyện mô hình tác chiến đồng đội kiểu hình thoi (một nhân viên đi bộ đến điểm tiếp xúc, hai bên là hai người đi kèm và một người đi phía sau) và chúng tôi còn huấn luyện nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi đưa họ ra ngoài tập bắn súng Uzis. Uzis là loại súng có độ chính xác không cao và nói chung người Philippin có rất ít vũ khí hiện đại. Ngài Đại sứ thật may vì lực lượng bảo vệ này chưa bao giờ phải sử dụng vũ khí để bảo vệ ông. Chúng tôi đề nghị với sĩ quan phụ trách an ninh khu vực cho phép nhân viên an ninh Philippin mang súng ngắn thay vì súng Uzis để tăng độ chính xác.
Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp nhận.

Trong lúc ngồi với Cảnh sát trưởng và sĩ quan phụ trách an ninh khu vực để nói về kinh nghiệm điều hành ngôi nhà bí mật của tôi hồi ở Somali, chúng tôi đi đến thống nhất trong việc lập kế hoạch tăng cường bảo vệ và kế hoạch đột nhập và rút lui đối với Đại sứ quán. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa lực lượng lính thủy đánh bộ bảo vệ Đại sứ quán ra sân tập bắn để huấn luyện. Lúc đầu, họ có vẻ không hài lòng và nói: “Này, chúng tôi thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ. Chúng tôi đã được huấn luyện bắn súng rồi.” Tuy nhiên, sau vài ngày trên sân tập bắn với Johnny và tôi, họ đã mở rộng được tầm mắt khá nhiều. Họ tiếp thu khá tốt.

Đại sứ Negroponte làm việc không ngừng nghỉ, luôn bận tiếp khách và chơi tennis rất giỏi. Ông đối xử với chúng tôi như những người thân trong gia đình. Tôi cảm thấy thật gần gũi với con cái của ông, những người chúng tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ. Anh vợ ông, người gốc Anh, là người lịch sự và nhẹ nhàng. Họ mời Johnny và tôi đến ăn tối nhân ngày Lễ Tạ Ơn tại khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Baguio, một tòa nhà hoàn hảo với các chùm đèn lộng lẫy và những bức tranh sơn dầu.

Một ngày nọ, Johnny và tôi đi tiền trạm trước khi Ngài Đại sứ đến gặp bác sĩ xương khớp. Tôi đeo kính râm hiệu Oakley. Chúng tôi đi bộ đến quầy lễ tân và giới thiệu bản thân. Nhân viên lễ tân mời chúng tôi vào. Khi lục soát các căn phòng để tìm kẻ tình nghi, chúng tôi đã làm gián đoạn bữa ăn trưa của nữ bác sĩ xương khớp. Chúng tôi xin lỗi và tiếp tục công việc của mình.

Sau đó, cuộc gọi đến từ Ngài Đại sứ, yêu cầu chúng tôi quay về gặp ông. Chúng tôi rời tòa nhà ở Makati và đến gặp Ngài Đại sứ. Ông lịch sự bảo chúng tôi: “Lần tới, nếu các cậu phải đến phòng khám của bác sĩ, nhớ đừng có gây phiền hà cho ai.” Thật tình cờ, vị bác sĩ này lại là một người bạn của Ngài Đại sứ. Chuyện này xảy ra trước ngày 11 tháng Chín một nên công tác an ninh chưa được ưu tiên, nhưng chúng tôi vẫn đến phòng mạch của bác sỹ trước theo cách chúng tôi được huấn luyện. Ngài Đại sứ giải thích: “Tôi từng bị chấn thương ở vai do đánh tennis và nếu cô ta không nắn lại xương cột sống cho tôi thì bây giờ tôi vẫn còn đau.”

Tôi vẫn hoài nghi về khả năng chữa trị của các bác sỹ đông y và tôi không nghĩ họ có thể làm cho tôi khỏi đau ở cổ và chân nhưng tôi vẫn ghi nhớ trong đầu những lời dặn của Ngài Đại sứ.

Tại Đại sứ quán, Johnny và tôi gặp một bác sĩ người Mỹ, trung tuổi và đang rất lo sợ cho tính mạng của mình. Ông cho biết mình là một bác sĩ chuyên làm từ thiện, chuyên cứu giúp người khác và hiện có một đám du thủ du thực đang tìm cách trấn lột và giết ông.

Tôi hỏi “Làm sao ông biết?”.

“Chúng đang theo dõi tôi. Chúng gọi điện đến khách sạn, kiểm tra xem tôi có ở đó hay không. Chúng vẫn đang ở khách sạn đợi tôi.”

Johnny và tôi nói với nhân viên an ninh khu vực đang làm việc cho Bộ Ngoại giao: “Chúng tôi nghĩ đám du côn sẽ giết chết bác sĩ này mất.”

Johnny và tôi mặc quần áo dân sự. Không muốn lộ diện là các nhân viên an ninh mật hay an ninh ngoại giao, chúng tôi không mang theo bộ đàm. Tôi thích mặc quần Kaki ống rộng nhiều túi vì loại quần này rất dễ mặc, có nhiều túi và trông khá hầm hố. Phía ngoài chiếc áo phông xanh dương của Hải quân, tôi khoác chiếc áo vét của một nhiếp ảnh gia với chiếc ống nhòm trước ngực và một chiếc đèn flash trong túi quần. Trong chiếc bao da bên hông là khẩu súng lục SIG SAUER có băng đạn 15 viên.
Trong bao da đeo trên dây lưng là hai băng đạn dự phòng. Chiếc áo vét tôi mặc bên ngoài che kín khẩu súng lục và hai băng đạn dự phòng.

Để vị bác sĩ ở lại Đại sứ quán, hai chúng tôi lái chiếc xe con chống đạn đến khách sạn vị bác sĩ này đang thuê ở. Đây không phải là nơi dành cho giới thượng lưu như khách sạn Intercontinental, nhưng cũng không giống với nơi ẩn náu của bọn lưu manh. Khi còn cách khách sạn ba tòa nhà, chúng tôi leo lên tầng thượng một ngôi nhà. Từ đây, tôi gọi điện cho nhân viên đứng quầy và giới thiệu tôi là nhân viên an ninh ngoại giao. Sau khi giải thích cho nhân viên đứng quầy hiểu tình hình, tôi yêu cầu nhân viên đó vén tấm rèm ở phòng bác sĩ nọ thuê. Đồng thời, tôi cũng mô tả cho anh ta biết vóc dáng của tôi và hẹn thời điểm tôi sẽ đến.

Tấm rèm được kéo ra, chúng tôi dùng ống nhòm nhìn vào phía trong căn phòng. Hình như không có ai rình sẵn trong phòng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không xảy ra cuộc đấu súng khi chúng tôi đột nhập vào căn phòng. Nhân viên đứng quầy đã xác nhận là không có ai trong phòng. Điều này thật tốt.

Chúng tôi lái xe một vòng quanh khách sạn để xem có kẻ nào đang rình rập hay không. Sau đó, chúng tôi lái xe đến gần khách sạn hơn.

Một chiếc xe cũ hiệu Junky, đỗ ngay trước khách sạn, có hai tên ngồi bên trong. Giác quan thứ sáu mách bảo tôi cần phải để mắt tới hai tên này. Chúng ăn vận không giống doanh nhân mà cũng chẳng giống đang ngồi đợi đón ai đó. Những người còn lại trong khu vực không có dấu hiệu khả nghi.

Johnny đỗ xe gần góc của tòa nhà, ở đó anh có thể quan sát được phòng của bác sĩ nọ và những tên du côn chúng tôi nghi ngờ. Tôi rút khẩu súng lục từ bao da ra và cho vào túi trong của chiếc áo vét, để tay trên vành cò. Sau đó, tôi bước ra khỏi xe vào đi bộ đến khách sạn.

Bên trong hành lang, đôi mắt của tôi quét qua tất cả những người và những đồ vật trông không bình thường. Theo nghiệp vụ được đào tạo, tôi có thể lướt mắt qua mọi người, để ý đến tư thế ngồi, cử chỉ của họ và qua đó biết được họ có phải là đối tượng gây nguy hiểm cho mình hay không. Một phần trong khả năng nhận biết này liên quan đến sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu. Nó giống như việc bạn cảm thấy ai đó đang theo dõi bạn, bạn bất ngờ quay lại và phát hiện quả thực có người đang theo dõi mình.

Nhân viên đứng quầy, có lẽ là người bà con của chủ khách sạn, đưa tôi đến cầu thang. Thang máy có thể là một cái bẫy chết người. Nó có thể bị dừng lại giữa các tầng. Có thể có ai đó đứng phía trên thang máy. Điều này không phải chỉ có ở trong phim ảnh. Hoặc một bất ngờ lớn xảy ra khi cửa thang máy mở. Nếu có sự sắp xếp này, nhân viên đứng quầy hẳn sẽ lo lắng hơn khi chúng tôi tiến gần đến phòng của người bác sĩ vì anh ta biết sẽ bị giết chết bởi kẻ mai phục hoặc giả không thì tôi cũng sẽ làm việc đó.

Chúng tôi bước vào cầu thang lồng. Tôi rút khẩu súng lục ra và ấn số tầng chúng tôi lên. Tôi đưa mắt nhìn lên xem có họng súng nào đang chĩa vào đầu mình hay không, rồi quét mắt qua những cầu thang trước mặt.

Khi lên đến tầng bốn, tôi đang định bảo nhân viên đứng quầy ra trước thì anh ta đã làm rồi. Anh ta dẫn tôi qua hành lang và mở khóa cửa phòng của bác sĩ. Sau khi vào phòng, tôi khóa cửa lại. Tôi không muốn có bất kỳ vị khách không mời nào bất ngờ xuất hiện phía sau. Người nhân viên đứng quầy tiến vào giữa phòng và bắt đầu gói ghém đồ đạc cá nhân của bác sĩ – mọi việc diễn ra đều hoàn hảo. Nếu có kẻ nào đó tấn công thì trước tiên hắn phải tấn công người nhân viên đứng quầy. Nhìn thấy thái độ thoải mái của anh ta tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta không gài bẫy mình. Tôi lục soát căn phòng đề phòng có kẻ đang ẩn nấp. Tôi lục soát nhà tắm, tủ đồ, gầm giường… nói chung là tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau đó, tôi hạ thấp tấm rèm xuống ngang cửa sổ, ra dấu cho Johnny biết tôi đã ở trong phòng và mọi việc đều ổn.
Nếu tôi không ra dấu cho Johnny trong vòng năm phút, anh ta sẽ lên phòng hỗ trợ tôi.

Nhân viên đứng quầy thu xếp chiếc va li kéo, một túi quần áo và một chiếc va li xách tay đựng đầy đô-la. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết vị bác sĩ này lấy ở đâu ra mà nhiều tiền thế. Có thể ông ta mang tiền từ Mỹ sang để sống ở đây nhưng cũng có thể ông ta dính líu vào một vụ việc gì đó.

Sau khi thu xếp đồ xong, nhân viên đứng quầy khênh đồ xuống cầu thang. Cảm thấy thoải mái hơn, tôi vẫn cầm súng trong tay nhưng không chĩa về những điểm tiềm ẩn rủi ro. Khi đến chân cầu thang, tôi bỏ súng vào túi. Tôi đưa mắt liếc nhanh khắp hành lang. Dường như mọi thứ đều ổn thỏa cả.

Tôi cảm ơn nhân viên bán hàng và cầm lấy hành lý. Sau khi móc túi đựng quần áo vào va li xách tay, tôi kéo va li kéo bên tay trái, còn tay phải tôi xách va li xách tay.

Khi tôi ra khỏi khách sạn, hai tên côn đồ nhìn thấy tôi. Dường như họ biết tôi đến khách sạn để làm gì và cũng biết tôi biết họ đứng đó để làm gì. Liệu chúng bay có dám hạ gục tao không? Nếu họ cử động, tôi sẽ bỏ va li xách tay xuống và nhanh chóng rút khẩu súng lục trong túi ra. Tôi có thể vừa bắn vừa di chuyển và chúng sẽ bị kẹt trong xe. Nếu chúng cố gắng làm điều đó, hẳn đó sẽ là một ngày tồi tệ đối với chúng.

Johnny lái xe đến và đậu ngay phía sau chúng. Nếu muốn bắn vào xe chúng tôi, bọn chúng phải ra khỏi xe và quay đầu lại. Khi đó, chúng không được bảo vệ bởi cửa xe nữa. Johnny bước ra khỏi xe với khẩu súng trong tay. Cánh cửa xe bảo vệ phần dưới cơ thể của Johnny. Sự xuất hiện của Johnny làm tôi cảm thấy thực sự an tâm.

Tôi đi qua những tên côn đồ, ném hành lý vào sau xe và ngồi ở ghế sau. Hai tên côn đồ quay hẳn đầu lại nhìn chúng tôi, nói với nhau một vài câu gì đó rất nhanh. Johnny lái xe ra ngoài và đi một vòng tròn quanh khu nhà. Khi chúng tôi trở lại vị trí ban nãy, hai tên du côn đã mất dạng.

Chúng tôi đón bác sĩ tại Đại Sứ quán, đưa trả ông hành lý và lái xe đưa ông đến một cơ quan của Mỹ ở Manila, ở đây có nơi mua sắm và một nhà hàng. Chúng tôi giữ ông ở đó cho đến giờ chuyến bay cất cánh. Ông cứ liên tục cảm ơn chúng tôi.

Khi lái xe đưa ông đến sân bay, chúng tôi đã phái một chiếc xe đi trước để thám thính.

Ông tiếp tục nói lời cảm ơn chúng tôi “Hai cậu đã cứu sống tôi.” Chúng tôi đưa ông ta lên máy bay.

Sau đó, ông đã viết thư đến Đại Sứ quán cảm ơn vì sự giúp đỡ của chúng tôi và điều này đã đem lại danh tiếng cho chúng tôi. Sau này chúng tôi mới phát hiện ra thực chất của câu chuyện rằng ông này đã hẹn hò với con gái một ông trùm. Cô ta bị ông ta đoạt mất đời con gái và hứa sẽ kết hôn với cô mặc dù đã có kế hoạch rời khỏi Philippin. Khi phát hiện ra điều này, ông trùm đã không chấp nhận lời hứa hôn và tìm cách xử lý tay bác sỹ. Có lẽ điều đó là hoàn toàn xứng đáng với hắn.

Quá trình bình phục chấn thương của tôi còn mất một thời gian rất dài sau đó. Lúc này, vết thương vẫn hành hạ tôi vào ban ngày và làm tôi mất ngủ vào đêm. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh ngoại giao là một công việc dễ dàng hơn rất nhiều so với nhiệm vụ của Đội đặc nhiệm SEAL số 6. Lúc này tôi biết mình sẽ chẳng còn đủ khả năng để đảm nhận những công việc khó khăn như trước nữa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh ngoại giao, tôi trở lại đội. Chúng tôi tiếp tục thực hiện những công việc thường ngày: chạy, tập bắn trong nhà và ngoài sân bãi. Tôi nhận ra, mình không thể hoàn thành tốt những công việc này.

Tôi nói với Chỉ huy trưởng của Đội số 6 “Tôi sẽ thu xếp đồ đạc và trở về Georgia vì vết thương làm tôi đau triền miên ở chân, hông và cổ. Tôi ngủ không ngon giấc.” Ở thời điểm đó, tôi không biết điều gì đang xảy ra với mình. Sau khi điều chỉnh dáng đi để bớt đau chân, tôi vô tình lại khiến thiết bị xoay chân lắp bên ngoài ảnh hưởng đến hông. Cổ tôi kéo theo chiều ngược lại và kết quả là bị đau lây.

“Tôi biết cậu là người như thế nào. Nếu cậu muốn, tôi sẽ chuyển cậu đến bất kỳ đội nào cậu muốn, kể cả đến làm huấn luyện viên ở trường Huấn luyện các bài cơ bản dưới nước (BUD/S). Cậu có thể chọn làm huấn luyện viên một trong những khoa ở đó: Tác chiến trên không, trên thuyền hay nâng cao khả năng chịu đựng dưới nước. Bất kỳ điều gì cậu muốn. Chỉ cần bảo với tôi và tất nhiên mọi việc đều do cậu quyết định.”

Tôi hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có thể làm được những gì đồng đội của tôi đang làm. Tôi vẫn nhớ những lần tôi bước lên bậc cầu thang ở phòng tập bắn – phải bám lấy ba người để đi lên. Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi trước đó. Tôi biết thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua. Giờ tôi không còn khả năng đó nữa. Tôi không giỏi, không nhanh và các giác quan của tôi không tinh nhạy như trước đây nữa. Chính xác mà nói, tôi không còn đủ sức khỏe để làm những gì trước đây tôi vẫn thường làm. Tôi nói “Cảm ơn Chỉ huy trưởng. Tôi sẽ không là một thành viên của đội nữa, tôi muốn bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của mình. Làm một công việc khác để xem ngoài kia mọi thứ như thế nào”.

Gần như từ lúc trưởng thành đến nay, tôi đều gắn cuộc đời của mình với quân ngũ. Quyết định này quả là mạo hiểm: Chẳng biết tôi có thể làm gì trong thế giới dân sự?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.