Hơn Cả Tuyệt Vời

CHƯƠNG 24



Vào sáng hôm sau, trời vừa bình minh, nàng đã hỏi:
– Dậy chưa, thưa công tước?
Jordan mở mắt he hé nhìn vợ ngồi bên cạnh mình trên giường. Chàng trả lời nho nhỏ:
– Chào buổi sáng – Chàng đưa mắt nhìn vào cổ áo ngủ có hình chữ V của nàng rồi hỏi tiếp, giọng chàng khàn khàn ngái ngủ – Mấy giờ rồi?
Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời không có màu xanh, chỉ có màu xám pha hồng Không như Jordan, Alexandra thức cả đêm, nên không cay ngủ. Nàng tỉnh táo đáp:
– Sáu giờ – Em đùa à?
– chàng nói. Trời còn sớm, chàng ngạc nhiên không biết sao nàng dậy sớm như thế, nên nhắm mắt lại và hỏi tiếp – Có ai bệnh à?
– Không Chàng mỉm cười, những nét nhăn nhó hiện ra bên hai khoé mắt nhắm nghiền của chàng. Chàng nói lầu bầu:
– Chỉ có bệnh hoạn hay chết chóc mới khiến cho người ta dậy sớm như thế này thôi. Nằm xuống ngủ lại đi Alexandra cười trước câu nói đùa vui vẻ của chàng, nhưng nàng lắc đầu đáp:
– Không Mặc dù nhắm mắt, Jordan vẫn biết vợ chàng đang cười và biết mông nàng đang cọ sát vào đùi chân chàng. Thường thường nàng cười dè dặt, không thoải mái, và tránh đụng chạm chàng, trừ những lúc làm tình Chàng ngạc nhiên khi thấy sáng nay nàng vui vẻ một cách khác thường, chàng bèn mở mắt, nhìn nàng. Mái tóc xoã hai vai, da láng bóng tràn trề sức khỏe, trông nàng thật ngon lành. Nàng còn trông có vẻ như đang suy nghĩ cái gì trong óc. Cố dằn lòng khỏi kéo nàng nằm xuống, chàng hỏi:
– Sao? Em thấy anh thức rồi đấy.
– Tốt, – nàng nói, miệng mỉm cười – vì có chuyện rất hấp dẫn em muốn nói với anh…
– Vào giờ này à? – Jordan trêu. – Vào giờ này chỉ có việc ra núp ngoài đường, nhảy vào người nào bất cẩn trên đường để giật túi xách của họ thôi. Giờ này chỉ có ăn trộm và tôi tớ mới đi.
– Chúng ta chưa đi vào giờ này đâu. – Alexandra đáp.
– Chắc anh còn nhớ anh đã nói anh muốn xử sự rất lịch sự với em – Em muốn cái gì đây? – chàng hỏi, thở dài biết nàng đang đòi hỏi chàng làm cái gì đây.
– Anh đoán thử xem – Chắc em muốn anh dẫn đi mua cái mũ vải trong làng phải không? Nàng lắc đầu, hất mái tóc xõa về phía vai trái.
– Thế thì chắc em muốn đi xem cảnh mặt trời mọc trên đồi để vẽ chứ gì?
– Em không biết vẽ – nàng đáp, rồi lấy hết can đảm nàng nói tiếp – Em muốn đi câu cá.
– Đi câu cá? – Jordan kinh ngạc hỏi như thể nàng đã mất trí. – Em muốn đi câu cá vào giờ sáng sớm như thế nào à?
Trước khi nàng trả lời, chàng dựa đầu vào gối, nhắm mắt như để bác bỏ ý kiến ấy đi, nhưng khi chàng nói tiếp, giọng chàng vui vẻ:
– Nếu ở nhà hết thức ăn và cả hai chúng ta sắp chết đói đến nơi thì mới đi câu giờ này. Giọng vui vẻ của chàng giúp nàng hăng hái thêm.
– Anh khỏi mất thì giờ dạy cho em kỹ thuật câu cá. Em đã biết cách câu rồi. Chàng mở mắt he hé, giọng thích thú:
– Cái gì làm cho em nghĩ là anh biết cách câu?
– Nếu anh không biết, em sẽ chỉ cho.
– Cám ơn, anh biết cách.
– Tốt! – Alexandra hồ hởi đáp. – Em cũng biết. Em có thể làm bất cứ điều gì, kể cả móc mồi vào lưỡi câu. Chàng nhoẻn miệng cười.
– Tuyệt! Vậy em có thể móc mồi vào lưỡi câu của anh. Anh không muốn đi bắt sâu vào giờ này để hành hạ chúng.
Câu nói khôi hài của chàng làm cho Alexandra cười, nàng đứng dậy, thắt dây lưng quanh cái áo khoác dài.
– Em sẽ lo chuẩn bị hết các thứ, – nàng nói rồi nàng đi sang phòng ngủ của mình. Tựa lưng lên chồng gối, Jordan nhìn nàng ngún nguẩy đôi mông, cố dằn lòng để khỏi gọi nàng lui, ngủ tiếp với nàng để hưởng hạnh phúc, đồng thời đảm bảo việc gây giống con thừa tự, chàng không muốn đi câu cá. Chàng cũng không hiểu tại sao nàng muốn đi câu, nhưng chàng tin chắc có lý do gì đây, nên chàng phải tìm cho ra lý do này. Khi họ cưỡi ngựa đi qua phía bên kia đồi, nơi có dòng suối, chàng mới nhận ra câu nói: “em sẽ lo chuẩn bị hết các thứ” là đúng.
Họ buộc ngựa vào gốc sồi rồi đi đến bãi cỏ ở bờ suối, trải tấm vải màu xanh nhạt dưới một cây to lớn:
– Cái gì thế? – Jordan hỏi, đưa tay chỉ hai cái giỏ, một cái lớn và một cái nhỏ ở bên tấm vải.
– Bữa điểm tâm, – Alexandra đáp, nhìn chàng với ánh mắt hồ hởi. – Và bữa trưa nữa, nhiều thế là vì em biết rõ ràng chị bếp không tin vào khả năng câu cá đủ ăn của anh – Dù sao thì anh cũng không câu quá một giờ đâu.
Alexandra đang lấy lên một cần câu bỗng dừng lại, vẻ mặt bối rối và thất vọng.
– Một giờ à?
– Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, – Jordan đáp. Chàng ngồi xổm xuống lựa một cần câu trong số cần mà hồi nãy gia nhân đưa cho họ, và uốn cong cần câu giữa hai bàn tay để xem độ dẻo của nó, – Alexandra, em biết anh rất bận rộn, – chàng nói thêm để giải thích lý do.
– Anh rất giầu rồi, – nàng đáp, vẻ thản nhiên vừa thử cần câu của mình.
– Vậy anh còn làm gì mà nhiều thế?
Chàng suy nghĩ một lát rồi cười – Làm để duy trì việc anh là người rất giàu.
– Nếu lo làm giàu mà quên vui chơi hưởng thụ cuộc đời, thì cái giá làm giàu phải trả là quá cao – nàng nói, quay qua nhìn chàng.
Jordan cau mày, cố nhớ triết gia nào đã nói câu ấy, nhưng không nhớ.
– Ai đã nói câu ấy?
Nàng cười nhìn chàng – Em nói Jordan lắc đầu nhìn nàng, ngạc nhiên khi thấy nàng nhanh trí. Chàng móc mồi vào lưỡi câu rồi đi ra bờ suối, ngồi bên gốc cây đổ có cành xòa trên mặt nước, rồi ném lưỡi câu ra giữa dòng.
– Chỗ này không câu được cá lớn đâu, – vợ chàng nói, vẻ thành thạo. – Anh cầm cần cho em được không?
– Anh nghĩ em có thể tự mình làm được hết mọi việc kia mà! – Chàng trêu, nhìn nàng cởi giày và bít tất ra. Chàng đang phân vân không biết nàng làm gì, thì Alexandra kéo váy lên để lộ hai bắp chân thon thả, mắt cá xinh xắn, và hai bàn chân trần nhỏ. Rồi nàng bước lên thân cây bị đổ, nhanh nhẹn uyển chuyển như một con linh dương. Nàng đưa tay lấy cần câu và nói:
– Cám ơn.
Chàng đưa cần câu cho nàng, cứ tưởng nàng sẽ ngồi xuống chỗ nàng đang đứng, nhưng chàng ngạc nhiên khi thấy nàng đi trên một cành cây lớn nằm lơ lửng trên dòng nước chảy xiết, đứng đung đưa như người đi xiếc trên dây. Jordan bèn cất tiếng gọi nàng giọng gay gắt, lo sợ:
– Đi lui kẻo nhào xuống nước!
– Em lội như cá. – nàng đáp, ngoảnh đầu mỉm cười với chàng, rồi ngồi xuống, nàng công tước để chân trần ngồi thỏng hai chân đẹp trên mặt nước, ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên mái tóc. – Em đi câu cá từ khi còn bé, – nàng nói rồi ném dây câu xuống nước. Jordan gật đầu – Penrose dạy cho em câu. – Lão ấy sẽ dạy cho nàng giỏi đấy. – chàng nghĩ và cười thầm, vì nàng khoe rất đúng. Chàng đã thấy nàng đưa tay vào giỏ mồi do các gia nhân đem ra suối cho họ, và bắt con sâu làm mồi móc vào lưỡi câu một cách rất khéo léo.
Rõ ràng tư tưởng của họ cùng đi theo một hướng, vì một lát sau, nàng nhìn chàng, cười nói:
– Em sung sướng khi thấy anh không gớm sâu làm mồi.
– Anh không gớm, – chàng đáp, ngẩng cao mặt để tỏ thái độ cương quyết. Anh chỉ ghét nghe tiếng con sâu phát ra khi em móc lưỡi câu vào. Thường thường chúng ta giết sâu trước khi dùng chúng làm mồi. Làm thế nhân đạo hơn, em đồng ý không?
– Không có tiếng kêu gì hết – Alexandra cương quyết bác bỏ, nhưng vẻ mặt có vẻ không tin vào lời mình.
– Chỉ có ai có lỗ tai thính mới nghe được tiếng kêu của chúng. – Jordan cãi lại.
– Penrose nói với em việc này không làm chúng đau.
– Penrose điếc đặc cán mai. Lão không nghe chúng được.
Alexandra nhìn cần câu, nhưng nét mặt tỏ ra nét lo sợ. Jordan quay mặt qua bên phải để che nụ cười khi thấy thế, nhưng vai chàng vẫn rung lên vì cười, và cuối cùng nàng thấy động thái sung sướng của chàng. Một lát sau, một đám cành và lá cây đập xuống trên vai trái của chàng, nàng vui vẻ thốt lên:
– Khỉ thật!
– Vợ yêu quí điên khùng của anh ơi, – chàng nói, miệng cười, đưa tay hất đám cành lá trên cánh tay áo đi – nếu anh ngồi vắt vẻo trên cành cây trên mặt nước như em, chắc anh hãnh diện vô cùng. – Nói xong chàng đưa tay vỗ vào thân cây đổ nằm ngay trên mặt nước.
Người vợ bướng bỉnh của chàng nhướng mày duyên dáng đáp:
– Chồng yêu điên khùng của em ơi, nếu anh giành chỗ của em, thế nào anh cũng mắc phải sai lầm, và “sẽ” nhảy tỏm xuống nước thôi Nghe nàng nói, làm chàng cảm thấy vui thích một cách bất ngờ.
– Tại sao?
– Vì em không biết bơi. – nàng bình tĩnh trêu.
Jordan tái mặt, vùng đứng dậy.
– Lạy Chúa! – chàng ra lệnh:
– Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Anh không biết mực nước chỗ em ngồi sâu bao nhiêu, nhưng chắc đủ sâu để em chết đuối và nước đục ngầu như thế nào chắc khó tìm ra em ở dưới đó. Ngồi yên tại chỗ cho đến khi anh đến đấy.
Jordan nhanh nhẹn nhảy lên thân cây, đi đến chỗ nàng ngồi trên một cành. Khi gần đến tầm tay, chàng nói:
– Alexandra, anh đến gần chỗ em ngồi quá, cành cây có thể gãy hay oằn xuống nước khiến em có thể rơi xuống sông.
Chàng nhích đến gần tí nữa, rồi vươn người tới trước và nói:
– Đừng sợ, hãy nắm tay anh.
Nàng không phản đối khiến chàng mừng. Nhưng thay vì làm theo lời chàng, nàng đưa tay trái nắm nhánh cây ở trên đầu, còn tay phải nắm cổ tay chàng thật chặt, đồng thời Jordan cũng nắm cổ tay nàng.
– Bây giờ em co hai chân lên và đứng dậy. Nắm chặt tay anh mà đứng.
– Em không muốn đứng lên, – nàng đáp.
Chàng nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, còn nàng cứ nắm chặt tay chàng và nói, giọng dọa dẫm:
– Em muốn lội nước, còn anh thì sao?
– Đừng làm thế, – Jordan đáp, giọng lo lắng. Với tư thế đang đứng, người cúi xuống ngang hông, cánh tay bị nàng nắm chặt chàng chỉ còn mong sao nàng đừng có hành động bốc đồng.
– Nếu anh không biết bơi, em sẽ cứu anh, – nàng nói.
– Alexandra, – giọng chàng hơi gay gắt, – nếu em đẩy anh xuống dòng được lạnh cóng ấy, thì chắc em sẽ vĩnh viễn chia tay anh đấy!
– Phải, thưa ngài – nàng đáp rồi thả cổ tay chàng ra.
Jordan từ từ đứng thẳng ngi, nhìn nàng với vẻ mặt vừa giận vừa vui – Em thật là kỳ quặc – chàng ngừng nói và toét miệng cười.
– Cám ơn anh, – nàng đáp, – tương lai như thế quá buồn thảm, phải không? – Nàng vừa đi sau lưng chàng vừa nói, rồi họ nhảy xuống bãi cỏ.
Chàng ngồi xuống bãi cỏ, lấy cần câu lên, rồi đáp:
– Làm sao anh biết? Mắt anh mãi nhìn vào em nên anh không có thì giờ để suy nghĩ đến chuyện đó.
Ba giờ trôi qua như vài phút, và sau đó, Jordan công nhận nàng không những chỉ là một ngư phủ giỏi mà nàng còn là người bạn thông minh, vui vẻ, dí dỏm nữa.
– Kìa!
– Bỗng nàng thốt lên, cần câu của Jordan cong vòng, và chàng đứng lên để giữ cần cho chắc – Cá cắn câu!
Sau năm phút níu giữ cần câu, sợi dây câu bỗng chùng lại. Người vợ bướng bỉnh của chàng, đứng trên thân cây để xem chàng trổ tài, đồng thời luôn mồm khuyên nhủ, động viên, càu nhàu và đưa cao tay với vẻ chán nản:
– Anh thua con cá rồi!
– Không phải cá. – Jordan nhìn nàng và đáp. Nó là con cá voi có răng thật bự.
– Cá, sảy cá to. – nàng đáp, toét miệng cười.
Tiếng cười của nàng đã lây sang chàng, Jordan cũng toét miệng cười, nói:
– Thôi làm ơn đừng nói đến con cá voi của anh nữa, mà hãy vui lòng mở những cái giỏ ra. Anh đói rồi.
Chàng đứng nhìn nàng đi trên thân cây để bước xuống. Khi nàng đưa cần câu cho chàng, chàng nắm ngay eo nàng để bế nàng xuống, nhưng khi thân hình nàng cọ vào thân hình chàng, nàng khựng người, và chàng, vội thả nàng ra.
Sự vui sướng trong buổi sáng biến mất phần nào vì phản ứng của nàng trước sự đụng chạm ấy. Ngồi đối diện với nàng trước cái giỏ thức ăn, chàng dựa lưng vào thân cây, lặng lẽ nhìn mặt nàng, và trong lúc nàng lấy thức ăn trong giỏ dọn ra, chàng cố đoán nguyên nhân khiến nàng có thái độ lạnh nhạt như thế. Chắc nàng không muốn những chuyện “tình yêu lãng mạn”.
Alexandra dọn thức ăn xong, nhìn ánh mặt trời nhảy nhót trên mặt nước, rồi nói:
– Buổi sáng thật đẹp!
Jordan co chân lên gần đến ngực, tay quàng quanh đầu gối, bình thản nói:
– Bây giờ ăn xong rồi, chắc em nói cái gì em định nói. Alexandra quay nhìn chàng – Anh nói thế nghĩa là sao?
– Anh muốn nói tại sao em muốn đi chơi buổi sáng như thế nào?
Nàng muốn chàng phải tự suy nghĩ, nàng không muốn chàng đặt câu hỏi trắng trợn như thế, và nàng cũng không chuẩn bị câu trả lời. Nàng nhún vai, rồi miễn cưỡng đáp.
– Em muốn cho anh thấy em thích sống cuộc sống như thế nào Chàng mỉm cười châm biếm:
– Chắc em muốn tỏ cho anh thấy em không hợp với một phụ nữ đài các lịch sự, khiến em chán nản để cho em trở về Morsham chứ gì, phải không? Alexandra bật cười vì câu nói của chàng quá xa sự thật. Tuy nhiên nàng cảm thấy cũng có điều khá thú vị nên nàng đáp:
– Em không nghĩ ra được kế hoạch phức tạp như thế đâu. – Nàng nhìn vào mặt chàng, bỗng nàng muốn tạo ra lại không khí sinh động như lúc đang câu cá – Anh không tin em à?
– Anh không biết có nên tin không – Em đã làm gì khiến cho anh nghi em không thành thật?
– Hành động làm tình của em không được thành thật, – chàng thản nhiên đáp.
– Lỗi ấy là do đàn ông thôi, – nàng đáp rồi nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay mình, ngước mắt nhìn những đám mây trắng bay lơ lửng trên trời, – Nếu đàn bà chúng tôi thành thật, thì chắc đàn ông không thể chịu đựng được.
– Thật không? – Chàng hỏi rồi nằm dài xuống bên cạnh nàng, chống người trên khuỷu tay.
Nàng gật đầu quay nhìn vào mặt chàng – Nếu phụ nữ thành thật, thì chúng tôi không thể tin rằng đàn ông thông minh hơn, khôn ngoan hơn, cam đảm hơn chúng tôi, ngoại trừ các ông có thể mạnh hơn chúng tôi để mang những vật nặng nề.
– Alexandra, – chàng nói nhỏ, đôi môi chàng từ từ hạ xuống môi nàng, – em hãy nghĩ đến lòng tự ái của đàn ông bị thương tổn. Họ chỉ đợi lúc ấy mới thể hiện sức mạnh của họ.
– Tự ái của anh bị thương tổn à?
– Phải.
– Thương tổn vì em nói đàn bà thương hơn, can đảm hơn, và khôn ngoan hơn đàn ông à?
– Không phải, chàng nói nhỏ, đôi môi hé cười bây giờ gần chạm vào môi nàng, – vì em đã câu được con cá to hơn các anh câu. Nụ cười của chàng bị đôi môi của nàng dập tắt ngay.
Jordan kềm chế ý muốn làm tình và chỉ hôn say sưa trong vài phút rồi thôi. Chàng nằm ngửa bên cạnh nàng Trông nàng có vẻ ngạc nhiên, và hơi thất vọng vì chàng không tiếp tục hôn.
– Sẽ tiếp tục sau, – chàng hứa, miệng nhoẻn cười khiến cho nàng đỏ mặt, rồi mỉm cười quay mặt khỏi chàng. Một lát sau, nàng có vẻ như say sưa nhìn cái gì trên trời.
– Em nhìn cái gì đấy? – Jordan hỏi, nhìn nàng.
– Con rồng. – Khi thấy chàng có vẻ bối rối, nàng đưa tay chỉ về phía Đông Nam.
– Đấy kìa, đám mây ấy, khi anh nhìn đám mây ấy, anh thấy cái gì?
– Một đám mây bằng phẳng.
Alexandra tròn xoe mắt nhìn chàng, hỏi lại – Anh nhìn thấy cái gì?
Chàng yên lặng nhìn lên trời một lát mới đáp:
– Năm đám mây lớn và ba đám mây nhỏ.
Nàng cười rồi lăn nghiêng qua hôn môi chàng, nhưng chàng ôm cứng người nàng định làm tình. Alexandra phải cố sức vùng lui rồi lại nhìn lên trời.
– Anh không có óc tưởng tượng gì hết – Nàng nói – Nhìn những đám mây ấy, chắc anh thấy nó nhắc anh nhớ đến cái gì xuất hiện bất thần hay là thực chứ. Nghe thế, Jordan bèn nhìn lại lên trời và bỗng chàng nghĩ đám mây có hình những cái vú. Chàng chưa kịp nói những ý nghĩ ấy thì bỗng Alexandra đã hỏi lại.
– Anh thấy cái gì?
Chàng nhín cười, trong óc hiện ra hình ảnh chàng đã hình dung ra được, nên chàng đáp nhanh:
– Theo anh thì đấy là con thiên nga.
Việc khảo sát hình thể các đám mây làm cho Jordan thích thú, nhất là khi Alexandra nằm áp bên người chàng, tay nắm chặt tay chàng. Thế nhưng, mấy phút sau, sự gần gũi với nàng đã làm cho chàng không để ý đến trò chơi tưởng tượng nữa. Jordan quàng tay ôm nàng, áp môi vào môi nàng. Nàng say sưa hôn lại. Một lát sau, chàng nhích đầu lên, nhìn mặt nàng, thì thào nói với nàng:
– Anh đã nói với em anh thấy em rất tuyệt vời bao giờ chưa nhỉ?
Không để cho nàng kịp trả lời, chàng đã cúi xuống hôn nàng lại, say sưa. Họ về đến chuồng ngựa vào giữa buổi chiều. Không để ý đến những ánh mắt lén lút của Smarth và hai chục nhân viên làm việc ở chuồng ngựa và bãi chăn ngựa, họ rất hiếu kỳ về buổi đi chơi sáng của hai người. Alexandra để tay lên vai Jordan và cười với chàng khi chàng đưa tay để đỡ nàng xuống ngựa.
Khi chàng đã đặt nàng xuống đất, nàng nói:
– Cám ơn anh đã cho em một ngày tuyệt vời. Jordan vẫn để hai tay nơi eo nàng, giữa thân mình nàng chỉ cách thân hình chàng có vài phân, chàng đáp:
– Em sẽ được toại nguyện.
– Anh muốn đi chơi như thế nào nữa không? – nàng hỏi, nghĩ đến việc đi câu. Jordan cười khoan khoái:
– Muốn, – chàng đáp, nghĩ đến chuyện làm tình – Muốn… và muốn mãi… Hai má Alexandra ửng hồng.
– Em muốn nói anh có muốn đi câu không?
– Lần sau em có để cho anh câu con cá lớn hơn không?
– Dĩ nhiên không – nàng đáp, mặt tươi như hoa mới nỏ – Nhưng nếu anh nói cho ai biết anh câu được con cá voi, thì em sẽ xác nhận cho anh. Jordan ngẩng đầu ra cười thật lớn.
Tiếng cười sung sướng của chàng vang khắp chuồng ngựa. Smarth đang đứng nơi cửa sổ nhìn ông công tước và bà công tước, lão hích tay vào người chăn ngựa rồi nhăn mặt nói:
– Báo cho anh biết cô ta đã làm được việc ấy. Cô đã làm cho ông sung sướng hơn trước rất nhiều!
Rồi vừa hát ư ử trong họng, lão lấy bàn chải, chải lông cho con ngựa giống có màu hạt dẻ.
John Coochman ngưng đánh bóng bộ yên cương có viền bạc để nhìn đôi tình nhân, rồi cúi xuống, làm việc lại, nhưng bây giờ anh ta huýt sáo một điệu tình ca ngắn. Một người làm việc trong chuồng ngựa hạ cái chổi xóc rơm xuống, nhìn ông bà công tước, rồi khi bắt tay gom rơm khô lại, anh ta cũng huýt sáo một điệu tình ca.
Jordan để tay dưới khuỷu tay của Alexandra để đưa nàng vào nhà, bỗng chàng dừng lại quay lui nhìn khắp chuồng ngựa đều vang lên những tiếng hát nho nhỏ và những điệu huýt sáo của các gia nhân làm việc ở đấy, họ vừa làm việc vừa ngân nga hát những khúc nhạc tình.
– Có gì không ổn à? – Alexandra nhìn theo ánh mắt của chàng và hỏi. Jordan cau mày rồi nhún vai, không thể nhận ra được chính xác cái gì đã khiến chàng chú ý.
– Không có gì, – chàng đáp, dẫn nàng đi vào nhà tiếp – Nhưng cả ngày hôm nay anh không làm việc gì hết, chắc anh phải làm việc gấp đôi để bù vào việc đi chơi ngày mai. Thất vọng, nhưng vẫn cương quyết, Alexandra đáp:
– Nếu thế thì em sẽ không làm gián đoạn công việc của anh, cho đến ngày mai.
– Em có kế hoạch giải trí vui chơi gì đấy?
– Đi cắm trại trong rừng.
– Chắc anh phải tranh thủ thời gian để tham gia. Xế chiều hôm đó, Phaukes vào phòng làm việc của Jordan. Khi ấy, chàng đang đọc lá thư của người đại diện kinh doanh của chàng ở London gửi đến, và chưa rời mắt khỏi bức thư, chàng nói:
– Mời ngồi, Phawkes, đợi tôi vài phút.
Không phật lòng trước thái độ bất lịch sự của thân chủ, nhà thám tử – đã biết nỗi lo lắng của chàng công tước nên mới nhờ ông giúp việc – ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn làm việc khổng lồ của Jordan. Ông ta cải trang làm người phụ tá quản lý ruộng ở Hawthorne.
Nhiều phút sau, công tước ném bút, ngồi dựa vào lưng ghế và hỏi:
– Sao, có gì lạ không?
Phawles nhanh nhảu đáp:
– Thưa đức ông, tối qua khi ngài đưa cho tôi bức thư của Ngài Anthony, có phải ngài không nói cho tôi biết ngài đã ra lệnh cho vợ ngài không được đến thăm ông ấy, phải không?
– Phải – Và ngài có tin bà nhà đã nghe rõ lời dặn của ngài không?
– Rất tin – Đức ông có dặn rõ ràng không? Jordan đáp nhanh với vẻ bực dọc – Rất rõ ràng.
Phawles nhẹ cau mày, vẻ khó chịu và lo lắng, rồi ông ta lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
– Xế chiều hôm qua, bà nhà xuống chuồng ngựa, ra lệnh lấy xe. Bà ấy nói nhân viên của tôi, Olsen, là bà chỉ đi thăm một gia đình nhà nghèo ở trên lãnh địa, nên bà không cần người hộ vệ. Như chúng ta đã nhất trí với nhau, sau khi biết Ngài Anthony đã bí mật về lại Winslow, Olsen di theo bà nhà, lẫn trong rừng không cho ai thấy, để có thể bảo vệ bà ấy mà không làm cho bà lo sợ.
Phawles dừng một lát rồi nói tiếp:
– Sau khi thăm gia đình nghèo một lát, bà đi thẳng đến nhà của Ngài Anthony. Trước thực tế này, tối thấy việc này làm cho tôi bối rối và nghi ngại Jordan cau mày, và gay gắt đáp:
– Tôi thấy việc này chẳng có gì làm cho ông bối rối hết. Cô ấy không tuân lệnh tôi, đấy là khó khăn của tôi, chứ không phải khó khăn của ông. Tuy nhiên, đấy không phải là nguyên nhân để nghi ngờ nàng về việc…- chàng ngừng lại, không thể nói ra được từ muốn noi.
Phawles bình tĩnh nói thay cho chàng:
– Đồng lõa phải không? Có lẽ không, ít ra là chưa. Nhân viên của tôi đã quan sát nhà của ngài Anthony để xem có người lạ đáng nghi ngờ vào đấy không, đã cho tôi biết rằng em trai và mẹ của Anthony có trong nhà. Tuy nhiên, tôi thông báo cho ngài biết là bà nhà chỉ ở trong nhà với họ một thời gian ngắn. Sau khoảng mười lăm phút, Ngài Anthony và bà nhà cùng ra khỏi nhà, đi vào khu vườn bên hông, người trong nhà không ai thấy được. Họ nói chuyện riêng với nhau, Olsen không nghe được, nhưng anh cho biết căn cứ vào nét mặt và thái độ của họ thì chuyện của họ rất gay cấn.
Nhà thám tử quay mặt khỏi bộ mặt lầm lì của Jordan, nhìn vào một điểm ở trên tường ở đằng xa xa và nói tiếp.
– Trong khi họ ở trong vườn, họ ôm nhau hôn. Hai lần.
Jordan cảm thấy đau đớn, bàng hoàng, nghi ngờ. Chàng hình dung trong óc cảnh Alexandra nằm trong vòng tay của Anthony… miệng anh ta áp lên đôi môi nàng… và tay anh ta… – Nhưng họ hôn không lâu, – Phawles nói.
Jordan nhắm mắt hít mạnh một hơi dài. Rồi chàng cất tiếng, giọng bình tĩnh, lạnh lùng, gay gắt, lộ rõ vẻ tin tưởng sắt đá.
– Vợ tôi và người em họ của tôi đã suýt lấy nhau. Ngoài ra, họ còn là bạn bè. Vì vợ tôi không biết người em họ của tôi đang bị nghi ngờ muốn ám sát tôi hay là đời nàng có thể bị chính tên sát nhân đe dọa … nên có lẽ vì thế mà bà ấy nghĩ việc tôi cấm không cho bà ấy đến thăm người em họ của tôi có điều bất công và phi lý, thành ra bà ấy bất tuân lệnh của tôi.
– Vợ ngài bất tuân lệnh ngài, thế mà ngài không thấy…ờ đáng ngờ à? Hay ít ra thấy kỳ quặc chứ, thưa đức ông?
– Tôi thấy giận, chứ không “nghi ngờ” – chàng đáp với giọng châm biếm chua cay – Và không thấy có gì “kỳ quặc” hết. Vợ tôi đã quen tính làm những việc mình thích từ khi còn bé. Đấy là thói quen không tốt mà tôi định làm cho bà ấy phải từ bỏ. Nhưng không biến bả thành kẻ tòng phạm với tên sát nhân. Phawles nhận thấy không nên tranh cãi thêm vấn đề này nữa ông ta gật đầu và đứng dậy. ông ta quay người định đi, thì ông chủ của ông ta đã lên tiếng, giọng lạnh lùng, khiến ông quay lui.
– Phawles à, từ rày về sau, ông ra lệnh cho nhân viên của ông hãy tránh xa vợ chồng chúng tôi khi chúng tôi đi ra ngoài. Họ có nhiệm vụ theo dõi tên sát nhân, chứ không phải theo dõi chúng tôi.
– Theo dõi ông bà à! – Phawles nói với vẻ chán nản.
Jordan gật đầu.
– Hôm nay khi trên đường trở về, tôi thấy hai người của ông ở trong rừng. Họ đang canh chừng vợ tôi, chứ không canh chừng tên sát nhân trong rừng. Bảo họ cút hết đi.
– Chắc là có sự lầm lẫn nào đấy, thưa Đức ông. Người của tôi được huấn luyện rất kỹ, chuyên nghiệp.
– Bảo họ cút hết đi!
– Tùy ngài!
Ông ta đáp, cúi người chào.
– Khi nào tôi đi với vợ tôi, ông hãy bảo nhân viên của ông tránh xa. Nếu họ đã hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chúng tôi có thể đi khắp nơi trong lãnh địa mà không sợ có gì nguy hiểm xảy ra. Tôi không muốn bị ai nhòm ngó, cũng không muốn bị giam mình trong nhà cả ngày lẫn đêm. Khi tôi đi với vợ, tôi sẽ tự mình canh chừng cho chúng tôi. Phawles đưa tay ra với thái độ hòa giải, ông ta nói:
– Thưa Đức ông, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tôi nghĩ những hoàn cảnh như thế nào cần phải có nhiều người đến để canh gác. Nếu tôi không bảo cho Đức ông biết việc Ngài Townsende về đây một cách bất thường như thế nào là điều rất đáng nghi ngờ, thì tôi chắc không làm tròn nhiệm vụ. Ngoài ra, nhân viên của tôi chỉ cố bảo vệ cho bà nhà… – Bởi thế tôi mới trả cho ông một số tiền rất lớn, – Jordan cắt ngang lời ông ta. – Vì vậy ông phải làm việc cho thật tốt.
Phawles đã quen với thái độ trịch thượng của gia đình quí tộc, nên ông ta gật đầu – Chúng tôi sẽ cố sức, thưa Đức ông.
– Tôi không chấp nhận việc ông nghi ngờ vợ tôi mà không có bằng chứng cụ thể. Phawles lại chào và ra về. Nhưng khi cửa phòng đã đóng, sự quả quyết từ từ biến mất trên mặt Jordan. Thọc hai tay vào túi, tựa đầu ra lưng ghế và nhắm mắt lại, chàng cố xua đuổi những lời của Phawles vừa nói ra khỏi óc, nhưng nó cứ đánh vào tâm trí chàng như hàng ngàn nhát búa độc địa.
Việc ngài Townsende về đây một cách bất thường như thế này là điều rất đáng nghi ngờ… Bà nhà và Ngài Townsende đã đi dạo một vòng và nói chuyện thân mật… Họ ôm nhau hôn. Tôi thấy hành động của họ đáng ngờ… Jordan không tin những lời của Phawles là đúng, chàng chồm người tới trước, lắc đầu như thể cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối ra ngoài. Chuyện như thế không thể có được! Khó mà tin Tony, người chàng xem như em ruột, muốn giết chàng. Và cũng không thể tin rằng Alexandra phản bội chàng. Cô gái vô tư lự, dễ thương hôm nay đã trêu chọc chàng, cười chàng và ôm chặt chàng khi chàng làm tình, không thể nào cùng lén thương yêu Tony. Chàng nhủ thầm. Nghĩ thế là bệnh hoạn! Dơ bẩn!
Chàng không tin như thế.
Vì chàng không chịu được khi phải tin như thế. Jordan thở dài chua chát khi nhìn vào sự thật. Từ lúc Alexandra bước vào đời chàng, nàng đã chiếm trọn trái tim chàng. Khi còn con gái, nàng vui tươi nhí nhảnh. Khi thành đàn bà, nàng rạng rỡ, giận dữ, quyến rũ, mê hoặc chàng. Nhưng dù nàng như thế nào thì nụ cười của nàng cũng làm cho chàng vui lòng, sự đụng chạm của nàng làm cho máu chàng nóng hổi, và tiếng cười thánh thót của nàng làm cho tinh thần chàng hưng phấn.
Ngay bây giờ, bị sự ghen tuông dằn vặt và bị sự nghi ngờ làm cho khổ sở, chàng vẫn cười khi nghĩ đến ánh mắt nàng sáng nay, cách nàng ngồi trên cành cây và ánh nắng mặt trời chiếu trên mái tóc và trên đôi chân trần dài thon thả.
Khi mặc áo dạ hội, nàng đẹp và thanh khiết như một nữ thần; trên giường, nàng khêu gợi và quyến rũ một cách kỳ lạ; và khi ngồi trên tấm vải màu xanh nhạt hai chân trần co lại, tóc nhẹ bay trong gió, nàng vẫn có phong độ của một nữ công tước.
Nữ công tước chân trần. Nữ công tước chân trần của chàng, – Jordan nghĩ với ý nghĩ về quyền sở hữu. Nàng là của chàng trước Chúa và con người.
Chàng lấy bút lên, định làm việc, cố xua đuổi hết ý nghĩ mông lung ra khỏi đầu. Nhưng lần đầu tiên trong đời, chàng không thể để tâm hoàn toàn vào công việc.
Chàng cũng không quên việc hôm qua Alexandra đã nói dối chàng về việc nàng đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.