Hơn Cả Tuyệt Vời

CHƯƠNG 6



Tôi nói với các chị rồi, tôi sẽ không may vá gì hết!
Alexandra nói lớn, hai má ửng đỏ vì giận. nàng quắt mắt nhìn những người thợ may đã suốt ba ngày ba đêm đo, găm kim băng, thở dài, cắt vải đủ thứ màu sắc bừa bãi khắp phòng để may đủ thứ áo quần nào là áo dài mặc ban ngày, áo quần cưỡi ngựa, áo quần đi bách bộ, và áo dài ngủ. Cô cảm thấy mình như người nộm không được có ý kiến, không được nghỉ ngơi, mà chỉ có việc là phải đứng yên để cho thợ găm kim, chích, thọc. Trong khi đó thì bà Công tước già đứng nhìn, công kích từng dáng điệu, từng cử chỉ của Alexandra.
Suốt ba ngày liền Alexandra cứ yêu cầu được nói chuyện với người chồng tương lai mãi, nhưng ông Công tước đang “bận việc khác” hay là Ramsey, người quản gia mặt lạnh như tiền, thường báo cho cô như thế. Thỉnh thoảng cô thoáng thấy chàng ở trong thư viện đang nói chuyện với các vị quí tộc cho đến xế chiều. Nàng và Mary Ellen ăn riêng trong phòng ngủ của Alexandra, còn chàng thì rõ ràng thích ăn với bà nội chàng. Bây giờ thì Alexandra kết luận rằng việc “bận việc khác” chỉ là cái cớ để chàng khỏi bị nàng quấy rầy.
Sau ba ngày trôi qua, Alexandra căng thẳng, tức giận và rất lo sợ đây là điều nàng cảm thấy khủng khiếp nhất. Mẹ nàng và ông cậu Monty không gặp được nàng. Mặc dù họ ở trong quán trọ cách đây ba dặm, nhưng họ không được phép đến Rosemeade. Cuộc đời đã mở ra trước mắt cô một cái hố rộng, cô đơn, phân cách cô với những người thân trong gia đình, với Mary Ellen, và với các gia nhân già đã từng là bạn của nàng từ thời thơ ấu.
– Đây là cả một trò hề! – Alexandra nói với Mary Ellen giậm chân thình thịch vì tức giận, chán nản, mắt nhìn chằm chằm vào chị thợ may vừa găm kim căng cái lai áo dài bằng vải mút xơ lin màu vàng chanh mà Alex đang mặc.
– Đứng yên, thưa cô, và đừng diễn kịch nữa – bà Công tước vừa bước vào phòng vừa chua chát nói. Suốt ba ngày, bà Công tước không nói với cô một lời, ngoài trừ chỉ trích, lên lớp, giáo huấn hay là ra lệnh.
– Diễn kịch… – Alexandra nói lớn vì nàng cảm thấy tức giận, giọng nói sôi nổi, và thích thú.
– Nếu bà nghĩ đây là việc diễn kịch, thì hãy đợi cho đến khi bà nghe hết những điều tôi nói.
Bà Công tước quay người như thể bà định đi ra, và việc này đối với Alexandra như đổ dầu thêm vào lửa – Tôi đề nghị bà ở lại để nghe tôi nói cho hết câu, thưa bà.
Bà Công tước đành quay người lui, nhướng cao đôi lông mày với vẻ đài các, bà đợi. Thái độ kiêu ngạo của bà làm cho Alexandra nổi giận đến nỗi giọng nàng run run:
– Bà làm ơn nói với cháu nội vô hình của bà rằng việc đám cưới dẹp bỏ, hay là nếu ông ấy muốn xuất hiện, thì bà biểu ông ta đến gặp tôi rồi tôi sẽ nói với ổng như thế – Sợ bật khóc, nàng nghĩ nếu khóc thế nào bà già cũng cười mình, nên nàng vội đi ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang và xuống cầu thang lầu.
Khi người quản gia mở cửa trước cho Alexandra anh ta hỏi:
– Sao, tôi nói sao với Đức ông… nếu Đức ông hỏi cô làm gì ở đâu, tôi biết nói sao? Dừng lại nhìn vào mắt Ramsey, cô nhại lại giọng của gã:
– Nói với ngài tôi “bận việc khác”.
Một giờ sau, khi Alexandra đi lang thang trong vườn hồng, cơn điên loạn vì tức giận dịu lại. Nàng cúi xuống ngắt một đoá hồng đẹp đưa lên mũi ngửi hương thơm, rồi xé từng cánh hoa, ném xuống đất. Từng cánh hồng bay quanh váy nàng rồi rơi xuống đất, chồng lên những cánh hồng khác, đỏ có, trắng có, vàng có, những cánh hồng mà nàng đã vô tình xé nát.
Bỗng sau lưng nàng có giọng nói cất lên, giọng nói trầm và bình thản:
– Theo lời nhắn mà cô bảo Ramsey đem đến cho tôi, tôi nghĩ cô bất bình chuyện gì phải không?
Alexandra quay lui, lòng mong mỏi được nói chuyện với chàng giảm sút vì sự hốt hoảng trong mấy ngày qua cứ ám ảnh trí óc nàng khiến nàng rối trí. Nhưng nàng cũng trả lời:
– Tôi bất bình đủ chuyện.
Chàng thích thú nhìn những cánh hồng nằm rải rác trên váy nàng, – Rõ ràng cô cũng bất bình luôn những đóa hồng – chàng nói lòng cảm thấy hơi có lỗi vì mấy ngày qua chàng không hay biết gì đến nàng.
Alexandra nhìn theo ánh mắt của chàng, đỏ mặt bối rối, rồi nói bằng một giọng vừa chán nản vừa tức tối.
– Hoa hồng đẹp, nhưng… – Nhưng… cô chán không muốn thấy cánh hoa nằm trên đài hoa, phải không?
Nhận thấy mình bị lôi vào cuộc tranh luận về hoa hồng khi đời mình đang gặp cảnh lao đao, Alexandra bèn đứng thẳng người, nói bằng một giọng cương quyết, bình tĩnh.
– Thưa Đức ông, tôi không lấy ông đâu. Chàng thọc hai tay vào túi, hơi ngạc nhiên.
– Thật ư? Tại sao vậy?
Alexandra cố suy nghĩ cách trả lời, nàng đưa bàn tay run run lên vuốt mái tóc quăn đen và Jordan đưa mắt nhìn vẻ duyên dáng tự nhiên của nàng, đây là lần đầu chàng thật sự nhìn kỹ nàng. Ánh mặt trời chiếu lên tóc Alexandra, nhuộm vàng mái tóc, biến cặp mắt đen của nàng thành màu ngọc lam. Màu vàng của chiếc áo dài tăng thêm vẻ đẹp cho nét mặt, da mặt có màu kem và hai má phớt hồng.
Alexandra nói bằng một giọng đau khổ.
-Xin anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đăm đăm như thể mổ xẻ mặt tôi để tìm nét xấu, có được không?
– Tôi làm như thế à? – Jordan thờ ơ hỏi, lần đầu tiên chàng nhận ra hai gò má nàng cao và đôi môi đầy đặn, mềm mại. Khi chàng nhìn khuôn mặt có đường nét hấp dẫn, thanh tú với bộ chân mày cong và hai hàng lông nheo dài, đen nhánh, chàng không ngờ chàng đã lầm nàng là một cậu trai.
– Anh đã đóng vai Pygmalion với đời tôi, tôi không thích thế.
– Tôi là cái gì? – Jordan hỏi, chàng bỗng chú ý đến lời nàng nói.
– Trong kho tàng truyện truyền thuyết của tôi, Pygmalion là… – Tôi rất rành về truyền thuyết, tôi ngạc nhiên thấy đàn bà lại rành về chuyện cổ tích cổ điển.
– Chắc là anh ít có kinh nghiệm về giới tính của phụ nữ – Alexandra nói, vẻ ngạc nhiên, – Ông ngoại tôi nói rằng phụ nữ cũng thông minh như đàn ông.
Nàng thấy mắt chàng ánh lên vẻ tươi vui, như thể chàng đã cố nín cười và muốn nói rằng chàng thích thú về lời đánh giá trí thông minh nữ giới hơn là lời nhận xét về việc chàng thiếu kinh nghiệm về phụ nữ. Nhưng nếu chàng nghĩ thế thì chàng đã sai lầm. nàng nói tiếp:
– Xin đừng xem tôi như một kẻ ngu đần! Mọi người trong nhà anh đều nghĩ thế, thậm chí cả gia nhân của anh cũng cao ngạo và đối với tôi rất kỳ cục.
– Tôi đã ra lệnh cho quản gia nhét bông vào lỗ tai, giả vờ điếc – Jordan trêu chọc – và tôi sẽ ra lệnh cho nô bộc mang tấm bịt mặt. Như thế có làm cho cô cảm thấy như ở nhà chưa?
– Anh sẽ đối xử với tôi nghiêm túc chứ?
Jordan bỗng nghiêm trang khi nghe câu hỏi trịnh trọng của nàng. Chàng lạnh lùng đáp:
– Tôi sẽ cưới cô. Như thế là đủ nghiêm túc rồi.
Alexandra đã quyết định không lấy chồng, nàng đã nói với chàng rồi, nhưng bây giờ quyết định ấy bớt bức thiết vì nàng nhận ra nàng không cảm thấy bị hăm dọa nữa, và không còn khó chịu với chàng nữa. nàng nghiêng đầu sang một bên, miệng mỉm cười, nói:
– Anh có nhận thấy mỗi khi anh nói đến từ “cưới” là anh trở nên cau có không? Khi thấy chàng không nói gì, Alexandra để tay lên cánh tay áo của chàng như thể chàng là một người bạn, rồi nàng nhìn vào đôi mắt xám khó hiểu, thấy vẻ hoài nghi ẩn tiềm trong mắt chàng:
– Thưa Đức ông, tôi không muốn tò mò, nhưng tôi muốn hỏi anh có được hạnh phúc trong cuộc sống không?
Chàng có vẻ bực tức khi nghe nàng hỏi thế, nhưng vẫn trả lời:
– Không được hạnh phúc lắm!
– Đấy, anh thấy chưa! Chúng ta sẽ không hợp nhau. Anh thì chán đời còn tôi thì không!
– Niềm lạc quan yêu đời, sự can đảm và tinh thần bất khuất mà Jordan đã thấy nơi Alexandra vào đêm họ gặp nhau bây giờ hiện ra trong giọng nói của nàng khi nàng ngẩng mặt nhìn trời xanh, hiện ra trong thái độ yêu đời, thơ ngây và hy vọng – tôi yêu cuộc sống, ngay cả khi tôi gặp phải những chuyện không hay. Tôi không thể không yêu đời.
Jordan đứng như trời trồng, nhìn nàng nổi bật trên cái nền gồm hoa hồng rung rung và những ngọn đồi xa xa, nàng đang ngước mắt nhìn lên bầu trời, vừa nói bằng một giọng dịu dàng, êm ái.
– Mỗi mùa trong năm đều mang đến cho tôi hứa hẹn sẽ có cái gì đấy kỳ diệu sắp xảy đến cho tôi… Tôi có cảm giác ấy từ khi ông ngoại tôi mất. Tôi có cảm giác như ông nói với tôi rằng hãy đợi điều kỳ diệu đến. Mùa đông, sự hứa hẹn đến với mùi tuyết trong không khí. Mùa hè, tôi nghe sự hứa hẹn ấy trong tiếng sấm ì ầm và ánh chớp dọc ngang trên bầu trời xanh. Bây giờ, đang mùa xuân, tôi cảm thấy điều đó đang đến, khi mọi vật có màu lục và đen… Giọng nàng dừng lại nửa chừng, Jordan thản nhiên lặp lại lời nàng:
– Đen à?
– Phải, đen… như trên cây khi bị ướt và những cánh đồng mới được trồng trọt có mùi như… – nàng hít vào, cố nhớ mùi cho chính xác.
– Đất! – Jordan nói tiếp, ý rất thực tế.
Nàng quay mắt khỏi bầu trời, nhìn chàng.
– Anh cho tôi là điên khùng – nàng thở dài. Nàng đứng yên, không để ý đến tâm trạng bồn chồn của mình khi nghĩ đến chàng, nàng nói tiếp với vẻ bình thản tự nhiên – chúng ta không thể lấy nhau được đâu.
Jordan cau mày, cặp lông mày đen nhíu lại gần nhau trên cặp mắt xám đẹp đẽ.
– Cô quyết định như thế chỉ vì tôi không cho mùi đất ẩm là hương thơm phải không?
– Anh không hiểu lời nào tôi nói hết – Alexandra nói với vẻ thất vọng – Vấn đề là như thế này, nếu tôi lấy anh, anh sẽ làm cho tôi đau khổ như anh. Và nếu anh đã làm cho tôi đau khổ, thì đương nhiên tôi sẽ trả đũa bằng cách làm cho anh đau khổ, và chỉ trong vài năm thôi, cả hai chúng ta đều chua chát như bà nội anh. Anh đừng cười – nàng cảnh cáo khi thấy môi chàng cong lại.
Jordan nắm cánh tay nàng, dẫn nàng đi dọc theo con đường lát đá phiến nằm giữa các luống hồng, dẫn đến khu vườn trồng toàn cây có hoa nở vào mùa xuân.
– Cô đã quên một yếu tố quan trọng khi nói đến vấn đề này: ngay giây phút tôi bế cô vào quán trọ, cuộc đời cô sẽ không còn như trước nữa. Cho dù mẹ cô chỉ dọa đưa chúng ta ra tòa, thì danh tiết của cô cũng đã bị hủy diệt rồi – Dừng lại trước cổng vườn, chàng dựa vào thân một cây sồi và nói bằng giọng thản nhiên – Tôi nghĩ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho tôi có vinh dự được cô trở thành vợ tôi.
Alexandra cười khúc khích, lòng hồi hộp khi nghe chàng nói thế, mặc dù nàng đã từ chối việc cầu hôn của chàng.
– Lấy một cô gái bình thường ở Morsham không có gì là “vinh dự” cho một Công tước – nàng nhắc cho chàng nhớ với vẻ thơ ngây trong trắng – và mặc dù vừa rồi khi chúng ta chia tay, anh đã nói đến nhiều chuyện, nhưng anh vẫn không phải là “gia nhân” của tôi. Tại sao anh nói những chuyện ấy với tôi?
Chàng cười vì lây cái vui của nàng:
– Vì thói quen – chàng đáp.
Nàng nghiêng đầu, chàng thấy trước mắt mình là một cô gái vui vẻ, hăng hái, tính tình dí dỏm, can đảm, sẵn sàng đương đầu với chàng.
– Có phải anh không bao giờ nói những điều anh rất muốn làm không?
– Hiếm khi. Alex gật đầu, vẻ bình tĩnh.
– Quả thật anh chỉ nói những điều mị dân với những người mà bà nội anh thường gọi một cách khinh bỉ là “giai cấp hạ lưu”. Tại sao khi nào anh cũng như sẵn sàng cười tôi như thế?
– Vì có những lý do khó hiểu – chàng đáp bằng giọng lề rề thích thú – Vì tôi thích cô.
– Thế thì tuyệt, nhưng chưa đủ cơ sở để xây dựng hôn nhân – Alexandra đáp, nàng quay trở lại điều nàng quan tâm ban đầu – Có những yếu tố khác nữa, quan trọng như… – Bỗng nàng ngừng nói, vẻ hoảng sợ: như tình yêu – nàng nghĩ. Tình yêu là vấn đề quan trọng duy nhất.
– Như cái gì?
Không thể nói được nên lời, Alexandra vội quay mặt nhìn chỗ khác, nhún vai với thái độ lấp lửng.
Tình yêu – Jordan nghĩ thầm, chàng thở dài ngao ngán, lòng muốn quay vào nhà để tiếp tụcc câu chuyện bỏ dở với người quản lý đất đai của bà nội chàng. Alexandra muốn tình yêu và sự lãng mạn. chàng đã quên rằng ngay cả những cô gái ngây thơ, được nuông chiều cũng muốn chồng chưa cưới nâng niu chiều chuộng. Không muốn đứng ì ở đấy như một kẻ điên ngu ngốc, dùng lời lẽ dịu dàng để thuyết phục nàng lấy mình, chàng quyết định chỉ có con đường nhanh nhất, có hiệu quả nhất để làm cho nàng bằng lòng làm đám cưới với chàng là nụ hôn nóng hổi, để sau đó chàng vào nhà tiếp tục cuộc họp với người quản lý.
Alex giật mình lo sợ khi bỗng nhiên chàng đưa tay ra ôm lấy hai má nàng khiến nàng thấy lòng bối rối trước cổng vào vườn cây.
– Nhìn vào anh – chàng nói, giọng nho nhỏ, êm ái khác thường, khiến cho nàng thấy kích thích, lo sợ.
Alexandra đưa mắt nhìn khuôn mặt rám nắng của chàng. Mặc dù trước đây chưa ai cố quyến rũ nàng hay hôn nàng, nhưng nàng vẫn nhìn vào cặp mắt trùm trụp như ngái ngủ của chàng và biết đang có cái gì khác lạ sắp xảy ra. nàng liền hỏi chàng.
– Anh nghĩ cái gì đấy?
Mấy ngón tay chàng xòe rộng trên má nàng, gây nên cảm giác êm ái, và chàng cười, nụ cười tươi tắn khiến cho tim nàng muốn ngừng đập. chàng đáp:
– Anh nghĩ đến chuyện hôn em.
Những điều Alexandra tưởng tượng qua các cuốn tiểu thuyết nàng đã đọc, bỗng tiêu tan đâu hết trong óc nàng. Nàng nhớ trong tiểu thuyết, khi nhân vật được người yêu hôn, các cô thường đê mê, bỏ hết đức hạnh, thề nguyền sẽ trung thành với tình yêu.Alexandra sợ mình sẽ lâm vào con đường ấy, nàng bèn lắc đầu, nói:
– Không. Thật đấy… em nghĩ anh không nên. Không nên bây giờ. Anh có ý kiến tuyệt đấy, nhưng bây giờ không nên. Có lẽ lần khác khi em… Không để ý đến lời phản đối của nàng, và cố che giấu sự vui thích của mình, Jordan đưa tay nâng mặt nàng lên để đón nhận nụ hôn của chàng.
Chàng nhắm mắt. Mắt của Alexandra mở to. Chàng cúi đầu xuống. Nàng cố gắng giữ mình bình tĩnh. Chàng chạm nhẹ môi mình lên môi nàng. Và thế là xong. Jordan mở mắt, nhìn Alexandra để xem phản ứng của nàng. Chàng không thấy vẻ mê mẩn ngây ngô như chàng đã nghĩ. Mắt Alexandra mở to với vẻ bối rối và… phải… thất vọng.
Alexandra mừng rỡ vì mình không có cảm giác như các nữ nhân vật trong tiểu thuyết, nàng nhăn mũi.
– Hôn chỉ có như thế có phải không? – nàng hỏi nhà quí tộc thường có nụ hôn cháy bỏng cốt làm cho các thiếu nữ quên hết lời thề, mặc dù họ còn trinh hay đã có chồng. Jordan đứng bất động một lát, chàng nhìn nàng với đôi mắt xám, mí mắt trùm trụp, trầm tư. Bỗng Alexandra thấy có cái gì đó trong đôi mắt bạc xám ấy bừng lên ánh kích thích.
– Không – chàng đáp nho nhỏ, – Còn nhiều nữa… – rồi chàng nắm hai tay nàng, kéo nàng sát vào mình đến nỗi hai vú nàng áp vào ngực chàng.
Lương tâm của chàng, mà Jordan nghĩ đã chết từ lâu, chọn giây phút khó khăn này để tự khẳng định sau nhiều năm im lặng: Hawthorne, ngươi đã quyến rũ một đứa bé. Lương tâm cảnh cáo với giọng ghê tởm, chua cay. Jordan ngần ngừ, vì ngạc nhiên thấy tiếng nói lương tâm đã vắng mặt lâu ngày, nay bỗng xuất hiện lại, chứ không phải vì tội lỗi do hành động chàng gây ra. Ngươi đã cố tình quyến rũ một cô bé cả tin làm theo mệnh lệnh của ngươi, vì ngươi không muốn bận tâm bỏ thì giờ để lý luận với cô ta.
– Anh đang nghĩ gì thế? – Alexandra hỏi, vẻ lo lắng.
Chàng nghĩ cách nói láo, nhưng chàng nhớ là nàng rất ghét lời lẽ đầu môi chót lưỡi, nên chàng đành nói thật.
– Anh nghĩ anh phạm một việc không thể tha thứ được, đó là quyến rũ một cô bé. Vì nụ hôn không có hiệu quả nên Alexandra mừng hơn là thất vọng, nàng cảm thấy mở cờ trong bụng.
– Quyến rũ một cô bé à? – nàng lặp lại rồi cười sung sướng và lắc đầu, làm cho mái tóc rối bù lên thật hấp dẫn – Ồ không. Anh yên tâm về việc này đi. Em nghĩ chắc trời sinh ra em có thể chất cứng rắn hơn những phụ nữ khác, nhiều người khi được đàn ông hôn là họ ngất xỉu, quên hết đạo hạnh. Em… – nàng kết thúc với vẻ thơ ngây – Không bị nụ hôn của chúng ta gây ảnh hưởng gì. Không phải em nghĩ nụ hôn là gớm ghiếc – Nàng nói thêm, giọng nhân hậu – Không phải vậy, em cam đoan với anh như thế. Nụ hôn… thật tuyệt!
– Cám ơn em – Jordan nói, nhìn thẳng vào mặt nàng – Em rất tốt – chàng kẹp bàn tay nàng vào giữa cùi tay mình rồi dẫn nàng đi thêm vài bước vào trong vườn cây.
– Chúng ta đi đâu? – Alexandra hỏi.
– Đi cho khuất những người trong nhà – Chàng châm biếm đáp, dừng lại dưới cành một cây táo phủ đầy hoa – Hôn vội vô hại có thể tha thứ được trong vườn hồng, nhưng hôn say sưa thì phải tìm chỗ kín đáo trong vườn cây trái.
Alexandra bị vẻ tự nhiên trong câu nói này đánh lạc hướng, không hiểu ngay được ý nghĩ sâu xa lời chàng. Nàng cười rồi nhìn chàng và nói:
– Kỳ lạ nhỉ! Cái gì trong giới quí tộc cũng có quy tắc hết, có sách viết đầy đủ về chuyện này không?
– Nhưng trước khi chàng lên tiếng trả lời, nàng đã há hốc mồm hỏi tiếp – H.. hôn em say sưa à? Tại sao?
Jordan liếc mắt nhìn ra cổng vườn để xem cho chắc hai người có được riêng tư không, rồi chàng dồn hết sức quyến rũ của đôi mắt và nụ cười lên cô gái đứng trước mặt chàng.
– Vì anh chưa làm cho em thỏa mãn – chàng trêu chọc bằng một giọng nho nhỏ – Vì hồi nãy nụ hôn chỉ làm cho em buồn ngủ. Bây giờ để xem anh có làm cho em thức dậy không.
Lần thứ hai trong mấy phút, lương tâm yên lặng từ trước đến nay của Jordan bị xúc phạm. Nó hét lên bên tai chàng: Ngươi là đồ con hoang, ngươi có biết ngươi đang làm gì đấy không?
Nhưng lần này, lương tâm biết điều hơn trước. Chàng biết rõ công việc chàng đang làm. Chàng mỉm cười với nàng và nói:
– Bây giờ, nụ hôn phải chia sẻ làm hai. Anh sẽ nắm hai cánh tay em để kéo em đến gần anh.
Alexandra bối rối, nhìn mấy ngón tay dài, cứng ngắt nắm hai cánh tay trên của nàng, rồi nhìn vào ngực áo sơ mi trắng đẹp của chàng, cuối cùng nàng ngước mắt lên nhìn chàng.
– Hai tay em để đâu?
Jordan cố nín cười, cũng như giữ lại kịp lời đề nghị suýt nữa tuôn ra khỏi miệng. Thay vì thế, chàng hỏi:
– Em muốn để ở đâu?
– Để trong túi được không? – Alexandra đề nghị với vẻ hy vọng.
Jordan lại muốn cười chứ không muốn khuyên nàng để tay ở đâu, nhưng chàng giải thích cho nàng rõ:
– Vấn đề quan trọng anh muốn em làm là em nên sờ anh vì có làm thế em mới hoàn toàn được thoải mái.
– Em không muốn làm thế – cô nghĩ.
– Em phải làm – chàng nhủ thầm, lòng hớn hở cố đánh tan vẻ hoang mang trên mặt nàng. Nâng nhẹ cằm Alexandra lên, chàng nhìn vào đôi mắt to, sáng của nàng, lòng rộng mở chan chứa tình thương – tình cảm trước đây rất xa lạ với chàng cũng như tiếng nói của lương tâm mà mãi cho đến khi gặp người phụ nữ trẻ con trinh trắng vô tâm này mới có. Bỗng nhiên chàng cảm thấy như thể chàng đang nhìn vào mắt của một thiên thần, chàng sờ đôi má mịn màng của nàng với vẻ thành kính bất ngờ. Chàng nói nhỏ giọng dịu dàng:
– Em nghĩ gì, có cảm thấy vui thích gì không? Có thấy kỳ lạ không?
Lời chàng, cùng với tay chàng sờ trên má nàng và giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ, đã làm cho Alexandra hết lo sợ nụ hôn chàng sắp hôn. Nàng cảm thấy như thể mình sắp tan ra và trôi vào trong nụ hôn của chàng. Nàng không thể quay mắt khỏi đôi mắt như thôi miên của chàng: nàng không muốn làm việc ấy. Rồi bỗng tự nhiên nàng đưa mấy ngón tay run run trên quai hàm chàng, sờ má chàng như chàng sờ má nàng:
– Em nghĩ – nàng thì thào rất khó khăn – Anh thật đẹp!
– Alexandra… – Lời chàng thốt ra nghe thật âu yếm, nàng chưa hề nghe chàng gọi nàng như thế trước đây, và bỗng nàng muốn nói hết những gì có trong tim mình cho chàng nghe. Không biết việc nàng sờ vào má chàng và đôi mắt màu ngọc lam thơ ngây đã làm cho chàng rung động như thế nào, nàng nói tiếp bằng giọng đau đớn như trước.
– Em nghĩ anh đẹp như chàng David của Michelangelo.
– Đừng… – chàng thì thào nói, rồi môi chàng áp lên môi nàng, nụ hôn không có chút gì giống nụ hôn trước. Miệng chàng nằm nghiêng trên miệng nàng hết sức êm dịu, còn bàn tay chàng ôm quanh sau gáy nàng, mấy ngón tay thoa lên làn da nhạy cảm của nàng, và tay kia ôm quanh eo nàng, kéo nàng sát vào người chàng. Ngây ngất trong cảm giác của đôi môi và bàn tay của chàng, nàng đưa hai bàn tay lên bộ ngực cứng rắn của chàng, rồi choàng hai tay quanh người chàng, níu vào chàng cho vững, phó thác cơ thể mình cho cơ thể chàng một cách ngây thơ, vô thức. Ngay khi nàng ôm cứng vào người chàng, người quyến rũ trở thành người bị quyến rũ: nhục dục bùng dậy trong người Jordan, và cô gái trong vòng tay chàng trở thành người phụ nữ quyến rũ. Tự nhiên chàng hôn mạnh lên môi nàng, đôi môi thèm khát, gợi cảm đặt lên môi nàng. Trong khi đó, Alexandra níu chặt vào chàng hơn, luồn mấy ngón tay vào mái tóc cứng trên cổ áo chàng, toàn thân của nàng rung lên vì khoái cảm. Chàng hôn một hồi lâu rồi đưa lưỡi cà lên đôi môi run run của nàng, dụ dỗ nàng hé môi ra, và khi đôi môi nàng hé ra, chàng đẩy lưỡi vào trong đầy cả miệng nàng. Bàn tay chàng chuyển từ lưng nàng xuống phía trước bụng, rồi lướt lên vú nàng Không biết vì sợ hay vì muốn, Alexandra thốt ra một tiếng rên nho nhỏ và tiếng rên nhập vào giác quan của chàng, giác quan bừng tỉnh, tắt nhục dục, lôi chàng trở về với thực tế.
Jordan thả hai tay xuống hai bên eo hông bé nhỏ của Alexandra rồi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trẻ trung thanh tú của nàng, không thể nào tin được sự đam mê mà nàng đã bất ngờ khơi dậy trong lòng chàng.
Ngây ngất vì tình yêu và dục vọng, Alexandra cảm thấy tim chàng đập mạnh dưới tay nàng. Nhìn lên đôi môi rắn chắc gợi cảm, đôi môi đã khám phá nàng một cách dịu dàng rồi ác liệt, nàng ngước nhìn lên đôi mắt xám âm ỉ đam mê. Và nàng hiểu.
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Người đàn ông tuyệt vời, đẹp trai, sành sỏi, thạo đời này là món quà trời ban cho nàng. Chàng là món quà để nàng yêu dấu.
Nàng quên đi những kỷ niệm đau buồn về thái độ của người chàng đẹp trai, sành sỏi, thạo đời. Alexandra chấp nhận món quà của số phận với lòng khiêm tốn biết ơn trong trái tim sôi nổi của mình. Nàng không biết sự tỉnh táo đã trở về lại với Jordan và ánh mắt của chàng đã thay đổi từ dục vọng sang tức giận, nàng ngước cặp mắt sáng ngời lên nhìn vào mắt chàng. Bình tĩnh, không nôn nóng hay xấu hổ, nàng dịu dàng nói:
– Em yêu anh.
Ngay khi Alexandra ngước mắt nhìn chàng, Jordan chờ đợi điều như thế xảy ra.
– Cám ơn – chàng nói, cố xem lời nàng nói ra như là lời khen tình cờ hơn là lời thú nhận mà chàng không muốn nghe. Chàng không thích kiểu lãng mạn của nàng như thế này. Và ngây ngô nữa. Chàng nghĩ nàng chỉ cảm thấy nhục dục mà thôi. Không có gì ngoài nhục dục. Không có cái gọi là tình yêu, mà chỉ có các mức độ thay đổi về nhục dục, điều mà phụ nữ lãng mạn và đàn ông điên khùng gọi là “tình yêu”.
Jordan nghĩ chàng phải chấm dứt sự say đắm của nàng với chàng ngay bây giờ bằng cách nói trắng ra cho nàng biết rằng tình cảm của chàng không hợp với tình cảm của nàng, và hơn nữa, nói cho nàng biết rằng cảm nghĩ của nàng không giống như cảm nghĩ của chàng. Chàng muốn nói cho nàng biết chàng muốn làm thế, nhưng lương tâm chàng bỗng nổi chướng sau bao nhiêu năm yên lặng, không muốn làm cho nàng đau đớn. cho dù chàng cứng rắn, hoài nghi, và thiếu kiên nhẫn với điều mà chàng cho là vô nghĩa, thì chàng cũng không đủ cứng rắn, không đủ hoài nghi để cố tình làm đau đớn một cô bé đang đứng nhìn chàng với sự thương mến của một con chó con.
Vì nàng nhắc chàng nhớ đến con chó con như thế, nên chàng có phản ứng ngay. Chàng đưa tay vuốt mái tóc dày, mịn màng của nàng. Rồi với nụ cười trên môi, chàng nói:
– Em tâng bốc anh nhiều sẽ làm cho anh hư hỏng đấy – nói xong, chàng nhìn vào nhà nôn nóng muốn vào để làm việc. chàng nói – Anh phải làm nốt công việc kiểm tra kế toán của bà nội anh trong chiều nay và tối nay. Hẹn gặp em lại vào sáng mai. Alexandra gật đầu nhìn Jordan đi ra khỏi vườn cây. Sáng mai, nàng sẽ là vợ của chàng. Khi nàng nói nàng yêu chàng, chàng không có phản ứng như lòng mong ước của nàng, nhưng chuyện này không thành vấn đề. Không sao, rồi nàng sẽ có đủ tình yêu đơm hoa torng lòng để chống đỡ.
– Alex, sao đấy?
– Mary Ellen chạy vào vườn cây, mặt mày hí hửng vì hiếu kỳ – Mình nhìn bạn từ trên cửa sổ. hai người ở đấy thật lâu. Anh ta có hôn bạn không? Alexandra ngồi xuống trên chiếc ghế sắt dài sơn trắng kê dưới cây mận, nhìn nét mặt rạng rỡ của bạn, cô cười đáp:
– Có.
Mary Ellen ngồi xuống bên cạnh.
– Và bạn có nói bạn yêu ảnh không?
– Có.
– Ảnh làm gì?
– Mary hỏi vẻ vui thích – Ảnh nói sao?
Alexandra cười, nụ cười nuối tiếc:
– Ảnh nói “cám ơn”.
Lửa trong lò sưởi nhảy múa vui tươi, xua tan không khí lạnh của đêm xuân, tạo nên những cái bóng động trên tường như những tiên nữ nhảy múa trong tối mùa thu. Tựa người trên chồng gối trong chiếc áo choàng rộng, Alexandra nhìn cảnh giải trí vui chơi trên tường, mặt đăm chiêu. Ngày mai là ngày đám cưới của nàng.
Co hai đầu gối lên, tay ôm quanh hai ống chân, mắt nhìn ánh lửa. Mặc dù Alexandra sung sướng thấy mình yêu người chồng sắp cưới, nhưng nàng không quá điên để nghĩ rằng nàng hiểu chàng, cũng không quá ngây ngô để tin rằng mình biết cách làm cho chàng hạnh phúc.
Alexandra chỉ tin chắc mình biết rõ hai điều: nàng muốn làm cho chàng hạnh phúc, và bằng mọi cách, nàng phải tìm cho ra phương cách để thực hiện điều đó. Trọng trách ấy đè nặng lên tâm trí nàng, và nàng ước sao mình biết cách làm vợ một nhà quí tộc cho được tốt đẹp.
Kiến thức về hôn nhân của nàng quá hẹp, không giúp gì nhiều cho nàng. Bố nàng chỉ là một người xa lạ dễ thương, lịch duyệt, được nàng nôn nóng chờ đợi, mỗi khi về thăm mẹ con nàng, ông được vợ con thương mến, đón tiếp niềm nở.
Tựa cằm trên đầu gối, Alexandra đau xót trong lòng nhớ lại cảnh mẹ con nàng xoắn xít bên ông mỗi khi ông về nhà, lắng nghe từng lời ông nói, đi theo ông khắp nơi, sẵn sàng làm cho ông vui lòng như thể ông là vị thần, hai mẹ con là những người thờ phụng ông. Mỗi khi Alexandra nhớ đến cảnh hai mẹ con nàng đối với bố nàg như là đồ nhà quê ngờ nghệch làm nàng thấy nhục nhã, xấu hổ. Chắc bố nàng cười việc hai mẹ con nàng mến thương ông biết bao.
Alexandra nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình. Nàng tin chắc ông Công tước sẽ không muốn vợ đối xử với mình như mẹ nàng đã đối với bố nàng. Ngài Công tước hình như thích nghe nàng thẳng thắng nói ra ý nghĩ của mình, mặc dù nàng nói những chuyện kỳ quặc. Thỉnh thoảng nàng có thể làm cho chàng cười. Nhưng làm sao để tiếp tục như thế suốt 40 năm với chàng.
Những cuộc hôn nhân mà Alexandra đã từng chứng kiến, đều là những cặp vợ chồng quê mùa, người vợ chỉ biết nấu nướng, lau chùi nhà cửa, khâu vá cho chồng. Nàng cũng muốn làm thế cho chàng Công tước, nhưng nàng biết đây là điều không tưởng. Nhà này đầy dẫy gia nhân sẵn sàng làm hết mọi việc trong nhà, ngay cả làm những việc trước khi chủ nhà nghĩ đến.
Alexandra thở dài thườn thượt, nàng biết Công tước Hawthorne sẽ không cần nàng làm những công việc phục vụ chồng như những bà vợ ở nông thôn đã làm. Nhưng dù sao nàng cũng không thể không nghĩ ra cảnh tượng kỳ diệu trong những ngày sắp tới, cảnh nàng ngồi trên chiếc ghế đối diện chàng trước lò sưởi, khâu vá áo quần cho chàng. Nàng sung sướng tưởng tượng ra cảnh chàng tỏ vẻ biết ơn nàng khi nhìn nàng khâu vá. chắc chàng sẽ rất sung sướng.
Bỗng nàng cười thầm vì chợt nhớ là nàng không có tài về kim chỉ. Nếu không để kim đâm ngón tay chảy máu lên áo của chàng, thì nàng cũng khâu hỏng cái khuy hay khâu thành những đường khâu khủng khiếp. Bức tranh hạnh phúc về cảnh thêu thùa tan biến, mặt nàng trở nên đăm chiêu trở lại.
Linh tính đã báo cho nàng biết rằng chàng Công tước là người rất phức tạp, nàng đâm ghét mình vì thiếu nhiều kinh nghiệm ở đời. Mặt khác nàng không phải là người ngu đần, mặc dù chàng Công tước hình như xem nàng như một đứa bé hồn nhiên. Khi cần, nàng sẽ vận dụng vốn lương tri và tài thực tiễn phong phú trong người nàng. Nàng đã không từng xoay sở để lo chăm sóc việc nhà vào năm 14 tuổi đấy hay sao?
Bây giờ Alexandra có một thách thức mới trước mặt Jordan. Nàng cần biến mình thành vợ của Công tước Hawthorne. Bà nội chàng, trong nhiều ngày vừa qua, đã công kích, chê bai tác phong, tư cách của nàng rất nhiều, và mặc dù Alex đã bày tỏ thái độ phản kháng về các quan niệm cổ hủ lỗi thời và các quy ước khắt khe, gò bó của giai cấp quí tộc, nhưng nàng sẽ âm thầm học hỏi những điều nàng cần biết. Nàng muốn làm sao để chồng nàng không có lý do gì phải hổ thẹn về nàng.
“Chồng tôi”, Alexandra vừa nằm xuống gối vừa suy nghĩ. Nhà quí tộc cao lớn, đẹp trai, lịch sự ấy sẽ là chồng nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.