Nab không động đậy. Chàng thuỷ thủ chỉ hỏi anh một lời.
– Sống? Nab không đáp lại điều gì, Gédéon Spilett và Pencroff lặng người đi. Harbert đứng bên mặt tái xanh, hai tay cậu nắm chặt.
Nhà báo quỳ xuống bên cái xác nằm sóng sượt, phanh quần áo trên người Cyrus Smith ra và áp tai vào ngực ông. Một phút sau – tưởng chừng như lâu lắm – anh mới nghe thấy tim ông đập yếu ớt.
Nab ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn quanh. Mặt anh mất hết thần sắc – anh trở nên tiều tuỵ và đau khổ quá đỗi. Bởi anh tưởng Cyrus Smith đã chết. Gédéon Spilett chăm chú nhìn Cyrus Smith hồi lâu, rồi đứng lên nói:
– Còn sống!
Khi ấy, Pencroff quì xuống, áp tai vào ngực Cyrus Smith và cũng nghe thấy tiếng tim ông đập yếu ớt, thậm chí còn cảm thấy hơi thở rất nhẹ của ông nữa.
– Nước! – nhà báo nói ngắn gọn. Harbert lao đi tìm nước. Cách hang chừng trăm bước cậu bé tìm thấy một dòng suối nhỏ trong veo tuôn chảy trên bãi cát. Lúc ấy, cậu bé lấy khăn tay nhúng vào nước và phóng ngay về hang.
May sao, chiếc khăn tay ướt cũng đủ nước để Gédéon thấm nhẹ vào môi Cyrus Smith. Vài giọt nước mát lạnh đã tỏ rõ tác dụng kỳ lạ. Cyrus Smith đã hít thở sâu được và thậm chí định nói điều gì đó.
– Chúng ta sẽ cứu được ông ấy! – nhà báo kêu lên. Những lời đó lại khơi dậy trong trái tim của Nab niềm hy vọng.
Anh cởi hết áo quần của chủ, xem trên người ông có vết thương nào không. Nhưng không thấy chỗ nào bị xây xát, bầm dập. Mọi người hết sức ngạc nhiên, điều mà họ chắc chắn nhất là sóng biển đã cuốn ông ta qua những dãy đá ngầm, vậy mà người ông ta lành lặn như thể ông ta không hề bị va vào bãi đá kinh khủng ấy. Thậm chí trên tay ông ta họ cũng không thấy vết trầy xước.
Lời giải thích về một sự kiện kỳ diệu nào đó chỉ còn chờ khi nào Cyrus Smith có thể nói được và kể hết những gì đã xảy ra với ông. Còn bây giờ phải làm cho ông sống lại đã. Chàng thuỷ thủ cởi chiếc áo và dùng hết sức mạnh chà lên cơ thể lạnh cóng của Cyrus Smith. Sau khi xoa bóp mạnh, anh làm cho người nạn nhân ấm lên. Ông ta khẽ động đậy được hai tay, hơi thở trở nên đều đặn hơn.
Đến đây Nab đã kể lại việc anh ta tìm thấy chủ như thế nào? Hôm qua, lúc trời tảng sáng, anh ra khỏi nơi cư ngụ và tìm kiếm dọc theo bờ biển phía bắc, rồi anh đến nơi mà hôm trước anh đã đến… Anh ghé mắt nhìn vào từng trũng hẹp giữa các vách đá, chăm chú nhìn lên mặt bãi cát xem có dấu vết nào có thể giúp cho việc tìm kiếm của anh không. Anh xem xét chủ yếu là phần bờ biển không bị ngập nước, bởi vì những nơi thuỷ triều thường lên xuống, nhất định nước sẽ xoá hết mọi dấu vết.
Thế rồi bỗng nhiên hôm qua, gần năm giờ chiều tôi để ý thấy trên cát có những dấu chân người. Nab thay đổi thái độ khi kể lại diễn biến cuộc tìm kiếm và mọi người ai cũng ngạc nhiên.
– Những dấu chân người? – Pencroff kêu lên.
– Vâng! – Nab khẳng định.
– Thế những dấu chân ấy từ đâu đi tới? Từ phía những dải đá ngầm đi lên à? – nhà báo hỏi.
– Không, chỉ từ mép nước trở lên thôi, còn khoảng cách giữa nó và các dải đá ngầm thì chắc là bị nước biển xoá mất rồi.
– Kể tiếp đi, Nab! – Gédéon Spilett nói.
– Khi trông thấy những dấu vết ấy, tôi tưởng chừng như phát điên lên được. Những dấu chân in hình rất rõ và đi về hướng các đụn cát. Tôi chạy về phía đó độ một phần tư dặm. Tôi cứ bám theo dấu chân nhưng cố không giẫm lên chúng. Năm phút sau, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Đấy là tiếng của con Top. Và chính nó đã dẫn tôi đến đây với chủ của tôi.
Khi ấy Nab đã nghĩ đến những người bạn của mình. Bên cạnh anh còn có con Top. Anh lại nghĩ, lẽ nào không nên trông cậy vào sự sáng trí của một con chó khôn, một người bạn trung thành như thế? Nab đã mấy lần nhắc đến tên của nhà báo cho nó nghe. Trong số những người bạn đồng hành của viên kỹ sư, con Top biết rõ Gédéon Spilett hơn cả. Sau đó, Nab chỉ tay về phía nam, thế là con chó phóng đi theo dọc bờ biển về hướng ấy…
Các bạn của Nab đã nghe anh kể chuyện với một sự chăm chú căng thẳng. Tuy nhiên, có điều không thể giải thích được là tại sao trên mình Cyrus Smith lại không có một vết xây xát nào, mặc dù ông ấy phải vật lộn hết sức vất vả và cật lực mới có thể thoát khỏi những con sóng bạc đầu sôi sục quanh các dải đá ngầm. Còn một điều khó hiểu nữa là Cyrus Smith trong tình trạng dở sống dở chết như vậy đã làm thế nào để có thể đi được trên một dặm từ bờ biển đến cái hang heo hút giữa các đụn cát?
– Nab này! – nhà báo hỏi – Thế không phải cậu đưa ông chủ cậu lên đây à? – Không, không phải tôi!
– Như vậy ông Cyrus Smith đã tự đến đây? Mọi sự rõ ràng là như vậy! – Pencroff nói.
– Đúng là như thế, nhưng mà thật khó tin! – Spilett nhận xét.
Điều này chỉ có riêng Cyrus Smith mói giải đáp được. Cần phải đợi khi nào ông ta tỉnh dậy và có khả năng nói chuyện thì mới sáng tỏ. May sao, sự sống đã trở lại với ông. Viên kỹ sư đã cử động được hai tay, rồi lắc đầu nói vài tiếng rời rạc.
Khi thấy những biểu hiện đó, sợ viên kỹ sư mệt. Mọi người ra hiệu cho ông nằm im. Nhờ sự sặn sóc ân cần của các bạn, Cyrus Smith đã tỉnh lại sớm hơn dự tính. Những giọt nước thấm vào đôi môi khô nẻ của ông đã có tác dụng tốt. Pencroff đã nảy ra một ý nghĩ thật hay là pha thêm vào đó một ít nước thịt ép từ chỗ thức ăn anh mang theo lúc đi đường. Harbert chạy ra bờ biển và mang về hai con sò to. Sau khi chế một thứ chất lỏng tựa như hợp dịch, chàng thuỷ thủ thận trọng rót vào miệng Cyrus Smith vài giọt, và ông ta nuốt lấy nuốt để.
Cuối cùng ông đã mở được mắt ra.
– Ngài Smith! Ngài Smith! – Nab gọi. Cyrus Smith đã nghe thấy. Ông nhìn vào Nab và Spilett, rồi hai người bạn đồng hành khác của mình – Harbert và chàng thuỷ thủ, và ông bắt tay từng người một cách yếu ớt.
– Đảo hay đất liền? – ông khẽ hỏi.
– Quan tâm đến chuyện ấy làm gì! – không kiềm chế nổi, Pencroff kêu lên – Cốt sao ngài còn sống là được rồi, thưa ngài Smith! Đảo hay đất liền! Rồi ta sẽ biết.
Viên kỹ sư khẽ gật đầu, ông đồng ý với anh ta, và rồi ông thiếp đi.
Gédéon Spilett ở lại trong hang để trông chừng cho Cyrus Smith ngủ, còn ba người kia, theo lời khuyên của chàng nhà báo, họ làm một chiếc cáng dùng để khiêng bệnh nhân về. Toàn bộ công việc ấy làm họ mất bốn mươi phút, đến khi chàng thuỷ thủ, Nab và Harbert quay lại cửa hang với Cyrus Smith mà Spilett không rời một bước thì đã mười giờ sáng. Cuối cùng, viên kỹ sư đã tỉnh lại sau một thời gian dài ngất lịm mê man. Trên gương mặt ông trước đó nhợt nhạt như sáp, bây giờ đã thấy ửng hồng. Ông chống khuỷu tay nhổm dậy và nhìn quanh ngơ ngác, như muốn hỏi mọi người ông đang ở đâu.
– Ngài có thể nghe tôi nói được khong? – Spilett hỏi – Hay như vậy sẽ làm ngài mệt?
– Anh nói đi! – kỹ sư đáp.
– Theo tôi, nếu ngài Smith được nếm món thịt tetras chắc ngài sẽ khoẻ hơn đôi chút – chàng thuỷ thủ góp ý – Mời ngài nếm thử đi, ngài Cyrus Smith. Đây là món thịt tetras đích thực đó, – anh nói thêm và đưa cho Cyrus Smith món thịt đông của mình.
Cyrus Smith ăn mấy miếng nhỏ còn các bạn ông lúc này bụng cũng đã đói vội chia nhau ăn nốt chỗ thức ăn còn lại và họ thấy tuy khá là đạm bạc nhưng quả là ngon miệng. Chàng thuỷ thủ nói:
– Xin thông báo để ngài Smith biết là ở phía nam chúng ta có một căn nhà riêng gồm ba phòng, có đệm cỏ và bếp lò, còn trong kho thì chúng ta có vài chục chú chim mà Harbert bắt được. Cáng đã làm xong, chờ ngài phục hồi sức khoẻ, chúng tôi sẽ đưa ngài về nhà.
– Cảm ơn các bạn! – kỹ sư đáp – Tôi nằm đây một tiếng nữa là có thể lên đường được rồi. Còn bây giờ anh hãy kể mọi chuyện đi nào, Spilett.
Nhà báo thuật lại tất cả những gì xảy ra mà Cyrus Smith không hề hay biết.
– Như vậy có nghĩa là không phải các bạn đã tìm thấy tôi trên bờ. – Cyrus hỏi bằng một giọng yếu ớt.
– Không! – Gédéon Spilett đáp.
– Vậy có nghĩa là không phải các bạn đã đưa tôi vào hang?
– Không.
– Thế từ dải đá ngầm đến đây có xa không?
– Độ nửa dặm biển – Pencroff trả lời – Thưa ngài Smith, ngài lấy làm lạ là không biết ngài đã lên đây bằng cách nào, còn chúng tôi lại càng thấy lạ hơn về chuyện ấy! – Quả thật, lạ quá chừng! – viên kỹ sư nhận xét.
– Vậy đúng là sóng biển đã ném ngài lên bờ. – Pencroff nói – Và ngài đã có đủ sức để lên được đây, bởi vì Nab đã tìm thấy những dấu chân của ngài trên cát mà.
– Phải… Đúng là phải như thế! – viên kỹ sư đáp, vẻ tư lự – Còn các dấu vết khác trên bờ không?
– Không có lấy một dấu vết nào khác. – nhà báo đáp – Mà nếu như bỗng nhiên có vị cứu tinh bí ẩn nào đấy đã xuất hiện vào giây phút khủng khiếp ấy thì tại sao ông ta lại bỏ mặc kỹ sư sau khi đã cứu kỹ sư thoát khỏi đại dương?
– Spilett thân mến, anh nói đúng. Nab, nghe đây. – kỹ sư nói thêm, nhìn chằm chặp người hầu của mình. – Có thể là do đau buồn mà đầu óc lúc ấy bị choáng váng, và chú đã quên mất… Ừ mà không, thật là một ý nghĩ vô lý… Thế những dấu vết ấy vẫn còn nguyên vẹn chứ? – Cyrus Smith hỏi.
– Vâng, một số dấu vết còn nguyên – Nab trả lời – Đằng kia, bên sườn cồn cát này những dấu vết ấy vì tránh được gió mưa vẫn còn. Còn tất cả những dấu vết khác bị bão xoá mất rồi.
– Pencroff, – Cyrus Smith nói – Anh lấy giùm đôi giày của tôi thử xem chúng có khớp với những dấu in trên cát không?
Chàng thuỷ thủ làm theo yêu cầu của viên kỹ sư. Anh cùng với Harbert đi theo Nab đến chỗ những dấu chân để lại trên cát.
Còn lại một mình với chàng ký giả, Cyrus Smith nói:
– Ở đây đã xảy ra điều gì đó không thể cắt nghĩa nổi!
– Hoàn toàn không thể giải thích được! – Gédéon Spilett thừa nhận.
– Tạm thời ta sẽ không đi sâu vào những điều bí ẩn nữa, Spilett thân mến! Ta sẽ bàn đến chuyện này sau. Một phút sau Nab và Harbert đã quay lại. Không có điều gì để nghi ngờ cả. Đế giày của Cyrus Smith hoàn toàn khớp với những dấu chân còn in nguyên vẹn trên cát. Vậy là, những dấu vết đó là của ngài Cyrus Smith.
– Thế thì tốt lắm! – viên kỹ sư nói – Tôi đã đi như người mộng du trên cát và con Top đã đưa tôi đến hang này theo linh cảm của nó.
Mọi người tán thành ý kiến của ông.
Họ mang chiếc cáng đã được lót bằng rêu và cỏ đến, đặt Cyrus Smith lên và khiêng ông ra bờ biển. Pencroff cầm đầu cáng trước, còn Nab giữ đầu sau. Từ đây đến Hang ngụ cư phải mất tám dặm, nhưng vì khiêng bệnh nhân cần đi chậm, không vội vã, và chắc chắn là phải dừng nghỉ thường xuyên, nên họ tính phải sáu tiếng đồng hồ mới về đến nơi.
Đến năm giờ rưỡi chiều toán cáng thương về đến chỗ ngụ cư. Mọi người dừng lại, hạ cáng xuống đất. Cyrus Smith không thức giấc. Ông ngủ rất say. Thật xui xẻo cho họ, Pencroff thấy trận bão hoành hành đêm qua đã làm biến đổi hẳn quang cảnh quen thuộc.
Mặt đất ở trước lối ra vào chỗ ngụ cư của họ bị đào xới nát, – chắc chắn là những đợt sóng biển mạnh như trời giáng cũng đã xô đến chỗ các tảng đá này.
Một điều phỏng đoán khủng khiếp thoáng nảy ra trong đầu Pencroff, và anh ta lao vụt đến lối vào hang. Lập tức anh chạy ngay ra và đứng lặng bên cửa hang, hốt hoảng nhìn các bạn… Nơi bếp lò lửa bị tắt. Mặt đất ẩm ướt biến thành than bùn. Miếng giẻ để làm mồi lửa đã biến mất. Sóng biển đã tràn vào tận sâu trong hành lang, mọi thứ ở đó bị lật nhào hết!
Chàng thuỷ thủ thông báo vắn tắt cho Gédéon Spilett, Harbert và Nab biết về tai hoạ rủi ro đã xảy ra khi họ đi vắng.
Chàng nhà báo sau khi nghe những lời than vãn của Pencroff, đã trả lời một cách đơn giản:
– Pencroff, anh cứ tin rằng điều ấy không làm tôi quan tâm nhiều. Chẳng phải chúng ta đang có Cyrus Smith đó sao? – nhà báo nói tiếp – Ông kỹ sư của chúng ta bình yên vô sự mà. Ống ấy sẽ nghĩ ra được cách lấy lửa.
– Lấy từ cái gì? – Từ cái không có gì!
Pencroff còn có thể trả lời được gì nữa về chuyện ấy? Anh im lặng, bởi vì tự đáy lòng anh cũng tin tưởng vào Cyrus Smith không kém gì những người bạn của mình. Đối với họ, thà sống có Smith trên một hòn đảo không người còn hơn là ở một thành phố lớn và văn hoá nhất nước Mỹ mà lại thiếu ông. Có Cyrus Smith thì họ không thiếu thứ gì cả.
Sang ngày hôm sau, 28 tháng ba, viên kỹ sư thức dậy lúc gần tám giờ sáng, thấy các bạn đang đứng bên cạnh đợi mình tỉnh giấc, và cũng như hôm qua, câu đầu tiên ông hỏi là: “Đảo hay đất liền?”
Đúng là ý nghĩ ấy không để ông được yên.
– Chúng tôi làm sao biết được, thưa ngài Smith? – Pencroff đáp lại.
– Không biết à?
– Không ạ. Nhưng nhất định chúng ta sẽ biết sau khi cùng ngài xem xét địa hình ở đây. – Pencroff nói tiếp – Chúng ta sẽ leo lên ngọn núi cao nhất phía Tây và quan sát khắp vùng.
– Tôi đã xỉu vì bị kiệt sức đấy thôi. – Cyrus Smith nhận xét – Các bạn của tôi, hãy cho tôi ăn một chút gì đi rồi mọi việc sẽ ổn cả. Chắc là các bạn có lửa chứ? Chàng thuỷ thủ lúng túng, không trả lời ngay vào vấn đề tế nhị ấy. Cuối cùng chàng lấy hết tinh thần nói:
– Tai hoạ chính là ở chỗ đó, thưa ngài Smith! Chúng ta đã có, nhưng bị sóng biển cuốn mất hết cả rồi!
Và Pencroff đã kể lại chuyện xảy ra hôm trước. Từ cái cảnh họ chỉ có mỗi một que diêm, rồi sau đó ý định lấy lửa theo lối người cổ xưa cũng không thành làm cho viên kỹ sư không khỏi bật cười.
– Chúng ta sẽ làm lại mọi việc – ông nói – Nếu như không tìm được thứ gì có thể làm bùi nhùi được thì…
Harbert mang đến cho ông mấy vốc sò và rong biển rồi nói bằng giọng có lỗi:
– Thức ăn chúng ta chỉ còn chừng này thôi thưa ngài Cyrus Smith.
– Chừng này cũng tốt rồi, cảm ơn cháu yêu quý – kỹ sư đáp – Bữa điểm tâm của tôi hôm nay thế là đủ.
– Thưa ngài Cyrus Smith, liệu ngày mai ngài có đủ sức để thực hiện một chuyến leo núi vất vả không ạ? – Harbert tỏ ra lo lắng.
– Tôi hy vọng là sẽ chịu đựng được. – viên kỹ sư đáp – Nhưng với điều kiện là Pencroff và cháu, cháu bé của ta, phải là những thợ săn thiện nghệ.
– Ngài Cyrus Smith! – chàng thuỷ thủ năn nỉ – Chúng tôi mang thịt rừng về sẽ uổng công vô ích mà thôi, nếu như chẳng có cái gì để mà nướng nó.
– Cứ mang về đi, Pencroff, cứ mang thịt rừng về đi! – Cyrus Smith nói.
Họ đã quyết định. Viên kỹ sư và Gédéon Spilett sẽ ra gần nơi ngụ cư để quan sát bờ biển và cao nguyên. Trong khi đó Nab, Harbert và Pencroff đi vào rừng lấy thêm củi và cố gắng mang được càng nhiều thịt rừng về càng tốt, thịt chim hay thịt thú cũng được… Harbert đã khám phá ra một loài cây có quả ăn được. Đó là loài thông bá hương mọc ở vùng ôn đới. Giống này rất thích hợp với khí hậu nước Mỹ và châu Âu, nó cho loại hạt tuyệt vời và rất quý hiếm. Hạt trong quả đều chín hết, vì vậy Harbert và các bạn đã lấy ăn một cách ngon lành.
– Con Top đã tìm thấy gì đó rồi! – Nab kêu lên và chạy về phía khu rừng rậm, nơi có tiếng chó sủa vẳng lại xen lẫn tiếng kêu ủn ỉn lạ tai của một sinh vật nào đó.
Sau khi lặn lội khắp các bụi cây xanh rậm rì, những người thợ săn đã nhìn thấy con Top đang cào cấu vào tai một con thú lạ. Đó là con vật bốn chân, giống như con heo con, dài chừng hai bộ, lông màu nâu sẫm, cứng, bụng có màu sáng hơn. Ngón chân có màng. Harbert đoán rằng đấy là con heo nước – một trong những loài thú lớn nhất của họ động vật gặm nhấm có đời sống lưỡng cư: vừa dưới nước, vừa trên cạn.
Nab kết liễu nó bằng một nhát gậy. Anh yêu cầu mọi người trở về. Khi cách nơi ngụ cư chừng năm mươi bước Pencroff bỗng dừng lại, hoan hô vang dội và đưa tay chỉ về phía nóc hang đá.
– Harbert! Nab! Nhìn kìa! – anh gào to.
Mọi người nhìn theo hướng tay anh chỉ. Bên trên các vách đá có một cột khói đang cuồn cuộn bốc lên theo chiều gió.