Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 102



CÓ PHẢI HẮN ĐANG SĂN ĐUỔI CHÚNG TÔI KHÔNG? Đầu tiên là cái chết của đặc vụ James Walsh, bây giờ đến lượt Doud mất tích. Không có cách gì để nói rằng liệu những sự kiện này có liên quan đến nhau hay không, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng chúng có liên quan. Là hắn, phải thế không?
Tôi đã bố trí thời gian để thẩm vấn bác sĩ Cioffi tại tòa nhà hành chính của bệnh viện, vì thế tôi đúng hẹn. Tôi đã nghiên cứu ít thông tin cần thiết về Cioffi và vài chuyên gia tâm thần học tại Hazelwood. Bản thân Cioffi cũng là một cựu chiến binh; anh ta đã hai lần sang Việt Nam, sau đó làm việc tại bảy bệnh viện cựu chiến binh trước khi về bệnh viện này. Anh ta có thể là tên Trùm không? Anh ta chắc chắn có quá trình đào tạo về tâm lý không bình thường. Nhưng ngược lại thì tôi cũng vậy.
Khi tôi xuất hiện trong văn phòng của anh ta, bác sĩ Cioffi đang viết tại chiếc bàn gỗ thông của một cộng sự, lưng quay về phía cửa sổ. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế mây bọc vải kẻ sọc màu vàng phù hợp với những tấm rèm.
Tôi không nhìn rõ anh ta lắm, nhưng tôi biết anh ta có thể nhìn thấy tôi. Chà, chúng tôi đang đấu trí – dù chúng tôi đều là những chuyên gia tâm lý.
Cuối cùng anh ta cũng nhìn lên và vờ ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đó. “Thám tử Cross, tôi xin lỗi. Tôi đồ rằng thời gian đã rời bỏ tôi rồi.”
Anh ta buông ống tay áo xuống rồi đứng lên chỉ tay về phía hàng ghế kê sát bức tường phía xa. “Một đêm, bác sĩ Marcuse và tôi đã nói chuyện về anh. Chúng tôi nhận thấy đã khá bất nhã vào cái ngày anh và đồng nghiệp đến. Tôi nghĩ chúng tôi thấy việc cảnh sát đi quanh các khu phòng bệnh gây ra đôi chút khó chịu. Dù sao thì tôi cũng đã nghe thấy những lời đồn rằng anh là một cố vấn tâm thầnxuất sắc.”
Tôi không bị cắn câta là bác sĩ; tôi là cố vấn tâm thần. Tôi nói với Cioffi về danh sách những kẻ tình nghi tôi đã lập ra. Anh ta cầm lấy bản danh sách từ tay tôi và nhanh chóng kiểm tra những cái tên.
“Tất nhiên, tôi biết tất cả các bệnh nhân này. Tôi chắc rằng một vài người đủ nóng tính để trở nên hung tợn. Anderson và Hale thực ra đã từng giết người trong quá khứ. Tuy nhiên, vẫn hết sức nặng nề khi nghĩ rằng bất kỳ ai trong số những người này tổ chức một loạt những vụ cướp liều lĩnh. Và rồi, đương nhiên, tại sao họ vẫn ở đây nếu đã cuỗm toàn bộ số tiền đó?” Anh ta cười phá lên. “Nếu là tôi thì chắc chắn tôi không ở lại.” Vậy sao, hả bác sĩ Cioffi? Tôi phải tự hỏi.
Tiếp đó, tôi dành gần một tiếng đồng hồ cho bác sĩ Marcuse, người có một phòng làm việc nhỏ hơn kế bên phòng Cioffi. Tôi thích tiếp xúc với ông ta, và thời gian trôi nhanh. Marcuse là người năng nổ, hoạt bát và đang cố hợp tác với cuộc điều tra. Cũng có thể ông ta làm ra vẻ như vậy.
“Làm sao anh tới được đây, tới bệnh viện Hazelwood này hả?” cuối cùng tôi hỏi ông ta.
“Hỏi thì dễ, trả lời thì khó đây. Cha tôi là phi công quân đội. Ông mất cả hai chân trong Thế chiến thứ hai. Từ năm lên bảy, tôi đã lê la tới các bệnh viện cựu chiến binh rồi. Tôi ghét cay ghét đắng chúng, và có lý do chính đáng cả đấy. Tôi nghĩ tôi muốn biến chúng thành những nơi tốt đẹp hơn cái mà cha tôi biết.”
“Anh thành công chứ?” tôi hỏi.
“Tôi đến đây chưa đầy tám tháng. Tôi thế chỗ của bác sĩ Francis, người đã chuyển đến một bệnh viện cựu chiến binh khác ở Florida. Tiền bạc không sẵn cho những nơi thế này. Đó là quốc nhục và dường như chẳng có ma nào ngó ngàng đến. Các chương trình truyền hình Sáu mươi phút và Múi giờ cần phải có những câu chuyện hàng tuần về các bệnh viện cựu chiến binh – cho đến khi ai đó làm đôi điều về chúng. Alex này, tôi không biết phải nói gì với anh về tên giết người cả.”
“Anh không tin hắn tôi hỏi.
Marcuse lắc đầu. “Nếu hắn ở đây thì hắn đích thị là Trùm. Nếu hắn ở đây thì hắn đã lừa tuốt tuột mọi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.