Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 113



TÔI SỬ DỤNG MỘT CÁI MÓC NHỎ, rất hữu dụng và vào trong căn hộ của Szabo nhanh hơn thời gian cần thiết để nói xong cụm từ “đột nhập bất hợp pháp.” Sẽ không có ma nào biết tôi đã vào đây.
Tôi định kiểm tra nhanh căn hộ rồi lại quay ra. Tôi ngờ hắn đã để lại chứng cứ kết nối hắn với vụ bắt cóc MetroHartford hay bất kỳ vụ cướp nhà băng nào. Dẫu vậy, tôi cần thấy nơi ở của hắn. Tôi phải biết về Szabo nhiều hơn những gì các bác sĩ và y tá tại Hazelwood đã viết trong báo cáo của họ. Tôi cần phải hiểu>
Hắn có một bộ sưu tập dao săn sắc lẹm, và hắn còn sưu tầm cả súng cổ: súng trường thời Nội chiến, súng Luger của Đức, súng Colt Mỹ. Có các kỷ vật từ Việt Nam: một thanh gươm nghi lễ và lá quân kỳ của tiểu đoàn K10 NVA[1] Bắc Việt Nam. Nói chung, hắn có sách và tạp chí trong căn hộ. Cái ác con người gây ra. Tội ác và trừng phạt. Báo Shooting. Tạp chí Nước Mỹ Khoa học.
[1] NVA (North Vietnamese Army): Quân đội Bắc Việt Nam.
 
Cho đến lúc này vẫn chưa có ngạc nhiên nào lớn ngoài việc hắn  một căn hộ ban đầu.
“Szabo, ông là hắn?” cuối cùng tôi hỏi to. “Có phải ông là tên Trùm không? Trò chơi của ông là cái quái gì vậy hả?”
Tôi nhanh chóng lục soát phòng khách, căn phòng ngủ chật hẹp, sau đó là căn phòng nhỏ ngột ngạt rõ ràng được dùng làm phòng làm việc.
Szabo, có phải đây là nơi ông bày mưu tính kế mọi thứ hay không?
Một lá thư viết dở nằm trên bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của hắn. Có vẻ như hắn mới viết lá thư này. Tôi bắt đầu đọc.
Mr. Arthur Lee
Tiệm giặt A. Lee
Đây là lời cảnh cáo, và nếu tôi là ông, tôi sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc.
Ba tuần trước tôi gửi ông ít đồ giặt là. Trước khi gửi đồ đi, tôi luôn luôn gửi kèm một bản danh sách tất cả các món đồ trong túi giặt là, và mô tả vắn tắt từng món đồ.
Tôi giữ cho mình một bản copy.
Bản danh sách có thứ tự và hiệu lực.
Bức thư quay sang nói rằng một số quần áo của Szabo bị mất. Hắn đã nói với ai đó tại tiệm giặt và được hứa hẹn quần áo sẽ được sớm gửi trả. Việc đó đã không được thực hiện.
Tôi sẽ xuống ngay tiệm giặt của ông. Tôi sẽ gặp ÔNG. Tôi rất tức giận vì ÔNG cũng đứng đó và bảo tôi ông không giữ quần áo của tôi. Sau đó liên quan đến sự lăng mạ cuối cùng. Ông bảo tôi chắc người gác cổng của tôi đã lấy cắp chúng.
Tôi làm đếch gì có người gác cổng! Tôi sống trong cùng một tòa nhà với ông!
Coi như chính ông đã được cảnh cáo.
Frederic Szabo.
Đây là cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi khi đọc xong bức thư kỳ quặc, điên khùng và có vẻ rời rạc này.
Tôi lắc đầu tới lui. Có phải tiệm giặt A. Lee là mục tiêu tiếp theo của hắn hay không? Có phải hắn đang lên kế hoạch chống lại Lee? Tên Trùm?
Tôi mở các ngăn kéo của chiếc bàn nhỏ và tìm thấy thêm nhiều thư được viết cho các hãng khác: Citibank, Chase, nhà băng First Union, Exxon, Kodak, Bell Atlantic, rất nhiều hãng nữa.
Tôi ngồi xuống và đọc lướt qua các bức thư. Tất cả đều là thư lăng mạ. Những thứ điên khùng. Đây là Frederic Szabo như được mô tả trong hồ sơ bệnh án. Hoang tưởng, tức giận với đời, một kẻ năm mươi tuổi thô lỗ – người đã bị sa thải khỏi tất cả những công việc mà hắn có.
Ở đây có những bản sơ đồ chi tiết về các nhà băng đã bị cướp!
Và cả sơ đồ khách sạn Renaissance Mayflower!
“Chúa ơi, đúng hắn rồi,” tôi thì thầm. Tuy nhiên, những bản sơ đồ chi tiết làm gì ở đây?
Tôi không nhớ chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lẽ đó là ánh đèn lấp lóe hay chuyển động trong phòng mà tôi nhác thấy.
Tôi ngoảnh mặt khỏi chiếc bàn làm việc của Szabo. Mắt tôi trợn trừng vì ngạc nhiên, sau đó tôi hoàn toàn bị sốc. Tim tôi đập thình thình.
Một người đàn ông đang lao vào tôi với con dao săn nắm chặt trong tay. Hắn đeo chiếc mặt nạ Tổng thống Clinton. Hắn đang réo tên tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.