Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 121



VÌ LÝ DO QUÁI NÀO MÀ CÁC VỊ ĐẾN ĐÂY?” Francis lại hỏi khi chúng tôi theo y qua một hành lang dài thưng toàn kính trông xuống con sóng cuồn cuộn của Đại Tây Dương cách vài tầng nhà bên dưới. Phong cảnh thật ngoạn mục, đáng giá ít nhất là hai vụ án mạng. Mặt trời buổi chiều tạo ra vô vàn ngôi sao và kim cương nhảy múa trên mặt nước. Cuộc sống vô cùng tuyệt diệu đối với bác sĩ Bernard Francis.
“Frederic Szabo đã hiểu tất cả những gì cần làm cho ông phải không?” tôi hỏi, chỉ cốt để làm tan băng. “Hắn có một ý tưởng trả thù tỉ mỉ chống lại các nhà băng. Hắn có tất cả bí quyết, sự ám ảnh, các mối liên lạc. Không phải chuyện đó diễn ra như thế hay sao?”
“Anh đang nói về cái quái quỷ gì thế hả?” Francis hết nhìn Betsey lại nhìn tôi như thể chúng tôi cũng loạn trí như vài bệnh nhân tâm thần của y.
Tôi lờ cái nhìn và sự hạ mình trong giọng nói của y. “Ông đã nghe về kế hoạch của Szabo trong các buổi điều trị của ông với hắn. Ông đã bị ấn tượng bởi các chi tiết và tính chính xác. Hắn đã xem xét toàn diện mọi thứ. Ông cũng biết hắn không phải là một kẻ lang thang trong tất cả những năm tháng sau chiến tranh. Ông hiểu hắn đã làm việc cho nhà băng First Union. Thật ngạc nhiên. Hắn là người điều hành bộ phận an ninh. Hắn thực sự biết rõ về các nhà băng và cách cướp chúng. Hắn điên, nhưng không theo cái cách ông đã nghĩ.”
Francis vỗ nhẹ lên cái máy pha cà phê trên quầy bếp. “Đáp lại, tôi thậm chí sẽ không đề cao chuyện vớ vẩn đó. Tôi mời cả hai vị cà phê, nhưng tôi rất bực. Tôi thực sự bực mình đấy. Làm ơn kết thúc câu chuyện nhảm nhí của các vị đi, sau đó cả hai có thể biến.”
“Tôi không muốn cà phê,” tôi nói. “Tôi muốn ông, Francis ạ. Ông đã giết tất cả những người đó mà không hề hối hận. Ông đã sát hại Walsh và Doud không phải Frederic Szabo, mới là kẻ điên, là Trùm.”
“Chính anh mới điên. Cả hai vị đều điên,” bác sĩ Francis nói. “Tôi là một bác sĩ khả kính, một sĩ quan quân đội đã được tặng huân chương.”
Sau đó y mỉm cười – gần như thể y không thể cưỡng lại được – và vẻ mặt y đã nói hết: ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn. Các người chẳng là cái thá gì đối với ta. Ta làm những gì ta muốn. Tôi đã từng nhìn thấy vẻ mặt hãi hùng đó trước đây rồi. Tôi biết rõ về nó. Gary Soneji, Casanova, Mr. Smith, Weasel. Francis cũng là một kẻ tâm thần mà thôi. Y cũng điên như bất kỳ tên sát nhân nào tôi đã tóm được. Có lẽ y đã trải qua một thời gian quá dài bị đánh giá không đúng mức và làm việc tại các bệnh viện cựu chiến binh. Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này diễn ra sâu xa hơn thế nhiều.
“Một trong những thành viên băng cướp nhà băng mà ông đã gặp riêng còn nhớ ông. Hắn tả ông là người cao ráo, trán rộng, mũi to, tai to. Đấy không phải là Frederic Szabo.”
Francis quay khỏi chỗ pha cà phê và bật ra tiếng cười chua chát, khó chịu. “Ồ, đó là chứng cứ khá thuyết phục đấy, thám tử ạ. Tôi muốn nghe anh trình nó lên cho công tố viên ở Washington. Tôi cá là D.A.[1] cũng sẽ cười bể bụng cho mà xem.”
[1] District Attorney: công tố viên quận.
Tôi cười đáp lễ y. “Chúng tôi đã trao đổi với D.A. rồi. Bà ấy không hề cười. Nhân tiện cho ông biết, Kathleen McGuigan cũng đã khai với chúng tôi. Vì ông không gọi lại cho Kathleen nên chúng tôi phải đến gặp cô ta. Ông bị bắt vì tội ăn cướp, bắt cóc và giết người. Bác sĩ Francis, tôi thấy ông không thể cười được nữa đâu.”
Tôi có cảm giác rằng tâm tr đang vượt lên trước cuộc nói chuyện. “Anh thấy tôi cũng không cần gọi gấp cho luật sư chứ?”
“Ông nên gọi,” tôi bảo y. “Còn chuyện nữa ông cần phải biết. Szabo cuối cùng đã khai báo sáng nay rồi. Frederic Szabo giữ một cuốn nhật ký về những buổi điều trị của ông, bác sĩ ạ. Hắn giữ các ghi chép. Hắn viết về mối quan tâm của ông đến các kế hoạch của hắn. Ông biết Frederic có thể lợi hại thế nào rồi. Thật tỉ mỉ. Hắn nói trong các buổi điều trị ông hỏi về các vụ cướp nhiều hơn là hỏi về hắn. Hắn cho ông xem kế hoạch chi tiết về tất cả mọi thứ của hắn.”
“Chúng tôi muốn số tiền đó, số tiền mười lăm triệu đôla,” Betsey nói với Francis. “Nếu chúng tôi tìm được tiền thì khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với ông. Đó là đề nghị tốt nhất mà ông nhận được.”
Francis thể hiện sự khinh bỉ ra mặt. “Chúng ta tạm giả sử tôi là tên Trùm mà các vị đề cập đến nhé. Các vị không nghĩ tôi có thể đã có kế hoạch thoát thân ấn tượng hay sao? Lúc này các vị không thể đột nhập vào đây và bắt tôi. Ông Trùm không thể cho phép mình bị bắt bởi hai kẻ như các vị.”
Cuối cùng đến lượt tôi mỉm cười. “Tôi không biết về chuyện đó, Francis. Chúng tôi có thể làm ông bất ngờ đấy. Tôi nghĩ lúc này ông chỉ có một mình. Szabo cũng đã đưa ông kế hoạch đào tẩu chứ? Chắc là hắn chưa đưa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.