Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 5



TÔI ĐỒNG Ý VỚI KYLE. Hai chúng tôi đứng bên thằng bé lúc này đang ngủ giữa đống gấu bông và bóng nhiều màu sắc trong chiếc cũi đặt trong phòng của Nana. Nó ôm chặt con gấu yêu thích có tên là Pinky của mình.
“Tội nghiệp thằng bé. Thật xui xẻo,” Kyle thì thầm khi nhìn xuống Alex. “Nó trông giống anh chứ không phải Christine. Dù sao đi nữa thì hai người ổn chứ?”
“Chúng tôi đang giải quyết mọi việc ổn thỏa,” tôi nói, thật không may sự thật không phải thế. Christine đã rời Washington một năm, và từ khi nàng quay lại, quan hệ của chúng tôi không được tốt như tôi hằng hy vọng. Tôi nhớ một cõi riêng hơn cả những gì tôi có thể nói ra. Điều đó đang giết chết tôi. Nhưng tôi không thể nói với bất kỳ ai về điều này, kể cả Sampson và
“Làm ơn đi, Kyle. Hãy để tôi được yên trong đêm nay.”
“Tôi ước gì việc này có thể chờ được, Alex ạ. Tôi e là không thể. Tôi đang trên đường trở lại Quantico[1]. Chúng ta có thể nói chuyện ở đâu bây giờ?”
[1] Quantico: một địa danh ở Virginia, tại đây có Học viện FBI.
 
Tôi lắc đầu và cảm thấy cơn giận đang dâng lên trong lòng. Tôi dẫn anh tới căn phòng kính, nơi tôi đặt một chiếc piano cũ vẫn còn chơi tốt ngang bằng tay đàn của tôi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế rệu rạo và dạo vài nốt của bản “Let’s Call the Whole Things Off” của Gershwin.
Kyle nhận ra giai điệu và ngoác miệng cười. “Tôi xin lỗi về vụ này.”
“Rõ ràng xin lỗi vẫn chưa đủ. Tiếp đi nào.”
“Anh đã biết vụ cướp chi nhánh Citibank ở Silver Spring chưa? Vụ giết người tại tư gia của giám đốc nhà băng nữa? anh hỏi. “Chồng bà giám đốc, người giữ trẻ, cậu con trai ba tuổi của họ?”
“Sao tôi lại không biết vụ này chứ?” tôi đáp và nhìn đi chỗ khác. Những vụ giết người tàn bạo, vô nghĩa khiến tôi buồn và làm lòng tôi quặn đau khi tôi đọc về chúng. Bài t được đăng tải trên tất cả các báo và tivi. Ngay cả cảnh sát D.C. cũng cảm thấy bị xúc phạm.
“Tôi thực sự không hiểu những gì tôi nghe được cho đến lúc này. Chuyện quái gì xảy ra ở nhà bà giám đốc hả? Bọn cướp đã lấy được tiền, đúng không? Tại sao chúng phải giết con tin nếu chúng đã có tiền? Đó là cái anh đến báo cho tôi biết phải không?”
Kyle gật đầu. “Chúng rời khỏi nhà băng trễ. Mệnh lệnh rõ ràng là tên đồng bọn tại nhà băng phải mang tiền ra đúng vào lúc tám giờ mười phút. Alex à, tên này rời nhà băng trễ gần một phút. Chưa đầy một phút! Thế là chúng giết người cha ba mươi ba tuổi, đứa con trai ba tuổi, và cô giữ trẻ của họ. Cô này hai mươi lăm tuổi và lại đang có mang. Chúng hành quyết người cha, đứa con trai mới lên ba và cô giữ trẻ. Anh hiểu không hả Alex?”
Tôi vươn vai, xoay cổ. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa khắp người. Được, tôi đã hiểu. Làm sao chúng lại có thể giết những người ấy chẳng vì lý do gì?
Dẫu vậy, tôi thực sự không có tâm trạng dành cho công việc của cảnh sát, kể cả những vụ tồi tệ như vụ này. “Ngọn gió nào đã đưa anh đến nhà tôi đêm nay thế? Dự lễ thánh tẩy của con trai tôi chắc?”
“Này, đồ mắc dịch.” Kyle bất giác mỉm cười và hạ giọng. Ít ra thì tôi cũng phải đến thăm cậu bé thần đồng này. Không may, vụ này thực sự nghiêm trọng. Băng cướp có khả năng đến từ Washington. Cho dù chúng không phải từ Washington, thì vẫn có khả năng ai đó ở đây có thể biết chúng, Alex ạ. Tôi cần anh tìm những kẻ giết người – trước khi chúng lại ra tay. Chúng tôi có cảm giác là vụ này mất thời gian đấy. Dẫu vậy, thằng bé nhà anh bảnh quá.”
“Phải, anh cũng bảnh,” tôi bảo Kyle. “Anh thực sự không thể nào bì được.”
“Cháu bé ba tuổi, người cha, cô giữ trẻ,” Kyle nhắc lại một l khi anh rời khỏi bữa tiệc. Đang chuẩn bị đi qua cánh cửa trong căn phòng kính thì Kyle quay lại phía tôi và nói, “Anh là người thích hợp cho vụ này. Chúng đã sát hại cả một gia đình, Alex ạ.”
Ngay sau khi Kyle ra về, tôi đi tìm Christine. Lòng tôi se lại. Nàng đã đưa Alex đi mà không chào từ biệt, không một lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.