Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 83



TÔI QUAY VỀ WASHINGTON trên chuyến bay cuối cùng đêm hôm đó. Khi tôi về đến nhà thì đã qua mười một giờ ít phút. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cửa sổ gian bếp. Trên lầu tối thui. Hẳn là bọn trẻ đã đi ngủ.
“Cháu đã về,” tôi thông báo khi khẽ mở cánh cửa bếp rệu rạo. Tôi nhận thấy nó cần được tra dầu. Tôi lại không kịp sữa chữa ngôi nhà của mình.
“Anh đã bắt hết bọn xấu rồi chứ?” từ chỗ ngồi thoải mái của mình bên bàn Nana hỏi. Một cuốn sách bìa mềm có tên Màu nước được dựng mặt bà.
“Bọn cháu đang đi đúng hướng. Cuối cùng thì kẻ xấu này cũng phạm đôi ba sai lầm. Hắn liều lĩnh quá nhiều. Cháu hy vọng nhiều hơn trước. Bà có thích cuốn sách này không?” tôi hỏi. Tôi muốn đổi đề tài. Tôi đã về nhà.
Nana bĩu môi, ném vào tôi cái cười nửa miệng. “Tôi hy vọng là có. Dĩ nhiên người ta có thể lăng xê om sòm. Dẫu vậy, đừng có đánh trống lảng. Ngồi xuống và nói chuyện với tôi, Alex.”
“Cháu có thể vừa đứng vừa nói, và có lẽ nạp chút đỉnh bữa tối vào bụng nữa chứ?”
Nana cau mày, bà lắc đầu nghi hoặc. “Người ta không cho anh ăn gì trên máy bay sao?”
“Bữa tối trên chuyến bay là lạc rang tẩm mật ong và một cốc nhựa nhỏ Coca. Vừa vặn cho phần còn lại của ngày. Món gà và bích quy này có ngon không hả bà?”
Nana nghiêng đầu về một bên. Từ góc nghiêng này bà nhăn mặt với tôi. “Không, nó bị thiu rồi. Tôi để dành đồ ăn thiu mà. Anh nghĩ gì thế hả Alex? Tất nhiên là ngon rồi. Đó là một tác phẩm ẩm thực dân dã đấy.”
Tôi thôi săm soi vào tủ lạnh và ngước nhìn bà. “Xin lỗi bà. Chúng ta đang cãi vã chăng?”
“Không hề. Nếu chúng ta cãi nhau thì anh biết ngay thôi. Tôi thấy trong người dễ chịu. Anh lại làm việc quần quật rồi. Nhưng có vẻ anh háo hức về điều đó. Vẫn là Hiệp sĩ giết rồng phải không? Kiếm sống bằng thanh gươm và tất cả những thứ đó sao?”
Tôi lấy món thịt gà ra khỏi tủ lạnh. Tôi đói lả. Chắc hẳn tôi có thể xơi tái món gà lạnh. “C điên khùng này sẽ sớm kết thúc thôi.”
“Rồi sẽ có hết vụ này đến vụ khác nữa. Mới đây tôi có thấy một câu châm ngôn khá hay – lúc nào cũng có khả năng sửa đổi – cho đến chết. Anh nghĩ gì về nó hả?”
Tôi gật đầu và buông tiếng thở dài. “Bà cũng mệt mỏi vì phải ở bên một thám tử hình sự chứ? Cháu không thể nói rằng cháu trách bà sao?”
Nana nhăn mặt. “Không, không hề, thật vậy. Tôi thích điều đó. Nhưng tôi hiểu rõ vì sao nó có thể không làm tất cả mọi người hài lòng.”
“Cháu cũng vậy, nhất là trong những ngày như hôm nay. Cháu không thích những gì đã xảy ra giữa cháu và Christine. Thậm chí cháu căm thù chúng. Chúng khiến cháu buồn. Làm cháu đau lòng. Nhưng cháu hiểu cô ấy sợ cái gì. Chúng cũng làm cháu sợ.”
Đầu Nana từ từ lắc nhẹ. “Dù không thể là Christine thì anh cũng vẫn cần một người nào đó. Cả Jannie và Damon cũng vậy. Anh hiểu việc gì phải làm ngay chứ?”
“Cháu dành nhiều thời gian cho bọn trẻ. Nhưng cháu sẽ lo vụ này,” vừa nói tôi vừa thả thịt gà lạnh và đồ trang trí món ăn vào chảo.
“Làm sao anh có thể hả Alex? Anh lúc nào mà chẳng chúi mũi vào các vụ án giết người. Đấy có vẻ là ưu tiên của anh trong những ngày này.”
Lời nói của Nana thật đau lòng. Đó có phải là sự thật không? “Những ngày này dường như có nhiều vụ giết người tệ hại. Cháu sẽ tìm ai đó. Ngoài kia phải có người nghĩ rằng cháu đáng bận tâm chút ít.”
Nana khúc khích cười. “Chắc đấy là một k người hàng loạt nào đó. Loại người đó có vẻ hấp dẫn anh.”
Cuối cùng vào khoảng một giờ tôi lê bước về giường. Khi tôi lên đến đỉnh cầu thang thì điện thoại bắt đầu đổ chuông. “Mẹ kiếp!” tôi nguyền rủa và vội vã vào phòng mình. Tôi nhấc ống nghe trước khi nó làm cả nhà thức giấc.
“Tôi nghe đây.”
“Xin lỗi.” Tôi nghe thấy tiếng thì thầm. “Tôi xin lỗi anh, Alex.”
Đó là Betsey.
Dù sao thì tôi cũng mừng vì nghe giọng cô. “Không sao. Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Alex à, chúng ta có hy vọng trong vụ này. Đó là tin tốt. Có chuyện gì đó vừa xảy ra. Một cô bé mười lăm tuổi ở Brooklyn đòi phần thưởng của hãng bảo hiểm! Việc này đang được kiểm tra một cách nghiêm túc ở New York. Cô bé nói cha mình là một trong số những kẻ tham gia vụ MetroHartford. Cô bé cũng biết những kẻ liên quan khác. Alex, chúng là cảnh sát New York. Tên Trùm là một cảnh sát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.