Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 92



TÔI ĐẾN NHÀ JAMES WALSH ở Virginia vào khoảng nửa đêm ngày Chủ nhật. Vài người hàng xóm đang căng thẳng đi qua đi lại bên ngoài trên đường phố. Tôi nghe thấy một bà lớn tuổi lẩm bẩm rồi thở dài, “Một người tử tế như thế. Thật tiếc, thật là uổng phí. Cậu ấy là đặc nhiệm FBI, anh biết đấy.”
Tôi biết. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lao vào bên trong ngôi nhà bình dị nơi Walsh đã sống và đã chết. Một số lượng lớn nhân viên FBI và cảnh sát đã có mặt ở đó. Vì một đặc vụ chết, nên Đơn vị Trọng án đã được phái từ Quantico đến.
Phát hiện ra đặc vụ Mike Doud, tôi vội đi lại chỗ anh. Trông Doud tái nhợt và có lẽ gần đánh mất sự minh mẫn.
“Tôi rất tiếc,” tôi nói với anh. Doud và Walsh là chỗ thân tình. Doud sống gần đây, tại ngoại ô Virginia.
“Ôi, lạy Chúa. Jimmy chẳng nói gì với tôi cả. Mà tôi lại là bạn thân nhất của cậu ấy, lạy Chúa.”
Tôi gật đầu. “Đến giờ anh biết được những gì rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Doud chỉ về phía phòng ngủ. “Jimmy ở trong đó. Tôi đoán cậu ấy tự sát, Alex à. Cậu ấy để lại lá thư. Thật khó tin.”
Tôi băng qua phòng khách được trang hoàng thưa thớt. Từ những lần nói chuyện với Walsh tôi biết rằng anh đã ly dị cách đây hai năm. Anh có cậu con trai mười tuổi đang học trường nội trú và một đứa nữa học tại trường Holy Cross, nơi chính Walsh đã từng học t
James Walsh đang chờ tôi trong phòng tắm thông với phòng ngủ. Anh thu mình lại trên sàn nhà lát đá trắng nhờ loang lổ rất nhiều máu của anh. Tôi có thể thấy cái gì còn lại phía sau đầu anh ngay khi bước vào phòng.
Doud bước tới phía sau tôi. Anh chìa ra bức thư tuyệt mệnh được bỏ trong chiếc túi ny lông đựng vật chứng. Tôi đọc nó mà không cần lấy ra khỏi túi. Bức thư gửi cho hai con trai của Walsh.
Cuối cùng thì tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng của ba.
Công việc này; vụ án này, tất cả.
Andrew, Peter, ba thành thật xin lỗi về việc này.
Yêu thương các con,
Ba của các con
Một chiếc điện thoại di động đổ chuông. Đó là điện thoại của Doud. Anh trả lời nhưng sau đó đưa nó cho tôi. “Betsey gọi đấy,” anh nói.
“Tôi đang trên đường ra phi trường. Mà, Alex này, tại sao anh ấy lại làm một việc như thế hả?” Tôi nghe giọng cô. Rõ ràng cô vẫn ở New York. “Ồi, Jim tội nghiệp. Tội nghiệp Jim. Tại sao anh ấy lại tự sát cơ chứ? Tôi không tin điều đó. Anh ấy không phải là loại người như thế.”
Rồi Betsey khóc to vào điện thoại, và mặc dù cô ở xa, nhưng tôi chưa bao giờ thấy gần gũi cô hơn
Tôi không nói tôi đang nghĩ gì. Tôi giữ nó trong lòng và điều đó làm tôi hơi ớn lạnh. Có lẽ phản ứng theo bản năng của Betsey đã đúng. Có lẽ James Walsh không tự sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.