Hồng Rực Đỏ

PHẦN NĂM: ĐỔ VỠ HOÀN TOÀN – CHƯƠNG 90



FBI, NYPD, VÀ BỘ TƯ PHÁP đang tổ chức một loạt cuộc họp cấp cao để đưa ra câu trả lời khả dĩ nhất cho đề nghị của Brian Macdougall. Tôi tương đối chắc chắn rằng sẽ không có gì tiên quyết xảy ra ít nhất là cho đến thứ Hai.
Vào lúc bốn giờ rưỡi tôi đáp xe tuyến về Washington. Betsey Cavalierre và Michael Doud ở lại New York phòng khi có chuyện gì xảy ra.
Chính tôi cũng có một số việc quan trọng. Đêm hôm đó, các con tôi, Nana, và tôi đi xem bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao: Phần 1 – Bóng ma đe dọa. Chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ cho dù đã hy vọng thấy Samuel L. Jackson nhiều hơn trong phim. Tôi nhận ra sự thay đổi không dễ phát hiện giữa Jannie và Damon. Từ khi Jannie bị bệnh, Damon đã trở nên kiên nhẫn với em gái hơn nhiều. Jannie thậm chí còn tỉ tê với Damon, làm cho cu cậu ít bị d vặt hơn. Chúng đã trưởng thành lên nhiều trong vài tuần qua. Tôi nghĩ chúng sẽ trở nên thân thiết, và tình cảm đó sẽ theo chúng đến hết đời.
Sáng sớm ngày thứ Bảy tôi quyết định nói chuyện tâm tình với các con. Tôi đã nhận từ Nana ít lời khuyên bổ ích về những gì cần nói với chúng. Phản ứng của bà mang đúng cốt cách của Nana: Bà rất tiếc về những gì đã xảy ra giữa Christine và tôi. Về tiểu Alex, bà nói bà nóng lòng mong chờ nó đến. “Tôi yêu trẻ, Alex. Nó sẽ kéo dài tuổi thọ của tôi thêm mười năm đấy.” Tôi hoàn toàn tin lời bà.
“Việc này không tốt,” Damon nói, nhìn tôi chăm chú từ bên kia bàn ăn. “Phải không ba?”
Tôi ngoác miệng cười với con. “À, điều đó chỉ đúng một nửa. Ba bắt đầu chuyện này ở đâu bây giờ nhỉ?” tôi nói, ngay từ đầu đã có phần chệch choạc.
“Từ đầu đi ạ,” Jannie đề nghị.
Từ đầu ư? Từ đầu chính xác là chỗ nào?
Cuối cùng tôi đi vào chủ đề. “Cô Christine và ba đã có một thời gian dài gần gũi với nhau. Ba nghĩ cả hai đứa đều biết việc đó. Ba và cô vẫn thân thiết, nhưng gần đây nhiều chuyện đã thay đổi. Sau năm học này, cô ấy sẽ rời Washington. Ba vẫn chưa biết cô ấy sẽ đi đâu. Tuy nhiên chúng ta sẽ không còn gặp cô thường xuyên như trước nữa.”
Miệng Jannie há hốc đầy kinh ngạc, còn Damon thì nói thẳng. “Ở trường cô ấy chẳng giống ai, ba à. Tất cả đều nói vậy. Cô ấy dễ cáu. Trông cô ấy lúc nào cũng buồn.”
Tôi đau lòng khi nghe điều đó. Tôi có cảm giác một phần là lỗi của tôi. “Cô ấy đã phải chịu đựng một chuyện rất tồi tệ, rất đáng sợ,” tôi nói với nó. Bất kỳ ai cũng khó mà tưởng tượng ra những gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy vẫn đang bình phục sau chuyện đó. Việc này có thể kéo dài hơn chút ít.”
Cuối cùng Jannie lên tiếng, và giọng nó nhỏ nhẹ đáng kinh ngạc. Mắt nó đầy ắp âu lo. “Còn em con thì sao?” Jannie hỏi.
“Tiểu Alex sẽ đến sống với chúng ta. Đó là tin vui, ba hứa đấy.”
“Hoan hô! Hoan hô!” Jannie reo to và ứng khẩu một trong những khúc vũ nhạc của nó. “Chị yêu tiểu A.J.”
“Điều đó thực tốt,” Damon nói và nở nụ cười hưởng ứng. “Con rất vui vì em sẽ về nhà.”
Tôi cũng vậy, và tôi tự hỏi làm sao một khoảnh khắc lại có thể quá vui nhưng cũng quá buồn như thế. Thằng bé sẽ về sống với chúng tôi, nhưng Christine lại ra đi. Lúc này chuyện đó đã chính thức rồi; tôi đã nói với Nana và bọn trẻ. Tôi đã không cảm thấy trống rỗng và cô đơn như thế suốt một thời gian dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.