Hừng Đông( Breaking Dawn)

Chương 32: Khách khứa



Căn nhà khổng lồ của gia đình Cullens đông đúc khách khứa nhiều tới mức không ai có thể giả sử họ có thể ở thoải mái được. Thật may mắn là không ai trong số những người khách này cần phải ngủ cả. Tuy vậy những bữa ăn thì lại không nói chắc như thế được. Những người bạn của chúng tôi cố gắng hợp tác hết khả năng của họ. Họ tránh xa Forks và La Push ra, chỉ đi săn ở ngoài tiểu bang; Edward là một chủ nhà rất hào phóng, anh ấy cho họ mượn những chiếc xe của mình khi họ cần mà không than thở lấy một câu. Sự thỏa hiệp này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái, tuy nhiên tôi đã tự nói với bản thân mình rằng không cần biết như thế nào thì tất cả bọn họ đều phải đi săn ở nơi nào đó trên thế giới này.

Jacob còn khó chịu hơn. Những người sói tồn tại là để ngăn ngừa việc mất mát đi mạng sống con người, vậy mà ở đây lại là những kẻ sát nhân đã được tha thứ một cách hiếm có ở gần ngay ranh giới của bầy đàn. Nhưng dưới tình trạng bây giờ, với việc Renesmee đang ở ngay sự nguy hiểm cận kề, cậu ta giữ im lặng và nhìn chừng chừng vào sàn nhà thay vì những con ma cà rồng.

Tôi đã ngạc nhiên khi những người khách ma cà rồng đã dễ dàng chấp nhận Jacob; vấn đề khó khăn mà Edward tiên đoán trước đã không bao giờ thành sự thật. Jacob ít hay nhiều gì đó cũng gần như là tàng hình đối với họ, không hẳn là một con người, nhưng cũng không phải là thức ăn. Họ đối xử với cậu ta bằng cái cách như những người không yêu thú vật đối xử với những con thú cưng của bạn của họ.

Leah, Seth, Quil và Emby lúc này đã được phân công đi tuần tra với Sam, và Jacob sẽ rất vui nếu được tham gia với họ, chỉ có điều là cậu ta không thể rời xa Renesmee được, và Renesmee thì lại bận rộn say mê những người bạn kỳ lạ của Carlisle.

Chúng tôi tái hiện cái cảnh giới thiệu của Renesmee với gia đình Denali lúc đầu hết sáu lần. Đầu tiên cho Peter và Charlotte, người mà được Alice và Jasper gởi tới cho chúng tôi mà không cho họ bất cứ lời giải thích nào; và giống như những người đã quen Alice, họ tin vào những lời chỉ dẫn của chị ấy mà bỏ qua hẳn việc họ không hề có một chút thông tin nào. Alice không nói với họ điều gì về hướng đi của chị ấy và Jasper. Chị ấy cũng không có bất cứ lời hứa hẹn nào về việc sẽ gặp lại họ trong tương lai.

Cả Peter và Charlotte đều chưa bao giờ thấy một đứa trẻ bất tử. Tuy rằng họ đã biết luật lệ, nhưng phản ứng tiêu cực của họ không mạnh mẽ như những ma cà rồng trong gia đình Denali lúc đầu tiên. Sự tò mò đã khiến họ cho phép Renesmee “giải thích”. Và thế là xong. Bây giờ họ đã hứa làm nhân chứng như gia đình của Tanya.

Carlisle đã gửi những người bạn từ Ireland và Ai Cập tới.

Gia đình người Irish tới trước, và họ đã dễ dàng bị thuyết phục một cách bất ngờ. Siobhan – người đàn bà rất to lớn có một thân hình khổng lồ vừa đẹp vừa quyến rũ khi di chuyển như những ngọn sóng nhấp nhô – là người chỉ huy, nhưng bà ta và người bạn đời có khuôn mặt rất cứng rắn của bà ta, Liam, từ rất lâu rồi đã quen với việc tin tưởng vào nhận định của thành viên mới nhất của gia đình bà ấy. Là Maggie nhỏ bé, với những lọn tóc quăn màu đỏ, không gây ấn tượng mạnh mẽ về hình thức như hai người kia, nhưng cô ấy có khả năng thiên phú là biết được ai đang nói dối với cô ấy, và những lời nhận định của cô ấy thì chưa bao giờ bị bác bỏ. Maggie tuyên bố rằng Edward luôn luôn nói sự thật, và thế là Siobhan và Liam đều tuyệt đối chấp nhận câu chuyện của chúng tôi trước cả khi họ chạm vào Renesmee.

Nhưng Amun và những ma cà rồng Ai Cập khác thì lại là một câu chuyện khác. Kể cả sau khi hai người ít tuổi nhất trong gia đình của ông ấy, Benjamin và Tia, đã bị thuyết phục với sự giải thích của Renesmee nhưng Amun vẫn từ chối không chạm vào con bé và ra lệnh cho gia đình ông ấy phải rời khỏi đây ngay. Benjamin – một ma cà rồng vui vẻ rất hiếm hoi, người mà trông không lớn hơn một cậu bé là bao và có vẻ vừa hoàn toàn tự tin và vừa vô tư – đã thuyết phục Amun ở lại bằng một vài sự đe dọa tế nhị về việc giải tán sự liên minh của họ. Amun đã ở lại, nhưng vẫn từ chối chạm vào Renesmee, và cũng không cho phép vợ của ông ta, Kebi được chạm vào con bé. Đó dường như là không giống một gia đình cho lắm – tuy rằng những người Ai Cập này đều trông giống như nhau, với mái tóc đen nhánh và làn da tái nhợt màu ô liu, họ có thể bị nhầm tưởng là một gia đình có huyết thống với nhau. Amun là thành viên lớn tuổi và cũng là người thủ lĩnh trực tính. Kebi thì không bao giờ đi xa ra khỏi cái bóng ông ấy, và tôi chưa bao giờ nghe bà ấy nói một tiếng nào cả. Tia, vợ của Benjamin, cũng là một người ít nói như vậy, tuy vậy khi cô ấy nói thì mọi thứ đều là những lời lẽ sâu sắc và thu hút. Và Benjamin vẫn là người mà họ đang xoay quanh, như là anh ta có một lực hút vô hình mà những người khác dựa vào cho sự cân bằng của họ. Tôi thấy Eleazar nhìn anh ta một cách chăm chú với đôi mắt mở to và tôi đoán rằng Benjamin có một tài năng thu hút những người khác tới anh ta.

“Không phải thế”, Edward nói với tôi khi chúng tôi đã ở một mình vào tối hôm đó. “Tài năng của anh ta rất hiếm có và điều đó khiến cho Amun hoảng sợ nếu bị mất anh ta. Rất giống như chúng ta có kế hoạch để giấu đi Renesmee khỏi sự nhận biết của Aro” – anh thở dài – “Amun đã giấu Benjamin khỏi sự chú ý của Aro. Amun đã tạo ra Benjamin, và biết rằng cậu ta rất đặc biệt”.

“Cậu ta có thể làm gì?”

“Thứ gì đó mà Eleazar chưa bao giờ thấy trước đây. Thứ gì đó mà anh chưa bao giờ nghe nói tới. Thứ mà kể cả lá chắn của em cũng sẽ không chống lại được”. Anh cười tinh quái với tôi. “Cậu ta thật sự có thể điều khiển được sức mạnh thiên nhiên – đất, gió, nước, và lửa. Thao tác thật sự của thân thể, không phải là những hình ảnh tưởng tượng của tâm lý. Benjamin vẫn còn đang trau dồi về chuyện đó, và Amun thì cố thử gò ép cậu ta thành một thứ vũ khí. Nhưng em đã thấy cậu ta độc lập như thế nào rồi đấy. Cậu ta sẽ không để mình bị lợi dụng”.

“Anh thích cậu ta rồi”, tôi phóng đoán từ âm điệu trong giọng nói của anh.

“Cậu ta rất rõ ràng về khái niệm đúng và sai. Anh thích thái độ của cậu ta”.

Còn thái độ của Amun thì lại là một chuyện khác nữa, ông ta và Kebi co cụm lại với nhau, mặc dù rằng Benjamin và Tia vẫn có cách của họ để nhanh chóng kết bạn với cả gia đình Denali và gia đình người Irish. Chúng tôi hy vọng rằng sự trở về của Carlisle sẽ xóa đi những căng thẳng còn lại này với Amun.

Emmett và Rose gửi những người riêng lẻ tới – bất cứ những người bạn du cư nào của Carlisle mà họ có thể tìm ra.

Garret tới trước – là một ma cà rồng khá cao, mảnh dẻ với đôi mắt háo hức màu hồng ngọc và mái tóc dài màu hung hung mà anh ta đã cột hết ra sau bằng một cái dây da – và cho dù là người không biết gì cũng biết anh ta là một người thích phiêu lưu mạo hiểm. Tôi tưởng tượng rằng chúng tôi có thể giới thiệu với anh ta bất kỳ một cuộc thử thách nào và anh ta sẽ chấp nhận ngay, chỉ để kiểm tra khả năng của bản thân. Anh ta nhanh chóng thân với chị em nhà Denali, hỏi không ngớt những câu hỏi về cách sống hiếm thấy của họ. Tôi tự hỏi phải chăng ăn chay là một thử thách khác mà anh ta sẽ thử, chỉ để xem nếu anh ta có thể làm được nó.

Ngoài ra Mary và Randall cũng đến – hai người họ cũng đã kết bạn với nhau tuy rằng họ không đi chu du cùng với nhau. Họ lắng nghe câu chuyện của Renesmee và ở lại để làm nhân chứng như những người khác. Giống như nhà Denali, họ cân nhắc về chuyện họ sẽ làm gì nếu như gia tộc Volturi không chịu ngừng lại để nghe giải thích. Cả ba gia đình đều nghịch ngợm với cái ý kiến sẽ đứng về phe chúng tôi.

Dĩ nhiên, Jacob càng lúc càng cáu kỉnh hơn mỗi khi có thêm một người mới tới. Cậu ấy giữ khoảng cách khi cậu ấy có thể và khi cậu ấy không thể thì cậu ta cằn nhằn với Renesmee rằng người nào đó cần phải cung cấp một bản danh sách nếu bất cứ người nào hy vọng rằng cậu ta phải nhớ chính xác tên của những kẻ hút máu mới.

Carlisle và Esme trở về sau một tuần kể từ ngày họ đi, Emmett và Rosalie thì về sau đó vài ngày, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy khá hơn khi họ đã về nhà. Carlisle mang thêm một người bạn về nhà cùng với bố, tuy rằng bạn có lẽ là một từ sai. Alistair là một ma cà rồng người Anh theo chủ nghĩa ghét con người, ông ta đã xem Carlisle là một người thân nhất, tuy rằng ông ta rất hiếm khi ghé đến thăm nhiều hơn một lần cho một thế kỷ. Alistair thì thích đi lang thang một mình hơn, và Carlisle đã phải dùng đến rất nhiều ân huệ để đưa ông ta về đây. Ông ta tránh xa tất cả những người khác, và thật rõ ràng là ông ta đã không có người cảm phục nào trong những gia đình đang tụ tập ở đây.

Ma cà rồng có cái đầu như tổ quạ này đã làm Carlisle nổi giận vì những lời lẽ về nguồn gốc của Renesmee, và cũng giống như Amun, ông ta đã từ chối chạm vào con bé. Edward kể với Carlisle, Esme, và tôi rằng Alistair sợ hãi khi phải ở đây, nhưng lại sợ hơn nếu không biết được kết quả của việc này. Ông ta nghi ngờ sâu sắc với tất cả những người cầm quyền, và từ đó tự nhiên đâm ra nghi ngờ gia tộc Volturi. Và chuyện đang xảy ra bây giờ dường như đã xác nhận tất cả những nỗi sợ hãi của ông ta.

“Dĩ nhiên bây giờ thì họ sẽ biết tôi đã ở đây”, chúng tôi nghe ông ấy tự cằn nhằn với bản thân mình ở trên gác mái – đó là nơi ông ta thích nhất để mà hờn dỗi. “Không có cách nào để giấu điều đó khỏi Aro bây giờ. Phải chạy trốn trong mấy thế kỉ, đó là việc mà những chuyện này sẽ dẫn tới. Tất cả những người mà Carlisle đã trò chuyện trong vòng một thập kỷ vừa rồi đều sẽ ở trong danh sách. Tôi không thể tin được là tôi đã để bản thân mình dính vào cái đống lộn xộn này. Cách đối đãi với bạn thật hay làm sao”.

Nhưng nếu ông ta đúng về việc chạy trốn khỏi gia tộc Volturi thì ít nhất là ông ta cũng đã có nhiều hy vọng về việc đó hơn tất cả chúng tôi. Alistair là người chuyên đi lùng bắt tuy rằng không hoàn toàn chính xác và hiệu quả như là Demetri. Alistair thì cảm thấy có một lực lảnh tránh cứ kéo ông ta hướng tới bất cứ cái gì đó mà ông ta đang tìm. Nhưng cái lực kéo đó cũng đủ cho ông ta biết hướng ngược lại để chạy trốn – hướng ngược lại với Demetri.

Và sau cùng là hai người bạn không hề được nghĩ đến đã tới – không hề được nghĩ tới vì cả Carlisle hay Rosalie đều không thể liên lạc được với những người Amazon.

“Carlisle”, người cao hơn trong hai người đàn bà đã thơn thớt nói cười chào bố khi họ đến. Cả hai người họ đều trông như đã bị kéo dãn ra – cả chân và tay đều dài, ngón tay dài, bím tóc dài, khuôn mặt và mũi cũng dài. Họ không mặc gì khác ngoài da thú – áo vét bằng da sống và quần thì bó chật cứng có viền ở hai bên là những dây da. Không chỉ vì những bộ quần áo lập dị đã làm cho họ trông có vẻ hoang dã mà còn tất cả mọi thứ về họ, từ đôi mắt đỏ thẫm mệt mỏi cho tới những chuyển động như tên bắn một cách đột ngột của họ. Tôi chưa từng gặp bất kỳ ma cà rồng nào mà lạc hậu như vậy.

Nhưng Alice đã gửi họ tới, và đó là một tin tức thú vị, để làm mọi việc nhẹ nhàng đi. Tại sao Alice lại ở Nam Mỹ? Chỉ bởi vì chị ấy đã thấy không ai khác có thể liên lạc được với những người Amazon à?

“Zafrina và Senna! Còn Kachiri đâu?”. Carlisle hỏi. “Tôi chưa bao giờ thấy ba người cách xa nhau cả”.

“Alice nói với chúng tôi là chúng tôi cần phải chia nhau ra”, Zafrina trả lời bằng một giọng thấp, gồ ghọ rất hợp với vẻ bên ngoài hoang dã của mình. “Thật không được thoải mái vì phải xa nhau nhưng Alice trấn an chúng tôi rằng ông cần chúng tôi ở đây, trong khi cô ấy thì cần Kachiri ở nơi nào đó hơn. Đó là tất cả cô ấy nói với chúng tôi, ngoại trừ rằng ở đây cần một sự cấp bách..?”. Câu nói của Zafrina bỏ dở nửa chừng thành một câu hỏi, và rồi tôi cùng với một sự run rẩy không bao giờ biến mất được cho dù tôi có làm nó nhiều đến cách mấy – tôi mang Renesmee ra gặp họ.

Không giống với vẻ ngoài hung dữ của mình, họ bình tình lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, và sau đó cho phép Renesmee chứng minh câu chuyện. Họ cũng bị Renesmee cuốn hút như bất cứ ma cà rồng nào khác, nhưng tôi cũng không thể không lo lắng khi tôi nhìn thấy những cử động rất nhanh và mạnh bạo quá gần con bé. Senna luôn luôn gần bên Zafrina, không bao giờ nói chuyện, nhưng cũng không giống như Amun và Kebi. Thái độ của Kebi trông có vẻ phục tùng; Senna và Zafrina thì giống như hai người cùng một cơ thể vậy – Zafrina chỉ đại diện là người phát ngôn.

Tin tức về Alice làm chúng tôi cảm thấy được an ủi một cách kì lạ. Rõ ràng chị ấy đang làm sứ mệnh bí mật gì đó của riêng chị ấy trong lúc chị ấy đã né tránh bất cứ cái gì mà Aro đã xếp đặt sẵn cho chị ấy.

Edward rộn ràng vì có được những người Amazon tới với chúng tôi bởi vì Zafrina có một tài năng hết sức thần kỳ; tài năng của cô ấy có thể tạo nên một vũ khí tấn công vô cùng nguy hiểm. Không phải vì Edward muốn Zafrina vào một phe với chúng tôi trong trận chiến mà bởi vì nếu gia tộc Volturi không ngừng lại khi họ thấy những nhân chứng của chúng tôi thì có lẽ họ sẽ phải ngừng lại vì một hình ảnh khác rất khác biệt.

“Đó là một hình ảnh hết sức chân thật”, Edward giải thích khi hóa ra là tôi không thể thấy gì cả như thường lệ. Zafrina bị hấp dẫn và thích thú vì khả năng miễn nhiễm của tôi – thứ mà cô ấy chưa bao giờ gặp trước đây – và cô ta cứ quanh quẩn không ngừng khi Edward đang giải thích cho tôi cái mà tôi đã bỏ lỡ. Mắt của Edward hơi không tập trung khi anh nói tiếp tục. “Cô ấy có thể khiến cho hầu hết mọi người thấy bất cứ cái gì mà cô ấy muốn họ thấy – chỉ thấy những cái đó thôi, ngoài ra không thấy gì cả. Ví dụ như ngay lúc này đây là anh đang xuất hiện một mình ở giữa một khu rừng nhiệt đới. Nó chân thật đến nỗi anh có lẽ phải tin rằng nó là thật, ngoại trừ sự thật rằng anh vẫn cảm giác được em trong vòng tay của anh”.

Môi của Zafrina nhếch lên cười. Một giây sau, mắt của Edward lại có thần lại, và anh ấy cười toe toét.

“Thật ấn tượng”, anh nói.

Renesmee cũng bị mê hoặc bởi cuộc trò chuyện, và con bé không hề sợ sệt mà với tay tới Zafrina.

“Con có thể xem không?”. Con bé hỏi.

“Con muốn xem gì nào?”. Zafrina hỏi.

“Những thứ mà cô đã cho bố con xem đấy”.

Zafrina gật đầu, và tôi lo lắng nhìn khi mắt của Renesmee chăm chú vào khoảng không trước mặt. Một giây sau, một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên mặt con bé.

“Con muốn xem nữa”, con bé yêu cầu.

Sau đó thật là khó để dứt Renesmee ra khỏi Zafrina và những cảnh tượng đẹp đẽ của cô ấy. Tôi lo lắng vì tôi khá chắc chắn là Zafrina có thể tạo ra những hình ảnh không đẹp một chút nào cả. Nhưng xuyên qua những ý nghĩ của Renesmee tôi cũng có thể tự mình thấy được những hình ảnh của Zafrina đã tạo ra – nó cũng rõ ràng như những ký ức của riêng Renesmee, tất cả đều giống như thật – và đó là nhận xét của bản thân tôi cho dù chúng có thích hợp hay không.

Tuy rằng tôi chưa chịu thua một cách dễ dàng như thế nhưng tôi phải thừa nhận rằng việc Zafrina giúp Renesmee tiêu khiển cũng là một việc tốt. Tôi cần phải rảnh rỗi đôi tay. Tôi có quá nhiều thứ phải học, cả về tấn công vật lý lẫn tinh thần, và thời gian thì quá gấp rút.

Lần tập huấn đầu tiên của tôi về chiến đấu không được khả quan cho lắm.

Edward vật ngã tôi trong vòng hai giây. Nhưng thay vì để tôi vật lộn để thoát ra – điều mà tôi thật sự có thể làm – anh búng người lên và đứng xa khỏi tôi. Ngay lập tức tôi biết ngay là có chuyện gì đó không ổn, anh vẫn đứng im như tượng, và nhìn qua cánh đồng nơi mà chúng tôi đang luyện tập.

“Anh xin lỗi Bella à”, anh nói.

“Không, em không sao mà”, tôi nói. “Mình tiếp tục đi”.

“Anh không thể”.

Ý anh không thể là sao? Mình chỉ vừa mới bắt đầu mà”.

Anh không trả lời.

“Nhìn này, em biết là em không giỏi về chuyện này, nhưng em cũng không thể khá hơn nếu anh không giúp em”.

Anh chẳng nói gì cả. Một cách nghịch ngợm, tôi nhào vào anh. Anh chẳng họ phòng thủ gì và cả hai chúng tôi đều ngã ra đất. Anh không hề cử động một chút nào hết khi tôi hôn vào cổ anh.

“Em thắng rồi”, tôi tuyên bố.

Mắt anh nhíu lại, nhưng chẳng nói chẳng rằng.

“Edward? Có chuyện gì vậy? Sao anh không dạy cho em?”

Một phút trôi qua trước khi anh mới nói chuyện lại-

“Anh chỉ không thể… Chịu đựng được. Emmett và Rosalie cũng biết nhiều như anh. Tanya và Eleazar có thể còn biết nhiều hơn nữa. Em hỏi mấy người đó đi”.

“Thật không công bằng! Anh giỏi về chuyện này. Anh đã từng giúp Jasper trước đây rồi – anh đánh nhau với anh ấy và cả những người khác nữa. Tại sao em thì không? Em đã làm gì sai sao?”

Anh thở dài một cách bực tức. Mắt của anh đen sậm lại, hầu như không có một chút màu vàng nào làm nhẹ bớt màu đen đó.

“Phải nhìn em cách đó, quan sát em như em là mục tiêu. Nhìn tất cả các cách mà anh có thể giết em.. “. Anh rùng mình. “Nó trở nên quá chân thật với anh. Chúng ta không còn nhiều thời gian để tạo nên bất cứ sự khác biệt thật sự nào về việc thầy giáo là ai. Bất cứ người nào cũng có thể dạy em những động tác cơ bản”.

Tôi chau mày.

Anh chạm vào cái môi dưới đang bĩu ra của tôi và mỉm cười. “Bên cạnh đó, nó thật không cần thiết. Gia tộc Volturi sẽ ngừng lại. Chúng ta sẽ bắt buộc họ phải hiểu”.

“Nhưng nếu họ không hiểu thì sao! Em cần phải học đánh nhau”.

“Vậy thì tìm người khác dạy cho em”.

Đó không phải là cuộc đối thoại cuối cùng của chúng tôi về chủ đề này, nhưng tôi không bao giờ có thể làm lung lay được quyết định của anh.

Emmett thì rất sẵn lòng để giúp tôi, tuy rằng sự giảng dạy của anh ấy làm tôi có cảm giác giống như sự trả thù cho tất cả các trận kéo co mà anh ấy đã thua. Nếu tôi vẫn còn có thể bị bầm tím, tôi có thể sẽ bị bầm từ đầu cho tới chân rồi. Rose, Tanya, và Eleazar thì đều rất khuyến khích và nhẫn nại. Những bài học của họ nhắc tôi nhớ lại những hướng dẫn về cách chiến đấu của Jasper dạy cho những người khác vào tháng sáu vừa rồi tuy rằng là những ký ức đó đã bị lu mờ và không rõ ràng nữa. Một vài người khách xem việc tấp huấn của tôi như giải trí, và một vài người còn đề nghị giúp đỡ nữa. Anh chàng lãng tử Garrett cũng thử vài phen – thật bất ngờ là anh ta là một thầy giáo rất tốt; anh ta chung đụng với những người khác nói chung là khá dễ dàng nên tôi ngạc nhiên là sao anh ta chưa bao giờ tìm được một gia đình. Tôi cũng chiến đấu một lần với cả Zafrina trong lúc Renesmee đang nhìn từ trong vòng tay của Jacob. Tôi học được một vài mánh khóe, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu cô ta giúp tôi nữa. Sự thật tuy rằng tôi thích Zafrina rất nhiều và tôi biết cô ta sẽ không làm tôi bị thương nhưng người đàn bà hoang dã này vẫn làm tôi sợ chết khiếp.

Tôi học được rất nhiều thứ từ những người dạy mình, nhưng tôi cảm nhận rằng những kiến thức của tôi vẫn chỉ là căn bản thôi. Tôi không hề có một chút khái niệm nào về việc tôi có thể chống cự lại Alec và Jane được bao nhiêu giây nữa. Tôi chỉ cầu mong rằng nó sẽ đủ lâu để giúp được.

Mỗi một phút của mà tôi không ở với Renesmee hay học cách chiến đấu, tôi ra sân sau và luyện tập với Kate, cố gắng để đẩy cái lá chắn bên trong của mình ra ngoài khỏi bộ não của mình để bảo vệ người nào khác. Edward khuyến khích tôi để luyện tập thứ này. Tôi biết rằng anh đang hy vọng tôi sẽ tìm ra được một cách để tham gia vào cuộc chiến để làm hài lòng bản thân tôi và đồng thời cũng ngăn tôi ra khỏi vòng khói lửa.

Nhưng nó thật quá khó khăn. Không có bất cứ cái gì để mà bấu víu vào, không có một cái gì đó cứng rắn để luyện tập với nó. Tôi chỉ có khao khát cháy bỏng là bản thân mình được hữu dụng, để có thể giữ lại Edward, Renesmee, và càng nhiều người trong gia đình mình được an toàn nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tôi cứ cố gắng để ép buộc cái lá chắn mờ ảo ra khỏi bản thân mình, với một sự thành công ít ỏi và rời rạc. Cảm giác giống như là tôi đang cố gắng kéo co với một một sợi dây cao su vô hình – sợi dây mà sẽ biến đổi từ một khối rắn chắc thành một làn khói không mong manh vào bất kỳ khoảnh khắc nào.

Chỉ có Edward là tự nguyện làm vật thí nghiệm cho chúng tôi – để bị Kate truyền điện hết lần này đến lần khác trong khi tôi vật lộn một cách bất lực với những thứ bên trong đầu mình. Chúng tôi luyện tập trong nhiều giờ, và tôi cảm thấy tôi nên bị phủ đầy mồ hôi từ sự nỗ lực của mình, nhưng dĩ nhiên là cơ thể hoàn mỹ của tôi không phản bội tôi cách đó. Sự mệt mỏi của tôi đều là ở tinh thần.

Điều giết chết tôi là việc Edward là người phải chịu khổ sở, vòng tay của tôi quấn quanh anh ấy một cách vô dụng trong khi anh ấy cứ co rúm lại hết lần này đến lần khác từ mấy cái chích điện “thấp” của Kate. Tôi cố gắng hết sức để đẩy lá chắn vòng quanh qua cả hai chúng tôi; cứ mỗi lần mà tôi cầm được nó thì nó lại tuột ra mất.

Tôi ghét phải tập luyện việc này, và tôi ước rằng Zafrina sẽ giúp tôi thay vì Kate. Và tất cả việc mà Edward sẽ làm là nhìn thấy những ảo ảnh của Zafrina cho đến khi tôi có thể dừng anh ấy khỏi thấy được nó. Nhưng Kate kiên quyết là tôi cần một động lực tốt hơn để học – ý của chị ấy là lòng căm hận vì khi tôi nhìn thấy nỗi đau mà Edward phải chịu đựng. Tôi bắt đầu hoài nghi về sự quả quyết của chị ấy từ ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt – rằng chị ấy không thích thú với những trò tàn ác về việc sử dụng khả năng thiên phú của chị ấy. Đối với tôi chị ấy có vẻ như rất khoái chí.

“Hey”, Edward nói một cách phấn khởi, cố gắng che giấu những bằng chứng về những nỗi đau đớn trong giọng nói của mình. Bất cứ thứ gì có thể cản tôi không luyện tập tiếp tục. “Cú này chỉ giống như bị chích nhẹ thôi. Em làm rất tốt, Bella à”.

Tôi hít một hơi dài, cố gắng nắm lấy một cách chính xác cái mà tôi vừa làm đúng. Tôi kiểm tra cái dây co giãn, giằng co để ép buộc nó tiếp tục rắn chắc khi tôi kéo nó ra xa khỏi tôi.

“Lần nữa đi Kate”, tôi lầm bầm xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt.

Kate ấn lòng bàn tay vào vai của Edward.

Anh thở ra nhẹ nhõm. “Lần này không bị sao cả”.

Chị ấy nhướng một chân mày lên. “Cái này cũng không có nhẹ đâu”.

“Tốt”, tôi nói một cách gắt gỏng.

“Chuẩn bị đi”, chị ấy nói với tôi, và với tay tới Edward lần nữa.

Lần này thì anh bị run lẩy bẩy, và rít một hơi nhẹ giữa hai hàm răng.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!” tôi lập đi lập lại, cắn vào môi mình. Tại sao tôi lại không thể làm đúng được?

“Em đã làm được rất tuyệt vời, Bella à”, Edward nói, kéo tôi chặt vào lòng anh. “Em chỉ mới luyện tập nó trong ít ngày mà cũng đã thỉnh thoảng đỡ được rồi. Kate, nói với cô ấy là cô ấy đã làm tốt như thế nào đi”.

Kate bặm môi lại. “Chị không biết. Em ấy rõ ràng là có khả năng rất kỳ lạ, và chúng ta chỉ vừa mới chạm vào nó thôi. Em ấy có thể làm tốt hơn nữa, chị chắc chắn là thế. Em ấy chỉ thiếu động cơ thôi”.

Tôi nhìn chị ấy một cách không thể tin nổi, đôi môi tôi tự động bặm chặt lại. Làm sao mà chị ấy có thể nghĩ là tôi thiếu động cơ khi mà chị ấy đã truyền điện vào Edward ngay trước mặt tôi được nhỉ?

Tôi nghe được những tiếng thì thầm đã nhiều hơn từ những người đang đứng xem khi tôi luyện tập – lúc đầu chỉ có Eleazar, Carmen, và Tanya, nhưng sau đó thì có Garrett đã đi vẩn vơ gần đó tới, rồi Benjamin và Tia, Siobhan và Maggie, và bây giờ là cả Alistair cũng đang nhìn lén từ cửa sổ của tầng ba. Những người đang quan sát đồng ý với Edward; họ nghĩ rằng tôi đã làm rất khá.

“Kate… “, Edward nói bằng một giọng cảnh cáo khi một vài ý tưởng mới cho việc luyện tập xuất hiện trong đầu chị ấy, nhưng chị ấy đã cử động rồi. Chị ấy xẹt dọc theo đường vòng của dòng sống tới nơi Zafrina, Senna, và Renesmee đang bước đi chậm rãi, Zafrina đang nắm tay Renesmee vì họ đang chuyển đổi những hình ảnh qua lại với nhau. Jacob đi khoảng vài thước theo sau họ.

“Nessie”, Kate nói – những người khách đã nhanh chóng quen với cái biệt danh đáng nổi cáu này, “Cháu có thể làm ơn tới giúp mẹ cháu không?”

“Không”, tôi nửa như gầm lên.

Edward ôm tôi để làm tôi yên lòng. Tôi lắc mạnh anh ra cùng lúc khi Renesmee di chuyển băng qua cái sân đến chỗ tôi, với Kate, Zafrina, và Senna ở ngay đằng sau con bé.

“Tuyệt đối là không, Kate”, tôi rít lên.

Renesmee với tay đòi bế, và tôi tự động mở rộng vòng tay mình ra. Con bé cuộn tròn vào lòng tôi, tựa đầu vào chỗ lõm dưới vai tôi.

“Nhưng mẹ ơi, con muốn giúp mà”, con bé nói bằng một giọng rất có quyết tâm. Tay con bé đặt trên cổ tôi, nhấn mạnh thêm khao khát đó bằng những hình ảnh của hai chúng tôi đang đứng cùng với nhau, tạo thành một đội.

“Không”, tôi nói, nhanh chóng lùi lại. Kate đã thận trọng bước tới trước mặt tôi, tay chị ấy giơ thẳng ra về phía chúng tôi.

“Tránh xa bọn em ra Kate”, tôi cảnh cáo chị ấy.

“Không”, chị ấy bắt đầu tiến về phía trước. Chị ấy mỉm cười như người đi săn đang dồn con mồi vào chân tường.

Tôi chuyển Renesmee ra sau để con bé bám vào lưng tôi, và vẫn lùi lại cùng với một tốc độ như Kate. Giờ thì tay tôi đã rảnh rỗi, và nếu Kate muốn giữ cho hai tay chị ấy còn được dính liền với cổ tay thì chị ấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách.

Kate có lẽ không hiểu chuyện này, bản thân chị ấy chưa bao giờ biết đến tình mẫu tử. Chị ấy chắc hẳn không nhận ra rằng chị ấy đã đi quá xa như thế nào. Tôi đang rất giận dữ đến nỗi tầm nhìn của tôi đã nhuốm màu đỏ, và lưỡi của tôi có mùi vị như là kim loại bị đốt cháy. Sức mạnh mà tôi thường luyện tập để kiềm chế lại bỗng trỗi dậy trong những bắp thịt, và tôi biết tôi có thể bóp nát chị ấy thành những mảnh kim cương vụn nếu chị ấy ép buộc tôi phải thế.

Cơn giận dữ mang lại từng khía cạnh của con người tôi tới một sự tập trung tinh tường hơn. Lúc này tôi còn có thể cảm nhận được độ co giãn của lá chắn của mình càng chính xác hơn – cảm nhận được rằng nó không phải là một dải băng nhiều hơn là một lớp, một màng mỏng đã bao bọc tôi từ đầu đến chân. Cùng với sự giận dữ đang trỗi dậy từ thân thể của mình, tôi đã có được nhận thức rõ hơn về nó, đã bám chặt hơn vào nó. Tôi kéo dãn nó ra quanh thân mình, ra khỏi thân mình, quấn Renesmee chặt chẽ vào trong đó, chỉ đề phòng Kate có thể vượt qua lá chắn của tôi.

Kate bước thêm một bước có tính toán khác, và một tiếng gầm xấu xa thoát ra từ cổ họng tôi xuyên qua hàm răng đang nghiến chặt.

“Cẩn thận đấy Kate”. Edward cảnh cáo.

Kate bước thêm một bước khác nữa, và phạm một lỗi lầm mà kể cả người không thành thạo như tôi cũng nhận ra. Chỉ cách tôi một bước nhảy ngắn, chị ấy nhìn đi hướng khác, chuyển sự tập trung từ tôi qua Edward.

Renesmee vẫn an toàn trên lưng tôi; tôi co lại để nhảy tới.

“Em có nghe được gì từ Nessie không?”. Kate hỏi anh, giọng của chị ấy rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Edward phóng tới khoảng không giữa chúng tôi, chặn đường của tôi tới Kate.

“Không, không có gì cả”, anh trả lời. “Bây giờ thì cho Bella chút không gian để bình tĩnh đi Kate. Chị không nên kích thích cô ấy như vậy. Em biết là cô ấy nhìn không giống như số tuổi của cô ấy nhưng cô ấy chỉ mới có vài tháng tuổi thôi”.

“Chúng ta không có thời gian để làm việc này một cách nhẹ nhàng Edward à. Chúng ta sẽ phải thúc giục em ấy. Chúng ta chỉ còn có vài tuần nữa và em ấy thì có tiềm năng để-”

“Lùi lại một chút đi, Kate”.

Kate nhăn mặt nhưng nghe sự cảnh báo của Edward nghiêm túc nhiều hơn là sự cảnh báo của tôi.

Tay của Renesmee đặt trên cổ tôi; con bé đang nhớ lại sự tấn công của Kate, chỉ cho tôi thấy việc đó không có ý gây tổn hại, rằng bố đã ở đó….

Chuyện đó không làm nguôi cơn giận của tôi. Những ánh sáng mặt trời mà tôi thấy vẫn như đang bị nhuộm đỏ. Tôi đã kiểm soát được bản thân mình khá hơn, và tôi có thể thấy được sự thâm thúy trong những câu nói của Kate. Cơn tức giận đã giúp được tôi. Tôi đã học nhanh hơn dưới những áp lực.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích nó.

“Kate”, tôi gầm gừ. Tôi đặt tay mình lên hông Edward. Tôi vẫn có thể cảm nhận được lá chắn của mình như một lớp mạnh, đàn hồi đang bao quanh Renesmee và tôi. Tôi đẩy nó ra xa hơn, ép nó vòng quanh Edward. Không có dấu hiệu nào cho thấy có vết rạn trên tấm vải đang bị căng ra, không có nguy cơ bị rách. Tôi thở hổn hển với kết quả đạt được, và lời nói thoát ra nghe như hết hơi hơn là giận dữ. “ Lần nữa”, tôi nói với Kate. “Chỉ Edward thôi”.

Chị ấy đảo tròn mắt nhưng di chuyển tới trước và ấn lòng bàn tay vào vai Edward.

“Không có gì cả”, Edward nói. Tôi nghe có tiếng cười trong giọng nói anh ấy.

“Và bây giờ?”. Kate hỏi.

“Vẫn không có gì cả”.

“Còn bây giờ?”. Lần này có một sự căng thẳng trong giọng nói của chị ấy.

“Hoàn toàn không có gì cả”.

Kate lầm bầm và bước ra xa.

“Cậu có thể thấy cái này không?”. Zafrina hỏi bằng một giọng thấp, hoang dại, chăm chú nhìn vào ba chúng tôi. Tiếng Anh của cô ấy phát âm không chuẩn một cách kỳ lạ, lên giọng xuống giọng ở những chỗ không đúng.

“Tôi không thấy bất cứ cái gì mà tôi không nên thấy”, Edward nói.

“Còn cháu thì sao, Renesmee?”. Zafrina hỏi.

Renesmee mỉm cười với Zafrina và lắc đầu.

Cơn thịnh nộ của tôi hầu như là chìm nghỉm hẳn và tôi cắn chặt răng vào nhau, thở hổn hển nhanh hơn khi tôi đẩy lá chắn đàn hồi của mình ra; cảm giác như tôi càng giữ nó càng lâu thì nó càng nặng hơn. Nó bị kéo ngược lại, trôi tuột vào bên trong.

“Mọi người đừng hoảng hốt”, Zafrina cảnh báo cái nhóm nhỏ đang đứng xem tôi. “Tôi muốn xem cô ấy có thể mở rộng nó ra bao xa”.

Tất cả mọi người ở đó đều há hốc miệng kinh hoàng – Eleazar, Carmen, Tanya, Garret, Benjamin, Tia, Siobhan, Maggie – tất cả mọi người ngoại trừ Senna, người mà xem ra đã chuẩn bị sẵn cho bất cứ việc gì mà Zafrina đang làm. Cặp mắt của những người khác đều trống rỗng, nét mặt của họ đều lo lắng.

“Giơ tay lên khi mà mọi người thấy lại được”, Zafrina hướng dẫn. “Bây giờ. Bella. Xem thử cô có thể chắn được cho bao nhiêu người”.

Hơi thở của tôi phát ra trong bực tức. Kate là người gần nhất với tôi bên cạnh Edward và Renesmee, cho dù là chị ấy cách xa gần mười thước. Tôi bặm chặt môi lại và đẩy, cố gắng kéo lá chắn đàn hồi đang kháng cự lại ra xa hơn khỏi bản thân tôi. Từng chút từng chút một tôi kéo nó tới Kate, chống cự lại phản ứng bị kéo tuột lại với mỗi miếng nhỏ mà tôi đi được. Tôi chỉ có thể nhìn nét mặt lo lắng của Kate trong khi tôi làm, và tôi lặng lẽ rên rỉ nhẹ nhõm khi mắt của chị ấy chớp chớp và có thần lại. Chị ấy giơ tay lên.

“Thật là thần kỳ!” Edward thì thầm dưới hơi thở. “Nó giống như tấm kiếng một mặt. Anh có thể đọc được mọi thứ họ đang suy nghĩ, nhưng họ lại không thể đụng tới anh sau nó. Và anh có thể nghe được Renesmee, tuy rằng anh không thể khi anh đang ở ngoài. Anh cá là Kate cũng có thể chích điện anh bây giờ, bởi vì chị ấy cũng đang đứng dưới cây dù này rồi. Anh vẫn không thể nghe được em… hmm. Nó hoạt động như thế nào nhỉ? Anh thắc mắc là.. “.

Anh tiếp tục lẩm bẩm với bản thân mình nhưng tôi không thể nghe những chữ sau. Tôi cắn chặt răng mình hơn, gắng sức để ép lá chắn ra tới Garrett, người đang gần với Kate nhất. Tay của anh ta giơ lên.

“Rất tốt”, Zafrina khen ngợi tôi. “Giờ thì “

Nhưng cô ấy đã nói quá sớm; với một tiếng thở hổn hển thật gắt, tôi cảm giác được lá chắn của tôi co lại như dây cao su đã giãn qua xa, búng mạnh quay trở lại hình dạng nguyên thủy. Renesmee lần đầu tiên trải qua sự bất tri bất giác mà Zafrina đang ám lên những người kia đã run lẩy bẩy trên lưng tôi. Thật mệt mỏi, tôi lại kéo ngược lại cái lực đàn hồi đó, ép lá chắn ra che chở cho con bé lần nữa.

“Tôi có thể nghỉ một phút không?”. Tôi nói hổn hển. Kể từ khi tôi trở thành ma cà rồng, tôi đã không cảm thấy cần phải nghỉ cho dù chỉ một lần cho đến trước lúc này. Thật là tức tối khi cảm thấy vừa kiệt sức vừa sung sức cùng một lúc.

“Đương nhiên rồi”, Zafrina nói, và những người đang quan sát nhẹ nhõm khi cô ấy cho họ thấy lại.

“Kate”, Garrett gọi khi những người khác vừa thầm thì và tản dần đi hết, họ khó chịu vì giây phút bị bất tri bất giác; ma cà rồng không quen lắm với cảm giác có thể bị tấn công như vậy. Người có tóc màu hung và dong dỏng cao Garrett là người bất tử không có tài năng thiên phú duy nhất có vẻ bị cuốn hút bởi những bài học luyện tập của tôi. Tôi tự hỏi cái gì đã làm say mê anh chàng lãng tử này vậy.

“Tôi sẽ không làm thế đâu, Garrett”, Edward cảnh báo.

Garrett tiếp tục đi tới Kate bỏ mặc lời cảnh báo, môi anh ta bặm lại như thăm dò. “Họ nói rằng cô có thể làm cho một ma cà rồng nằm thẳng cẳng ra”.

“Phải”, chị ấy đồng ý. Với một nụ cười ranh mãnh, chị ấy ngọ nguậy những ngón tay một cách nghịch ngợm vào anh ta. “Hiếu kỳ à?”

Garrett nhún vai. “Đó là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Xem ra nó có lẽ là một chút phóng đại… “.

“Có lẽ”, Kate nói, mặt chị ấy đột nhiên nghiêm trang lại. “Có lẽ nó chỉ có tác dụng đối với những người yếu đuối hay non trẻ. Tôi không chắc lắm. Anh trông có vẻ mạnh mẽ đấy. Có lẽ anh sẽ chịu đựng được khả năng của tôi”. Chị ấy giơ tay ra với anh ta, lòng bàn tay hướng lên – rõ ràng là một lời mời mọc. Hai môi xoắn lại, và tôi chắc chắn rằng nét mặt tang thương của chị ấy là thử thúc ép anh ta.

Garrett cười nhăn răng với sự thách đấu đó. Rất tự tin, anh ta chạm vào lòng bàn tay của chị ấy bằng ngón tay trỏ của mình.

Và với một tiếng thở hổn hển lớn, anh ta khuỵu xuống và đổ nhào ra sau. Đầu anh ta đập vào một miếng đá granite với một tiếng vỡ rất to. Thật kinh hoàng khi thấy việc ấy. Bản năng của tôi bật lên phản ứng lại việc nhìn thấy một người bất tử bị làm cho mất hết năng lực kiểu này; thật hoàn toàn sai lầm.

“Tôi đã nói với anh rồi”, Edward lầm bầm.

Mi mắt của Garrett run rẩy trong vài giây, và sau đó mở lớn ra. Anh ta nhìn lên Kate đang cười đểu, và một nụ cười kinh ngạc nở trên mặt anh ta.

“Wow”, anh ta nói.

“Anh có thích thú nó không?”. Chị ấy hỏi một cách ngờ vực.

“Tôi đâu có khùng”, anh ta nói, lắc đầu khi anh ta từ từ đứng dậy, “nhưng chắc chắn nó cũng là cái gì đấy!”

“Đó là thứ mà tôi đã nghe”.

Edward đảo tròn mắt.

Vào lúc ấy có một sự nhốn nháo ở sân trước. Tôi nghe Carlisle đang nói át lên nhiều tiếng láo nháo đầy kinh ngạc.

“Alice đã gửi ông tới à?”. Bố đang hỏi ai đó, giọng của ông có vẻ không chắc chắn lắm, một chút bối rối.

Một vị khách không được mong đợi nữa à?

Edward phóng vào nhà và hầu hết mọi người đều đi theo sau. Tôi theo sau một cách chậm chạp, Renesmee vẫn bám trên lưng tôi. Tôi sẽ chờ Carlisle một chút. Để ông ấy nói sơ sơ với người khách mới, chuẩn bị cho ông ta hay cô ta hay họ về cái ý tưởng mà mọi việc đang diễn ra.

Tôi kéo Renesmee vào vòng tay mình khi tôi thận trọng bước vòng qua nhà để vào cửa nhà bếp, lắng nghe cái mà tôi không thể thấy.

“Không ai gửi chúng tôi cả”, một giọng thì thầm rất thấp trả lời câu hỏi của Carlisle. Tôi ngay lập tức nhớ lại những giọng nói cổ xưa của Aro và Caius, và tôi đứng chết trân ngay trong bếp.

Tôi biết căn phòng trước đang đông nghịt – hầu hết tất cả mọi người đều đã ra đó diện kiến những người khách mới tới rồi – nhưng rất ít tiếng ồn. Nén thở, chỉ có vậy.

Giọng của Carlisle thận trọng khi bố trả lời lại. “Vậy thì điều gì đã mang hai người tới đây lúc này?”

“Lời truyền miệng”, một giọng khác trả lời, cũng nhẹ như lông như giọng đầu tiên. “Chúng tôi nghe được những lời gợi ý là gia tộc Volturi đang tới tấn công các người. Và cũng có nhiều lời thì thầm rằng các người sẽ không chống lại một mình. Rõ ràng là những lời đồn đã đúng. Thật là một sự tập trung rất ấn tượng”.

“Chúng tôi không thách thức gia tộc Volturi”, Carlisle trả lời bằng một âm điệu căng thẳng. “Có một sự hiểu lầm, chỉ vậy thôi. Một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng, chắc chắn thế, nhưng chúng tôi đều hy vọng sẽ được giải tỏa. Những người mà ông thấy ở đây là những nhân chứng. Chúng tôi chỉ cần gia tộc Volturi chịu lắng nghe. Chúng tôi không….”

“Chúng tôi không quan tâm họ nói các người đã làm gì”, giọng đầu tiên xen vào. “Và chúng tôi cũng không quan tâm nếu các người đã phạm luật”.

“Không sao nếu nó đã đi quá xa như thế nào”, giọng thứ hai lồng vào.

“Chúng tôi đã đợi tới mười thế kỷ rưỡi cho đám cặn bã người đó để thách đấu”, giọng đầu tiên nói. “Nếu có bất kỳ cơ hội nào mà họ bị thua, chúng tôi sẽ ở đây để chúng kiến việc đó”.

“Hay kể cả giúp đỡ để chống lại họ “, giọng thứ hai thêm vào. Họ nói bằng sự phối hợp nhịp nhàng, giọng của họ giống nhau đến nỗi nếu có lỗ tai kém nhạy cảm sẽ tưởng rằng chỉ là một người đang nói. “Nếu chúng tôi nghĩ các người có cơ hội để thành công”.

“Bella?”. Edward gọi tôi bằng một giọng cứng rắn. “Em làm ơn đem Renesmee ra đây. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra sự thỉnh cầu của những người khách Romani của chúng ta”.

Cũng may là tôi biết rằng có lẽ phân nửa những ma cà rồng ở phòng bên cạnh sẽ tới bảo vệ cho Renesmee nếu những người Romani kia tức giận vì con bé. Tôi không thích giọng nói của họ, hay sự đe dọa trong câu nói của họ. Khi tôi bước vào phòng, tôi có thể thấy rằng không chỉ mình tôi là có nhận xét này. Hầu hết các ma cà rồng đều đang bất động và đang nhìn họ với ánh mắt không thân thiện, và một vài – Carmen, Tanya, Zafrina và Senna – cứ xoay tới xoay lui một cách kín đáo trong những tư thế phòng thủ giữa những người khách mới và Renesmee.

Hai ma cà rồng ở ngay cửa đều ốm và thấp, một người tóc đen và người kia có tóc màu vàng xám tro nhìn như màu xám lợt. Họ đều có đốm phấn trên da nhìn giống như của gia tộc Volturi, tuy rằng tôi nghĩ chuyện đó không nên tuyên bố ra. Tôi không thể chắc chắn về chuyện đó; khi tôi chưa bao giờ nhìn thấy gia tộc Volturi ngoại trừ bằng cặp mắt của con người; tôi không thể làm một sự so sánh hoàn hảo được. Đôi mắt sắc, nhíu lại có màu đen như rượu vang đỏ, không có lớp màng màu trắng sữa. Họ mặc rất đơn giản với quần áo màu đen có thể qúa hiện đại nhưng lại gợi ý tới những thiết kế xa xưa hơn.

Người đen hơn cười toe toét khi tôi bước ra. “Ồ, ồ, Carlisle. Anh đã nghịch ngợm rồi, phải không?”

“Con bé không phải là thứ mà ông đang nghĩ đâu, Stefan”.

“Và chúng tôi cũng không quan tâm nếu nó là phải”, người tóc vàng đáp lại. “Như chúng tôi đã nói trước đó”.

“Vậy thì hoan nghênh hai người ở lại để quan sát, Vladimir, nhưng cái này tuyệt đối không phải là kế hoạch của chúng tôi để thách thức gia tộc Volturi, như chúng tôi đã nói trước đó”.

“Vậy thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các người vậy”, Stafan bắt đầu.

“Và hy vọng rằng chúng ta sẽ may mắn”, Vladimir kết thúc.

Cuối cùng, chúng tôi đã kéo được mười bảy nhân chứng – Gia đình người Irish, Siobhan, Liam, và Maggie; gia đình người Ai Cập, Amun, Kebi, Benjamin, và Tia; gia đình người Amazon, Zafrina và Senna; người Romanians, Vladimir và Stefan; và những người du cư, Charlotte và Peter, Garrett, Alistair, Mary, và Randall – thêm vào gia đình mười một người chúng tôi nữa. Tanya, Kate, Eleazar, và Carmen kiên trì được tính như là một phần của gia đình chúng tôi.

Bên cạnh gia tộc Volturi, có lẽ đây là sự tập hợp thân thiện lớn nhất của những ma cà rồng trưởng thành trong lịch sử những người bất tử.

Chúng tôi đã bắt đầu có một chút hy vọng. Cho dù tôi cũng không thể đè nén nó. Renesmee đã lôi kéo được khá nhiều người chỉ trong một thời gian ngắn. Gia tộc Volturi sẽ chỉ phải lắng nghe trong một giây rất ngắn ngủi…

Hai người Romani sống sót cuối cùng – chỉ tập trung vào sự oán hận cay đắng của những người đã lật đổ hoàn toàn đế chế 1500 năm của họ trước đó – làm mọi việc một cách rất đề phòng. Họ đã không chạm vào Renesmee, nhưng họ không tỏ ra ác cảm với con bé. Họ có vẻ cảm thấy thích thú một cách bí ẩn về mối bang giao của chúng tôi với những người sói. Họ nhìn tôi luyện tập lá chắn của tôi với Zafrina và Kate, nhìn Edward trả lời những câu hỏi mà người hỏi không cần nói ra, nhìn Benjamin kéo những mạch nước phun từ dưới sông lên hay cuộn lại những cơn gió mạnh từ khi chúng vẫn còn là không khí chỉ bằng ý trí của anh ấy, và đôi mắt của họ lấp lánh với hy vọng dữ dội rằng gia tộc Volturi cuối cùng đã gặp phải địch thủ.

Chúng tôi không hy vọng những điều giống họ nhưng tất cả chúng tôi đều hy vọng cho một cái khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.