Hừng Đông( Breaking Dawn)
Chương 9: Chắc là đã không ngờ tới việc này
Tôi thực sự không dự tính sẽ chào tạm biệt cha của tôi.
Dù sao thì, chỉ cần một cú phone tới Sam là trò chơi sẽ kết thúc ngay. Họ sẽ ngăn tôi lại và bắt tôi về. Có lẽ sẽ cố gắng khiến tôi nổi giận, thậm chí là tấn công tôi – bằng cách này hay cách khác bắt buộc tôi biến hình để mà Sam có thể phát ra một luật mới.
Nhưng Billy đang đợi tôi, biết rằng tôi đang trong một trạng thái không tốt nào đó. Ông ấy đang ngoài sân, chỉ ngồi không đó trên chiếc xe lăn của mình và hướng mắt tới ngay chỗ mà tôi vừa đi xuyên qua những hàng cây. Tôi thấy bố đang xem xét hành động của tôi – đầu hướng thẳng về phía sau căn nhà tới cái ga ra tự làm của tôi.
“Có thời gian không Jake?”
Tôi trượt nhanh tới một điểm dừng. Tôi nhìn bố và sau đó hướng về phía ga ra.
“Xem nào nhóc. Ít nhất cũng giúp bố vào nhà chứ.”
Tôi nghiến răng lại nhưng quyết định rằng bố rất có thể sẽ gây rắc rối với Sam nếu như tôi không nói láo với ông trong vài phút.
“Bắt đầu từ khi nào mà bố cần giúp đỡ vậy, bố già?
Bố cười như biết trước tôi sẽ hỏi vậy. “Tay của bố mỏi lắm rồi. Bố đã tự đẩy mình suốt cả đoạn đường từ nhà Sue về đây đấy.”
“Nhà cô ấy ở trên đồi mà. Bố chỉ thả dốc suốt đoạn đường”
Tôi kéo chiếc xe của bố lên cái dốc nhỏ mà tôi đã làm cho ông và vào trong phòng khách.
“Con bắt bí bố rồi. Bố nghĩ bố đã xuống dốc khoảng 30 dặm một giờ. Thật tuyệt.”
“Bố sẽ làm hỏng cái xe này mất. Và sau đó thì bố sẽ phải chống tay mà di chuyển.”
“Không có chuyện đó đâu. Cõng bố sẽ là công việc của con.”
“Bố sẽ chẳng đi được mấy chỗ cả.”
Billy đặt tay lên hai cái bánh xe đẩy và chạy tới tủ lạnh. “Còn gì ăn không?”
“Bố giống con. Paul đã ở đây cả ngày, thế nên có lẽ là không còn gì hết.”
Bill thở dài. “ Phải bắt đầu dấu thức ăn đi thôi nếu chúng ta muốn tránh bị chết đói.”
“Nói Rachel tới ở nhà anh ta đi.”
Giọng đùa cợt của Billy biến mất, và mắt ông dịu lại. “Chúng ta chỉ có con bé ở nhà thêm vài tuần nữa thôi. Lần đầu tiên con bé ở nhà lâu như vậy. Thật tội – những đứa con gái đều lớn hơn con khi mẹ con qua đời. Chúng có khó khăn nhiều hơn khi ở trong căn nhà này.”
“Con biết.”
Rebecca đã không về nhà từ khi kết hôn, tuy vậy chị ấy có một lý do chính đáng. Giá vé máy bay từ Hawaii khá là mắc. Tiểu bang Washington thì gần hơn nên Rachel không thể có cùng một sự biện hộ như vậy. Chị ấy lấy nhiều lớp học ngay cả vào khóa mùa hè, làm việc gấp đôi trong kỳ nghỉ lễ tại mấy quán cafe trong trường. Nếu không phải vì Paul, chị ấy có lẽ sẽ lại bỏ đi thật nhanh. Có lẽ đó là lý do tại sao Billy không tống cổ anh ấy ra ngoài.
“À, con phải đi làm một số chuyện.. “. Tôi bắt đầu đi ra cửa sau.
“Đợi đã, Jake. Con không tính kể cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra sao? Bố có cần gọi cho Sam để cập nhật tin tức không?”
Tôi đứng quay lưng về phía bố, dấu mặt đi.
“Không có gì xảy ra cả. Sam đang cho họ một lời tạm biệt. Hình như rốt cuộc thì tất cả chúng ta cũng chỉ là những kẻ yêu thích đám hút máu người.”
“Jake…”
“Con không muốn nói về chuyện này.”
“Con bỏ đi sao, con trai?”
Căn phòng im lặng trong một khoảng thời gian dài trước khi tôi quyết định phải nói như thế nào.
“Rachel có thể lấy lại phòng của chị ấy. Con biết chị ấy ghét tấm nệm hơi đó.”
“Con bé thà ngủ trên sàn nhà còn hơn là mất đi con. Bố cũng vậy.”
Tôi khịt mũi.
“Jacob, làm ơn đi. Nếu con muốn… nghỉ ngơi. Ừm, cứ nghỉ. Nhưng đừng quá lâu. Và hãy trở về.”
“Có lẽ. Có lẽ con sẽ trở về khi có ai tổ chức đám cưới. Làm một vật trang trí tại đám cưới của Sam, và của Rachel. Tuy vậy, đám cưới của Jared và Kim có thể diễn ra trước. Có lẽ nên phải có đồ vest hay gì đó.”
“Jake, nhìn bố đi.”
Tôi quay lại từ từ. “Chuyện gì bố?”
Bố nhìn chăm chú vào mắt tôi trong một phút dài. “Con đang tính đi đâu?”
“Con chưa có chỗ nào chắc chắn trong đầu cả.”
Bố nghiêng đầu qua một bên, và mắt ông nheo lại. “Có đúng không?”
Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Nhiều giây trôi qua.
“Jacob”, bố nói. Giọng ông đầy căng thẳng. “Jacob, đừng. Nó không đáng đâu.”
“Con không hiểu bố nói gì.”
“Hãy để Bella và gia đình Cullens yên. Sam nói đúng.”
Tôi nhìn chăm chú bố trong một giây, và sau đó băng ngang căn phòng trong hai bước dài. Tôi vớ lấy cái phone và ngắt cái dây cáp trong hộp và ổ cắm. Tôi cuộn đường dây điện thoại màu xám vào lòng bàn tay tôi.
“Tạm biệt bố.”
“Jake, đợi đã -”, bố gọi với theo tôi, nhưng tôi đã ra khỏi cửa và chạy đi.
Chiếc xe gắn máy chạy không nhanh bằng tôi chạy bộ, nhưng nó kín đáo hơn. Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa thì Billy sẽ lăn được xe xuống dưới tiệm và sau đó gọi phone cho ai đó để truyền tin nhắn tới cho Sam. Tôi cá Sam vẫn đang ở trong hình dạng sói. Sẽ là vấn đề nếu Paul trở về nhà tôi sớm hơn. Anh ấy có thể biến hình trong một giây và cho Sam biết tôi đang làm gì-
Tôi không phải lo lắng về chuyện đó. Tôi sẽ đi nhanh hết sức có thể, và nếu họ bắt được tôi, tôi sẽ giải quyết chuyện đó khi mà tôi phải làm.
Tôi đạp chiếc xe cho nổ máy và sau đó đua xuống con đường đầy lầy lội. Tôi không quay lại đằng sau khi tôi băng qua nhà mình.
Đường cao tốc đang kẹt xe bởi những người đi du lịch; tôi lạng qua lạng lại giữa những chiếc xe hơi, kiếm được một đống tiếng bấm còi và một vài ngón tay giữa. Tôi quẹo vào xa lộ 101 với tốc độ 70 mà chẳng thèm nhìn. Tôi phải chạy lên một chút để tránh bị tông bởi một chiếc xe van nhỏ. Không phải vì nó có thể giết tôi, mà chỉ vì nó có thể làm tôi chậm lại. Gãy xương – những cái lớn, ít nhất – mất rất nhiều ngày để lành lại hoàn toàn, tôi đã từng có kinh nghiệm để biết điều đó rồi.
Xa lộ thì thoáng hơn một chút, và tôi nhấn ga lên 80. Tôi không đụng tới thắng cho đến khi tôi gần đến một con đường hẹp; tôi đoán rằng tôi đã thoát. Sam không thể đi xa như vậy để cản tôi. Đã quá trễ rồi.
Mãi cho tới lúc này – khi mà tôi chắc chắn rằng tôi đã thoát – thì tôi mới bắt đầu nghĩ chính xác tôi phải làm gì lúc này. Tôi giảm tốc độ xuống 20, cua qua mấy hàng cây cẩn thận hơn cần thiết.
Tôi biết họ sẽ nghe tôi đến, có xe hay không có xe, nên chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chẳng có gì để ngụy trang mục đích của tôi. Edward sẽ nghe được kế hoạch của tôi ngay khi tôi đến đủ gần. Có lẽ hắn đã có thể nghe sẵn rồi. Nhưng tôi nghĩ nó vẫn có thể thực hiện được, bởi vì tôi có sự kiêu ngạo của hắn bên mình. Hắn sẽ muốn đánh nhau với tôi một mình.
Nên tôi chỉ bước tới, tìm những bằng chứng quý báu của Sam một mình, và sau đó sẽ thách đấu tay đôi với Edward. Tôi khịt mũi.
Sau khi tôi xử xong hắn, tôi sẽ xử hết những tên còn lại khi mà tôi còn có thể trước khi chúng hạ được tôi. Hừ – tôi tự hỏi Sam sẽ coi cái chết của tôi như một sự khiêu khích không. Có lẽ sẽ nói rằng do tôi tự chuốc lấy. Sẽ không muốn đụng chạm tới bạn tên tri kỷ hút máu của anh ấy.
Con đường dẫn tới một bãi cỏ, và cái mùi sộc tới mũi tôi như là trái cà chua thối vào mặt. Ư. Những con ma cà rồng hôi thối. Bụng của tôi sôi lên. Mùi hôi thối thật khó chống – không pha trộn bởi những mùi của con người như lần trước tôi đã tới đây – tuy thế vẫn chưa tệ bằng ngửi nó với cái mũi sói của tôi.
Tôi không chắc tôi mong chờ chuyện gì, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của sự sống xung quanh cái hầm mộ to màu trắng này. Dĩ nhiên họ biết là tôi đã ở đây.
Tôi tắt máy và lắng nghe sự im lặng. Bây giờ thì tôi có thể nghe được sự căng thẳng, những tiếng xì xầm giận dữ từ bên trong sau hai lớp cánh cửa rộng. Có người nào đó trong nhà. Tôi nghe tên tôi và mỉm cười, thích thú khi nghĩ rằng tôi là nguyên nhân làm họ bị một chút áp lực.
Tôi hít một hơi thật sâu – trong nhà không khí có thể còn tệ hơn – và nhảy qua những bậc thêm bằng một bước.
Cửa mở trước khi tay tôi chạm tới nó, và vị bác sĩ đang đứng ngay khung cửa, mắt của ông ta u ám.
“Xin chào, Jacob”, ông ấy nói, bình tĩnh hơn là tôi dự đoán. “Cháu khỏe không?”
Tôi hít một hơi dài qua miệng. Mùi hôi sau cánh cửa thật quá mạnh.
Tôi thất vọng vì Carlisle là người trả lời. Tôi thà là Edward sẽ ra cửa với hai chiếc răng nanh nhe ra. Carlisle thì quá… Con người hoặc gì đó. Có lẽ là vì những cuộc gọi hỏi thăm mà ông ta gọi về nhà tôi vào mùa xuân vừa rồi khi tôi bị thương. Nhưng nó làm tôi cảm thấy không thoải mái khi nhìn mặt ông ấy và biết rằng tôi sẽ giết ông ta nếu tôi có thể.
“Cháu nghe nói Bella đã sống sót trở về”, tôi nói.
“Ô, Jacob, bây giờ thực sự chưa phải là thời gian thích hợp”. Vị bác sĩ nhìn có vẻ cũng không thoải mái, nhưng không phải là cái kiểu mà tôi mong muốn. “Chúng ta có thể làm việc này sau không?”
Tôi nhìn ông ấy không chớp mắt, không nói nên lời. Có phải ông ấy đang dời lại cuộc tỉ thí chết sống này cho thời điểm khác tiện lợi hơn không?
Và sau đó tôi nghe tiếng của Bella, run run và dễ vỡ, và tôi không thể nghĩ về cái gì khác nữa.
“Tại sao không?”. Cô ấy hỏi ai đó. “Chúng ta cũng giữ bí mật với Jacob luôn à? Để làm gì?”
Giọng của cô ấy không phải là thứ mà tôi mong đợi. Tôi cố gắng để nhớ những giọng nói của mấy tên ma cà rồng vừa mới sinh mà chúng tôi đã chiến đấu trong mùa xuân, nhưng tất cả mà tôi nhớ được là những tiếng gầm gừ. Có lẽ những tên mới sinh đó cũng không có những âm thanh ngân vang, hung dữ như những tên lớn tuổi hơn. Có lẽ tất cả các tên ma cà rồng mới sinh đều có tiếng khàn khàn.
“Vào đi, Jabob”, Bella thì thào to hơn.
Mắt của Carlisle có vẻ căng thẳng.
Tôi tự hỏi phải chăng Bella đang khát. Mắt của tôi cũng cau lại.
“Xin phép”, tôi nói với vị bác sĩ khi tôi bước qua ông ấy. Thật khó khăn – nó đi ngược lại tất cả các bản năng của tôi khi phải quay lưng với một trong số bọn họ. Dù không thể được. Nếu trên đời thật sự có một thứ như một con ma cà rồng không hề nguy hiểm, thì đó chình là người thủ lãnh nhã nhặn một cách lạ lùng này.
Tôi sẽ không lại gần Carlisle khi cuộc chiến bắt đầu. Đã có đủ số trong bọn họ để giết mà không cần thêm ông ta.
Tôi bước từng bước vào nhà, giữ cho lưng hướng về phía tường. Mắt tôi quét một vòng qua phòng – thật là lạ lẫm. Lần trước khi tôi tới đây tất cả đã được dọn gọn ghẽ cho bữa tiệc. Bây giờ mọi thứ sáng và nhợt nhạt. Bao gồm cả 6 con ma cà rồng đang đứng thành một nhóm kế bên cái ghế sofa trắng.
Chúng đều ở đây, cùng với nhau, nhưng đó không phải là thứ mà làm cho tôi đóng băng ngay tại chỗ và há hốc miệng.
Đó là Edward. Đó là phản ứng trên mặt hắn.
Tôi đã từng thấy hắn giận dữ, và tôi đã thấy hắn kiêu ngạo, và một lần tôi đã thấy hắn đau khổ. Nhưng cái này – cái này vượt quá sự đau đớn. Mắt của hắn gần như điên loạn. Hắn không nhìn lên để giận dữ nhìn tôi. Hắn nhìn xuống cái ghế bành kế bên hắn không chớp mắt với một vẻ mặt như là ai đó đang thui đốt hắn vậy. Tay của hắn đang nắm chặt ở hai bên.
Tôi không thể tận hưởng nỗi đau khổ này của hắn. Tôi chỉ có thể nghĩ về một thứ có thể làm hắn trông như vậy, và mắt tôi hướng về phía đó.
Tôi thấy cô ấy cùng một lúc tôi ngửi được mùi hương của cô ta.
…
Mùi ấm, tinh khiết, mùi của con người.
Bella đang dấu nửa người sau cái thành ghế sofa, cuộn tròn trong tư thế của bào thai, hai cánh tay đang vòng qua đầu gối. Trong một giây dài tôi có thể thấy không có gì khác ngoại trừ cô ấy vẫn là Bella mà tôi yêu, da cô ấy vẫn mềm mại, màu đào nhợt nhạt, mắt cô ấy vẫn là màu nâu hạt dẻ. Tim tôi đập thình thịch một cách lạ lùng, như là cái hộp số bị hư, và tôi tự hỏi đó phải chăng cũng chỉ là một giấc mơ dối trá mà tôi cần phải thức dậy.
Sau đó tôi thấy cô ấy thực sự.
Có mấy cái quầng thâm ở dưới mắt cô ấy, quầng thâm đen lộ rõ vì mặt cô ấy rất hốc hác. Cô ấy ốm hơn chăng? Da cô ấy có vẻ căng – giống như xương gò má có thể đâm xuyên qua nó. Phần lớn mái tóc đen được kéo hết ra phía sau bằng một búi lòa xòa, nhưng một vài sợi dính vào trán và cổ, dính những giọt mồ hôi đầy trên mặt của cô ấy. Có thứ gì đó về những ngón tay và cổ tay trông có vẻ dễ vỡ đến đáng sợ.
Cô ấy đang bệnh. Bệnh rất nặng.
Không phải nói dối. Chuyện mà Charlie kể cho Bill không phải là dựng chuyện. Trong khi tôi nhìn chăm chú, mắt mở to, da cô ấy chuyển thành tai tái.
Con ma cà rồng tóc vàng – kẻ phô trương nhất, Rosalie – cúi xuống, che mất tầm nhìn của tôi, lảng vảng che chở một cách rất lạ.
Không đúng. Tôi biết Bella cảm nhận sao về hầu hết mọi thứ – suy nghĩ của cô ấy rất dễ thấy; đôi khi nó giống như đã in trên trán. Thế nên cô ấy không cần phải kể với tôi hết chi tiết của vấn đề để tôi hiểu. Tôi biết rằng Bella không thích Rosalie. Tôi nhìn được nó khi cô ấy kể về Rosalie. Không phải là cô ấy không thích Rosalie. Cô ấy sợ Rosalie. Hoặc cô ây đã từng như vậy.
Bây giờ không còn sự sợ hãi khi Bella nhìn cô ta nữa. Thái độ của cô ấy như là… Biết lỗi hay gì đó. Sau đó Rosalie chụp lấy một cái chậu từ dưới đất và giữ nó dưới cằm của Bella đúng lúc mà Bella ói ào ạt vào đó.
Edward khuỵu gối bên cạnh Bella – mắt của hắn nhìn như đang bị hành hạ – và Rosalie giơ tay ra, như cảnh cáo hắn lùi lại.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi mà có thể ngẩng đầu lên, Bella mỉm cười một cách yếu đuối với tôi, có vẻ như xấu hổ. “Xin lỗi nhé”, cô ấy thì thầm với tôi.
Edward rên lên trong câm lặng. Đầu của hắn gục lên đầu gối của Bella. Cô ấy đưa một tay lên má hắn. Giống như đang an ủi hắn.
Tôi không nhận ra rằng đôi chân của tôi đang tiến về phía trước cho đến khi Rosalie rít lên, và bất thình lình xuất hiện giữa tôi và cái ghế bành. Cô ả giống như một người trên màn hình TV. Tôi không quan tâm cô ả đang đứng đó. Cô ả giống như không có thật.
“Rose, đừng”, Bella thì thầm. “Không sao đâu.”
Cô ả tóc vàng hoe không chặn đường tôi nữa, tuy vậy tôi biết rằng cô ả ghét lắm khi phải làm thế. Quắc mắt với tôi, cô ả cúi mình gần đầu Bella, căng thẳng như dây đàn. Cô ả dễ dàng lờ đi hơn là tôi có thể tưởng tượng.
“Bella, chuyện gì đã xảy ra?”. Tôi thì thầm. Không nghĩ tới nhưng tôi cũng thấy mình đã quỳ xuống, hướng về phía sau cái ghế bành ngang qua… Chồng cô ấy. Hắn không có vẻ chú ý tới tôi, và tôi cũng nhìn thoáng qua hắn. Tôi vươn tới nắm cái tay còn lại của cô ấy, cầm nó bằng cả hai tay tôi. Da cô ấy lạnh như đá. “Cậu có khỏe không?”
Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Cô ấy không trả lời nó.
“Mình rất vui là cậu tới thăm mình hôm nay, Jacob”, cô ấy nói.
Mặc dù tôi biết rằng Edward không thể nghe được những ý nghĩ của cô ấy, nhưng xem ra hắn biết được ý nghĩa nào đó mà tôi chưa biết. Hắn rên lên them lần nữa vào trong tấm chăn đang phủ cô ấy, và cô ấy đưa tay vuốt ve má hắn. “Chuyện gì vậy, Bella?”. Tôi lập lại, nắm chặt mấy ngón tay lạnh giá, dễ vỡ của cô ấy.
Thay vì trả lời tôi, cô ấy nhìn lướt qua căn phòng nhưng đang tìm thứ gì đó, có sự van nài và cảnh báo ở trong cái nhìn ấy. Sáu cặp mắt màu vàng đầy lo lắng nhìn cô ấy chăm chú. Cuối cùng, cô ấy quay qua Rosalie. “Đỡ em dậy được không Rose?”. Cô ấy hỏi.
Rosalie cắn môi và cô ả nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra. Tôi chắc chắn như thế.
“Làm ơn đi Rose.”
Cô ả tóc vàng nhăn mặt, nhưng cũng đi lại, kế bên Edward, người không động đậy một chút. Cô ả đặt tay một cách cẩn thận sau vai của Bella.
“Không”, tôi nói nhỏ. “Đừng ngồi dậy… “ Cô ấy nhìn yếu đuối quá.
“Mình đang trả lời câu hỏi của cậu”, cô ấy ngắt lời tôi, giọng giống một chút với kiểu mà cô ấy thường hay nói chuyện với tôi.
Rosalie kéo Bella ra khỏi cái ghế bành. Edward vẫn ở yên đấy, chúi xuống cho đến khi mặt hắn chôn trong tấm nệm. Cái mền rơi xuống chân Bella.
Người Bella đang sưng to lên, bụng của cô ấy trương phình lên rất lạ và kinh dị. Dưới cái áo khoác màu xám đã bạc màu, nó căng ra quá bự so với vai và hai cánh tay. Phần còn lại trông vẫn ốm, giống như cái chỗ căng phồng kia đã hút hết tất cả da thịt của cô ấy. Nó làm tôi mất một giây để nhận ra cái phần biến dạng đó là gì – tôi đã không hiểu cho đến khi cô ấy xoa hai tay một cách nhẹ nhàng vào cái bụng phình lên của cô ấy, một tay trên và một tay dưới. Giống như cô ấy đang nâng niu nó.
Tôi đã thấy rồi, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã gặp cô ấy chỉ một tháng trước. Không có cách nào mà cô ấy có thể mang thai. Không phải mang thai lớn thế này.
Nhưng sự thật là cô ấy đang mang thai.
Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này, không muốn nghĩ về nó. Tôi khôngmuốn nghĩ về cảnh hắn trong người cô ấy. Tôi không muốn biết rằng thứ mà tôi rất ghét đang bám rễ trong thân thể người tôi yêu. Bụng tôi quặn lên, và tôi phải nuốt xuống cơn buồn nôn.
Nhưng nó tệ hơn nữa, tệ hơn rất nhiều. Thân thể méo mó, xương như đâm thủng da mặt. Tôi chỉ có thể đoán rằng cô ấy trông như vậy – mang thai, quá ốm yếu – bởi vì thứ gì đó ở bên trong cơ thể đang hút hết sự sống của cô ấy để tự nuôi sống nó….
Bởi vì nó là một con quái vật. Giống như bố nó.
Tôi luôn luôn biết rằng hắn sẽ giết cô ấy.
Hắn ngẩng phắt dậy khi nghe được những ý nghĩ trong đầu tôi. Trong một giây chúng tôi đều bật dậy, và sau đó hắn tiến về phía tôi. Mắt của hắn toàn màu đen, quầng thâm dưới mắt có màu tím đậm.
“Ra ngoài, Jacob”, hắn gầm gừ.
Tôi cũng đã đứng dậy. Xem thường hắn. Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây.
“Đi thôi”, tôi đồng ý.
Tên bự con, Emmett, đẩy Edward qua một bên, với cái nhìn thèm khát, Jasper, ngay sau hắn. Tôi thực sự chẳng bận tâm. Có lẽ bầy của tôi sẽ dọn dẹp những mảnh vụn của tôi sau khi họ thanh toán tôi. Có lẽ là không. Nhưng nó không thành vấn đề.
Trong một phần ngắn nhất của một giây đôi mắt tôi chạm phải hai người đang đứng sau. Esme. Alice. Nhờ bé và yếu đuối một cách bất thường. À, tôi chắc rằng những kẻ kia sẽ giết tôi trước khi tôi kịp làm gì họ. Tôi thật sự không muốn giết phụ nữ… Cho dù là ma cà rồng nữ.
Tuy thế tôi vẫn có một ngoại lệ cho cô ả tóc vàng kia.
“Không”, Bella thở gấp, và xảy chân về phía trước, mất thăng bằng, để nắm chặt cánh tay Edward. Rosalie di chuyển với cô ấy, như thể cả hai người họ bị cột chung với nhau vậy.
“Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu ta, Bella”, Edward nói nhỏ, chỉ nói với mình cô ấy. Hắn đưa ta chạm vào mặt cô ấy và vuốt ve nó. Hành động đó làm căn phòng đổi thành màu đỏ, làm tôi thấy lửa – sau tất cả những việc hắn đã làm với cô ấy, hắn vẫn được phép chạm vào cô ấy kiểu đấy. “Đừng làm bản thân em căng thẳng quá”, hắn tiếp tục nói một cách van nài. “Làm ơn nghỉ ngơi đi. Bọn anh sẽ quay lại chỉ sau vài phút.”
Cô ấy nhìn khuôn mặt hắn một cách chăm chú, đọc nó một cách cẩn thận. Sau đó gật đầu và buông mình xuống ghế. Rosalie đỡ lưng dưới của cô ấy vào mấy miếng nệm. Bella nhìn tôi không chớp mắt, cố gắng giữ ánh mắt của tôi.
“Đàng hoàng nhé”, cô ấy nhấn mạnh. “Và sau đó quay lại đây.”
Tôi không trả lời. Tôi không hứa gì hôm nay cả. Tôi nhìn đi hướng khác và sau đó theo Edward đi ra cửa trước.
Những âm thanh rời rạc ngẫu nhiên trong đầu tôi lưu ý rằng tách hắn ra khỏi những người kia không khó lắm thì phải?
Hắn ta vẫn bước đi, không bao giờ kiểm tra xem tôi có nhảy tới cái lưng không được bảo vệ của hắn hay không. Tôi cho rằng hắn không cần thiết phải kiểm tra. Hắ¯n sẽ biết khi nào tôi quyết định tấn công. Có nghĩa là tôi phải làm quyết định thật nhanh.
“Tôi chưa sẵn sàng cho cậu giết tôi đâu, Jacob Black”, hắn nói nhỏ khi đi nhanh qua căn nhà. “Cậu phải có một chút kiên nhẫn.”
Làm như tôi quan tâm tới thời gian biểu của hắn. Tôi gầm gừ dưới hơi thở. “Kiên nhẫn không phải là chuyên môn của tôi.”
Hắn ta vẫn bước đi, xuống cái đường mà cách nhà khoảng hai trăm thước, tôi bám sát gót. Tôi đang rất nóng, tay tôi đang run run. Đang nổi cáu, sẵn sàng và chờ đợi.
Hắn ta ngừng mà không báo trước và xoay lại đối mặt với tôi. Nét mặt của hắn lại đông cứng tôi.
Trong một giây tôi chỉ là một đứa con nít – đứa con nít mà chỉ sống cả đời trong một thị trấn nhỏ. Chỉ là một đứa trẻ con. Bởi vì tôi biết tôi sẽ phải sống lâu hơn, đau khổ nhiều hơn, để mà hiểu được sự ai oán bi thương trong đôi mắt của Edward.
Hắn giơ tay như để lau mồ hôi trên trán, nhưng những ngón tay hắn lại cào vào mặt như muốn lột cái lớp da bằng đá ra. Đôi mắt đen như bị chôn vùi trong hốc mắt, không có thần thái, hoặc thấy những thứ mà không có ở đó. Miệng của hắn há ra như đang thét lớn, nhưng chẳng có âm thanh gì thoát ra.
Đây là khuôn mặt của người đàn ông khi mà anh ta đang trên giàn hỏa thiêu.
Tôi không thể nói gì trong một lúc. Nó quá thật, khuôn mặt ấy – tôi đã thấy cái bóng đen của nó trong nhà, thấy nó trong mắt của cô ấy và của hắn, nhưng cái này đã nói lên tất cả. Chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của cô ấy.
“Nó đang giết cô ấy, đúng không? Cô ấy đang chết dần chết mòn”. Và tôi biết khi tôi nói câu ấy thì khuôn mặt tôi cũng chảy dài ra giống hắn. Nhưng yếu hơn, khác hẳn, bởi vì tôi vẫn đang bị sốc. Tôi vẫn chưa chấp nhận được nó – nó xảy ra quá nhanh. Hắn có thời gian để hiểu được vấn đề. Và nó khác nhau bởi vì tôi đã mất cô ấy quá nhiều lần, bằng nhiều cách, trong đầu tôi. Và khác nữa bởi vì cô ấy chưa bao giờ thật sự là của tôi để mà bị mất. Và khác vì là không phải lỗi của tôi.
“Lỗi của tôi”, Edward nói nhỏ, và hắn khuỵu gối xuống. Hắn ta sụp xuống trước mặt tôi, đầy sơ hở, đích nhắm dễ dàng nhất mà bạn có thể tưởng tượng.
Nhưng tôi cảm thấy lạnh như đá – không có một chút lửa nào trong tôi.
“Đúng”, hắn rên rỉ ở dưới đất, giống như đang tự thú với mặt đất. “Phải, nó đang giết cô ấy.”
Sự vô dụng của hắn làm tôi phát cáu. Tôi muốn đánh nhau, không phải là hành hình. Sự tự mãn của hắn đi đâu mất rồi?
“Thế sao Carlisle không làm gì hết?”. Tôi gầm gừ. “Ông ấy là bác sĩ, không phải sao? Lấy nó ra khỏi cô ấy.”
Hắn nhìn lên và trả lời tôi bằng một giọng mệt mỏi. Giống như hắn đang giải thích điều đó với một đứa trẻ mẫu giáo tới lần thứ mười. “Cô ấy không để chúng tôi làm điều đó.”
Phải mất một phút để cho những chữ ấy thấm vào. Jeez, cô ấy đã lộ mặt thật. Dĩ nhiên, chết vì một cái bào thai quái vật. Quả đúng là Bella.
“Cậu hiểu cô ấy quá”, hắn thì thầm. “Cậu hiểu nhanh thật… Tôi đã không hiểu. Không kịp. Cô ấy đã không nói chuyện với tôi trên đường về nhà, không thật sự như vậy. Tôi nghĩ là cô ấy đang sợ hãi – đó cũng là tự nhiên. Tôi nghĩ cô ấy đang tức giận với tôi vì đã làm cô ấy phải trải qua những điều đó, làm nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Một lần nữa. Tôi không bao giờ tưởng tượng được những điều mà cô ấy đang thực sự nghĩ tới, cái mà cô ấy đã quyết định. Cho đến khi gia đình tôi gặp chúng tôi tại sân bay và cô ấy chạy ngay vào vòng tay của Rosalie. Tay của Rosalie! Và sau đó tôi đã nghe được những điều mà Rosalie đang nghĩ. Tôi đã không hiểu cho đến khi tôi nghe thấy nó. Còn cậu thì hiểu ngay chỉ sau một giây… “. Hắn nửa thở dài, nửa rên rỉ.
“Ngừng một giây đi. Cô ấy không để các người làm ah”. Sự mỉa mai như a xít trên lưỡi tôi. “Các người có bao giờ để ý rằng cô ấy chính xác chỉ là một người con gái bình thường nặng 110 pound không? Ngươi ngu ngốc thế sao tên mà cà rồng kia? Đè cô ấy xuống và tọng thuốc ngủ vào cô ấy.”
“Tôi muốn thế”, hắn thì thầm. “Carlisle đã tính làm thế….”
Cái gì, họ quá cao thượng à?
“Không. Không phải cao thượng. Người bảo vệ cô ấy làm mọi chuyện trở nên phức tạp.”
Ồ. Câu chuyện của hắn lúc trước chẳng thể lý giải được nhưng giờ đây đã rõ ràng hết. Ra chuyện đó là cái mà ả tóc vàng đang làm. Nó có lợi gì cho cô ta? Chẳng phải cô nàng hoa hậu đó muốn Bella chết lắm sao?
“Có lẽ”, hắn nói. “Rosalie không nhìn nó theo kiểu này.”
“Vậy thì xử ả tóc vàng trước. Loại như anh có thể ráp lại với nhau sau khi bị xé rách ra mà, đúng ko? Biến ả thành từng miếng vụn và chăm sóc Bella.”
“Emmett và Esme hỗ trợ chị ấy. Emmet sẽ không bao giờ để chúng tôi… Và Carlisle sẽ không giúp tôi khi mà Esme chống lại nó… “. Hắn ta dừng lại, giọng tắt hẳn.
“Anh nên nhường Bella cho tôi.”
“Phải.”
Giờ thì đã trễ rồi. Có lẽ hắn nên nghĩ về tất cả chuyện này trước khi hắn đánh gục cô ấy bằng con quái vật hút sự sống này.
Hắn chăm chú nhìn tôi từ bên trong địa ngục của riêng hắn, và tôi có thể thấy là hắn đã đồng ý với tôi.
“Chúng tôi đã không biết”, hắn nói, nhẹ như hơi thở. “Tôi chưa bao giờ mơ về điều đó. Chưa từng có thứ gì như Bella và tôi trước đây. Làm sao chúng tôi có thể biết rằng con người có thể mang thai với một trong số chúng tôi -”
“Khi mà con người có thể bị xé ra từng mảnh nhỏ trong quá trình đó hả?”
“Phải”, hắn đồng ý bằng một tiếng thì thầm đầy căng thẳng. “Họ đang ở ngoài đó, những kẻ bạo dâm, những tên dâm yêu, hồ ly tinh. Họ tồn tại. Nhưng sự mê hoặc của họ chỉ đơn thuần là khúc dạo đầu cho bữa tiệc sau đó. Không một ai sống sót”. Hắn ta lắc đầu như cái ý tưởng đó làm ghê tởm hắn ta. Giống như là hắn khác như thế.
“Tôi đã không nhận ra là họ có một cái tên đặc biệt dành cho anh”, tôi làu bàu.
Hắn ta nhìn tôi không chớp mắt với khuôn mặt già đi hàng ngàn tuổi.
“Kể cả cậu, Jacob Black, cũng không thể ghét tôi hơn là tôi căm ghét chính bản thân tôi.”
Sai, tôi nghĩ, quá điên tiết để nói.
“Giết tôi chết lúc này không thể cứu cô ấy”. hắn ta nói một cách nhỏ nhẹ.
“Vậy thì cái gì được?”
“Jacob, cậu phải làm một vài chuyện cho tôi.”
“Tôi mà làm thì tôi chết liền, đồ ký sinh trùng!”
Hắn tiếp tục nhìn tôi chăm chú với cặp mắt nửa mệt mỏi, nửa bấn loạn. “Cho cô ấy?”
Tôi nghiến răng thật chặt. “Tôi đã làm mọi thứ tôi có thể để tách cô ấy ra khỏi anh. Mỗi một thứ. Giờ đã quá trễ.”
“Cậu hiểu cô ấy, Jacob. Cậu liên kết với cô ấy ở một mức độ mà tôi không thể hiểu nổi. Cậu là một phần của cô ấy, và cô ấy là một phần của cậu. Cô ấy sẽ không nghe lời tôi, bởi vì cô ấy nghĩ là tôi đánh giá chưa đúng về cô ấy. Cô ấy nghĩ là cô ấy đủ mạnh cho chuyện này… “. Hắn mắc nghẹn và sau đó nuốt xuống. “Cô ấy có thể nghe lời cậu.”
“Tại sao cô ấy lại nghe?”
Hắn ta lảo đảo đôi chân, mắt của hắn cháy sáng hơn trước, dữ dội hơn. Tôi tự hỏi nếu hắn đang chuẩn bị phát điên. Ma cà rồng có thể mất trí không?
“Có lẽ”, hắn trả lời suy nghĩ của tôi. “Tôi không biết. Tôi đang cảm thấy giống như vậy”. Hắn lắc đầu. “Tôi phải cố gắng để che giấu nó trước mặt cô ấy, bởi vì áp lực sẽ làm cô ấy bệnh nặng hơn. Cô ấy không thể ăn được gì. Tôi phải điềm tĩnh; tôi không thể làm cho nó khó khăn hơn. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Cô ấy phải nghe lời cậu!”
“Tôi không thể nói cô ấy những chuyện mà anh đã không thể nói. Anh muốn tôi làm gì? Nói với cô ấy rằng cô ấy quá ngu ngốc à? Cô ấy có lẽ đã biết chuyện đó rồi. Hay nói cô ấy rằng cô ấy đang chuẩn bị chết? Tôi cá là cô ấy cũng biết luôn rồi.”
“Cậu có thể để nghị cho cô ấy cái mà cô ấy muốn.”
Hắn ta làm tôi chẳng hiểu gì cả. Một phần của sự điên rồ chăng?
“Tôi không quan tâm chuyện gì khác ngoại trừ chuyện giữ mạng cho cô ấy”, hắn nói, đột nhiên tập trung lại. “Nếu cô ấy muốn có con, cô ấy có thể có nó. Cô ấy có thể có nửa tá em bé. Bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn”. Hắn ngưng một nhịp. “Cô ấy có thể nuôi những con chó con, nếu đó là điều cô ấy muốn.”
Hắn ta nhìn vào mắt tôi một lúc và khuôn mặt của hắn điên cuồng dưới một lớp mỏng của sự kiềm chế. Sự giận dữ của tôi bị vỡ vụn khi tôi hiểu được những lời của hắn ta, và tôi thấy miệng mình há to ra trong sửng sốt.
“Nhưng không phải là như thế này!” hắn rít lên trước khi tôi có thể trấn tĩnh. “Không phải là cái thứ đang hút dần sự sống của cô ấy trong khi tôi vô dụng đứng đó! Đứng nhìn cô ấy bệnh hoạn và chết dần. Nhìn thấy nó gây hại tới cô ấy”. Hắn hít vào một hơi mạnh như vừa bị ai đấm mạnh vào bụng. “Cậu phải khiến cô ấy thấy được vấn đề, Jacob ạ. Cô ấy không nghe lời tôi nữa. Rosalie thì lúc nào cũng ở đó, nhồi vào đầu cô ấy những ý nghĩ điên cuồng – cổ võ cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Không, bảo vệ nó. Mạng sống của Bella không có ý nghĩa gì với chị ta cả.”
– âm thanh phát ra từ cổ họng tôi nghe như tôi đang bị sặc.
Hắn đang nói gì vậy? Rằng Bella nên, cái gì? Có con? Với tôi? Cái gì? Bằng cách nào? Hắn ta đã buông tha cô ấy rồi à? Hay hắn nghĩ rằng cô ấy không ngại bị chia sẻ?
“Bất cứ cái nào. Bất cứ cái gì giữ mạng của cô ấy.”
“Đó là điều điên khùng nhất mà anh đã nói”, tôi lẩm bẩm.
“Cô ấy yêu cậu.”
“Không đủ.”
“Cô ấy đã sẵn sàng chết để có con. Có lẽ cô ấy chấp nhận vài điều ít khắc nghiệt hơn.”
“Anh không hiểu cô ấy một chút nào à?”
“Tôi biết, tôi biết. Sẽ cần rất nhiều sự thuyết phục. Đó là lý do tôi cần cậu. Cậu biết cô ấy nghĩ gì. Hãy làm cho cô ấy hiểu ra.”
Tôi không thể nghĩ về cái mà hắn đang đề nghị. Nó thật sự quá mức. Không thể được. Sai rồi. Bệnh quá. Mượn Bella trong cuối tuần và sau đó trả cô ấy lại vào sáng thứ hai như mướn phim à? Quá bừa bãi.
Thật quá cám dỗ.
Tôi không muốn cân nhắc, không muốn tưởng tượng, nhưng những hình ảnh vẫn hiện ra. Tôi đã tưởng tượng về Bella như thế rất nhiều lần, lúc trước khi mà vẫn còn nhiều khả năng cho chúng tôi, và sau đó rất lâu nó đã rõ ràng chỉ là những tưởng tượng, chỉ có thể để lại những vết thương bị bưng mủ bởi vì chẳng có khả năng nào cả, chẳng có một cái nào. Tôi đã chẳng thể giúp gì cho bản thân lúc đó. Tôi đã không thể ngăn cản bản thân mình lúc này. Bella đang trong tay tôi, Bella thì thầm tên tôi…
Bây giờ thì còn tệ hơn, cảnh tượng mới mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây, cảnh tượng mà với bất cứ lý do gì cũng không dành cho tôi. Chưa từng. Cảnh tượng mà tôi biết là tôi sẽ không đau khổ trong nhiều năm nếu như hắn không nhét nó vào đầu tôi bây giờ. Nhưng nó đã dính vào đó, tủa ra như những cdọn gọnng chỉ xuyên qua óc tôi như những cây cỏ độc và không thể giết chết được. Bella, khỏe mạnh và rạng rỡ, khác hẳn bây giờ, nhưng cũng có vài thứ giống: thân thể của cô ấy, không bị bóp méo, biến đổi theo cách bình thường hơn. Tròn trĩnh với đứa con của tôi.
Tôi cố gắng thoát khỏi những cây cỏ độc trong đầu mình. “Làm cho Bella hiểu? Anh đang sống trong hành tinh nào vậy?”
“Ít nhất phải thử.”
Tôi lắc đầu nhanh chóng. Hắn chờ đợi, phớt lờ câu trả lời từ chối của tôi bởi vì hắn có thể nghe được những mâu thuẫn trong ý nghĩ của tôi.
“Những chuyện bệnh hoạn điên khùng này ở đâu ra vậy? Anh đã nghĩ ra khi mà anh đang đi à?”
“Tôi đã từng không nghĩ gì cả ngoại trừ những cách có thể cứu cô ấy từ khi tôi nhận ra rằng đó là việc mà cô ấy đang chuẩn bị làm. Việc mà cô ấy sẽ chết để làm. Nhưng tôi không biết làm sao để mà liên lạc với cậu. Tôi biết cậu sẽ không nghe nếu biết là tôi gọi. Tôi sẽ tới tìm cậu nếu mà tôi có cơ hội trong ngày hôm nay. Nhưng thứ đó… Đang lớn lên. Rất nhanh. Tôi chẳng thể ở xa cô ấy lúc này.”
“Nó là cái gì thế?”
“Không ai trong chúng tôi biết nó là cái gì. Nhưng nó mạnh hơn cô ấy. Đã như vậy rồi.”
Tôi đột nhiên thấy nó – thấy con quái vật đang phồng to lên trong đầu mình, phá vỡ cô ấy từ trong ra ngoài.
“Giúp tôi ngăn nó lại”, hắn nói khẽ. “Hãy giúp tôi ngăn việc đó xảy ra.”
“Bằng cách nào? Bằng cách đề nghị sự phục vụ của tôi à?”. Hắn chẳng họ do dự khi tôi nói thế, nhưng tôi thì có.”Anh thật là điên. Cô ấy sẽ không bao giờ nghe đâu.”
“Thử đi. Không còn gì để mất nữa. Nó sẽ gây tổn thương gì?”
Nó sẽ tổn thương tôi. Chẳng lẽ tôi chưa nhận đủ sự từ chối từ Bella ngoài chuyện này sao?
“Một chút tổn thương có thể cứu cô ấy? Đó là một cái giá cao sao?”
“Nhưng nó sẽ không có tác dụng.”
“Có lẽ không. Tuy vậy, có lẽ nó sẽ làm cô ấy bối rối. Có lẽ sự quyết tâm của cô ấy sẽ dao động. Một khắc do dự là tất cả mà tôi cần.”
“Và sau đó anh sẽ qua cầu rút ván? Rồi nói với cô ấy là “Tất cả mọi chuyện chỉ là đùa thôi, Bella”?”
“Nếu cô ấy muốn có con, đó là những gì cô ấy sẽ có. Tôi không hủy bỏ hợp đồng.”
Tôi không thể tin tôi đã từng nghĩ về chuyện này. Bella sẽ đấm tôi – không phải tôi bận tâm về chuyện đó, nhưng nó có lẽ sẽ lại làm gãy tay cô ấy nữa. Tôi không nên để hắn nói chuyện với tôi, làm rối tung đầu óc tôi, tôi nên giết hắn ngay lập tức.
“Không phải bây giờ”, hắn khẽ nói. “Chưa đâu. Dù đúng hay sai, thì nó cũng sẽ hủy diệt cô ấy, và cậu cũng biết như vậy. Không cần phải gấp. Nếu cô ấy không nghe lời cậu, cậu cũng sẽ có cơ hội. Giây phút mà tim Bella ngừng đập, tôi sẽ van xin cậu để giết tôi.”
“Anh sẽ không phải cầu xin lâu đâu.”
Góc miệng của anh ta hơi nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi. “Tôi rất trông chờ như thế.”
“Vậy chúng ta thỏa thuận như thế.”
Hắn gật đầu và giơ bàn tay cứng lạnh như đá ra.
Nuốt vào sự ghê tởm của mình, tôi bắt tay anh ta. Bàn tay tôi chạm vào cục đá và tôi lắc tay một cái.
“Chúng ta thỏa thuận thế”, hắn đồng ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.