Húng nhại

8.



Boggs xuất hiện túm chặt cánh tay tôi, nhưng tôi cũng không có ý bỏ chạy, Tôi ngoái nhìn bệnh viện – vừa lúc thấy phần còn lại của cấu trúc ấy sụp đổ – và cảm xúc đấu tranh trong tôi tiêu tan sạch. Tất cả những người đó – hàng trăm người bị thương, người thân của họ, các bác sĩ từ Quận 13 – đều không còn nữa. Tôi quay lại phía Boggs, thấy vết sưng phồng trên mặt ông do ủng của Gale để lại. Chẳng phải chuyên gia, nhưng tôi khá chắc rằng ông đã bị gãy mũi. Tuy nhiên giọng ông có vẻ nhẫn nhịn nhiều hơn là giận dữ. “Trở lại bãi đáp thôi.” Tôi ngoan ngoãn tiến lên một bước rồi nhăn nhó khi cảm thấy khoeo chân phải nhói đau. Dòng adrenaline lấn át mọi cảm xúc đã lắng xuống và giờ các bộ phận cơ thể tôi nhất loạt rên rỉ. Tôi bị thương chảy máu, thái dương trái nhức nhối như có ai đó gõ búa từ trong sọ. Boggs xem qua mặt tôi, rồi đỡ tôi chạy đến đường băng. Đi được nửa đường, tôi nôn lên trên áo gi lê chống đạn của ông. Thật khó nói chắc được bởi ông đang thở hổn hển, nhưng tôi nghĩ là ông đang thở dài.

Một chiếc tàu bay nhỏ, khác với chiếc chở chúng tôi tới đây, đang đợi trên đường bằng. Đội của tôi vừa vào bên trong thì tàu bay cất cánh luôn. Lần này không có chỗ ngồi thoải mái và cửa sổ. Như thể chúng tôi đang ngồi trong máy bay chở hàng vậy. Boggs sơ cứu cho mọi người để cầm cự đến khi quay về quận 13. Tôi muốn cởi áo gi lê ra vì tôi đã nôn tung tóe lên đó, nhưng lúc này tôi quá lạnh không thể làm thế. Tôi nằm im dưới sàn, gối đầu lên lòng Gale. Điều cuối cùng tôi nhớ được là Boggs đắp mấy tấm bao bố lên người tôi.

Tỉnh dậy, tôi thấy ấm áp và được nằm điều trị trên chiếc giường ngày trước trong viện. Mẹ tôi ở đó, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của tôi. “Con thấy thế nào?”

“Hơi rã rời, nhưng không sao đâu ạ,” tôi đáp.

“Đến khi con đi rồi mới có người báo cho mẹ biết,” mẹ nói.

Tôi thấy cảm giác tội lỗi nhói lên trong lòng. Khi gia đình ta từng phải hai lần tiễn ta đến Đấu trường Sinh tử thì lẽ ra ta không được phép coi nhẹ những chi tiết kiểu này. “Con xin lỗi. Họ không nghĩ là có tấn công. Con chỉ định thăm bênh nhân thôi,” tôi giải thích. “Lần sau con sẽ bảo họ nói rõ với mẹ.”

“Katniss à, chẳng ai nói rõ điều gì với mẹ cả,” mẹ nói. Đúng vậy. Thậm chí cả tôi. Kể từ hồi cha mất đã như vậy rồi. Sao lại phải giả vờ chứ? “Ừm, dù sao con cũng sẽ bảo họ… thông báo cho mẹ.”

Trên chiếc bàn đầu giường là một mảnh đạn lớn họ lấy ra khỏi chân tôi. Các bác sĩ lo lắng nhiều hơn đến nguy cơ tôi bị chấn động não sau vụ nổ, vì tổn thương cũ vẫn chưa lành hẳn khó có thể chịu đựng thêm. Nhưng tôi không bị hoa mắt hay gì cả, và tôi có thể suy nghĩ khá mạch lạc. Tôi đã ngủ liền một mạch từ cuối chiều qua đến sáng nay và giờ thì đói ngấu. Bữa sáng của tôi lèo tèo đến đáng thất vọng. Chỉ có vài mẩu bánh mì nhúng sữa ấm. Tôi được triệu tập đến cuộc họp đầu buổi sáng ở Bộ Tư lệnh. Tôi dợm ngồi dậy thì nhận ra họ định đẩy giường bệnh của tôi tới thẳng đó. Tôi luôn muốn đi bộ, nhưng không được, vì thế đành mặc cả xin ngồi xe lăn. Thật sự thì tôi cảm thấy ổn mà. Chỉ trừ đầu tôi, chân tôi, cảm giác đau rức ở các chỗ thâm tím, và cơn buồn nôn gợn lên vài phút sau khi tôi ăn xong. Có lẽ xe lăn là một ý tưởng không tồi.

Khi họ đẩy tôi đi, tôi bắt đầu cảm thấy căng thăng không yên trước những gì mình sắp phải đối mặt. Hôm qua Gale và tôi đã bất tuân lệnh rành rành, và vết thương của Boggs là minh chứng cho điều đó. Chắc chắn sẽ có hậu quả, nhưng có đến mức Coin hủy bỏ thỏa thuận tha cho những người chiến thắng không? Có phải ngay cả sự bảo vệ mong manh mà tôi đem lại cho Peeta cũng đã bị chính tay tôi tước đi rồi không?

Khi tôi tới Bộ Tư lệnh, mới chỉ có Cressida, Messalla và bầy côn trùng hiện diện. Messalla tươi cười nói, “Ngôi sao nhỏ của chúng ta đây rồi!” và những người khác nở nụ cười chân thành đến nỗi tôi không thể không cười đáp lại. Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi ở Quận 8, theo tôi lên mái nhà trong trận đánh bom, khiến Plutarch phải nhượng bộ để có thể quay những cảnh họ muốn. Họ không chỉ làm công việc của mình, họ còn tự hào về nó. Như Cinna vậy.

Tôi có một suy nghĩ kỳ lạ rằng, nếu chúng tôi cùng ở Đấu trường, tôi sẽ chọn họ làm đồng minh. Cressida, Messalla, và… và… “Tôi không nên gọi các anh là ‘côn trùng’ nữa,” tôi buột miệng nói với các tay máy. Tôi phân bua rằng đó là bởi lúc trước mình không biết tên họ, mà trang phục của họ lại trông giống như sinh vật có vỏ vậy. Sự so sánh này dường như không làm họ khó chịu. Dù không có vỏ máy quay, họ vẫn giống nhau như lột. Cùng mái tóc vàng cát, râu đỏ, mắt xanh. Người có móng tay ngắn cụt lủn tự giới thiệu là Castor còn người kia là em trai anh, Pollux. Tôi đợi Pollux nói lời chào, nhưng anh chỉ gật đầu. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh là người bẽn lẽn hay kiệm lời. Nhưng có gì đó mách bảo tôi – vị trí môi anh, cách anh nuốt khó nhọc – và tôi đã biết trước khi Castor giải thích. Pollux là một Avox. Người ta đã cắt lưỡi anh làm anh không bao giờ có thể nói lại được. Và tôi không còn phải băn khoăn tự hỏi điều gì khiến anh bất chấp mọi thứ để chung tay lật đổ Capitol.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ, tôi chuẩn bị tinh thần cho một sự tiếp đón kém thân mật hơn. Nhưng những người duy nhất tỏ thái độ tiêu cực là Haymitch, vốn hay càu nhàu, và Fulvia Cardew mặt nặng mày nhẹ. Boggs đeo mặt nạ nhựa dẻo trùng với màu da che từ môi trên đến lông mày – đúng là ông bị gãy mũi thật – nên khó mà đọc được nét mặt của ông. Coin và Gale đang trao đổi gì đó, trông có vẻ khá thân thiết.

Khi Gale nhẹ nhàng ngồi vào chỗ kế bên xe lăn của tôi, tôi bèn hỏi, “Kết bạn mới hả?”

Anh liếc mắt về phía thống đốc rồi quay lại nhìn tôi. “Ừ thì một trong chúng ta phải tỏ ra thân thiện chứ.” Anh khẽ chạm vào thái dương tôi. “Em thấy thế nào?”

Chắc hẳn họ đã ăn sáng với tỏi hầm và bí. Càng nhiều người tụ họp lại thì mùi càng nặng. Bụng tôi nhộn nhạo và ánh đèn bỗng trở nên quá chói lóa. “Hơi váng vất,” tôi đáp. “Anh thì sao?”

“Ổn. Họ lấy vài mảnh đạn. Thường thôi,” anh trả lời.

Coin yêu cầu ổn định trật tự. “Kế hoạch Cướp Sóng của chúng ta đã chính thức khởi động. Những ai bỏ lỡ buổi phát sóng ĐTT đầu tiên lúc 20h ngày hôm qua – hay mười bảy chương trình phát lại mà Beetee đã xoay sở và đưa lên sóng sau đó – có thể tua lại xem bây giờ.” Tua lại ư? Tức là họ không chỉ có những cảnh quay hữu ích mà còn nhanh tay ghép lại thành một ĐTT và phát đi phát lại. Lòng bàn tay tôi dấp dính, hồi hộp nhìn thấy chính mình trên tivi. Nhỡ trông tôi vẫn gớm guốc thì sao? Liệu tôi có cứng nhắc, nhạt nhẽo như trong trường quay khiến mọi người bó tay không thể cải tạo? Những màn hình cá nhân trượt lên khỏi bàn, ánh đèn mờ dần, và bầu không khí im lặng trùm phủ khắp căn phòng.

Ban đầu, màn hình của tôi tối đen. Rồi một đóm lửa nhỏ xíu lấp lóe ở giữa. Nó phình to, lan ra, lặng lẽ nuốt chửng bóng tối cho đến khi toàn bộ khung hình rực lửa, chân thực và mãnh liệt đến nỗi tưởng như hơi nóng từ đó tỏa ra. Hình ảnh chiếc ghim chim húng nhại xuất hiện, màu vàng đỏ rực rỡ. Một giọng nói trầm vang vẫn ám ảnh các giấc mơ của tôi cất lên. Claudius Templesmith, phát ngôn chính thức của Đấu trường Sinh tử, thuyết minh, “Katniss Everdeen, Cô gái Lửa, hãy cháy lên.”

Đột nhiên tôi xuất hiện, thay thế chiếc ghim chim húng nhại, trước khói lửa thực sự của Quận 8. “Tôi muốn nói với phiến quân rằng tôi còn sống. Rằng tôi đang ở ngay Quận 8 này, nơi Capitol vừa đánh bom một bệnh viện toàn phụ nữ, trẻ em, và đàn ông trong tay không tấc vũ khí. Sẽ không ai sống sót nổi.” Màn hình chuyển sang cảnh bệnh viện tự sụp đổ, vẻ tuyệt vọng của những người chứng kiến trong khi giọng tôi vang lên từ ngoài khung hình. “Tôi muốn nói với mọi người, nếu có ai thoáng nghĩ rằng cứ đình chiến là Capitol sẽ đối xử công bằng với chúng ta thì người đó chỉ đang lừa mị bản thân mà thôi. Bởi ta biết chúng là ai và chúng làm gì.” Máy quay lia trở lại phía tôi, tay giơ cao ám chỉ nỗi oán hận xung quanh mình. “Đây là những gì chúng làm! Và ta cần phải phản kháng!” Trên màn hình hiện giờ là một chuỗi cảnh chiến đấu dữ dội. Những quả bom đầu tiên trút xuống, chúng tôi chạy, bị hất văng xuống đất – cận cảnh vết thương của tôi, trông rất ấn tượng và đầy máu me – trèo thang, lúi húi vào chỗ nấp; rồi những mũi tên, phát đạn thần sầu của phiến quân phóng vun vút; Gale, và chủ yếu là tôi, chính tôi, chính tôi hạ những chiếc máy bay đó rơi khỏi bầu trời. Lại cắt sang cảnh tôi tiến gần tới máy quay. “Tổng thống Snow nói ông ta gửi thông điệp đến cho chúng ta ư? Được, tôi cũng có thông điệp cho ông ta đây. Ông có thể tra tấn chúng tôi, đánh bom chúng tôi, đốt các quận của chúng tôi thành tro, nhưng ông có nhìn thấy không?” Máy quay hướng đến chỗ những chiếc máy bay bốc cháy trên mái nhà xưởng. Cận cảnh dấu triện Capitol trên cánh máy bay, tan chảy trên nền khuôn mặt tôi đang hét lên với tổng thống. “Lửa sẽ bén đó! Và nếu chúng tôi cháy, ông cũng sẽ cháy cùng chúng tôi!”

Lửa lại liếm trọn màn hình. In đậm trên màn lửa ấy là nhũng chữ cái viết hoa màu đen.

NẾU CHÚNG TÔI CHÁY

ÔNG CŨNG SẼ CHÁY CÙNG CHÚNG TÔI!

Những con chữ bén lửa và rồi cả màn hình bị đốt cháy đen thui.

Có một khoảnh khắc say mê lặng lẽ, rồi tiếng vỗ tay bùng nổ, kéo theo những yêu cầu đòi xem lại. Coin chiều lòng mọi người ấn nút TUA, và lần này, vì đã biết trước diễn biến, tôi cố giả vờ như đang xem trên ti vi nhà mình ở khu Vỉa than. Lời tuyên bố chống Capitol. Một việc chưa từng có tiền lệ trên truyền hình. Dù gì cũng chưa bao giờ xảy ra trong đời tôi.

Đến khi màn hình cháy đen thui lần thứ hai, tôi không muốn biết nhiều hơn. “Nó có được phát trên khắp Panem không? Ở Capitol có xem được không?”

“Ở Capitol thì không,” Plutarch đáp. “Chúng tôi không thể chi phối hệ thống của họ, dù Beetee đã tìm cách xoay xở. Nhưng tất cả các quận thì có. Chúng tôi thậm chí đưa được lên sóng ở Quận 2, tại thời điểm này của trận chiến thì nó còn quan trọng hơn cả Capitol.”

“Claudius Templesmith có cùng phe với chúng ta không?” tôi hỏi.

Câu hỏi khiến Plutarch bật cười sảng khoái. “Chỉ có giọng của ông ta thôi. Nhưng thật tiện làm sao. Chúng tôi thậm chí không phải tiến hành bước biên tập đặc biệt nào. Ông ta nói đúng cái câu trong Đấu trường Sinh tử đầu tiên cô tham gia.” Ông vỗ tay lên bàn. “Một tràng pháo tay nữa cho Cressida, đội ngũ tuyệt vời của cô, và tất nhiên là ngôi sao truyền hình của chúng ta!”

Tôi cũng vỗ tay, rồi nhận ra mình là ngôi sao truyền hình được nhắc đến, thấy có lẽ cũng hơi trơ khi tự vỗ tay hoan hô mình, nhưng không ai chú ý cả. Dẫu vậy, tôi không thể không nhận ra nét mặt căng thẳng của Fulvia. Quả là khó cho Fulvia khi phải chứng kiến ý tưởng của Haymitch thành công dưới sự chỉ đạo của Cressida trong khi phương pháp trường quay của cô ta lại thất bại ê chề.

Coin dường như đã chịu hết nổi màn tự khen mình. “Phải, rất xứng đáng. Kết quả còn hơn cả mong đợi. Nhưng tôi buộc phải xem xét lại việc mọi người đã nới quá rộng giới hạn mạo hiểm mà mình sẵn sàng xông pha. Tôi biết không ai lường trước được cuộc không kích. Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc về quyết định cử Katniss lâm chiến thực sự.”

Quyết định ư? Cử tôi ra chiến trận ư? Vậy là bà ta chưa biết chuyện tôi đã ngang nhiên bất tuân mệnh lệnh, rứt bỏ tai nghe, trốn khỏi vệ sĩ? Họ còn giấu bà ta những gì nữa?

“Đó là một quyết định khó khăn,” Plutarch nhíu mày nói. “Nhưng lúc đó tất cả đều nhất trí rằng chúng ta sẽ chẳng đạt được gì đáng kể nếu cứ nhốt cô ấy trong một cái boong ke đâu đó mỗi khi súng nổ.”

“Vậy là không vấn đề gì chứ?” thống đốc hỏi.

Gale phải đá chân tôi dưới gầm bàn thì tôi mới nhận ra bà ta đang nói với mình. “Ồ! Vâng, với tôi hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cảm thấy rất bình thường. Làm gì đó để thay đổi không khí thôi mà.”

“Ừm, nhớ thận trọng hơn một chút khi để cô ta xuất đầu lộ diện. Nhất là giờ đây Capitol đã biết cô ta có thể làm gì,” Coin nói. Những tiếng tán thành xôn xao quanh bàn.

Không ai tố Gale và tôi. Không phải Plutarch, đường đường nắm quyền trong tay mà bị chúng tôi bất tuân thủ. Không phải Boggs với cái mũi gãy. Không phải bầy côn trùng mà chúng tôi đã dẫn vào lửa đạn. Không phải Haymitch – khoan, gượm đã. Haymitch đang trao cho tôi một nụ cười lạnh gáy rồi ngọt nhạt nói, “Phải, chúng ta đâu có muốn đánh mất Húng nhại bé nhỏ khi cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng hót chứ.” Tôi thầm nhủ đừng có ở một mình trong phòng với ông, vì rõ ràng là ông có ý trả thù chuyện cái tai nghe ngu ngốc kia.

“Vậy mọi người có kế hoạch gì khác nữa?” thống đốc hỏi.

Plutarch hất đầu về phía Cressida, lúc này đang xem xét một bảng kẹp hồ sơ.

“Chúng tôi có một cảnh rất ấn tượng về Katniss ở bệnh viện Quận 8. Nên chèn thêm một ĐTT với chủ đề ‘Bởi ta biết chúng là ai và chúng làm gì’. Ta sẽ tập trung vào cảnh Katniss tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt là lũ trẻ, trận đánh bom bệnh viện, và những đống đổ nát. Messalla đang cắt nối cảnh đó rồi. Chúng tôi cũng nghĩ đến biểu tượng Húng nhại. Nêu bật một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Katniss xen với cảnh phiến quân nổi dậy và cảnh chiến tranh. Chúng tôi gọi đó là ‘Bắt lửa’. Rồi Fulvia nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ xuất sắc.”

Nhìn mặt Fulvia cứ như thể cô ra đang ngậm đầy một miệng nho chua lè, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. “Ừm, tôi không biết ý tưởng đó xuất sắc chừng nào. Nhưng tôi tính là chúng ta có thể làm một loạt ĐTT mang tên Ta nhớ. Mỗi phần sẽ tập trung vào một vật tế đã chết. Bé Rue từ Quận 11 hay cụ Mags từ Quận 4. Ý đồ là chúng ta có thể hướng mỗi quận đến từng phần rất riêng.”

“Bày tỏ lòng kính trọng với các vật tế. Có thể xem như là như vậy,” Plutarch nói.

Thật xuất sắc, Fulvia ạ,” tôi thực lòng nói. “Đó là cách hữu hiệu để nhắc mọi người nhớ đến lý do họ đấu tranh.”

“Có khi lại nên chuyện,” cô ta đáp. “Tôi nghĩ chúng ta có thể để Finnick giới thiệu và thuyết minh đoạn phim này. Nếu mọi người có hứng thú với chúng.”

“Thật tình thì tôi không biết chúng ta có thể tạo ra thật nhiều ĐTT Ta nhớ bằng cách nào đây,” Coin nói. “Mọi người có thể bắt tay vào làm ngay hôm nay không?”

“Tât nhiên rồi,” Fulvia đáp trông nguôi ngoai hẳn trước phản hồi dành cho ý tưởng của mình.

Động thái của Cressida đã xoa dịu không khí trong bộ phận sáng tạo. Khen ngợi Fulvia vì ý tưởng quả thật đáng ngả mũ của cô ta, đồng thời dọn đường để tiếp tục công việc khắc họa Húng nhại của riêng mình trên sóng truyền hình. Điều thú vị là Plutarch có vẻ không có nhu cầu được ca tụng. Tất cả những gì ông muốn là kế hoạch Cướp Sóng hoạt động ổn thỏa. Tôi nhớ rằng ông là Trưởng Ban Tổ chức Đâu trường Sinh tử chứ không đơn thuần là một thành viên. Không phải một phần của Đấu trường. Do vậy giá trị của ông không được xác định bằng một yếu tố đơn lẻ mà dựa vào thành công chung của quá trình sản xuất. Nếu chúng tôi giành chiến thắng thì đấy là lúc Plutarch nhận lời tuyên dương. Và mong đợi phần thưởng.

Thống đốc cho mọi người tan họp để đi làm việc, nên Gale đẩy tôi trở lại bệnh viện. Chúng tôi thoáng cười vì màn ém tội vừa nãy. Gale nói rằng chẳng ai muốn bẽ mặt thừa nhận không kiểm soát nổi chúng tôi. Tôi thì thoáng hơn, cho rằng có lẽ họ không muốn đánh liều kẻo lỡ mất cơ hội hộ tống chúng tôi lần nữa vì giờ họ đã quay được một số cảnh ra trò. Cả hai giả thiết đều có khả năng. Gale phải xuống gặp Beetee ở Kho Vũ khí Đặc biệt, nên tôi chợp mắt một chút.

Cảm giác như tôi chỉ vừa thiếp đi vài phút, nhưng khi mở mắt ra, tôi rúm người lại khi nhìn thấy Haymitch ngồi cách giường vài mét. Chờ đợi. Chắc được mấy tiếng rồi nếu đồng hồ chuẩn xác. Tôi định hét ầm lên gọi nhân chứng, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với ông thôi.

Haymitch ngả về phía trước, đung đưa thứ gì đó trên sợi dây mảnh màu trắng trước mũi tôi. Thật khó tập trung nhưng tôi khá chắc nó là gì. Ông thả nó xuống nệm. “Đây là tai nghe của cháu. Ta chỉ cho cháu đúng một cơ hội đeo lại mà thôi. Nếu cháu còn rứt nó ra khỏi tai một lần nữa thì ta sẽ bắt cháu dính với cái này.” Ông giơ một món đồ kim loại gắn trên đầu lên mà tôi biết ngay nó là cái cùm đầu. “Đây là một thiết bị nghe thay thế gắn quanh sọ và dưới cằm cháu, chỉ có thể mở bằng chìa. Và chiếc chìa duy nhất nằm trong tay ta. Nếu vì lý do này khác mà cháu đủ thông minh để vô hiệu hóa nó…” Haymitch quẳng cái cùm đầu lên giường, đoạn lôi phắt ra một con chíp bạc nhỏ xíu, “thì ta sẽ cho phép họ cấy thiết bị truyền tín hiệu này vào tai cháu để ta có thể nói chuyện với cháu hai tư trên hai tư.”

Haymitch ở trong đầu tôi suốt ngày. Thật đáng sợ. “Cháu sẽ đeo tai nghe,” tôi lí nhí.

“Gì cơ?” ông vặn vẹo.

“Cháu sẽ đeo tai nghe!” tôi nói, đủ to để đánh thức nửa bệnh viện dậy.

“Cháu chắc chứ? Vì cả ba lựa chọn đó ta đều hài lòng như nhau cả,” ông bảo tôi.

“Cháu chắc,” tôi nói. Tôi siết chặt dây tai nghe trong nắm tay vẻ phòng thủ, đoạn dùng tay còn lại ném cái cùm đầu vào mặt ông, nhưng ông tóm được khá dễ dàng. Chắc ông đoán trước là tôi sẽ giở chiêu quăng liệng. “Còn gì nữa không?”

Haymitch đứng lên chuẩn bị đi. “Trong lúc chờ đợi… ta ăn mất bữa trưa của cháu rồi.”

Tôi nhìn cái khay và bát thịt hầm trống không trên chiếc bàn đầu giường. “Cháu sẽ tố bác,” tôi lẩm bẩm vào gối.

“Cứ làm đi, cháu ngoan.” Ông đi ra, yên tâm vì biết tôi không phải loại mách lẻo.

Tôi muốn ngủ trở lại nhưng cứ bồn chồn không yên. Những hình ảnh hôm qua bắt đầu ùa về hiện tại. Trận đánh bom, máy bay rơi thảm khốc, khuôn mặt của những người bị thương giờ không còn trên đời. Tôi tưởng tượng ra cái chết ở khắp mọi nơi. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi thấy đạn pháo chạm đất, cảm thấy cánh bị thổi tung khỏi thân máy bay, quay cuồng bổ nhào vào hư không, mái nhà xưởng sụp xuống người tôi trong khi tôi bất lực nằm dính chặt vào giường bạt. Những thứ tôi nhìn thấy, tận mắt hay qua băng hình. Những thứ tôi gây ra sau khi kéo dây cung ấy. Những thứ tôi không bao giờ có thể xóa nhòa khỏi ký ức.

Đến bữa tối, Finnick mang khay ăn đến bên giường tôi để chúng tôi có thể cùng xem ĐTT mới nhất trên tivi. Anh được phân vào ở phòng cũ của tôi, nhưng vấn đề tâm thần của anh cứ tái phát liên tục nên anh chủ yếu vẫn sống trong bệnh viện. Phiến quân đang phát ĐTT “Bởi ta biết chúng là ai và chúng làm gì” mà Messalla đã biên tập. Xen kẽ là một cảnh ngắn trong trường quay vơi Gale, Boggs và Cressida miêu tả vụ việc. Thật khó lòng theo dõi cảnh tôi được đón tiếp ở bệnh viện Quận 8 vì tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi bom trút như mưa xuống mái nhà, tôi vùi mặt vào gối, chỉ ngước lên nhìn một cảnh ngắn có tôi ở đoạn cuối, sau khi tất cả các nạn nhân đều đã chết.

Ít nhất Finnick không hoan hô hay tỏ vẻ vui mừng khi đoạn phim kết thúc. Anh chỉ nói, “Mọi người nên biết những gì đã xảy ra. Và giờ thì họ đã biết.”

“Tắt đi Fininck, không họ chiếu lại bây giờ,” tôi giục anh. Nhưng khi Finnick với lấy cái điều khiển từ xa thì tôi kêu lên, “Gượm đã!” Capitol đang giới thiệu một đoạn phim đặc biệt mà tôi thấy có nét quen quen. Phải, là Casear Flickerman. Và tôi có thể đoán ra khách mời là ai.

Tôi choáng váng khi thấy ngoại hình Peeta đổi khác. Chàng trai khỏe mạnh với đôi mắt sáng trong mà tôi thấy vài ngày trước đã sụt đi ít nhất bảy cân, tay run rẩy bồn chồn. Họ vẫn chưng diện cho cậu. Nhưng bên dưới lớp trang điểm không thể che mờ bọng mắt, và bộ cánh lượt là chẳng giấu nối cơn đau cậu cảm thấy khi di chuyển, là một con người bị hủy hoại đến kiệt quệ.

Đầu óc tôi quay cuồng nhớ lại, cố hiểu đầu cua tai nheo. Tôi mới thấy cậu! Bốn… không, năm… tôi nghĩ là cách đây năm hôm. Sao cậu lại tàn tạ nhanh đến vậy? Chúng có thể làm gì cậu trong khoảng thời gian ngắn chừng ấy? Rồi tôi ngộ ra. Tôi ráng nhớ lại buổi phỏng vấn đầu tiên của cậu với Ceasar, tìm kiếm xem có dấu hiệu nào hợp thời điểm không. Chẳng có gì. Có khả năng chúng đã ghi hình buổi phỏng vấn đó một hai ngày sau khi tôi làm nổ tung trường đấu, rồi từ đó đối xử tùy tiện với cậu. “Peeta ơi…” tôi thì thầm.

Caesar và Peeta trao đổi mấy câu sáo rỗng rồi Casear hỏi cậu về những tin đồn cho rằng tôi đang tiến hành quay ĐTT cho các quận. “Rõ ràng là họ lợi dụng cô ấy,” Peeta nói. “Để kích động phiến quân. Cháu nghĩ có khi cô ấy còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến tranh bùng nổ. Những gì bị đặt vào vòng nguy hiểm.”

“Cháu có muốn nói vài lời với cô bé không?” Caesar hỏi.

“Có,” Peeta đáp. Cậu nhìn thẳng vào máy quay, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Đừng dại dột, Katniss. Hãy nghĩ cho bản thân mình. Họ đang biến cậu thành một thứ vũ khí có thể làm công cụ tiêu diệt nhân loại. Nếu cậu có chút ảnh hưởng thực sự nào thì hãy dùng sức ảnh hưởng ấy ngăn những việc này lại. Dùng nó chặn đứng chiến tranh trước khi quá muộn. Hãy tự hỏi mình, cậu có thực sự tin những người mà cậu đang hợp tác không? Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra không? Nếu cậu không biết… thì tìm hiểu đi.”

Màn hình đen sì. Dấu triện Panem. Chương trình kết thúc.

Finnck bấm điều khiển tắt ti vi. Một lát nữa thôi, mọi người sẽ đến đây tìm cách kiểm soát thiệt hại do hoàn cảnh của Peeta và những lời cậu nói gây ra. Tôi sẽ phải phản bác chúng. Nhưng quả thực, tôi không tin vào phiến quân, Plutarch hay Coin. Tôi không tin rằng họ nói thật với tôi. Tôi sẽ không thể che giấu điều này. Những bước chân đang tiến đến gần.

Finnick túm chặt tay tôi. “Chúng ta không xem gì cả.”

“Gì cơ?” tôi hỏi.

“Chúng ta không nhìn thấy Peeta. Chỉ có ĐTT ở Quận 8 thôi. Rồi chúng ra tắt đi vì những hình ảnh đó làm em đau lòng. Hiểu chứ?” anh hỏi. Tôi gật đầu. “Em ăn cho xong đi.” Tôi trấn tĩnh lại, đủ để khi Plutarch và Fulvia bước vào thì tôi đang nhồm nhoàm bánh mì và bắp cải. Finnick đang nói về chuyện Gale thể hiện trước ống kính tốt ra sao. Chúng tôi chúc mừng nhau vì ĐTT đó. Nói rõ rằng nó thật mạnh mẽ, ngay sau đấy chúng tôi đã tắt đi. Trông họ có vẻ nhẹ nhõm. Họ tin chúng tôi.

Không ai nhắc đến Peeta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.