Hung thần và đam mê

Chương 8



Gareth cảm nhận được một làn sóng run rẩy, sống động đang lan tỏa khắp người Clare, làm nàng run lên nhè nhẹ trong vòng tay chàng, bối rối vì bất ngờ và sửng sốt. Chàng vẫn hôn nàng mãnh liệt, quyết tâm bắt nàng phải hưởng ứng lại như với nụ hôn của chàng lần trước.

Chàng biết nàng cũng khao khát chàng. Gareth đã nhận ra niềm đam mê trong nàng vào buổi chiều hôm đó. Tất cả những gì chàng cần làm là vượt qua hàng rào phòng thủ nàng đã dựng lên.

Gareth cảm thấy sự thỏa mãn dâng lên trong từng mạch máu của mình khi nghe những tiếng thì thầm hổn hển vì kích động của nàng.

Nàng sẽ thực sự trở thành vợ của chàng. Đứa con không chính thức vùng Wyckmere đã giành được cho mình một cô dâu xinh đẹp.

Và cả một tương lai đang đợi chờ….

Miệng nàng lúc đầu còn ngập ngừng, do dự rồi đôi môi nàng dần dần hé mở, mềm mại tuyệt vời dưới môi chàng. Gareth biết rằng mình đã đoán đúng, chàng đã không đọc sai sự tò mò, háo hức của phụ nữ trong đôi mắt nàng cũng như chẳng hiểu sai ý nghĩa của những ngón tay run rẩy.

Vận may đã giữ cho chàng sống sót suốt bao năm săn đuổi những kẻ ngoài vòng pháp luật nay lại mang đến cho chàng một cuộc sống mới, trở thành một người trồng hoa. Chàng đã đạt được nhiều hơn những gì mình hi vọng trong trận đấu này.

Clare thốt lên một âm thanh khao khát. Những ngón tay của nàng bấu chặt lên vai chàng. Gareth cũng rên lên, cơ thể chàng đã căng thẳng, nhức nhối suốt cả ngày hôm nay. Giờ đây nó đang cương cứng hoàn toàn, háo hức trước những gì đang đợi chờ phía trước. Thời điểm để chàng yêu vợ của chàng.

Gareth cảm thấy Clare rùng mình nép chặt vào người chàng. Một sự thôi thúc được cất tiếng cười gần như áp đảo con người chàng, nhưng chàng cố đẩy lui nó. Đây không phải là lúc để cười. Nhưng nhớ lại những lời nói ngớ ngẩn của Clare rằng họ phải chờ đợi cho đến khi thực sự hiểu nhau như bạn bè trước thì thật là ngốc nghếch không chịu được. Nàng cũng háo hức được nếm trải niềm khoái lạc của hôn nhân nh.

Gareth cảm thấy rất êm dịu và vui sướng. Lại một trận chiến khác đang ở trước mắt chàng, nhưng chàng đã quen với việc đấu tranh để đạt được điều mong muốn. Và chàng dứt khoát là đang muốn Clare.

Chàng nhận thấy sự căm ghét của Clare đối với Nicholas vùng Seabern là thực. Chàng vẫn không rõ Clare có chút kinh nghiệm nào về việc làm tình không. Nhưng đôi môi ngọt ngào, háo hức của nàng đang đáp lại đã nói cho chàng biết dù chuyện gì xảy ra giữa nàng và Nicholas thì nàng cũng chỉ thấy kinh tởm gã mà thôi.

Có lẽ Raymond de Coleville mới là người đã dạy cho nàng biết niềm vui sướng mà một người đàn ông và một người đàn bà có thể tìm thấy.

Bất kể gã đàn ông chết tiệt nào dính líu đi chăng nữa Gareth cũng chẳng lấy làm biết ơn hắn ta.

“Thưa ngài”. Giọng Clare hổn hển bên môi chàng. Nàng đã trở nên mềm mại, ấm áp nép bên ngực chàng, đôi bàn tay nàng chậm rãi vòng lên cổ chàng. “Không nghi ngờ gì nữa, lẽ ra chúng ta không nên hôn nhau như thế này, nhưng em thề, em không thể nào ngừng lại được”.

Lời thú nhận của Clare làm máu chàng sôi sục trong huyết quản. Những mạch máu của chàng đập rộn ràng như vó ngựa. Toàn thân chàng phản ứng dữ dội trước sự đầu hàng dịu dàng mời gọi của Clare.

Người phụ nữ này đã sẵn sàng và đầy ham muốn chứ không phải là một thiếu nữ ngây thơ sợ sệt cần được dẫn lên giường.

“Yên tâm là anh không định ngừng hôn ngay lúc này đâu”. Gareth vuốt nhẹ lên khóe môi nàng bằng một ngón tay. Đôi môi nàng lập tức run rẩy và hé mở, má nàng ửng đỏ rực rỡ khẽ chạm vào là thấy nóng.> Đôi mắt nàng long lanh màu xanh ngọc lục bảo đẹp lạ kì như cất giấu bí mật đam mê của một người phụ nữ đang chờ đợi được khám phá.

Nếu không phải Nicholas là kẻ đã dạy cho nàng nghệ thuật ái ân, Gareth nghĩ, thì đó chắc hẳn phải là Raymond de Coleville, gã hiệp sĩ được nàng ca ngợi. Quỷ bắt hắn ta đi.

Kẻ đó là ai nhỉ? Chàng tự hỏi.

Hay nàng có đến hai gã tình nhân?

Trong khoảnh khắc đó, Gareth sẵn sàng vui sướng được tặng cho mỗi tên một nhát kiếm.

Sau khi biết Nicholas, Gareth chỉ có thể kết luận rằng gã Raymond de Coleville bí ẩn kia mới là kẻ đáng lo ngại nhất.

Lại một thử thách khác để Hung thần xứ >Wyckmere chinh phục, chàng tự nhủ. Chàng chưa bao giờ lùi bước trước bất kì thử thách nào.

Chàng hôn nàng mạnh hơn, biết rằng mình không có quyền oán giận thực tế Clare đã từng nằm trong vòng tay một gã đàn ông khác. Chàng cũng đâu có trong sáng gì, Gareth nghĩ. Suy cho cùng chàng không nên tức giận với bất kì một phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh như nàng.

Clare là một người phụ nữ hai mươi ba tuổi mạnh mẽ, gánh vác trách nhiệm nặng nề là cai quản và bảo đảm cuộc sống cho mọi người dân trên hòn đảo này.

Nàng cũng là một phụ nữ rất tò mò và hiển nhiên cũng rất thông minh, người tìm mọi cách để không phải lấy chồng. Một người phụ nữ như thế chắc chắn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của trái cấm một khi cơ hội tự nó đến dưới lốt vỏ của một gã hiệp sĩ đẹp trai.

Gareth biết chàng đang suýt tự làm mình phát điên. Chàng không ngờ rằng sự ghen tuông lại như một nhát dao thình lình đâm chàng đau đớn đến vậy.

Ghen tuông ư?

Khám phá ấy kéo chàng trở lại thực tại.

Chàng dứt môi mình ra khỏi miệng Clare và ôm lấy gương mặt nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh đầy những câu hỏi khi ngước nhìn chàng.

“Những gì đã qua hãy để cho nó qua”. Gareth lẩm bẩm.

“Em không hiểu, thưa ngài”.

“Không vấn đề gì. Kể từ đêm nay, em là của anh, là vợ và là mẹ tương lai những đứa con của anh. Anh thề, sẽ làm cho em quên Nicholas và Raymond de Coleville như bất kì gã đàn ông nào đã đến với em trước anh”.

Đôi lông mày của nàng nhíu lại vẻ chế giễu, “Nhưng tại sao em lại phải quên Nicholas và Raymond? Một người là láng giềng của em, một người thì là bạn?”

“Đủ rồi. Đừng nói đến ai trong số họ đêm nay nữa” Gareth ngăn không cho nàng nói được nữa bằng một nụ hôn.

Nàng lầm bầm điều gì đó khó hiểu như thể một lời phản đối, hoặc ít nhất cũng là một lời tranh luận. Gareth không muốn nghe, chàng tách đôi môi nàng ra và đưa lưỡi vào thăm dò miệng nàng.

Clare thốt lên một âm thanh kì lạ như thể bị nghẹn lời, rồi nàng siết chặt vòng tay quanh cổ chàng và lưỡi nàng chạm nhẹ lưỡi chàng.

Gareth hít một hơi thở dài, nhấc bổng nàng trên đôi tay hoang dại và ném nàng xuống giường. Sự khao khát được ở bên trong nàng gần như thiêu rụi chàng. Chàng quăng mình nặng nề xuống chiếc giường vải lanh trắng và với lấy Clare.

“Thưa ngài”.

“Suỵt”. Chàng lách một chân vào giữa hai đùi nàng. Nhận thức rõ sức nặng cơ thể mình và kích cỡ nhỏ bé của nàng, Gareth chống hai tay xuống giường và cúi sát lại gần nàng. “Chúng ta sẽ thảo luận việc đó sau. Lúc này anh chỉ muốn hôn em mà thôi”.

“Ồ”. Sự thắc mắc trong đôi mắt Clare biến mất. Nàng chạm đầu ngón tay vào má chàng.

“Được rồi, em cho rằng nếu chỉ hôn thôi thì không có hại gì, phải vậy không?”

“Không. Thậm chí nếu có gây ra điều gì tổn hại thật, anh cũng nghĩ em sẽ bắt anh dừng lại đêm nay”.

Chàng ngắm nhìn nàng, mê muội trước cảnh tượng mái tóc dài đen nhánh của nàng xõa tung trên gối. Chậm rãi, chàng nắm lấy một lọn tóc óng ả như lụa và cuộn nó xung quanh đầu những ngón tay mình đưa lên mũi, hít một hơi sâu, “Tóc em thơm mùi hoa cỏ cũng như mọi thứ trên hòn đ>o xinh đẹp này vậy”.

“Em hi vọng anh sẽ mau chóng làm quen với nó, chủ nhân của em”.

“Phải”. Chàng cúi gần xuống để gặm nhấm hương vị đặc biệt ở hõm cổ thanh tú của nàng. “Anh hi vọng là vậy”.

Chàng gạt chiếc áo ngủ của nàng sang một bên và lắng nghe với niềm vui sướng thầm kín hơi thở gấp gáp của nàng.

Gareth lướt đôi môi mình xuống nơi nhô lên ngọt ngào của bộ ngực vẫn còn được che giấu bởi chiếc áo lụa mỏng.

“Thưa ngài…”

“Tên anh là Gareth”. Nàng thật mềm mại đáng kinh ngạc, làn da của nàng thậm chí còn mượt hơn những tấm lụa đắt giá chàng đã tặng cho nàng làm quà cưới.

“Gareth”. Nàng hổn hển không nói nên lời. “Anh nói chỉ hôn em thôi mà”.

“Phải, tất cả mọi nơi”. Nét lượn hoàn hảo tinh tế của bộ ngực nhỏ nhắn màu sứ của nàng là cảnh tượng quyến rũ nhất Gareth từng thấy trong đời. Chàng nhức nhối muốn được chiêm ngưỡng hai nụ hồng nhỏ vẫn được che đậy bên dưới cổ áo lụa thêu của nàng. Những đường nét ngọt ngào, chín muồi của chồi hoa mới nở cuối cùng cũng được phô bày. Chàng vuốt ve nhẹ nhàng bằng một ngón tay, say mê thưởng thức nó.

“Gareth”. Clare cứng người trước sự mơn trớn ấy. Nàng đăm đăm nhìn chàng, mắt mở to, đôi tay đặt lên vai như th>ể muốn đẩy chàng ra. “Thưa ngài, em thấy ngài đâu có thực hiện lời mình nói. Ngài bảo chỉ là những nụ hôn thì không gây tổn hại gì, và em đã đồng ý. Nhưng thế này thì nhiều quá”.

“Em muốn được hôn cơ mà, vợ của anh?” Chàng khéo léo mở nút buộc chiếc áo ngủ của nàng. “Em sẽ có những nụ hôn. Một trăm. Một ngàn chiếc”.

“Gareth”. Nàng cựa quậy vô ích trong đôi tay to lớn của chàng. “Em không nghĩ là…”

“Phải, đừng cố suy nghĩ nữa. Không phải đêm nay. Có quỷ sứ biết anh cũng không thể nghĩ được gì”.

Đôi núm vú hồng hồng của nàng trông còn cám dỗ hơn cả những gì chàng tưởng tượng, chúng rắn chắc và tràn đầy hứa hẹn. Gareth khẽ đặt môi mình lên đó và dịu dàng nếm chúng bằng đầu lưỡi của mình.

Clare khẽ rên lên, những móng tay của nàng bấm vào vai chàng, “Lạy Thánh Hermione, thưa ngài, ngài gọi đó là hôn ư?”>

“Phải, hương vị của em còn ngon hơn cả rượu quả hạnh pha mật ong”.

“Ngài…” Clare có vẻ thật khó khăn mới thốt nên lời, nàng ôm lấy mặt chàng, “Ngài đang nói thật chứ?”

“Hoàn toàn thật”.

Gareth băn khoăn tự hỏi liệu Raymond de Coleville có để tâm nếm thử hương vị bộ ngực của nàng trước khi hắn ta thưởng thức những món ngon khác mà nàng mời gọi hay không. Với biểu hiện của Clare, chàng chợt nghĩ chắc kẻ thù của chàng không có nhiều thời gian trong lúc vội vã quyến rũ nàng.

Nicholas thì rắp tâm ép buộc nàng phải cưới hắn.

Raymond mới là kẻ thù nguy hiểm hơn, trong suốt thời gian đó hắn ta luôn lảng tránh chuyện kết hôn. Có lẽ sự vội vã phải lén lút giữ bí mật đã làm cho hắn trở nên bất cẩn và vụng về.

Gareth hôn lên hõm sâu giữa hai bầu vú nàng và kết luận là làm chồ thức thì có nhiều lợi thế hơn. Một người chồng có đủ tất cả thời gian trên quả đất này để quyến rũ vợ mình trong sự thân mật, riêng tư trên chiếc giường cưới.

Gareth hôn xuống sâu nữa, mở hai vạt áo ngủ của nàng để lang thang khám phá miền bí ẩn diệu kì chàng hằng khao khát. Clare có một hương vị riêng làm chàng mê đắm, rất nữ tính, rất nồng nàn, và tuyệt diệu hơn cả hương hoa hồng và oải hương cộng lại. Nàng đang đáp lại chàng và nhận thức đó lại càng làm cho mạch máu chàng sôi sục.

“Ôi thưa ngài, ôi Gareth…” Clare nhắm chặt mắt và uốn cong người trên giường áp sát vào chàng. “Anh đừng hôn em nữa, em sợ lý trí của mình đã tan theo gió mất rồi”.

“Anh cũng vậy”. Gareth ngẩng đầu lên để ngắm gương mặt đỏ bừng của nàng. Mắt chàng vẫn không rời mắt nàng trong khi chàng trượt tay xuống dưới áo lụa của nàng.

Mắt nàng mở to, Clare lắc đầu trong một điệu bộ chẳng thể nói lên được điều gì. “Xin anh!”

“Phải, anh đang c hết sức để làm em vui lòng. Em sẽ nhanh chóng quên đi tất cả bọn họ trước khi bình minh đến”. Chàng lại tiếp tục hôn nàng, đôi bàn tay vuốt ve dọc theo đùi nàng.

“Quên ai cơ? …Ồ, Gareth, đừng thế nữa. Em không thể suy nghĩ được gì. Em xin anh đấy”.

Chàng không hiểu nàng định nói gì và thực lòng cũng không sẵn sàng để hỏi. Giờ đây trong đầu Gareth chỉ còn duy nhất một thứ. Bàn tay chàng đã chạm nhẹ vào nơi sâu thẳm, ấm áp giữa hai đùi nàng.

Clare cứng đờ người trước sự động chạm đó, nàng nhắm nghiền mắt lại và dường như là ngừng thở trong một vài giây căng thẳng. Móng tay nàng bấm chặt lên vai chàng, Gareth biết sáng mai chàng sẽ tìm thấy vài vết sẹo trên da. Suy nghĩ đó làm chàng hài lòng.

Gareth thăm dò nàng thật chậm rãi, dịu dàng. Chàng tách da thịt mềm mại, ngọt ngào của nàng nhẹ nhàng như thể tách những cánh hoa của một nụ hoa tràn đầy nhựa sống, kiên nhẫn, nhẹ nhàng cho đến khi tay chàng tìm được kho báu ẩn giấu bên trong. Clare rên rỉ khi ngón tay chàng ấn vào nhè nhẹ, ngập vào da thịt ẩm ướtsương rơi của nàng.

Chàng vẫn tiếp tục công việc với một sự quan tâm sâu sắc, lúc ấn nhẹ, lúc xoay tròn đùa nghịch.

Clare không đủ sức chống cự nữa, Gareth hiểu nàng đang đứng chênh vênh trên bờ vực của sự ham muốn mà chàng mang lại. Nàng run rẩy, uốn cong người và bám sát vào chàng. Gareth cảm nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt của Clare với niềm đam mê không che giấu, chàng tự hỏi liệu đã bao giờ chàng thỏa mãn đến như vậy chưa.

Nàng quá đắm chìm trong màn sương mê đắm mà Gareth tạo ra đến nỗỉ không nhận thức được chàng đang cúi đầu xuống hôn vào cái nụ nhỏ căng cứng mà chàng đã đánh thức dậy hoàn toàn.

Chàng biết chính xác giây phút mà nàng chợt nhận ra điều gì đang xảy đến với mình.

Nàng co giật như thể bị sét đánh. Gareth thề rằng đã thực sự trông thấy ánh chớp lóe lên.

Miệng nàng hé ra vì sửng sốt và choáng váng. Những tiếng rên rỉ tắc nghẹn vì niềm khoái lạc tột độ vừa được nếm trải của nàng đã xác nhận điều Gareth vốn nghi ngờ trước đó. Cho dù Clare đã trải qua những gì trong vòng tay của những gã tình nhân trước, nàng cũng chưa thật sự học được cách giải phóng bản thân như ở trong vòng tay chàng.

Sự đáp lại của nàng còn vượt xa những gì Gareth dám hi vọng, nàng run lẩy bẩy trong những đợt sóng cảm xúc dữ dội, và chàng cũng vậy. Toàn thân nàng mở ra, dâng hiến cho chàng. Nàng quả là tạo vật huyền bí, kì diệu nhất khiến cho mọi giác quan của chàng tê liệt. Chàng thật sự đã bị nàng làm cho mê muội.

Nàng đang thổn thức như một đóa hồng trước gió.

Gareth gần như không thể kiềm chế nổi bản thân. Chàng suýt phun trào, bùng nổ trên người nàng. Sự thỏa mãn đàn ông đang gầm thét trong chàng. Chỉ sáng ngày mai thôi, tất cả những Nicholas và Raymond de Goleville sẽ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong tâm trí Clare.

“Gareth, Gareth”. Clare cố nuốt một ngụm không khí, thảng thốt hỏi chàng. “Anh đang làm gì em, anh đã làm gì em thế này?”

“Không có gì, ngoài việc anh đ>nh sẽ lặp lại nhiều lần, nhiều lần suốt đêm cho đến tận khi trời sáng”.

Đợi cho đến khi nàng mềm lả người trở lại, khi những tiếng thổn thức cuối cùng cũng dịu xuống, Gareth mới từ từ hạ người nằm dài trên cơ thể mềm như không có xương của nàng, khuỷu tay vẫn chống xuống giường.

Chàng nhìn xuống gương mặt sửng sốt của nàng.

Chàng mỉm cười.

Clare nhìn chàng đăm đăm, vẫn im lặng bởi những diễn biến dữ dội nàng vừa trải qua. Những cảm xúc trong đôi mắt nàng là sự trộn lẫn giữa bối rối, băn khoăn, ngạc nhiên, vui sướng, v tò mò của nữ giới. Nó tạo cho đôi mắt nàng vẻ mê ly huyền hoặc và làm cho nàng không thốt lên lời.

Đây là lần đầu tiên Gareth thấy nàng bị mất khả năng nói.

Nụ cười của chàng trở nên toe toét.

Ngay giây phút đó, Gareth có thể đã phá lên cười nếu như chàng không lâm vào tình trạng khó chịu đến vậy. Chàng đã căng cứng và dựng đứng hệt như thanh Cổng Địa Ngục của mình, nhưng không lạnh lùng như lưỡi thép của thanh kiếm mà trái lại chàng đang nóng rực lên như lửa. Gareth biết chỉ có một cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt vùng thắt lưng chàng đêm nay.

Chàng bật dậy khỏi người Clare và bắt đầu cởi quần áo. Chàng cáu tiết nhận thấy đôi bàn tay mình đang run lên vì nhu cầu khẩn thiết cần phải được ở bên trong nàng khi chàng cởi thắt lưng. Gareth đá chiếc thắt lưng da nặng sang một bên.

“Anh có… anh có cảm nhận được điều em đang cảm thấy không?” Clare hỏi, giọng yếu ớt.

“Chưa. Anh thề, cũng gần như thế rồi, nhưng anh đã kiềm chế hết sức không tự hủy diệt thanh danh của mình trên tấm nệm trắng này của em. Cứ yên tâm, anh vẫn đủ sức giữ mình dành cho em, vợ ạ”.

Gareth bắt đẩu cởi áo và ném nó chung số phận với chiếc thắt lưng.

“Anh định nói anh vẫn chưa trải qua cảm xúc kỳ lạ như của em hả?”

Gareth đạp một chân này lên chân kia để tháo đôi ủng da. “Đừng sợ, quý phu nhân, em sẽ biết khi nào thì anh được giải phóng khỏi sự đau khổ này ngay khi anh tra thanh kiếm của mình vào chiếc vỏ mềm mại như lụa của em”. Khóe miệng chàng lại nhếch lên, “Tất nhiên, trừ khi em quá bận tâm với niềm vui sướng của mình mà không kịp nhận ra thời khắc đó”.

Clare đột ngột ngồi dậy, “Lạy Thánh Hermione nhân từ, cuộc hôn nhân này còn lộn xộn hơn những gì em nghĩ”.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ sắp xếp nó trở lại”.

“Nhưng không thể nào”.

“Quỷ sứ”. Một tay Gareth vẫn còn đang tháo chiếc giày còn lại.

Chàng quay đầu lại nhìn Clare chằm chằm. “Em đang nói cái quái gì thế?”

“Em không nghĩ anh có thể mang đến cho em những cảm xúc mãnh liệt đến vậy”. Clare gạt một món tóc ra khỏi mắt và nhìn chàng áy náy, “Hoặc là bản thân anh cũng đang phải chịu những cám dỗ tương tự như thế, thưa ngài”.

“Clare, anh không biết Nicholas và de Coleville là những loại người tình kiểu như thế nào, nhưng anh thề với em rằng anh sẽ…”

“Raymond de Coleville chưa bao giờ là tình nhân của em”. Clare chộp lấy một bên áo choàng vẫn chưa bị cởi nốt của nàng, bò tới tấm chăn đã bị nhàu và chui vào chính giữa. Ánh mắt nàng lấp lánh, “Nicholas cũng vậy, mặc dù chẳng ai chịu tin em. Em thề, em đã chịu quá đủ định kiến của mọi người rằng em không còn là trinh nữ rồi”.

Gareth với lấy tay nàng, “Bình tĩnh lại nào, Clare. Không cần phải tranh cãi về sự trong trắng của em với anh, điều đó không quan trọng”.

“Anh nói đúng”. Nàng cau mày. “Anh sẽ không bao giờ nghe thấy em tranh cãi về đề tài này nữa, chúa tể của em”.

“Thế nhé. Những gì đã qua hãy để cho qua, anh vui lòng được nghe em nói vậy”.

“Và khi mọi việc đã được thống nhất”, nàng nói giọng ngọt ngào quá mức. “Em cũng không nghi ngờ chuyện em cũng như anh, hai ta đến với chiếc giường này đều trinh bạch và thuần khiết như nhau”.

Gareth nhăn nhó, “Đúng vậy”.

“Chắc chắn một người đàn ông không thể đòi hỏi ở cô dâu của mình nhiều hơn thế”.

Gareth chợt sửng sốt bởi tác động của sức nóng ở trên mặt mình. Một cách chậm rãi, chàng tự hỏi liệu có phải nàng đang trêu chọc chàng?

Chàng liếc nhìn nàng, “Có lẽ chúng ta nên thay đổi đề tài, thưa phu nhân”.

“Ngài nói đúng”. Nàng dịu lại, đưa một tay chạm nhẹ lên tay chàng.

“Nói một cách công bằng, sự trinh bạch hy không của cả hai ta thời điểm này đều không thành vấn đề, phải không?”

“Không”. Gareth không nghĩ ra nổi điều gì để nói. Chàng cũng chẳng muốn nói gì cả, chàng chỉ đơn giản muốn được làm tình với vợ của mình. Điều đó có quá đáng lắm không? Chàng rầu rĩ nghĩ.

“Điều quan trọng nhất…” Clare quả quyết nói, “…là em đã học được niềm vui xác thịt có quyền lực đến mức nào nhất là khi nó được vận dụng bởi một người đàn ông có nhu cầu tự nhiên như anh”.

Gareth nhìn nàng thận trọng, “Nhu cầu tự nhiên của anh?”

“Rõ ràng anh là một người đàn ông với những đam mê dữ dội”.

“Rõ ràng em là người đàn bà đã kích động những đam mê ấy, thưa phu nhân”.

“Em biết rõ là mình phải có trách nhiệm trong việc này”. Nàng trấn an chàng.

“Tuyệt vời. Vậy chúng ta đã bàn thảo xong”. Chàng vứt nốt chiếc giầy thứ hai đi và bắt tay vào việc cởi áo trong.

Clare cau mày suy nghĩ, “Chắc hẳn chúng ta phải cố gắng kiểm soát những đam mê bất thường này trước khi để nó kiểm soát anh, chủ nhân của em”.

Gareth đã gần cởi được chiếc áo ra khỏi đầu. Chàng dừng lại, lưỡng lự đếm đến ba rồi để cho chiếc áo xám tụt xuống khỏi người chàng.

“Em nói gì thế?” Chàng hỏi rất dịu dàng.

Biểu hiện trên mặt nàng là một sự quan tâm sâu sắc, “Em nói chúng ta phải hành động thật cẩn trọng nếu muốn bảo vệ ngài, thưa ngài”.

“Bảo vệ anh khỏi cái gì?” Chàng gầm lên, giờ thì đã mất hết kiên nhẫn.

Mắt nàng mở to vì giật mình hơn là vì lo sợ, “Ngài đang hét lên”.

“Không, thưa bà”, chàng nói qua kẽ răng. “Vẫn chưa, nhưng có lẽ cũng sắp rồi.”

Nàng thở dài, “Đây là một bằng chứng”.

“Bằng chứng cho cái gì?”

“Cảm xúc mãnh liệt của anh”. Nàng mỉm cười vẻ đồng cảm dịu dàng. “Rõ ràng bởi anh là người đàn ông có bản chất tự nhiên sôi nổi nên có lẽ anh sắp quên thỏa thuận của chúng ta rồi”.

“Thật à?”

“Phải. Vì là vợ anh và cũng vì tình bạn đang phát triển của chúng ta, em phải giúp đỡ anh chống lại sự cám dỗ ghê gớm này. Sau hết, danh dự của anh đang bị đe dọa”.

Gareth tự hỏi phải chăng chàng đã quên không đếm số lượng những ly rượu đã uống trong bữa tiệc tối nay. Chưa bao giờ chàng cho phép mình say sưa, thật vậy, chàng không cảm thấy say lúc này, nhưng tại sao trí óc chàng lại đang quay mòng mòng thế nhỉ?

“Có phải em đang cố nói với anh rằng chuyện làm tình với em đêm nay bằng một cách chết tiệt nào đó sẽ gây tổn hại cho danh dự của anh phải không?” Chàng thận trọng hỏi.

“Em biết điều đó sẽ làm anh phiền muộn đến mức nào khi buổi sáng thức dậy mà biết rằng mình đã để cho những đam mê khống chế bản thân và làm cho anh quên hết mọi thỏa thuận của chúng ta…”

“Có quỷ sứ địa ngục chứng giám, thưa bà, tôi không tin vào tai mình nữa. Quên những thỏa thuận chết tiệt của chúng ta đi, nó làm gì có”.

Nàng chăm chú nhìn chàng, “Nhưng điều đó là>ự thực. Chúng ta đã thỏa thuận sẽ trở thành bạn bè trước khi chính thức hoàn thành cuộc hôn nhân này”.

“Không, chúng ta không thỏa thuận như vậy”. Chàng cẩn thận cân nhắc từng lời nói. “Em tự tuyên bố lý lẽ chết tiệt đó và đâu có hỏi anh đồng ý hay không. Và có quỷ làm chứng, anh không bao giờ đồng ý”.

“Anh có thể thấy rõ ràng cả hai ta đều chịu thua sự đam mê đêm nay, và nó sẽ hủy hoại mọi cơ hội thiết lập cuộc hôn nhân này trên cơ sở tình bạn và tin tưởng lẫn nhau”.

Gareth cố gắng kiềm nén sự tức giận của mình, “Đây là điều điên rồ nhất anh từng được nghe”.

“Ngày hôm qua anh đâu có nói vậy”.

“Cho anh thời gian để nghĩ đã”.

Đột nhiên nàng nhìn chàng hoảng hốt, “Anh không muốn chúng ta trở thành bạn bè và tin tưởng lẫn nhau ư?”

“Theo thời gian, cả hai sẽ đến cùng lúc”. Chàng mò mẫm tìm kiếm một lý lẽ để lái Clare theo chiều hướng khác. “Em có tin anh không, Clare?”

“Có”. Nàng thở dài. “Nhưng anh đâu có tin em”.

“Điều đó không đúng”.

“Anh nghĩ em đã cho phép những người đàn ông khác làm tình với em mặc dầu em đã nói với anh rằng em chưa từng ngủ với bất cứ một người đàn ông nào cả”.

“Anh cũng đã nói với em, em còn trong trắng hay không chẳng phải vấn đề với anh. Anh không bận tâm đến quá khứ, chỉ hướng tới tương lai của chúng ta mà thôi”.

“Em biết anh thật là hào hiệp, nhưng chúng ta không thể cùng hướng tới tương lai trừ khi nó được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng lẫn nhau”. Nàng chỉnh lại chàng bằng một cái nhìn buồ>n bã. “Và anh lại không tin em. Thừa nhận đi, anh nghĩ em nói dối”.

“Quỷ tha ma bắt, thưa bà, sự trong trắng là việc riêng của bà”.

“Em trân trọng ý tốt của anh, nhưng đó không phải là vấn đề chính, phải vậy không?”

Gareth vò vò tóc, “Anh cảm thấy mình đang bị chìm trong vũng lầy”.

“Thưa ngài, em đã nghĩ rằng chúng ta phải học cách tin tưởng lẫn nhau nếu muốn cuộc hôn nhân này trở nên tốt đẹp”.

Gareth đọc thấy niềm kiêu hãnh lẫn sự đau đớn trong đôi mắt nàng và trong giây phút đó chàng chợt nhận ra nàng đang nói với chàng sự thật. Chưa một người đàn ông nào khác từng chạm vào nàng. Chàng thật là một thằng ngu khi tin điều ngược lại. Clare không bao giờ nói dối chàng một chuyện như vậy.

Nàng quá kiêu hãnh, quá tự hào và dũng cảm để không dối trá bất cứ điều gì.

Niềm thỏa mãn dữ dội dâng lên khắp cơ thể chàng như sóng vỗ. Chàng không xứng đáng được may mắn như vậy, Gareth tự nói với bản thân, nhưng chàng không phải là kẻ ngốc để từ chối vận may đã đem đến một người vợ trong trắng cho mình.

Chàng chậm rãi mỉm cười, “Anh tin điều em nói rằng chưa một người đàn ông nào khác từng chạm vào em”.

Nàng đăm đắm nhìn lại chàng, thận trọng và ngờ vực. “Đấy là lời nói của đam mê, thưa ngài. Chính sự cám dỗ của nó đã khiến anh nói những điều anh biết em muốn nghe”.

Chàng lắc đầu, vẫn còn mỉm cười, nhớ lại sự vụng về của nàng khi đáp trả lại những nụ hôn của chàng. “Không, anh muốn em đến phát điên, nhưng anh không nhu nhược đến mức làm nô lệ cho dục vọng. Nó không điều khiển anh nổi để color=”black”>dối trá em đâu. Anh tin em khi em nói mình còn trinh bạch, Clare ạ”.

Clare vặn vẹo đôi tay trong lòng, “Em ước gì mình có thể tin”.

“Em phải chắc chứ, em phải học cách tin tưởng anh như anh đã tin em”.

“Phải.” Trông nàng thật ưu tư.

“Em không tin anh à?”

“Em nghĩ vậy”.

“Em nghĩ vậy?” Đột nhiên chàng lại cảm thấy tức điên. “Clare, một phút trước em còn nói em tin anh cơ mà”.

“Điều này quá phức tạp để có thể chỉ rõ trong đêm nay”. Nàng mỉm cười biết lỗi, “Em cảm thấy sẽ tốt nhất nếu chúng ta tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu.

“Kế hoạch ban đầu?”

“Phải. Chúng ta sẽ không hoàn thành cuộc hôn nhân này cho đến khi cả hai đều cảm thấy tin tưởng hoàn toàn lẫn nhau”.

Gareth khẽ nhắm mắt lại, “Chúa hãy ban cho con sức mạnh”

“Em chắc, Chúa sẽ giúp anh, Gareth”. Clare tặng cho chàng một nụ cười chiến thắng. “Và tiện thể có một chiếc ổ rơm dưới giường cho anh ngủ đêm nay”.

Gareth nhìn quanh, điếng cả người khi Clare chạy lon ton qua bên kia giường, cúi xuống và lôi ra một chiếc nệm rơm.

“Em đang làm cái chết tiệt gì vậy?”

ống mặt trả lời, “Chuẩn bị ổ rơm cho anh”.

Quai hàm chàng nghiến lại, “Anh sẽ ngủ trên chiếc giường chết tiệt này, vợ ạ”.

Nàng hấp háy mắt và chậm rãi đứng lên, “Anh đang tức giận”.

“Tức giận ư? Tại sao anh phải tức giận?” Gareth hỏi với giọng dịu dàng quá mức. Chàng quay phắt đi và sải bước đến bên cửa sổ.

“Gareth?”

Chàng chộp lấy thanh Cổng Địa Ngục và hiên ngang bước trở lại giường.

“Thưa ngài”. Clare chằm chằm nhìn thanh gươm trong tay chàng, một tay nàng ôm lấy cổ.

Gareth giơ cao và ném sầm thanh thép nặng nề xuống giường, ngay chính giữa.

Clare khẽ ch>ển động, rồi quay đầu lại thận trọng nhìn xuống thanh gươm. Nó sáng lên lấp lánh trong ánh lửa, phân chia hoàn hảo chiếc giường ra làm đôi.

“Nếu đó là điều nàng muốn để bắt đầu cuộc hôn nhân của hai ta”. Gareth nói qua kẽ răng. “Thì đây, Cổng Địa Ngục sẽ chia đôi chiếc giường của chúng ta đêm nay. Nó sẽ bảo vệ nàng khỏi ta”.

“Em không nghĩ cần thiết phải sử dụng đến thanh kiếm của anh để ngăn cách hai chúng ta”. Clare thì thầm.

“Đừng sợ, thưa phu nhân, em sẽ được an toàn ở bên kia giường. Anh sẽ lấy phần còn lại”.

“Nhưng chiếc ổ rơm…”

“Anh sẽ không ngủ trên cái ổ rơm quỷ tha ma bắt đó. Anh có quyền đòi một nửa chiếc giường của mình, vợ ạ”.

“Em nghĩ mình có thể ngủ trên ổ rơm”.

“Không. Em sẽ ngủ với anh, phu nhân của tôi. Em muốn anh chứng minh sự tự chủ của mình? Được lắm, em sẽ thấy. Làm ơn nói cho anh biết nếu sáng mai em cảm thấy đã có thể tin tưởng anh được rồi nhé”.

Clare cắn môi, không nói gì.

Gareth lờ nàng đi khi chàng giật mạnh chỗ quần áo ít ỏi còn lại trên người và ném nó sang một bên. Chàng nghe thấy nàng kêu lên khe khẽ, nghẹn lời bởi hình ảnh cơ thể trần truồng vẫn đang cương cứng của chàng. Chàng giả vờ không thấy, nhưng chàng hiểu nếu lúc trước chàng đã không nghĩ nàng còn là một trinh nữ thì ánh mắt kinh ngạc này của nàng đã nói lên sự thật.

Chàng sẽ phải trả một giá đắt cho hành động đáng chê trách và cách cư xử tồi tệ của mình trong tình huống này. Và chàng còn biết oán trách ai ngoài bản thân mình được.

Gareth băng qua căn phòng chỉ với ba bước chân để chăm sóc chiếc lò sưởi, rồi chàng tiến lại giường, kéo mạnh chiếc màn lại. Chàng trườn mình vào trong n bên cạnh Clare.

Thanh Cổng Địa Ngục vẫn nằm yên giữa họ, như một rào chắn bằng thép giúp họ thoát khỏi đam mê.

Trời rất tối, những chiếc màn giường bưng kín ánh sáng của ngọn lửa đã sắp tàn. Gareth đặt hai tay sau đầu và nhìn vào bóng tối. Vùng thắt lưng của chàng vẫn nhức nhối, chàng đang rất tức giận với chính bản thân mình.

Sẽ là một đêm thật dài.

“Gareth?” Giọng Clare dịu dàng đượm vẻ bất an.

“Gì thế?”

“Em vừa nhận ra lời tiên đoán của bà Beatrice đang trở thành sự thật

“Điều tiên đoán gì thế?”

“Bà ấy nói anh sẽ giơ cao thanh kiếm trên chiếc giường tân hôn. Và anh đã làm vậy”.

“Chút may mắn muộn màng, và đó là cả một điều kì diệu khi anh không trượt chân ngã lên lưỡi kiếm và tự cứa cổ họng mình đấy”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.