Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 2



Chúng tôi còn trò chuyện ít lâu nữa và uống thêm Whisky, Speratza bảo tôi rằng hắn đoán tôi muốn vui chơi, hỏi tôi có cần bạn gái không?
– Ông định mời cô nào?
– Tôi mời cô Wonderly chăm sóc ông nhé – Hắn hé miệng mỉm cười, lộ hàm răng to trắng ra – Để tôi mời cô ấy đến. Nếu không ưng ý, cứ việc nói, tôi sẽ giới thiệu cho ông cô khác, chỗ chúng tôi có rất nhiều các cô làm việc nhưng chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào cô Wonderly.
– Hy vọng rằng tôi cũng cùng ý kiến với ông.
– Nếu nói ngược lại thì tôi sẽ ngạc nhiên nhiều đấy – Nở một nụ cười cởi mở nữa, hắn rời nhà hàng.
Mắt tôi dõi theo hắn, tự nhủ không biết đến bao giờ hắn hay người lạ mặt có trách nhiệm về buổi tiếp tân cảm động này thay đổi ý kiến. Tôi tin chắc rằng sau lưng tôi, chúng đang toan tính chuyện gì đây.
Một gã cao lớn, ra dáng, tóc trắng, mặt nâu cứng cỏi nhìn tôi. Hắn đi một mình, ngồi ở cuối quầy rượu. Trông hắn như một vị thẩm phán hay một bác sĩ. Hắn mặc bộ đồ da vừa vặn.
Tôi thấy hắn ra hiệu cho gã bán rượu, rỉ tai hắn gì đấy. Gã bán rượu liếc nhanh nhìn tôi, gật đầu rồi quay đi. Gã tóc trắng bước lại chỗ tôi.
– Ra ông là Chester Cain? – Hắn rắn rỏi nói.
– Phải.
Hắn ra vẻ không thân thiện gì. Tôi không đưa tay ra bắt.
– Tôi tên là John Herrick – Hắn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt tôi – ông không quen biết tôi, nhưng tôi thì biết ông. Thẳng thắn mà nói, tôi không ưa ông ở đây, ông Cain ạ. Nghe nói ông đang đi nghỉ mát, tôi mong đúng như vậy. Nếu thế, tôi cũng hy vọng rằng ông không gây chuyện ở đây.
– A, thế ra sau cùng cũng có kẻ không ưa gặp tôi – Tôi nhìn hắn, nhận xét. – Tôi bắt đầu tin rằng cuộc tiếp đón tốt lành này thẳng thắn đấy.
– Thành phố chúng tôi đã có đủ chuyện rắc rối rồi, không cần nhập thêm những tên cướp nguy hiểm nữa – Herrick bình thản trả lời – Nếu không quá đáng, xin ông đừng gây chuyện phải thưa gửi, được không?
– Ông lầm rồi – Tôi vừa cười vừa nói – Tôi không nguy hiểm đến thế đâu. Hãy nghe kỹ tôi nói đây: không ai khá hơn tôi khi tôi được để yên. Nhưng nếu có ai đó đụng đến tôi, làm tôi bực mình thì tôi sẽ thành xấu đấy.
– Xin tha lỗi vì đã thô lỗ với ông, ông Cain ạ! – Hắn trầm ngâm nói vừa nhìn tôi – Tôi không nghi ngờ gì về chuyện nếu ông được yên, ông sẽ xử sự tốt như bất cứ ai. Nhưng tôi khuyên ông nên thay đổi dự định đi, không ở Paradise Palms nữa. Tôi có ấn tượng rằng ông sẽ bị đụng chẳng bao lâu đâu.
Tôi nhìn thẳng vào ly rượu:
– Tôi cũng có ấn tượng ấy nhưng dù sao, tôi cứ ở lại.
– Tôi thất vọng vì nghe ông nói thế, ông Cain ạ. Có lẽ, sau này, ông sẽ hối hận đấy.
Speratza đã ở cạnh tôi.
Herrick quay phắt lưng bước ngang phòng, bỏ ra hành lang.
Tôi nhìn Speratza, hắn cũng nhìn lại tôi. Có một tia nghi ngại trong mắt hắn! Rõ ràng hắn khó chịu. Tôi nói:
– Gã này chắc không thuộc bộ phận tiếp tân.
– Đừng để ý đến hắn – Speratza vừa trả lời lại vừa nở nụ cười. – Hắn có điều không tốt nhưng rồi ra, hắn sẽ gặp điều không may. Hắn ra ứng cử vào tháng tới – Mặt hơi nhăn, hắn tiếp – Với một chương trình cải tổ.
– Hắn có vẻ muốn giữ cho thành phố này lương thiện và sạch sẽ – Tôi khô khan nói.
– Tay làm chính trị nào mà chẳng có kế hoạch bầu cử – Speratza nhún vai nói – Chẳng ai tin hắn đâu. Hắn sẽ thất cử. Killeano sẽ được bầu.
– Ed Killeano may mắn thật.
Chúng tôi lại nhìn nhau, Speratza lấy tay ra dấu.
Một cô gái từ cuối phòng tiến lại. Cô mặc kiểu Tây Ban Nha bằng nhiễu xanh. Chiếc áo dài xẻ bên hông dài đến sáu gang cũng bằng nhiễu xanh nhưng lại khoác áo đỏ. Cô gái tóc hung. Tôi dám cá rằng khi cô đi qua nghĩa địa, các thây ma cũng sống dậy, huýt sáo thán phục.
Tôi vừa hoàn hồn thì cô gái đã đứng bên cạnh tôi. Cô dùng nước hoa “Hoàng gia Nga” (Nước hoa dùng cho cung phi, theo lời quảng cáo). Tôi không có đủ khả năng để diễn đạt tác dụng của nó đối với tôi được.
Speratza nhìn tôi lo lắng. Hắn cau mày nói:
– Xin giới thiệu cô Wonderly.
Tôi ngắm cô, cô mỉm cười lại. Răng cô nhỏ óng ánh và trắng như ngà.
– Ông để chúng tôi làm quen với nhau được không? – Tôi quay sang Speratza nói – Tôi tin rằng chúng tôi tâm đầu ý hợp.
Hắn như trút gánh nặng khi thấy tôi cười.
– Thưa được, ông Cam ạ. Có lẽ ông sẽ thăm chúng tôi trên kia lát nữa chứ? Chúng tôi có bốn bàn chơi Ru-lét, có chỗ chơi phé nữa….
Tôi lắc đầu:
– Có cái gì đó bảo rằng tối nay, tôi không nên đánh bạc đâu.
Tôi khoác tay Wonderly dìu cô đến quầy rượu.
Tôi liếc nhìn Speratza ra đi rồi để hết tâm trí vào cô Wonderly. Tôi thấy cô tuyệt diệu quá. Tôi bị cuốn theo lượn sóng tóc và nhất là thân hình cô.
– Phải ăn mừng cuộc hội ngộ này mới được! – Tôi vừa nói vừa ra hiệu cho gã bán rượu – Em từ góc thiên đường nào trốn ra thế.
– Em không trốn đi đâu cả – Nàng vừa cười vừa nói – Em đang được tự do tạm. Lúc đầu, em cứ tưởng việc thường. Nhưng nay em lại biết là việc khác.
Gã bán rượu liếc nhìn chúng tôi.
– Em uống gì?
– Một ly “Con vẹt xanh” – Nàng nói – Đó là món độc đáo của Tony đấy.
– Được rồi – Tôi nói với gã bán rượu – Hai ly “Con vẹt xanh”.
Trong lúc gã bán pha rượu, tôi nói:
– Thế em không nghĩ đây là việc thông thường nữa à?
– Em có học khoa xem tướng mặt – Cô gái tỏ vẻ am tường, nói – Đi với anh thì vui.
Tôi nháy mắt:
– Còn hơn là điều em nghĩ. Chúng mình làm gì đây nào? Bàn chương trình vui chơi tối nay nhé?
– Chúng mình uống rượu, đi ăn tối, sau đó khiêu vũ rồi ra biển tắm. Sau đó, chúng mình uống rượu và rồi?…
– Và rồi sao?
Mi mắt nàng chớp chớp:
– Sau đó sẽ tính.
– Thật là hấp dẫn.
Nàng trề môi:
– Anh có muốn nhảy với em không?
– Có chứ.
Tôi thấy mình khỏi cần làm người dẫn đường tối nay.
Gã bán rượu mang tới hai ly rót đầy rượu tới ba phần tư một thứ chất lỏng màu xanh lục. Tôi định móc ví trả tiền nhưng gã đã bỏ đi.
– Thế là anh khỏi phải làm thay việc của nhà hàng. – Tôi vừa nói vừa nâng ly.
– Rồi sẽ đến lúc thôi.
Tôi nhấp một ngụm lớn rồi vội đặt phắt ly rượu xuống quầy, tôi ôm lấy cổ, ho, rồi nhắm mắt lại. Tôi có cảm giác như bao tử tôi bị cháy nhưng một giây sau đó, tôi như ở trên chín tầng mây.
– Phù! Rượu phản phúc thật! – Lúc hoàn hồn, tôi nói.
– Tony rất hãnh diện về món rượu này – Nàng vừa nhấm nháp rượu vừa tuyên bố – Thật là tuyệt!
Mình tưởng như có luồng điện chạy từ đầu đến chân vậy.
Uống xong ly rượu, chúng tôi như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
– Ta đi ăn nào – Nàng tuột từ trên ghế xuống, khoác lấy tay tôi. – Guillermo đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một bữa ăn tối cấp tốc.
Nàng ghì chặt cánh tay tôi, mỉm cười với tôi. Mắt nàng thật lôi cuốn.
Guillermo mời chúng tôi vào bàn ăn, các vì sao lấp lánh trên đầu chúng tôi. Một làn gió nhẹ ấm từ biển thổi vào. Ban nhạc chơi một điệu nhạc buồn, kèn Trômpét se sẽ thổi những nốt tròn mượt mà như nhung. Bữa tối cũng ngon như món rượu vang sau đó. Chúng tôi không cần phải đặt. Các món ăn mang lên liên tục, chúng tôi cứ việc thưởng thức thích thú.
Ăn xong, chúng tôi khiêu vũ. Có ít người nhảy nên chúng tôi có thể quay những vòng rộng. Tôi tưởng như được khiêu vũ với một nữ tài tử điện ảnh nổi danh vậy.
Tôi nói rằng tôi chưa bao giờ được vui chơi một buổi tối tuyệt diệu hơn thế, bất chợt tôi chú ý đến một gã lùn vạm vỡ mặc bộ com-lê vải Gabácđin xanh lục đứng cạnh ban nhạc. Mặt hắn dẹt, xấu xí. Hắn nhìn tôi, mắt long lanh căm ghét. Khi thấy tôi để ý, hắn quay phắt lại, biến mất sau tấm màn ở lối ra.
Wonderly cũng nhìn thấy hắn. Tôi thấy các cơ bắp lưng nàng co rúm lại. Nàng đi nhầm bước, tôi suýt đạp phải chân.
Nàng gỡ tay tôi ra.
– Chúng mình đi tắm đi – Nàng vừa nói vừa bước ra phía phòng lớn, không nhìn tôi. Ngay lúc đó, tôi nhìn nàng trong gương.
Mặt nàng xanh rờn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.