Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 3



Nửa giờ sau, tôi lại leo lên xe do Davis lái. Tim Duval ngồi ở ghế sau.
– Kia kìa! – Tim thò đầu ra cửa xe, nói.
Davis dừng xe bên lề đường trước một căn nhà có vẻ khắc khổ. Trên cửa kính có kẻ bảng hiệu “Maxison. Cơ sở mai táng”.
– Tôi mong rằng kế của anh thành công – Davis nói.
– Hãy để cho chúng tôi yên nào! – Tim chưa để tôi trả lời đã ngắt ngang – Tôi khoái cứ như thằng điên ấy! Anh ta định làm gì đấy mà anh cũng tham gia thì anh còn phàn nàn nỗi gì.
– Là người dân thường lại chẳng có địa vị nào phải mất, nói như anh, ai chẳng nói được – Davis càu nhàu – Còn tôi, tôi nghĩ đến tương lai tôi chứ! Anh chàng này chết đến đít rồi, tôi muốn biết anh ta tống tôi vào vụ rắc rối nào thôi!
– Rồi anh sẽ biết – Tôi nói – Tôi có cơ may vào được nhà tù và muốn thử thời vận. Chính vì thế mà chúng ta ở đây.
– Đây chính là nơi anh đến sau khi thăm nhà tù – Davis nhận xét – Maxison sẽ thu xếp cho anh một đám ma tươm tất.
– Yên đi nào! – Tôi nói. Tôi quay sang Tim. – Maxison có đúng ở đây không?
– Đúng! – Tim nói – Từ ba năm nay.
– Này! – Davis nài nỉ – Đừng giấu tôi. Anh hãy giải thích đi! Tôi muốn biết lắm.
– Mạo hiểm lắm đấy! – Tôi nói. Tôi rút gói thuốc lá ra, mồi một điếu và mời cả hai người. Họ cùng hút với tôi – Các anh đã nghe Mitchell nói rồi. Chỉ có các viên chức mới vào được nhà tù. Hắn cũng nói có một tù nhân nữ mới chết sáng nay và sáng mai mổ tử thi. Sau đó người ta đem đi chôn. Tim đã nói với tôi rằng Maxison là người phụ trách tang lễ chính thức của cả thành phố, ông ta chính là người đứng ra tổ chức các đám ma chính thức kể cả đám ma của tù nhân. Tôi định sắm vai phụ tá của ông ta. Bằng cách ấy, tôi hy vọng có thể vào được nhà tù.
– Lạ thật! Kế hay quá! Sao anh lại nghĩ ra thế?
– Như thế này này. – Tôi nói.
Anh rút lược ra, bỏ mũ rồi chải đầu, nói:
– Khoan! Sao anh lại biết rằng Maxison ưng thuận? Còn nếu anh bị lộ trong nhà tù thì sao?
– Maxison sẽ ưng thuận thôi – Tôi bình thản nói – Tim đã nói với tôi rằng ông ta có đứa con gái. Tôi ngại, nhưng không còn có cách nào khác nên tôi phải bắt cóc cô gái làm con tin. Chúng tôi dọa thủ tiêu cô bé nếu ông tính phản bội.
Cặp mắt bé của Davis trợn lên. Anh nói:
– Thế các anh định biến thành tướng cướp cả à? Trời ơi! Kế này chẳng hay ho gì đâu!
– Nếu anh muốn thì anh cứ việc rút lui – Tôi nhún vai, nói – Hetty sẽ chăm sóc cô bé. Đây chỉ là đe dọa. Phải nắm chắc người cha bằng cách nào đó.
– Anh đừng ngã lòng – Tim nói với Davis – Anh đang ra dáng tướng cướp đấy! Đã đến lúc anh đóng vai tướng cướp rồi đấy!
– Thôi, được rồi! – Davis càu nhàu – Tội bắt cóc người bây giờ bị kết án tử hình. Nhưng dù có thế nào cũng mặc kệ!
Tôi mở cửa rồi xuống xe.
– Này! – Anh ta thò đầu ra khỏi xe, nói tiếp – Nếu chúng nó phát hiện ra anh ở trong tù thì sao? Anh sẽ làm gì?
– Ta sẽ tính sau – Tôi nói – Giữ lấy xe nhé! Tim và tôi sẽ làm phần việc còn lại. Nếu thấy cảnh sát, anh cứ việc bấm còi rồi chuồn. Tôi không muốn anh bị lộ lúc này.
Anh nhăn mũi, nhận xét:
– Tôi không muốn bị lộ bất cứ lúc nào. Được rồi! Đi đi! Trong khi chờ đợi, tôi cầu nguyện. Đó là ngón độc đáo của tôi.
Tôi đi cùng Tim về phía cái cửa đang mở bên cạnh cửa kính. Tôi bấm chuông, chờ đợi.
Được một lúc, chúng tôi nghe có tiếng chân người đi trong hành lang. Cánh cửa mở rồi một cô gái mảnh khảnh, vai hẹp, hiện ra trên khung cửa.
Tôi đụng tay vào mũ, nói:
– Tôi muốn gặp ông Maxison.
Cô bé nhìn chúng tôi ngạc nhiên:
– Đã khuya rồi, các ông không đợi được đến sáng mai sao?
– Nghĩa là… Không – Tôi lại nói – Đây là đơn đặt hàng rất gấp.
Cô bé do dự rồi nhượng bộ:
– Xin chờ một chút – Cô quay lưng đi, nói. Đi được nửa hành lang, cô bé quay trở lại – Xin ông cho biết quí danh?
– Tên tôi không có nghĩa gì!
– Ồ! – Cô bé ngạc nhiên, nói. Cô lại nhìn tôi và đi vào nhà.
– Đó là Laura Maxison – Tim nói – Maxison yêu cô bé. Cô bé xấu nhỉ?
– Nếu anh có con gái – Tôi nhún vai – Anh sẽ yêu nó dù thể hình của nó có ra sao đi nữa.
– Anh nói có lẽ đúng đấy! – Anh nói.
Cửa mở. Một người trung niên gầy và còng lưng, nhìn chúng tôi.
– Chào các ông! – Ông nói – Các ông cần gì ạ?
– Có đấy ạ – Tôi quan sát ông ta, nói. Ông ta hói, trán rộng tròn, mắt nhỏ khít vào nhau. Ông có cái đầu đúng như người làm nghề này hay có. Như thế có nghĩa là rất tinh ranh – Chúng tôi vào được không?
– Trời ơi! Được chứ! – Ông do dự rồi tránh sang bên – Bàn chuyện bây giờ thì hơi muộn đấy!
– Trễ còn hơn không – Tim nhận xét cho có chuyện.
Chúng tôi đi vào hành lang, theo chân Maxison vào phòng khách lót thảm xanh làm cho phòng kín đáo. Ngoài ra, phòng còn tỏa mùi dìu dịu và lợm giọng của sơn dầu và hương liệu.
Maxison bật đèn rồi đứng bên cạnh cái tủ kính lớn xếp đầy quan tài thu nhỏ.
– Thế nào, các ông – ông ta bực bội kéo cái cà vạt sọc trắng và tím, nói – Tôi có thể giúp ích gì cho các ông?
– Tôi tên là Chester Cain – Tôi nói.
Ông ta chợt lùi lại một bước, tay đưa lên miệng. Nỗi sợ làm ông già và đần. Bộ mặt mỏng, gần như xương xẩu tái đi.
– Đừng sợ – Tôi nhìn ông trừng trừng, nói – Tôi đến đây để làm việc tốt… tốt cho ông.
Răng đánh lập cập, ông lắp bắp nói:
– Tôi van ông, xin ông đừng ở đây! Tôi không thể làm việc với ông.
Tôi đẩy cho ông cái ghế dựa, nói:
– Ông ngồi xuống đi!
Được ngồi ghế, ông thấy dễ chịu hơn.
– Dù ông bằng lòng hay không, chúng ta phải thỏa thuận với nhau một chuyện – Tôi nói với ông – Tôi hỏi ông vài câu, nếu biết điều, ông trả lời. Ngày mai, trong tù, ông sắp chôn một tù nhân nữ, phải không nào?
Các khớp xương của ông kêu răng rắc. Ông run rẩy nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu, thều thào:
– Tôi không có gì để nói với ông. Tôi làm việc trong tù, làm như thế là không tròn phận sự.
– Ông nói phải – Tôi lấy chiều cao trấn áp, nói – Nếu không, tôi cho ông đi đứt – Tôi rút súng ra, ấn vào ngực ông. Mới được độ một giây, tôi tưởng ông ngất nhưng ông định thần được.
– Không… không – ông bắt đầu nói thều thào, lạc giọng.
– Ông có nói không?
Ông vội gật đầu.
Tôi cất súng di.
– Được rồi! – Tôi nói tiếp – Lần này, cố nói cho nhanh đấy!
Ông lại gật đầu. Hơi thở ông như người hấp hối làm không khí trong phòng thêm phần bi thảm.
– Sáng mai, trong tù ông chôn một tù nhân nữ – Tôi nhắc lại – Đúng không nào?
– Đúng rồi! – Ông nói.
– Vào lúc mấy giờ?
– Mười giờ.
– Mấy giờ ông phải đến nhà tù?
– Mười giờ kém mười.
– Sự việc sẽ diễn biến ra như thế nào?
Lông mày ông chớp chớp. Sau một lúc do dự ông ấp úng:
– Sau khi giải phẫu xác chết xong, tôi phải thu xếp xác chết với người phụ tá của tôi. Chúng tôi đặt xác vào trong quan tài rồi đưa về để gia đình nạn nhân định đoạt.
– Ông phải để xác vào quan tài ở trong phòng giải phẫu hay trong phòng giam?
– Trong phòng giải phẫu.
Tôi nhăn mặt. Tôi đã chờ câu trả lời này nhưng tôi vẫn thất vọng. Thế có nghĩa là tôi phải đưa Wonderly từ phòng giam đến phòng giải phẫu. Việc làm này không dễ dàng tí nào.
– Quan tài đã sẵn sàng chưa?
Ông gật đầu.
– Cho tôi xem nào!
Vào lúc ông đứng lên, có tiếng động khẽ trong nhà, tiếng động làm tôi nhảy phóc ra cửa nhanh như chớp.
– Anh hãy giám sát ông ta – Tôi trao súng cho Tim, nói.
Tôi chạy vào hành lang. Tôi nghe có tiếng reng reng của điện thoại tự động. Tôi nhón gót chạy ra cửa, mở bật ra rồi vào phòng.
Cô bé mảnh khảnh Laura đang run rẩy quay số diện thoại. Thấy tôi vào, cô bé ngẩng đầu lên, nghẹn giọng kêu. Tôi bước đến, đỡ nhẹ lấy tổ hợp quay số điện thoại, đặt ống nói xuống.
– Tôi đã quên mất cô – Tôi mỉm cười nói – Cô gọi cảnh sát, phải không?
Cô dựa lưng vào tường. Cơn sợ biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé, xanh xao, xấu xí của cô. Cô đè tay lên bộ ngực lép kẹp, miệng há ra, sửa soạn hét.
– Suỵt! – Tôi nói – Tôi có chuyện cần nói với cô.
Môi cô run run, nhưng sau khi do dự, khép lại. Cô đứng tại chỗ giương cặp mắt sợ hãi nhìn tôi trừng trừng.
– Cô biết tôi là ai rồi, phải không? – Tôi hỏi cô.
Cổ thắt lại, cô cố gật đầu.
– Tôi không muốn làm gì không tốt với cô đâu! Tôi muốn cô giúp tôi. Đừng sợ tôi. Tôi đang gặp khó khăn và cần được cô giúp.
Cô ra vẻ ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhưng vẫn yên lặng.
– Cô nhìn tôi đi! – Tôi nói – Tôi có gì dữ không?
Cô ngước mắt lên. Tôi thấy cơn sợ của cô biến mất. Cô đứng dậy, rụt rè nói:
– Không!
– Tôi không dữ đâu! – Tôi cả quyết nói – Cô đã đọc báo nói về tôi rồi chứ? Phải không nào? – Cô gật đầu – Cô đã biết cô Wonderly bị bắt và bị kết tội giết người phải không nào? – Cô lại gật đầu. Cơn sợ đã nhường chỗ cho cơn tò mò mãnh liệt.
Tôi rút tờ báo có in hình Wonderly ra chìa cho cô xem. Tôi hỏi:
– Cô có tin cô ta là sát nhân không?
Cô xem ảnh. Cô có vẻ suy nghĩ khi trả báo cho tôi. Cô nói:
– Không!
– Không phải cô ấy giết Herrick, tôi cũng thế. Đây là một vụ án chính trị mà người ta muốn gán tội cho tôi vì tôi đã đến đây sau khi đã mang tiếng xấu.
Cô nhìn tay, hơi đỏ mặt.
Tôi trầm ngâm ngắm cô bé. Chợt tôi hỏi:
– Có bao giờ cô yêu ai không, Laura?
Cô giật mình.
– Có phải không? – Thấy cô yên lặng, tôi nói tiếp – Không thành chứ gì?
– Cha tôi… – Cô ngắt lời.
– Được rồi! – Tôi nói – Chuyện ấy không liên quan đến tôi. Nếu yêu ai chắc cô hiểu tâm trạng của tôi. Tôi yêu cô gái này. Tôi phát điên vì cô ta. Tôi sẽ cứu cô ta ra khỏi tù dù có phải bỏ xác trong tù. Cô phải giúp tôi mới được!
Cô thở một cách nặng nhọc, nhìn tôi, hỏi:
– Nhưng phải làm gì?
– Giữ yên lặng! Tôi sắp giải thích cho cô rõ điều tôi định làm. Làm việc này tôi ngại lắm nhưng tôi bắt buộc phải làm. Tính mạng người đàn bà tôi yêu đang bị đe dọa. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cứu cô ấy. Tôi sẽ dưa cô đi và giữ cô cho đến khi cô ta được tự do. Chỉ làm cách này, tôi mới buộc được cha cô nghe lời. Tôi hứa cô sẽ chẳng bị sao cả và sẽ trở về nhà trong vòng một hay hai ngày thôi.
Cô bé giật mình, nói:
– Ồ! Không, không được! Tôi van anh đừng bắt tôi đi!
Tôi đến sát người cô, nâng cằm lên. Tôi hỏi:
– Cô còn sợ tôi không?
Cô nhìn tôi:
– Không!
– Được rồi! – Tôi nói – Cô đi theo tôi, tôi phải nói chuyện với cha cô. Tôi biết rằng cô sẽ giúp tôi mà!
Chúng tôi trở lại phòng khách. Maxison đang giận dữ nhìn Tim đang cố đóng vai tướng cướp. Anh không thành công tí nào cả.
– Con gái ông rất can đảm – Tôi nói với Maxison – Bây giờ, ông hãy cho tôi xem quan tài.
Ông ta dẫn chúng tôi vào căn phòng rộng rãi ở sau nhà, tường trần trụi. Quan tài xếp trên nền nhà không có thảm.
Maxison chỉ cho tôi một cái giả gỗ mun, khắc chằng chịt ở các tay nắm bằng bạc.
– Đây này – Ông nói.
Tôi giở nắp lên. Bên trong đã dọn sạch, lót một tấm chì và một tấm nệm dày.
– Cái này dùng cho xác chết trong tù thì đắt lắm – Tôi nhìn Maxison nói – Ai trả tiền vậy?
– Người chồng nạn nhân – Ông bẻ các khớp ngón tay, liếc nhìn Laura, lộ vẻ thắc mắc, nói.
Tôi gỡ nệm ra và cố sức tháo miếng giấy bằng chì. Tôi tìm ra ốc vít, lấy tu vít dài trên bàn làm việc, tôi tháo tấm chì ra. Không nệm, không chì, chiều sâu quan tài được thêm 12 đốt nữa.
Tôi đo rồi cau mày suy nghĩ. Tôi hỏi:
– Ông có thể làm hai đáy được không?
Ông tròn xoe đôi mắt:
– Được… Nhưng tại sao lại làm thế?
– Đừng tìm hiểu làm gì – Tôi nhìn Laura cũng đang tròn xoe đôi mắt, nói:
– Này cưng, cưng có thể giúp tôi một tí được không? – Tôi vỗ vỗ lên quan tài – Em hãy nằm vào trong này.
– Ôi, không được! – Cô bé run rẩy, nói – Tôi… không làm được.
– Tôi van cô đấy! – Tôi nói.
Maxison bước đến một bước nhưng Tim đã giơ súng lên, ông đứng yên ngay.
– Laura ơi! Đừng làm! – Maxison ra lệnh.
Cô bé do dự, nhìn tôi rồi chợt đi đến chỗ để quan tài, tôi ôm cô, đặt cô vào trong quan tài. Cô bé ngồi vào, môi run run, mắt thất thần.
– Cô nằm xuống đi! – Tôi nói.
Cô bé run rẩy nằm xuống. Tôi lại đo.
– Được rồi! – Tôi đỡ cô dậy, nói – Cô ra khỏi đây đi! – Khi cô đứng dậy, tôi quay về phía Maxison – Tôi muốn thử xem quan tài có đủ chỗ chứa được hai người không. Để được! Ngày mai ta để hai người vào quan tài, cả Wonderly nữa! Ông đóng cho hai ngăn. Đây này, tôi sẽ cứu cô Wonderly như thế này đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.