Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 3



Clairbolt là người đàn ông trẻ, tóc hung, mặc comlê nâu và cái mũ rơm màu nâu gắn nơ nâu và xanh. Anh ta vào phòng khách theo gót chân Tim và nhìn tôi dưới cặp mắt khán giả thèm khát những cảm giác mạnh đang ngắm một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Tôi quan sát anh ta. Anh còn rất trẻ. Mặt anh hơi nhuận, bộ râu màu hung cạo chưa kỹ. Mắt anh mờ và hơi sợ sệt. Răng anh hô giống như một con lu*» nhỏ dễ thương. Anh chẳng giống anh thám tử nào hết. Thế là tốt.
– Anh ngồi xuống – Tôi chỉ cho anh chiếc ghế dựa, nói – Uống một ly rượu đi.
Anh ngồi trên ghế cẩn thận cứ coi nó như một cái bẫy thỏ vậy. Anh bỏ mũ ra, đặt lên đầu gối. Mái tóc hung của anh có đường ngôi ở chính giữa.
– Anh có thích làm việc cho tôi không? – Tôi đẩy một cái ly và chai rượu Whisky về phía anh, nói.
– Rất thích, ông Cain ạ! – Anh thẹn thò, nói. Anh lắc đầu khi thấy chai rượu – Không, cám ơn. Tôi không uống rượu bao giờ.
– Không hả? Anh không uống rượu à?
– Tôi không uống rượu lúc đang làm việc – Anh nghiêm giọng trả lời – Rượu làm cho khả năng quan sát của tôi mất sắc bén.
– Thật thế – Tôi nghiêm trang gật đầu – Anh làm việc này từ bao lâu rồi?
– Ông muốn nói tôi làm thám tử tư được bao lâu phải không? – Anh đỏ mặt hỏi – À, không lâu đâu. – Anh nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ – Nói thật với ông Cain, tôi… đây là việc làm lớn đầu tiên của tôi.
– Anh làm khá lắm – tôi nói – Anh làm việc cho tôi có phiền không? – Tôỉ mỉm cười để làm giảm nhẹ ý tôi sắp nói và tiếp – Tôỉ bị truy nã vì ba vụ án mạng.
Anh nhìn cái mũ trừng trừng, lấy mũ vặn rồi đặt lên bàn:
– Thưa ông Cain, tôi cho là ông bị những kẻ bạo tàn kết tội một cách bất công.
Tôi nháy mắt:
– Có thật anh nghĩ thế không? – Tôi nhìn Tim đang há hốc mồm, nói.
– Đúng thế – Clairbolt nói – Tôi đã tìm hiểu sự việc kỹ càng. Ông hiểu chứ, tôi phải nghĩ đến danh tiếng của tôi. Làm việc cho một tội phạm là rất tế nhị. Tôi đã có bằng chứng về sự vô tội của ông về các án mạng ấy.
– Tiếc rằng có ít người cùng ý kiến với anh – Tôi nói – Thế nào, anh có tin muốn báo cho tôi biết, phải không nào?
– Có đấy. Tôi mang đến cho ông một báo cáo chi tiết – Anh kéo một tờ giấy từ túi ra, nói.
Tôi vội đẩy tờ báo cáo đi, nói:
– Nói cho tôi nghe nội dung báo cáo là đủ rồi.
Tôi ngại đọc báo cáo lắm.
Anh gồng mình, mắt nhìn chăm chú vào bức tường sau lưng tôi, bắt đầu đọc thuộc lòng: “Tối nay, vào lúc 8 giờ 30, tôi được lệnh ông Davis theo dõi cầu thủ Jean Gomez, bị tình nghi chở bọn buôn lậu vượt biên.”
Tôi thọc tay vào túi, nhìn Tim, lắc đầu.
Clairbolt tiếp tục, giọng đều đều: “Tôi đã chọn được vị trí thích hợp, ở đó tôi có thể thấy Gomez mà hắn không thấy được tôi. Vào lúc đó hắn đang chơi bóng. Lúc hết trận, tôi nghe hắn nói trong xe lúc đi theo lối ra dành cho cầu thủ. Gomez lại xuất hiện với người đàn bà tóc hung đỏ mà tôi nhận ra là Lois Spence. Họ đi bằng xe Cadillac”. Anh ngừng lại dò báo cáo.
– Số xe không quan trọng – Tôi biết anh tìm số xe – Họ đi đâu vậy?
Anh tiếc rẻ, bỏ bản báo cáo xuống:
– Họ đi đường dọc theo bờ biển, tôi theo dõi họ không khó. Có nhiều xe chạy, tôi chạy cách họ hai xe.
Cách bãi biển Dayden ba dặm, họ rẽ vào con đường dẫn ra biển. Thấy không tiện theo họ vì đèn pha họ có khả năng làm xe tôi bị lộ, tôi xuống xe, đi bộ theo họ. Cuối đường tôi thấy chiếc Cadillac đỗ và thấy Gomez cùng Spence men theo bãi biển đi bộ về phía đông. Tôi không còn có cách gì theo dõi họ mà không bị lộ. May quá, họ không đi xa. Tôi núp sau xe Cadillac quan sát được họ. Họ chờ một lúc lâu. Ngoài khơi một con tàu phát tín hiệu. Gomez trả lời bằng ánh đèn pin. Con tàu tiến vào bờ. Nó dài khoảng chín mét, sơn màu xanh lá cây sẫm không cột buồm, không ván giữ thăng bằng, cửa kính bằng thủy tinh trước sân tàu bị vỡ.
Anh ta ho để làm trong tiếng bằng cách lấy tay che miệng một cách lễ độ.
– Lúc đó, tôi mới phát hiện ra một cái cầu bê tông giấu khéo léo dưới cát dẫn ra biển, tàu có thể vào bến được. Con tàu cập bến. Gomez và Spence xuống tàu. – Anh hơi đỏ mặt dừng lại: – Tôi được lệnh điều tra tàu đi đâu. Thế mà, từ chỗ nấp, tôi không nghe được tiếng gì cả. Tôi quyết định bò ra thuyền dù bị lộ, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy thế, tôi cũng thành công.
Tôi há hốc miệng, nhìn anh ta, tưởng tượng anh đang bò dưới ánh trăng trên cát trắng để đến gần bọn vô loại sẵn sàng hạ sát anh không do dự. Mỗi lúc tôi càng ưa anh thêm.
– Phải có can đảm mới làm nổi được việc này – Tôi cả quyết nói.
Mặt anh từ đỏ biến thành tía.
– Ồ! Tôi không biết đâu – Anh xoa má, nói – Ông nên biết, tôi được theo khóa huấn luyện khá tiên tiến. – Anh do dự một tí rồi ấp úng – Dù trường huấn luyện Ohio chỉ nhận dạy bằng hàm thụ nhưng dạy khá kỹ. Họ có dạy nghệ thuật độc đáo về cách lẩn vào khắp nơi mà không bị lộ, thực hành rất tiện lợi. Tôi đã tập ở nhà.
Tim ôm bụng ho, giả bộ nhìn đi hướng khác. Tôi nhăn mày, nói:
– Anh nói tiếp đi!
– Tôi tiến được tới cầu tàu một cách thành công – Clairbolt nói tiếp, làm như đây chỉ là một bài thực tập phải góp cho trường dạy thám tử – và nấp ở dằng sau. Được một lúc, Gomez và Spence ra cầu. Tôi nghe tiếng họ nói. Hắn bảo hắn sẽ ra về lúc chín giờ tối. Hắn bỏ khách ở biên giới rồi trở lại đây. Cô ả hẹn hò với hắn rồi từ tàu bước xuống. Ả lái xe Cadillac bỏ đi. Tiếp đó, một chiếc xe hơi trờ tới, có bốn hành khách, chắc là dân buôn lậu, leo lên tàu.
– Lúc bấy giờ, anh làm gì? – Tôi tròn xoe đôi mắt, hỏi.
– Tôi đào một cái hố giống như bộ binh trong cát – Anh giải thích – nấp ở dưới đấy. Tôi gối đầu lên tờ báo để có thể vừa thở, vừa thấy và vừa nghe được. – Mẹo này do tôi học ở chương “quan sát người ở vùng đất cát”… — Anh dừng một tí, mơ màng, nói – Tôi hài lòng lớp huấn luyện này lắm. Tôi… tôi muốn giới thiệu cho ông đấy.
Tôi phồng má nín cười, nói:
– Đó là việc đã tính sẵn rồi.
– Tàu được đẩy ra ngoài rồi ra khơi. Tôi chờ cho nó đi mất hút mới về đây báo cáo – Anh kết thúc.
– Lạ thật đấy! – Tôi nói.
– Tôi… tôi mong rằng ông Cam hài lòng.
– Còn phải nói! – Tôi trả lời – Anh nghe tôi nói đây, anh bạn trẻ. Anh phải coi chừng đấy. Anh phải đối phó với bọn anh chị, anh mạo hiểm quá. Anh làm tuyệt lắm nhưng tôi không muốn mất anh.
Anh ta mỉm cười, trấn an tôi:
– Ồ! Tôi biết cách xoay sở. Tôi còn học đánh bốc và bắn giỏi nữa.
Tôi nhìn anh ta, tự hỏi không biết anh có biết dùng cơ bắp không. Hẳn anh bỏ quên ở nhà nhưng không lộ ra điều ấy.
– Anh cũng học hàm thụ cả đánh bốc lẫn bắn súng ư?
Anh đỏ mặt.
– Phải. Tôi chưa có dịp thực tập nhưng tôi khá giỏi lý thuyết.
Lần này, tôi không dám nhìn Tim. Tôi lấy trong ví ra 200 đô la, trao cho anh.
– Cầm lấy, anh tài lắm! Cứ tiếp tục như thế, chẳng bao lâu anh còn được nữa đấy.
Mắt sáng lên, anh vội cầm lấy tiền. Anh nói:
– Tôi sung sướng vì ông vừa lòng về tôi, ông Cain ạ! Tôi cho đây là vụ quan trọng. – Anh do dự rồi vụt nói – Nếu ông không thấy bất tiện, tôi tin rằng ông có thể điều tra về… à… về vụ căn nhà tội lỗi. Tất nhiên đi đến chỗ đó tôi không ưa, nhưng đó là một phần công việc của tôi, phải không ạ?
Anh ta nghiêm trang nhìn tôi, đầy hy vọng.
– Tất nhiên rồi – Tôi không cười, nói.
– Thế, ông cho là tôi có thể điều tra vụ này chứ?
– Ý kiến tuyệt đấy! – Tôi gật đầu, nói – nhưng đừng để nàng nào bắt cóc đấy.
Anh đỏ mặt, nghiêm trang nói:
– Đàn bà không có ảnh hưởng gì đến tôi. Điều này cũng là phần tôi học được về việc chống lại cám dỗ.
Tôi sờ mũi, hỏi:
– Ồ! Chuyện này cũng có trong giáo trình huấn luyện sao?
– Chắc chắn có đấy. Giáo trình dạy dủ cả trong chương “Nhục dục và cách làm chủ được mình”.
– Này, đọc chương ấy vui đấy – Tôi huýt sáo nhỏ rồi nói – Có thể có ích cho tôi đấy.
Anh đoan quyết là anh sẵn sàng cho tôi mượn học bất cứ lúc nào. Rồi anh đứng dậy, sửa soạn biến.
– Khoan! – Tôi chỉ vào cái mũ nâu của anh, hỏi – Tôi không muốn xúc phạm anh, nhưng anh có thấy là đội mũ này có thận trọng không? Là mũ thì tốt nhưng khi theo dõi ai, anh không thấy nó dễ bị lộ sao, cách xa một dặm người ta cũng nhìn thấy.
– Ông nói quá đấy, ông Cain ạ! – Hớn hở hẳn lên, anh nói – Đây là một dụng cụ lớp huấn luyện cung cấp đấy. Thật ra, mũ này dùng để ngụy trang. Anh bỏ cái mũ dị thường, tháo dải mũ ra rồi lắc một cái, lộn ngược mũ và lộn dải mũ. Mũ đã biến thành màu kem có dải đỏ và vàng – Không tệ, có phải không? – Anh nói – ông nên hiểu mũ này để lừa người ta. Theo ý tôi, cái mũ này phải đáng giá bằng cả khóa tôi đã học. Nó được tính gộp trong khóa học.
Rồi anh ta biến mất.
– Lạ thật đây! – Tim la lên. Anh với lấy chai Whisky, rót nhiều vào rồi trao cho tôi – Này, ly rượu này làm anh khỏe lại.
– Không – Tôi gạt ly rượu ra, nói. – Tôi cần phải quan tâm tới khả năng quan sát của tôi mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.