Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 4



Tôi muốn cho bà đây ngắm cảnh trên ban công – Tôi nói với gã lễ tân lúc lấy chìa khóa phòng – Tôi chờ nghe hắn nhắc tôi đang ở trong một khách sạn đứng đắn hay ít ra hắn cười gằn. Chẳng có gì cả.
Hắn cúi đầu:
– Chúng tôi sung sướng nghe ông bảo phong cảnh đáng giới thiệu cho bà đây. Thưa ông Cain, ông cần gì không ạ?
Tôi nhìn kỹ để xem hắn có đùa tôi không. Không. Hắn sẵn sàng quì cả bốn chân để làm tôi vừa lòng. Tôi nói:
– Tôi cần ít chai Whisky.
– Có rượu sẵn trong tủ ngầm ở phòng khách ông đấy, ông Cain ạ – Hắn trả lời – Ngài Killeano đã gửi đến một giờ trước đây với lời chúc mừng ông.
Tôi gật đầu không giấu vẻ ngạc nhiên, nói:
– Ông ấy chu đáo quá.
Cùng Wonderly, tôi đi qua phòng lớn và bước vào thang máy.
Nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhún vai, nói:
– Killeano hứa sẽ giúp anh nghỉ ngơi thoải mái, chỉ thiếu điều hắn đòi lên ngủ chung với chúng mình thôi.
Nàng cười sặc lên.
Gã bảo vệ khách sạn đi ngang qua mặt chúng tôi. Hắn làm như không trông thấy chúng tôi.
Gã hầu thang máy và lũ bồi phòng thấy Wonderly mà làm bộ như không thấy nàng, cứ như nàng là người đàn bà tàng hình vậy. Bọn đầy tớ này lịch sự thật.
Đồng hồ treo trên phòng lễ tân chỉ hai giờ mười phút rồi. Thế mà tôi lại không buồn ngủ.
– Em biết tay Killeano này không? – Tôi hỏi nàng lúc chúng tôi đi dọc hành lang rộng, thảm dày dẫn đến phòng tôi.
– Em lại tưởng anh nghĩ đến em – Nàng trả lời bằng giọng trách móc.
– Óc anh bị phân đôi. Anh nghĩ được hai việc một lúc.
Tôi mở cửa, nàng theo tôi vào phòng. Chẳng nghe nàng trả lời câu hỏi của tôi.
Cửa đóng, óc tôi không còn phân đôi chút nào nữa.
Wonderly lách tránh nhưng không đủ nhanh để làm cho tôi khỏi ngây ngất. Nàng nói:
– Anh đừng quên. Em lên đây ngắm cảnh đấy.
Nhìn hơi thở phập phồng của nàng, tôi thấy nàng cũng không tự chủ được hơn tôi. Tôi nói:
– Cảnh đẹp đấy, em ạ.
Chúng tôi ra khỏi phòng để ngắm cảnh. Đi ngang qua tấm gương, tôi thấy miệng tôi loang lổ vết son. Tôi chẳng thất vọng tí nào cả.
Ở ban công, trăng trông như quả bầu vậy, không còn xe cộ đi lại nữa ngoại trừ vài chiếc xe đi đêm phóng trên đường bờ biển.
Tôi cởi nịt ngực nàng ra. Lúc lên gác, nàng đã cởi áo ra. Nàng ghì lấy người tôi, nắm lấy tay tôi. Nàng se sẽ nói:
– Em không muốn anh tin rằng em làm thế này với bất cứ ai.
– Đồng ý. Đêm nay là của riêng chúng ta.
– Em biết nhưng em không muốn anh tin…
– Anh không tin gì cả.
Nàng quay người lại, vòng tay ôm cổ tôi. Chúng tôi đứng như thế lâu lắm. Dễ chịu thật. Tôi ôm nàng vào phòng đặt nàng lên giường. Tôi nói:
– Chờ anh nhé.
Tôi cởi quần áo trong phòng tắm, mặc áo ngủ bằng lụa vào và đi ra phòng khách. Tôi lục các tủ ngầm, sau cùng, tìm thấy món quà của Killeano. Hắn gửi cho tôi bốn chai Whisky, một chai rượu mùi, một chai Whiterock. Tôi lấy chai rượu mùi về phòng.
Nàng đang nằm trên giường. Tóc nàng khô và trải trên gối trông như tấm thảm mật ong. Nàng nhìn tôi mỉm cười.
Tôi rót đầy hai ly rượu mùi, chia cho nàng một ly, ngửi mùi rượu ly kia. Mùi rượu thơm dễ chịu. Tôi nói:
– Anh uống cho hai ta.
– Không. Một mình anh thôi.
– Nếu em muốn thế. Cho em ly sau đấy.
Tôi uống cạn ly.
Nàng để ly rượu kia lên bàn, không uống, đôi mắt đậm mở to ra.
Tôi ngắm nàng và tự nhiên lạnh xương sống, bụng đau quặn lên. Tôi nói:
– Lẽ ra anh phải nghĩ tới mẹo lừa này.
Căn phòng quay từ từ rồi chợt nó chao đảo. Tôi nghe tiếng mình lẩm bẩm:
– Đó là tặng phẩm của Killeano. Cô dâu không được hưởng.
Tôi ngắm trần nhà. Bóng đèn nhạt dần như trong phim vào cuối lúc nghỉ giải lao. Tôi cố cựa quậy nhưng tôi không điều khiển được các cơ bắp qủa mình nữa. Tôi thấy Wonderly đứng dậy. Tôi định báo nàng cẩn thận kẻo trúng gió, nhưng lưỡi tôi cứng như miếng da vô tri, vô giác.
Tôi nghe thấy tiếng người, tiếng đàn ông, bóng tối nô giỡn trên tường. Tôi như đi trên xe trượt tuyết tối tăm lướt vào bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.