Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 4



Paradise Palms chẳng những đẹp vào ban đêm mà còn đẹp cả vào ban ngày. Từ xa, tôi nhìn thấy cái vòm lóng lánh của sòng bạc trong khi tôi lái ca nô về bến. Tôi tự hỏi không biết có ủy ban chờ tiếp đón tôi đổ bộ bằng súng săn không.
Mới đúng mười giờ rưỡi. Theo như tôi đánh giá thì bến tàu vắng vẻ. Tôi tắt máy, đặt khẩu Thompson ở gần tầm tay, lái ca nô vào bờ.
Cách cảng hai mươi mét, tôi thoáng thấy một bóng người vừa lùn và mập nhô ra khỏi bóng râm. Bóng ấy đi ra bến tàu. Tôi nhận ra Tim Duval.
Anh đỡ lấy dây tôi ném, buộc vào cọc.
– Chào anh – Anh vừa nói vừa toe toét cười.
Tôi liếc nhìn cảng, nói:
– Chào anh.
– Hai giờ trước đây, bọn chúng đến, nhưng tôi chuồn. Bà xã nói tôi đi biển để giải thích việc không có ca nô ở bến. Chúng không tìm ra cái xe của anh đâu. Sau khi lùng sục khắp cả, chúng bỏ đi. Chúng đông lắm.
Tôi gật đầu, nói:
– Cám ơn anh.
– Còn bây giờ thì sao? – Anh xắn cái quần dạ xám đầy vết bẩn lên, nói.
– Tôi có chuyện ở thành phố. Cuộc săn người còn tiếp tục chứ?
– Phải – Anh huýt sáo trả lời – Chúng miêu tả hình dạng anh sai bét. Chúng bảo rằng anh đẹp trai.
Tôi phá lên cười:
– Tốt. Này, tôi sắp ra thành phố đây.
– Một người như anh không dễ gì bị bắt, phải không? Anh có muốn tôi đi với anh không?
– Sao anh lại muốn dây vào chuyện này thế – Tôi hỏi.
– Tôi muốn bị treo cổ nếu tôi biết được chuyện này – Anh vừa nói vừa lùa những ngón tay chuối mắn vào mái tóc rối – Có lẽ vì tôi ghét thành phố này. Có lẽ vì tôi không ưa Killeano. Có lẽ tôi điên không chừng.
– Tôi chỉ đi một mình thôi. – Tôi nói. – Tôi cần dùng một cái xe hơi. Anh có thể cho tôi mượn một cái được không?
– Được chứ. Nó như cái đinh nhưng nó chạy được.
– Anh đi lấy xe đi.
Trong lúc chờ đợi, tôi hút thuốc. Tôi có thể nghe tiếng nhạc khiêu vũ từ sòng bạc xa xa vẳng lại.
Duval lái cái xe hiệu Mercury xám, mui trần trở lại. Nó có vẻ như đã bị hư hại nhiều nhưng máy lại nổ giòn.
Tôi leo lên xe.
– Anh muốn tôi trả tiền bây giờ không? – Tôi hỏi.
– Tôi còn ca nô, xe của anh và giấy 1000 đô la đúng không nào? – Anh nói – Tôi còn đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ muốn được tham gia vào vụ này.
Tôi lắc đầu, tuyên bố:
– Lúc này chưa được đâu.
Anh nhún vai. Tôi biết anh thất vọng.
– Cũng được. – Anh nói.
Tôi chợt nảy ra một ý kiến:
– Anh có quen nhà báo nào trong thành phố không?
– Có chứ! Jed Davis ở báo Sao Sáng. Anh ta hay đến đây. Chúng tôi thường đi câu chung với nhau.
– Cố tìm giúp tôi những chuyện xấu trong quá khứ của Killeano. Hãy bảo Davis cố tìm. Một gã như Killeano chắc có chuyện xấu trong đời tư. Tôi cần có chi tiết càng nhiều càng tốt.
Mặt anh sáng hẳn lên. Anh nói:
– Tôi sẽ cố sức.
– Còn chuyện này nữa, ở nơi nào đó dọc bờ biển, có một hộp đêm. Tôi cần biết ai là chủ. Speratza ở sòng bạc đến đấy một cách dễ dàng. Tôi cho là chuyện này hấp dẫn đấy.
– Tôi biết hộp đêm ấy – Anh bảo – Chúng tôi sẽ tra xét hộ anh.
Tôi mở máy xe. Chợt tôi lại nghĩ ra một ý khác. Tôi nói:
– Anh cho tôi số điện thoại. – Tôi nhìn anh, nói. – Có thể có chuyện phiền đấy. Tôi có thể không trở về nữa. Nếu xảy ra chuyện ấy, anh giúp tôi một việc được không?
Anh hiểu ngay.
– Chắc chắn rồi. Tôi sẽ săn sóc cô ấy. Anh có thể nói cho tôi biết hiện giờ cô ấy ở đâu không?
– Ở Cudeo Key. – Tôi nói.
– Được. – Anh gật đầu, nói. – Chỗ ấy tốt. Mac ở đấy.
– Tôi biết rồi, anh ta là một tay tốt.
– Chúng ta đều là người tốt cả. Tôi sẽ chăm lo cho cô ấy.
– Tôi yêu cô ấy. – Tôi nói chậm rãi. – Nếu có chuyện gì xảy ra cho cô ấy… – Tôi nhìn anh, đe dọa.
Lại đồng ý, anh nhắc lại:
– Tôi sẽ săn sóc cho cô ấy.
Sau khi cám ơn anh, tôi lái xe đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.