Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 4



Hôm sau, từ sáng sớm, tôi và Tim đi Miami, cách Paradise Palms bảy mươỉ dặm. Chúng tôi đi xe hiệu Mercury và mất một giờ rưỡỉ mới tới nơi.
Tôi dừng xe ở văn phòng cảnh sát liên bang (FBI) để Tim ở lại trông xe.
Thanh tra liên bang tên là Jack Hoskiss. Anh là một người to con, cao lớn, tóc đen huyền, mặt to đầy đặn, mắt lanh lợi. Anh đứng dậy và đưa bàn tay ẩm qua bàn giấy, bắt tay tôi.
– Tôi là Chester Cain – Tôi nói thẳng.
Anh gật đầu, tỏ ra biết tôi. Anh ta giúp ích cho tôi gì đây?
Tôi nhìn anh, miệng há hốc.
– Tôi bị kết tội giết ba người – Tồi nhắc lại – Anh nghe mà không có phản ứng gì à?
Anh lắc đầu, trao cho tôi điếu xì gà, nói:
– Khi cảnh sát Paradise Palms nhờ, chúng tôi mới lo. Lúc này, chúng tôi không có liên quan đến nội vụ.
Tôi nhìn anh, nói:
– Anh phải bắt tôi mới phải chứ!
– Đừng làm vụ việc của anh thêm rắc rối – Anh cười, trả lời – Anh không phải dạy nghề cho tôi. Chúng tôi chưa rõ chuyện anh tính làm – Anh liếc nhìn ra cửa sổ, mỉm cười bí mật – Chúng ta có lẽ cùng tính một chuyện đấy.
– Thế ra Killeano không còn xa lạ nữa.
– Tôi không hiểu vì sao hắn chưa làm bậy gì – Hoskiss nói – Chúng tôi theo dõi hắn đã lâu rồi nhưng cho đến nay, hắn tinh ranh quá nên không ăn thua gì. Tôi muốn tóm hắn dù phải mất mát nhiều.
– Tôi cũng thế – Tôi vừa nói vừa đặt tờ giấy năm đô la lên bàn – Có lẽ anh quan tâm đến cái này?
Anh nhìn tờ giấy bạc nhưng không sờ vào rồi nhíu mày, hỏi tôi:
– Rồi sau đó thì sao?
– Anh nhìn kỹ đi. Nó không cắn anh đâu.
Anh lấy tiền rồi quan sát kỹ. Anh lại ngồi xuống ghế. Chắc chắn anh chú ý đến tờ giấy bạc.
– Anh tìm thấy tờ giấy bạc này ở đâu? – Anh nói, giọng rắn rỏi.
– Tôi tìm ra đấy. Ở Paradise Palms có khối.
– Thật thế – Anh giận dữ nói. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, nhón lấy một tập giấy bạc, so sánh vài tờ giấy bạc tôi mang đến rồi bỏ vào hộp – Anh miễn cưỡng thú thật – Tiền giả giỏi thật nhỉ? cả tháng nay chúng tôi cố tóm bọn này. Nhưng cho đến nay, chúng tôi không kiếm được dấu tích gì. Anh có biết nguồn gốc của nó không?
– Tôi chỉ mới đoán thôi.
Anh ta chờ đợi tôi nói mãi. Tôi không nói thêm gì nữa.
– Ở đâu ra thế? – Sau thấy không nài nỉ được nữa, anh hỏi.
Tôi rút điếu xì gà, thở khói lên trên bàn giấy:
– Tôi đề nghị với anh.
Môi anh động đậy muốn mỉm cười.
– Tôi đã đoán thế rồi – Anh ta gật đầu, nói – Nói đi!
Tôi kể cho anh nghe cuộc phiêu lưu của tôi từ lúc đến Paradise Palms. Tôi không nói đến Mitchell và chỗ ở của Wonderly nhưng các chuyện khác, tôi kể hết.
Ngồi trên ghế, anh lắng tai nghe tôi nói, mắt mơ màng. Khi tôi nói hết, anh nói khẽ, giọng chua chát:
– Tại sao gã ngốc Herrick lại không báo cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ bảo vệ hắn và giúp hắn hoàn tất cuộc điều tra. Tôi ghét những tên ranh muốn gây ngạc nhiên cho chúng tôi và kéo đến cho chúng tôi những vụ việc đã xong rồi.
– Tôi là người đi báo với anh đấy. – Tôi nhỏ nhẹ nhắc anh.
– Thế anh muốn gì nào? – Anh nhìn tôi, nói.
– Tôi không muốn lãnh đủ – Tôi gõ cho tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, nói – Tôi muốn tung hê mọi sự ở Paradise Palms lên – Tôi chĩa ngón tay vào anh ta – Chính vì thế mà tôi đến gặp anh.
– Nói tiếp đi! – Anh giương lông mày lên, nói.
– Có hai vụ liên quan đến cảnh sát liên bang: chở người vượt biên và làm bạc giả.
– Các chuyện ấy có liên quan gì đến Killeano?
– Chuyện này có liên quan đến tôi – Tôi mỉm cười, nói – Tôi không bắt các anh làm hết mà chỉ một phần thôi.
– Cứ nói tiếp đi!
– Tối nay, một chiếc tàu chở một nhóm người buôn lậu vượt biên sắp cập bến. Nó rời biên giới bên kia lúc chín giờ. Tàu dài chín mét, không có cột buồm, không có ván giữ thăng bằng, một cửa kính sàn tàu bị vỡ. Các anh lo vụ này giúp tôi.
– Anh có chắc không?
– Chắc chắn. Tin này đáng tin cậy.
– Được rồi! Tôi sẽ lo.
– Còn chuyện nữa. Tôi muốn dành công này cho Killeano. Davis sẽ phụ trách việc quảng cáo. Anh đồng ý không?
– Mục đích để làm gì? – Anh nhíu mày, hỏi.
– Đó là một phần trong kế hoạch nhỏ của tôi. Nếu tôi giao cho anh xưởng in bạc giả và bọn dùng bạc giả, có đáng để anh thỏa thuận làm việc với tôi không?
– Có lẽ được – Anh cảnh giác, nói. – Cain ạ, anh có vẻ rành chuyện này quá đấy. Ta chơi thẳng thắn với nhau được không? Đừng tưởng rằng anh có thể lợi dụng cơ quan của chúng tôi để phục vụ lợi ích cá nhân của anh. Làm thế là sai lầm đấy.
– Ô! Bây giờ anh nói chuyện đúng như cảnh sát thật – Tôi trả lời – Anh nghe đây, tôi trao cho anh một tàu chở đầy dân buôn lậu và tôi sắp chỉ cho anh chỗ in giấy bạc giả. Anh phải biết ơn tôi mới phải chứ!
– Thôi, được rồi – Anh cười, nói – Nhưng đừng chơi một vố làm chúng tôi không làm được đấy.
– Anh yên trí đi! – Tôi nói – Tối thứ năm, anh hãy đến Paradise Palms. Ta sẽ gặp nhau ở số nhà 46 ở bờ biển lúc mười một giờ. Có đánh nhau đấy. Nếu anh đem theo thêm vài người nữa thì càng tốt, nhưng họ không cần phải lộ diện lúc đầu trận đánh đâu.
Anh mở to đôi mắt:
– Anh định làm gì thế? Anh cho tôi địa chỉ cái nhà thổ ấy đi? Tại sao lại ở đây?
– Thỉnh thoảng mình phải vui chơi chứ, anh bạn – Tôi nháy mắt, vừa nói vừa bước ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.