Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 5



Tôi mở mắt ra. Thằng Bat đang cười gằn trước mặt tôi.
– Chào chú mày! Chú mày cảm thấy thế nào? – Nó nói.
Tôi sờ vào cục u đau đớn sau gáy, nhăn mặt, nói:
– Đau!
Nó gật đầu, hể hả, nói:
– Tao cũng nghĩ thế! Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái đang chờ đợi mày.
Vừa rên, tôi vừa liếc nhìn căn phòng. Đó là căn phòng rộng rãi, không có cửa sổ, chỉ độc có cái giường tôi nằm và cái ghế dựa thằng Bat ngồi. Trên cao, gần trần nhà, có bóng đèn điện không chụp. Căn phòng bẩn thỉu.
– Tao ngất đi có lâu không? – Tôi hỏi.
Thằng Bat lại cười gằn,vừa lắc lư trên ghế vừa nói:
– Độ ba hay bốn giờ.
Nó làm như vừa kể một chuyện tiếu lâm hay lắm.
– Mày cũng chẳng khỏe gì mấy! – Nó nói tiếp. Mái tóc ngắn và nhẫy của nó lấm tấm một vệt máu đặc đúng vào chỗ tôi đập nó nhưng nó không để ý.
– Brodey đâu rồi?
– Hắn ấy à? Mang đến chỗ khác rồi! Thằng ấy khùng, không biết điều! – Thằng Bat ném cho tôi gói thuốc lá và bao diêm, trả lời – cầm lấy một điếu đi chú mày! Chú mày chẳng còn sống lâu nữa đâu!
Tôi mồi thuốc, hỏi:
– Chúng mày định mưu tính gì thế?
Nó nhún vai, bảo tôi:
– Họ sẽ đến thăm mày sau khi làm việc xong Brodey. Chẳng bao lâu nữa, mày sẽ biết thôi!
Tôi tự hỏi Jed Davis ra sao rồi. Tôi mong anh ta rút lui đúng lúc.
– Này, này! – Tôi cố thở khói tròn nhưng không thành công – Tao không tò mò đâu! Tao đợi được!
Nó lại cười gằn, nói:
– Đừng làm bậy đấy! Tao biết bắn súng khá như mày. Còn hơn là đằng khác.
Tôi cười mũi nó, nói:
– Chưa thấy đâu mà nói!
Một tia sáng giận dữ lóe lên trong cặp mắt lợn của nó.
Nó cúi về phía tôi, hỏi:
– Sao vậy?
– Bat Thompson không là gì với tao cả! – Tôi nói – Còn Chester Cain thì mày biết là ai rồi! Hiểu chưa?
– Ờ, thế à! – Nó đỏ mặt tía tai lên, nói – Chơi súng, tao hạ mày bất cứ lúc nào, mày có nghe không?
– Mày nói gì?
– Hãy trông đây này, đồ cặn bã! – Nó vừa nói vừa đứng dậy.
Nó hơi cúi người xuống, bàn tay nó di chuyển nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy một tia chớp trắng, khẩu súng 38 ly đột ngột xuất hiện. Thật là tài! Tôi không ngờ thế!
– Chú mày thấy thế nào? – Nó vừa nói vừa quay súng trên đầu ngón tay.
– Mày cứ cầm súng như thế đi, đợi đến ngày tao có súng là mày hết thời! – Tôi nói.
– Nói dóc! – Nó cất súng đi, nói.
Tuy thế, trong ánh mắt của nó có vẻ hơi nghi ngại.
– Nếu mày muốn. Tao ấy à, tao nhắc cho mày biết là tao có thể rút súng nhanh hơn mày. Mày có biết tại sao không? Tại mày để mất thì giờ. Mày không biết phối hợp các động tác.
– Tao không biết làm gì? – Mắt nó hơi mở rộng ra.
– Mày bắn dở. Thử làm lại xem sao?
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa tò mò. Nó đứng vào đúng tư thế, chỉ một phút sau, nó đã rút súng ra một lần nữa. Khá thật. Tôi phải tập nhiều mới được như thế!
– Khá đấy! – Tôi bảo – Bao súng mày còn không để đúng chỗ, để cao quá, phải hạ thấp xuống. Nếu để như cũ, mày mất thì giờ nắm lấy báng súng vì khi rút súng ra, mày phải hạ súng trước khi bắn. Mày hiểu chưa? Để như cũ mất thì giờ vô ích.
– Mày tưởng mày ranh à? – Nó ngắm khẩu súng, càu nhàu.
Nó nghe lời tôi, bỏ súng vào bao, hạ dây đeo xuống thấp hơn.
– Thế này được chưa? – Nó hỏi.
– Tao còn hạ xuống thấp hơn nữa! – Tôi nói – Bây giờ, mày còn thua tao.
Nó do dự rồi lại mở khóa thắt lưng. Giờ đây, nó để súng đúng như tôi mong muốn. Để súng như thế này, bao súng cách xa tầm tay, nên nó sẽ mất thì giờ trước khi rút được súng ra.
– Được đấy! – Tôi nhìn nó để súng, nói – để như vậy là được!
Nó cười gằn, nói:
– Mày chẳng khôn tí nào cả!
– Sao vậy? – Tôi nhún vai, nói – Tao tin mày. Tao không giết người. Tao để cho đối phương có cơ may.
Nó nhăn răng, nhìn tôi, nói:
– Mày không hạ được tao đâu! Tao biết là tao bắn giỏi.
– Mày chỉ là tay anh chị khi đi khỏi Detroit vì ở lại đây mày không đủ mạnh.
Nó bước tới, giơ nắm đấm to định đánh thì cửa mở, Killeano và Flaggerty xuất hiện.
Thằng Bat dừng tay, bỏ thõng tay xuống, nói:
– Chào ông chủ.
Killeano không thèm nhìn nó, bước đến chân giường, nhìn tôi.
– Xin chào! – Tôi giụi thuốc lá, nói.
Thằng Flaggerty đứng gần cửa, mặt tối sầm.
– Cô bé Wonderly ở đâu rồi? – Killeano đanh giọng, hỏi.
– Làm sao tôi biết được? – Tôi nói – Mày cho tao đút cô ấy trong túi à?
Hắn nói:
– Mày nên biết điều, khai ra. Chúng tao muốn bắt con bé và chúng tao phải bắt cho bằng được.
– Mày tính dùng tao để giúp mày à? – Tôi mồi một điếu thuốc khác, nói – Dù có biết, tao cũng không nói đâu. Chúng tao chia tay nhau chiều hôm qua. Tao đã cho cô bé đủ tiền để ra khỏi thành phố rồi.
– Con bé chưa ra khỏi thành phố – Killeano đập hai bàn tay trắng nhỏ vào chân giường, nói – Con bé không kịp đi trước khi hàng rào cản được thiết lập.
– Thế thì cô bé còn ở trong thành phố – Tôi nhún vai, nói – Mày chỉ việc đi tìm cô ta..
Thằng Bat đấm tôi nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi lăn xuống dưới chân giường, nắm lấy chân nó. Nó ngã đè lên tôi. Haggerty lại đè lên chúng tôi và sau một hồi vật lộn, tôi cảm thấy có một nòng súng kề vào tai tôi. Tôi thôi không kháng cự nữa.
Bộ mặt thú vật của thằng Bat ghé sát vào mặt tôi:
– Không được cử động, nếu không, tao bắn!
– Tao có cử động đâu! – Tôi trả lời.
Chúng đứng tránh ra, tôi đứng dậy.
– Hãy nghe đây – Tôi rũ bụi, nói – Tất cả chuyện này chẳng đi đến đâu – Tôi ngồi lên giường, lấy ra một điếu thuốc lá khác – Hãy nghe tao nói một tí đã! Thử xem xem câu chuyện đã đi đến đâu.
Thằng Bat nắm tay lại nhưng Killeano đã ngăn nó lại, ngồi lên ghế, nói:
– Để nó nói đã!
Thằng Bat và thằng Flaggerty đứng sau giường, sẵn sàng can thiệp nếu tôi còn tính làm dữ.
– Tao đặt giả thiết nhé! – Tôi nhìn Killeano, nói – Đây là điều tao hiểu về nội vụ. Mày là ông kẹ trong thành phố này. Người duy nhất có thể gây nguy hiểm cho mày là Herrick. Sòng bạc thuộc chủ quyền của mày là nơi thuận tiện để cho lưu hành bạc giả do mày in ra. Mày không ngờ tao biết chuyện ấy hả? Chẳng phải lâu mới đoán được. Mày nắm trong tay được cả ngân hàng lẫn cảnh sát. Có lẽ mày đút lót tiền để khóa miệng chúng. Bạc giả lưu hành trong thành phố. Ngoài ra, tiền giả bắt chước khéo nên nếu một du khách từ nơi khác đến khó mà biết đâu là bạc giả để tìm ra xuất xứ. Thế thì chuyện gì xảy ra? Herrick nghi ngờ chuyện mờ ám này và bắt đầu điều tra. Hắn không báo cho cảnh sát vì hắn biết rằng cơ quan này thông đồng với mày. Thế là hắn phải tự xoay sở lấy. Hắn đã lấy được giấy bạc giả và chuẩn bị cho ngài thống đốc tiểu bang ngạc nhiên. Nhưng mày biết nên mày khử hắn. – Tôi liệng bao thuốc lá ra xa, nhìn Killeano mỉm cười, nói. – Mày nói sao đây?
Bộ mặt vuông vức của hắn bất động, hắn chỉ nói:
– Nói tiếp đi!
– Herrick là nhân vật có tầm cỡ của thành phố này, hắn sắp ra tranh cử và không phải là người mày khử dễ dàng được. Đúng lúc ấy, mày biết tin tao đến. Mày mau mắn định gài cái chết vào tao. Mày bày đặt tất cả. Đó là việc làm khéo léo. Tao bị mắc bẫy. Được rồi! Nhưng mày phạm phải hai lỗi lầm. Mày quên rằng Brodey cũng biết tin và nắm chứng cớ. Mày cũng lầm về cô bé phải đưa tao vào bẫy. Cô ta đã ngã lòng phản bội. Mày thấy rõ cô bé có thể phá mưu thâm kế độc của mày tan ra mây khói. Không có cô bé, mày hết thời, dù mày có buộc được Brodey nói.
Killeano rút điếu xì gà từ áo gi lê ra, cắn một đầu, nhổ xuống đất. Hắn đốt điếu thuốc cẩn thận, nhả ra một làn khói, hắn nói:
– Mày nói xong chưa?
– Xong rồi! – Tôi nói.
Hắn nhìn Haggerty, nói:
– Nó biết nhiều chuyện quá! Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Chúng ta không thể đưa nó ra tòa được vì quan tòa có thể tin nó.
– Chúng ta có thể nói nó bị giết khi định trốn – Raggerty cau mày, đề nghị.
– Đúng đấy! – Killeano nói. – Phải làm gấp! Nó quỉ quyệt lắm đấy!
– Còn phải nói! – Tôi nháy mắt vởi thằng Bat.
Killeano nói tiếp:
– Khi khử được nó rồi, ta sẽ tìm cô bé. Nó không thoát khỏi tay chúng ta đâu!
– Đó là kế hay! Ta hạ luôn cô bé! – Thằng Flaggerty nói.
Killeano lắc đầu, nhận xét:
– Phải dàn cảnh mới được! Ta thu xếp sao cho cô bé ngậm miệng khi ra tòa. Với đàn bà thì dễ.
Hắn đưa mắt nhìn thằng Bat đang nháy mắt:
– Cậu phụ trách được chứ?
– Tôi sẽ cố gắng! – Thằng Bat nhe răng ra, nói.
Killeano đứng dậy, nói với Haggerty:
– Anh hạ nó đi!
– Tạm biệt, quan lớn! – Tôi nói – Mày tưởng mày vô sự là lầm! Hẹn ngày tái ngộ!
Hắn đi ra khỏi phòng, không để ý đến tôi, đóng sập cửa lại.
Thằng Bat nhìn thằng Flaggerty:
– Ta đi chứ! – Hắn nói, giọng đầy hy vọng.
Thằng Flaggerty nói:
– Không được làm ở đây! Chúng ta đưa nó đi mò tôm.
– Mau lên! – Tôi nói với thằng Bat – Nhớ ngắm cho kỹ đấy!
– Đừng lo, chú mày! – Nó vuốt tay tôi, trả lời – Chú mày không có cảm giác gì đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.