Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 7



Người tài xế xe tắc xi giảm tốc lực, dừng xe lại.
– Tôi không thể chở anh đi xa hơn nữa được, anh bạn ạ! – Anh nói – Căn hộ anh muốn tìm ở cuối ngõ cụt này nếu anh không nhầm địa chỉ.
Tôi ra khỏi xe, liếc nhìn vào ngõ cụt hẹp.
– Việc này phải làm thế thôi – Tôi đưa cho anh nửa đô la và nói.
– Anh có muốn tôi đợi không? – Anh đề nghị với tôi – Nơi này có vẻ có ít xe qua lại.
– Thật thế! Anh khỏi chờ tôi – Tôi đi vào ngõ cụt, nói.
Trời tối, mây mù che mờ mờ những hình bóng đổ nát của các căn hộ. Một bóng đèn đường duy nhất vẽ nên vùng ánh sáng lên lề đường nhầy nhẫy. Nghe rõ tiếng còi tàu rúc thật gần và cả tiếng nước róc rách dọc bến cảng nữa.
Tôi mồi điếu thuốc lá, đi sâu vào trong ngõ cụt. Tôi cho là thằng Louis Nhỏ đã chọn ở khu khá vắng vẻ. Phần lớn những căn hộ tôi đi qua đều là hiệu bán hàng. Anh tài xế xe tắc xi bảo tôi là số phận của chúng đã bị định đoạt và chúng sắp bị phá hủy. Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi.
Một con mèo đen kịt, gầy trơ xương chợt xuất hiện từ trong bóng tối, đến cọ lưng vào chân tôi. Tôi cúi xuống vuốt đầu nó rồi lại bước đi. Con mèo đi theo gót chân tôi.
Căn hộ của Louis Nhỏ ở cuối dãy lều tồi tệ bằng gỗ. Tôi quăng điếu thuốc xuống vũng nước và chọn vị trí quan sát căn hộ. Con mèo dịu dàng tiến đến gần vũng nước, ngửi điếu thuốc rồi cất tiếng kêu sầu thảm.
– Căn hộ tệ biết mấy, phải không mèo? – Tôi nói.
Căn hộ có ba tầng, không có ánh sáng, phần lớn các cửa sổ đều che bằng những tấm ván mục. Đúng là một trong những căn hộ bị hư hỏng mà các nhà dựng phim mê khi họ muốn tạo nên bầu không khí khủng khiếp.
Tôi cố đi xung quanh căn hộ nhưng tôi thấy ở đằng sau nó có một thứ như hồ nước nên thôi. Nước yên tĩnh và đen sì.
Tôi trở lại phía trước nhà rồi thử mở cửa. Cửa khóa. Ra sức tìm kiếm, tôi phát hiện ra cái cửa sổ ở tầng dưới nhà. Tôi cố kéo cửa nhưng nó chẳng nhúc nhích. Tôi đến gần cửa sổ khác rồi giật mạnh. Nó kêu răng rắc ầm ầm. Thốt một tiếng chửi thề, tôi rút súng ra dùng nòng súng nạy. Tôi nạy được tấm ván có đinh rỉ sét. Tôi không gây ồn ào lắm. Tôi chỉ hy vọng người ta không nghe tiếng răng rắc đầu tiên.
Tôi tấn công tấm ván khác, gỡ ra rồi chuẩn bị luồn vào trong. Bấy giờ, trời tối và yên tĩnh. Tôi rút đèn pin ra và chiếu lướt lên căn phòng trần trụi và bẩn thỉu. Một con chuột bỏ chạy khi thấy ánh sáng.
Tay cầm súng, tựa vào cửa sổ, tôi nhảy vào phòng, cố không để bị trượt chân.
Con mèo nhảy lên cửa sổ nhìn tôi. Tôi cố làm cho nó sợ. Dường như nó tiếc nuối phải chia tay tôi. Nhưng sau cùng, nó nhảy biến vào bóng đêm.
Tôi lắng tai nghe trong một phút mà không có kết quả gì. Cánh tay phải ép sát người, súng giương lên, tôi kiểm tra căn phòng. Có nhiều dấu chân trên sàn nhà đầy bụi, một bàn tay in dấu ở gần cửa. Phòng sực nức mùi mốc và mùi mục nát.
Tôi bước ra cửa, vặn nắm đấm. Cửa mở nhè nhẹ, hành lang bẩn và sáng hiện ra trước mắt tôi. Tôi lắng tai nghe. Yên tĩnh.
Đút đèn vào túi, tôi đi vào hành lang.
Đối diện tôi, có một cửa khác. Ở bên phải là cửa ra vào. Ở bên trái, một cầu thang không tay vịn, các bậc bị lung lay và bị mọt.
Đúng là chỗ để trốn!
Tôi đi qua hành lang không gây tiếng động và dán tai vào cái cửa thứ hai. Được một lúc, tôi nghe cớ tiếng bước chân đi trên nền nhà.
Tôi tự hỏi không biết thằng Bat có ở đằng sau cánh cửa không. Tim tôi đập đều đều. Tôi rất bình tĩnh. Tôi đến đây để giết thằng Bat và nó phải chết.
Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa bằng đồng. Tôi nắm chặt và xoay từ từ. Nó xoay êm như ru. Khi không xoay được nữa, tôi đẩy cửa.
Tôi trông thấy một căn phòng hẹp, lờ mờ sáng, đầy những két chất đống lên tường trần trụi. Ở giữa phòng, có cái ghế dựa và cái bàn. Bên cái lò rỉ sét có cái giường xếp trên phủ cái chăn bẩn.
Thằng Louis Nhỏ ngồi ở trước bàn. Tay hắn cầm bộ bài nhớp nháp và chăm chú chơi. Hắn ngẩng đầu khi tôi bước vào phòng.
Thằng Louis Nhỏ gù lưng. Trông cứ như có một tia cát bắn làm thủng hàng nghìn lỗ nhỏ trên mặt nó vậy. Nó có cặp mắt ti hí dữ dội lấp lánh dưới hàng lông mi đen và dày. Cái miệng xấu xí của nó há ra trông như miếng xúc xích hồng vậy. Khi thấy tôi, bàn tay bẩn và đầy lông lá của nó nhấc lên khỏi bàn và thọc vào túi.
– Đừng cựa quậy! – Tôi chĩa súng vào nó, nói.
Môi nó mím lại, nó thốt tiếng gầm ghè nhưng tay nó vẫn để lên bàn.
Tôi bước hẳn vào phòng, lấy chân đóng cửa, bước đến chỗ nó ngồi.
– Anh muốn gì? – Nó hỏi tôi bằng một giọng vừa chói tai, vừa ẻo lả.
– Mày rời xa khỏi bàn đi! – Đến cách nó mấy bước, tôi nói.
Nó do dự rồi đẩy cái két gỗ nó đang ngồi, nó đứng lên. Có cái gì lăn xuống đất. Tôi nhìn thấy một con dao to rơi xuống chân nó. Dao có vẻ rất sắc và rất đáng sợ.
– Đứng dựa vào tường – Tôi bước đến chỗ nó, nói.
Nó lùi lại, tay giơ lên trời. Mắt nó không có vẻ gì là sợ sệt. Lúc đi qua, tôi nhặt con dao, bỏ vào túi.
– Thằng Bat Thompson ở đâu? – Tôi hỏi.
Mắt nó khép một nửa.
– Để làm gì vậy?
– Mau lên, tao đang vội.
Nó mỉm cười dữ dằn:
– Anh nhầm rồi. – Nó nói – Tôi không biết Thompson.
Tôi bước đến gần hơn.
– Mày nên trả lời thì hơn – Tôi nói.
– Mày là ai đã? Mày mới vào nghề, phải không? Chưa bao giờ có ai dám dọa nạt tao đâu. Tao chơi đẹp với mọi người.
– Không phải với tao đâu – Tôi lấy nòng súng đập vào giữa mặt nó, nói.
Mặt nó giật lên khi trúng đòn, một vệt đỏ hiện ra trên làn da sần sùi của nó, lấp lánh tia sáng thù hận.
– Thằng Bat ở đâu? – Tôi nhắc lại.
Nó vẫn gầm gừ, tôi đánh một cái nữa.
– Tao cứ tiếp tục thế này suốt đêm nếu mày muốn – Tôi nhẹ nhàng đề nghị – Thằng Bat ở đâu?
Nó chỉ trần nhà:
– Ở tầng ba, cửa đối diện cầu thang. – Nó bắt đầu rủa tôi nhè nhẹ. Một tràng tiếng thô tục tuôn ra từ miệng nó.
– Một mình hả? – Tôi giơ tay ra dáng đe dọa, nói.
– Phải.
Tôi quan sát nó kỹ. Nó quá nguy hiểm, không thể để nó một mình được.
Tôi định khiêu khích để có dịp đánh vỡ mặt nó.
Ý kiến ấy thật là dại.
Gật đầu, tôi gài súng vào thắt lưng.
– Sao mày không nói sớm hơn? – Tôi hỏi – Đỡ bị phiền!
Hai cánh tay dài khiếp phóng đến phía tôi những cánh tay dẻo như kẹo. Tôi tưởng đã đứng ngoài tầm tay nó, tôi vững lòng chờ đợi nhưng tôi không lường được hai cánh tay khủng khiếp ấy, hai bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Chúng dường như hàn lấy thịt tôi vậy. Nó giật một cái, kéo tôi về phía nó.
Nó khỏe gấp đôi tôi và cú giật suýt làm gãy cổ tôi. Tôi đụng mạnh vào người nó. Tôi cảm thấy tay nó vươn đến cổ tôi. Tuy thế nó cũng không nhanh lắm. Tôi hạ cằm xuống, tay nó chỉ nắm được cằm tôi. Trước khi nó có đủ thì giờ để nắm bàn tay bẩn thỉu của nó lên cổ, tôi vận hết sức mạnh, đấm vào bụng nó. Nó gập mình làm đôi gầm gừ đau đớn. Lúc tôi nhảy lên mình nó, nó đấm một cú vào thái dương tôi. Tôi tưởng như bị một nhát búa. Tôi ngã nghiêng người, tai lùng bùng như có tiếng chuông. Tôi quay lại, thoáng nhìn thấy một màn sương hồng hồng, thấy hai cái chân xoắn lại, đi ra cửa. Tôi ôm lấy và làm thằng gù lộn nhào. Nó ngã bên cạnh tôi, quay mình lại, đấm tôi bằng cú đấm chết bỏ. Tôi tránh khỏi, nghe nó rít trong không khí. Bằng bàn tay phải, tôi cầm súng, nắm chặt tay đánh thằng lùn ngay giữa mặt.
Nó thét lên đau đớn. Nó tiến sát lại tôi, húc cái đầu bẩn thỉu vào hàm tôi. Nó đấm vào sườn tôi bằng những ngón tay thép. Tôi tiếp tục đập vào mặt và đầu nó bằng báng súng. Không may, tôi không dồn đủ sức mạnh vào các cú đánh vì tôi nằm dưới nó. Dù sao, mặt nó cũng bị thương tích khá nhiều.
Nó chán đánh trước, gỡ ra, định la. Tôi ấn họng súng vào họng nó, nói:
– Nếu mày mà kêu lên, tao bắn vỡ óc mày.
Tiếp xúc với nòng súng lạnh trong miệng, nó sợ. Không nói lấy một tiếng, nó cố gỡ ra nhưng tôi ấn nòng súng sâu hơn. Nó nắm lấy cổ tay tôi. Nòng súng rời khỏi miệng, nhưng chốt an toàn đụng làm gãy răng trên nó. Miệng lúng búng nghẹn thở, nó giật ra, đứng dậy, gần lên cơn điên vì sợ. Nó đấm hai cú giận dữ, nếu trúng thì tôi bị dẹp như cái bánh kẹp nhưng tôi siết chặt người nó và ấn súng hết sức vào bụng nó.
Thét lạc giọng, nó ôm bụng ngã xuống. Máu rỉ ra kẽ tay nó.
Thở hổn hển, tôi quì bên nó, đánh vào giữa hai mắt nó. Nó bất tỉnh. 1
Tôi đứng dậy, cố lấy lại hơi thở. Chân tôi mềm đi, tim đập loạn xạ. Cuộc chiến chỉ có hai phút thôi nhưng nó không bình thường. Nó khỏe như khỉ dã nhân vậy.
Tôi bỏ nó nằm ngửa dưới đất, bước đến cầu thang. Tay sờ tường, tôi tiến tới thận trọng. Các bậc thang hư hỏng cong lên dưới sức nặng của tôi. Tôi leo lên tầng một, lắng tai nghe.
Tôi nghe có tiếng nói từ một căn phòng. Tiếng đàn bà chửi ai đó, giọng lảnh lảnh và rắn rỏi. Có tiếng đàn ông bảo ả câm đi. Tôi bước vào hành lang và lại leo lên thang.
Đằng sau lưng tôi, cửa chợt mở. Tôi quay đầu lại: một mụ đàn bà gầy guộc dáng khốn khổ, suýt ngã ra hành lang. Mụ mặc áo ngủ bẩn, tóc rối bù.
– Ông ơỉ! Cứu tôi với! – Mụ tựa vào tường, thét.
Một gã đàn ông mập mạp mặt đỏ, chỉ mặc áo lót trong, bước ra hành lang, nắm lấy tóc người đàn bà, kéo vào phòng. Cửa đóng đánh sầm. Người đàn bà bắt đầu thét lên.
Bỏ ngoài tai, tôi leo lên tầng trên. Tôi thấy khó chịu, mình đổ mồ hôi hột. Tôi tự nhủ “Nhà bẩn quá”!
Lên đến hết cầu thang, tôi quay xuống. Không có gì động đậy, không có ai xuất hiện.
Nếu thằng Louis Nhỏ nói đúng, tôi đang đứng đối diện với phòng thằng Bat. Tôi bước qua hành lang, dán tai vào cửa.
– Trời ơi! Tao chán lắm rồi! – Có tiếng đàn bà nói – Có điên mới dây vào một thằng khốn như mày.
Nhăn mày, tôi mở khóa an toàn súng, đặt tay lên nắm đấm cửa.
– Ồ! Để tao yên! – Tiếng thằng Bat nói – Tao cũng vậy. Tao chán mày rồi.
Không thể không nhận ra giọng rắn rỏi Brooklyn của nó. Tôi mở cửa, bước vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.