Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 8



Căn phòng rộng rãi và được trang bị đầy đủ để in ấn. Những cái đèn che bằng chụp xanh chiếu sáng những xấp giấy bạc xếp trên kệ.
Một xác chết nằm trên đất bên cạnh máy in. Hắn bị trúng đạn ngay giữa trán để lại một lỗ nhỏ màu tím.
Ed Killeano quì ở cuối tường. Bộ mặt vàng vàng bừng lên vẻ sợ sệt. Hắn giơ hai bàn tay mập mạp lên ngang vai, mắt hắn lồi ra như tai nấm to. Clairbolt, nhà thám tử táo bạo, vẫn đội cái mũ xiếc, cầm súng colt 45 trong bàn tay nhỏ bé của anh đe dọa hắn.
– Bảo gã này đi ra đi – Killeano thét lên khi thấy chúng tôi bước vào – Bảo hắn bỏ súng xuống.
Tôi tiến tới, Hoskiss theo sau.
– Kính chào ông lớn! – Tôi nói – Anh bạn trẻ của tôi, ngài không ưa sao? – Tôi đặt bàn tay lên vai Clairbolt – Anh bạn làm gì thế, hả?
– Bảo hắn bỏ súng xuống đi! – Killeano thét.
Clairbolt hạ súng xuống và lấy giọng nói, vẻ bối rối:
– Tôi rất sung sướng được gặp ông ở đây, ông Cam ạ! Tôi đang tính xem phải làm gì với cái… lão này.
Hoskiss thọc tay vào tóc, giọng ngạc nhiên, hỏi:
– Anh này là ai vậy?
– Nhà trinh thám tử đại tài đấy. – Tôi nói.
Killeano chợt phóng tới một tờ giấy để trên bàn, Hoskiss đẩy hắn ra.
– Không được vội thế – Anh nói – Đứng yên cho đến khi nào tôi cho phép anh cử động.
Killeano, tay xoắn vào nhau, chửi anh.
Clairbolt nhặt lấy tờ giấy và di di chân lên nền nhà, vẻ bối rối.
– Đây là tờ khai minh oan hết cho ông, ông Cam ạ – Anh trao cho tôi tờ giấy, nói – Người này đã thú nhận rằng Bat Thompson đã giết Herrick, Giles và Brodey theo lệnh của hắn, vì họ đã khám phá ra việc in giấy bạc giả. Hắn cũng nhận là thủ phạm việc phát hành giấy bạc giả. Tôi tin rằng ông sẽ thấy mọi việc đã an bài cả rồi.
Tôi sửng sốt đọc lướt lời khai. Đó là những lời thú tội được viết rất khéo. Tôi lặng lẽ trao cho Hoskiss đọc.
– Trời ơi! – Anh chỉ nói.
– Tôi phản kháng nội dung tờ giấy này từng chữ một – Killeano lắp bắp – Hắn suýt giết tôi đấy!
– Anh làm sao mà bắt hắn viết như vậy? – Tôi hỏi Clairbolt.
Anh bực bội sờ ca vát, ngạc nhiên, nói:
– Chính tôi cũng chẳng hiểu sao, ông Cain ạ. Có lẽ hắn nghĩ rằng súng tôi tự dưng phát nổ – Anh lắc đầu – Có lẽ hắn có lý, bởi vì khi sự việc này xảy ra thì tên kia đi vào – Anh chỉ xác chết bên cạnh máy in – Killeano nghĩ rằng tôi có thể nổ súng vì rủi ro. Tất nhiên, hắn không lầm đâu, khi tôi đề nghị hắn viết lời thú tội, hắn hoàn toàn đồng ý viết.
Tôi nhìn Hoskiss đang phá lên cười. Tôi nói với Clairbolt:
– Nghe tôi nói đây. Tôi không hiểu anh. Anh không tệ như tôi tưởng. Anh làm bộ giỏi thật. Anh bạn ơi, anh còn tiến xa nữa đây.
Anh đỏ mặt:
– Ông thật dễ mến, ông Cain ạ. Người ta đã dạy tôi làm bộ đấy, Trường thám tử Ohio đã dạy tôi rằng các tội phạm đánh giá sai người làm bộ.
Tôi thúc khuỷu tay vào Hoskiss:
– Anh sẽ có hứng thú theo lớp học này. Anh xem lớp học đã đưa cậu này đến đâu! – Tôi chỉ Killeano, nói với Clairbolt – Anh bạn, đây là tù nhân của anh, anh đem hắn đi, đây là nhiệm vụ của anh.
– Không được – Tiếng Speratza rít sau lưng chúng tôi – giơ tay lên kẻo không tao bắn cả ba đứa mày.
Chúng tôi quay lưng lại.
Speratza đứng ở ngưỡng cửa, lăm lăm khẩu tiểu liên. Mặt hắn xanh rờn, mắt tóe tia thù hận.
Tôi đã để khẩu 38 ly lên bàn để đọc tờ thú tội của Killeano. Tôi tính khoảng cách nhưng thấy xa quá.
Killeano lại phóng tới để tóm lấy tờ giấy, nhưng Hoskiss đẩy hắn ra.
Một phát súng nổ sát bên tôi, Speratza bỏ khẩu tiểu liên, chệnh choạng – một lỗ tím xuất hiện giữa trán hắn. Hắn gục xuống đất.
– Chắc chắn là khẩu súng này tự dưng nổ rồi – Clairbolt khẽ nói, nhìn khẩu Colt bốc khói. Nhưng một tia sáng hài lòng trong mắt chứng tỏ anh nói đùa.
Tôi nhảy vào tay Hoskiss cười phá lên, miệng ấp úng nói:
– Trời ơi! Học hàm thụ mà bắn được thế đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.