Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 1: MƠ MÀNG TRONG LỚP



Jake Ransom với tay từ bàn học chỉnh kim phút của chiếc đồng hồ treo tường cho nó băng nhanh qua những phút cuối cùng của tiết sáu, giờ lịch sử.
Chỉ còn hai mươi bốn phút nữa là cậu sẽ thoát! Thoát khỏi Trường dự bị Middeton trọn cả một tuần!
Rồi cuối cùng cậu cũng phải xoay xở làm cho xong mấy việc thật sự chứ. Cậu đã vạch hẳn kế hoạch chi tiết đến từng ngày cho kỳ nghỉ lễ kéo dài cả tuần này: thám hiểm một chỗ đầy những vỏ sò hóa thạch cậu đã phát hiện được ở mỏm đá sau nhà, tham dự buổi ký tặng sách của một trong những nhà vật lý cậu thích nhất, ông vừa xuất bản cuốn Hạt quark (Quark là một trong hai thành phần cơ bản cấu thành nên vật chất trong Mô hình chuẩn của vật lý hạt) kì bí và những bí ẩn sâu xa về lượng tử, rồi còn đi nghe bài thuyết trình thứ tư của nhà nhân loại học nổi tiếng về đề tài những bộ tộc ăn thịt người ở Borneo (ai mà biết được tròng mắt đem rán lên lại ngon ngọt đến thế?)… và còn nhiều nhiều kế hoạch khác nữa.
Giờ mọi điều cậu khao khát dồn vào tiếng chuông sau chót tháo cũi sổ lồng cho cậu khỏi cái địa ngục lớp tám này.
Nhưng đường thoát đâu có dễ dàng như vậy được.
Giáo viên Lịch sử, giáo sư Agnes Trout, vỗ vỗ hai bàn tay xương xẩu, lôi sự chú ý nãy giờ treo ngược cành cây của cậu trở về. Cô đứng vào một góc bàn, gầy nhom như viên phấn, vừa khô khốc vừa bụi bặm, quan sát cả lớp qua mấy kẽ tay của mình.
“Còn đủ thời gian để chúng ta làm thêm một bài thuyết trình nữa,” cô thông báo.
Jake đảo mắt. Ô, tuyệt…
Cả lớp không vui vẻ hơn chút nào. Tiếng xì xầm lan khắp phòng, cô giáo mím chặt môi.
“Chúng ta làm hai bài thuyết trình nhé, rồi ở lại sau giờ ra về nữa,” cô hăm dọa.
Cả lớp nhanh chóng lặng phắc.
Giáo sư Trout gật gù quay về bàn. Ngón tay cô lần theo danh sách và di chuyển đến tên nạn nhân tiếp theo trong danh sách phải nạp mạng cho bài kiểm tra.
Nhìn bờ vai gầy đét của cô rút lại đến tận tai Jack tức cười, cậu biết chắc ai sẽ là người tiếp theo trong danh sách theo bảng chữ cái, nhưng mấy thầy cô thỉnh thoảng cũng khó lường trước được.
Cô thẳng người dậy, cong môi chua chát. “Chác là tiếp theo đây chúng ta sẽ được nghe Jacob Ransom trình bày rồi.”
Một đợt xì xầm mới lại loang ra. Cô giáo thậm chí không màng lập lại trật tự nữa. Cô chắn chắn là đã hối hận về quyết định nặn thêm một thuyết trình cáo nữa trước kì nghỉ của mình. Nhưng sau gần cả năm trời học trong lớp cô, Jake biết rõ giáo sư Agnes Trout là người rất khắt khe với hàng mớ mệnh lệnh và luật lệ. Cô chỉ chú trọng tới chuyện thuộc làu các con số ngày tháng hơn là việc thật sự thấu hiểu về dòng chảy lịch sử. Vì thế một khi đã lỡ phóng lao rồi thì cô không còn cách nào khác là phải vẫy cậu lên đứng trước lớp.
Jake để sách vở lại, cậu đã chuẩn bị bài thuyết trình trong trí nhớ. Cậu cứ thế đi tay không đi lên bảng, cảm thấy hàng tá cặp mắt của cả lớp đổ dồn về mình. Mặc dù học nhảy một lớp hồi năm ngoái, cậu vẫn là đứa cao thứ nhì lớp. Thật không may là nổi bật đến vậy trong đám đông không phải lúc nào cũng là điều hay ho, nhất là khi bạn học cấp hai, nhất là khi bạn còn học nhảy cóc nữa. Tuy nhiên, Jake vẫn đường hoàng lên bảng. Không phải một người bận tâm về xu hướng thời trang, Jake tròng vào người bất cứ thứ gì mà cậu tìm thấy buổi sáng (sạch bẩn gì không cần biết). Thế là cuối cùng cậu vận một cái quần jean sờn rách, một đôi giày thể thao cao cổ tả tơi, cái áo thun polo màu xanh lá đã bạc màu và dĩ nhiên là áo khoác đồng phục bắt buộc của trường với phù hiệu được thêu chỉ vàng trên túi áo màu xanh nước biển. Ngay cả mái tóc màu vàng cát của cậu cũng không phù hợp với xu hướng cắt tỉa hiện thời. Thay vào đó, nó phủ lơ thơ trước trán.
Giống hệt cha cậu ngày trước.
Hay ít ra là giống với bức ảnh cuối cùng mà Jake còn lưu giữ được về bậc tiền bối Ransom của cậu. Ông đã biền biệt ba năm nay, nhạt nhòa trong vùng rừng rậm Trung Mỹ. Jake vẫn mang bức ảnh ấy theo mình, dán trong một quyển vở. Trong ảnh là cha mẹ cậu, Richard và Penelope Ransom, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, trong bộ đồ đi săn bằng vải kaki, tay cầm hòn đá chạm trổ của người Maya. Một góc của tấm hình đã cháy sém và quăn queo vì bị lửa liếm vào hồi cắm trại trên đỉnh đồi.
Phía dưới có dán một mảnh giấy nhỏ. Trên đó là chữ viết tay của cha cậu, gồm tên Jake cùng địa chỉ nhà của họ, một điền trang ở phía bắc Hampshire, Connecticut. Bưu kiện đến sáu tuần sau vụ bọn cướp tấn công lều của cha mẹ cậu.
Đã ba năm trôi qua.
Đó là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất cậu nhận được liên lạc từ những người thân.
Đứng trước lớp, Jake khẽ chạm một ngón tay vào sợi dây thừng nhỏ đeo quanh cổ. Qua lớp áo cotton, cậu cảm thấy cái vật nho nhỏ ở sợi dây đang nằm yên trên ngực. Món quà cuối cùng của cha mẹ. Cảm giác này khiến cậu yên yên lòng, vững vàng hơn.
Cô giáo đằng hắng bên cạnh, “Nào cả lớp, cậu Ransom đây sẽ dạy… à… ý cô là thuyết trình về đề tài…”
“Bài thuyết trình của em,” cậu cắt ngang, “là về mối liên hệ giữa kỹ thuật thiên văn của người Maya và sự tiến động.”
“Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi. Sự tiến động. Rất thú vị, thưa ngài Ransom.” cô giáo gật đầu, hình như hơi nhiệt tình thái quá.
Jake ngờ rằng giáo sư Agnes Trout không theo kịp nội dung bài thuyết trình, cô trở về bàn, cứ như đang sợ cậu sẽ hỏi điều gì. Cũng như những người khác, cô hẳn đã nghe câu chuyện của thầy Rushbein, thầy dạy môn Hình học. Chuyện thầy đã vướng vào một đợt suy nhược thần kinh thế nào sau sự kiện Jake bác bỏ một trong những định lý thầy đưa ra trước cả lớp. Giờ thì mọi giáo viên ở Trường dự bị Middleton đều e ngại khi ngó tới Jake. Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp đây?
Jake nhặt một mẩu phấn lên và viết một vài phép tính lên bảng. “Hôm nay em sẽ trình bày cách người Maya tiên liệu trước các hiện tượng thiên văn, chẳng hạn như đợt nhật thực sẽ xảy ra vào thứ ba tới đây chẳng hạn…”
Một mảnh giấy vo tròn chọi thẳng lên bảng, sượt qua một bên tay, khiến cho mẩu phấn trong tay cậu nghiến lên một tiếng ken két.
“Họ có thể tiên đoán được không đấy?”
Jake biết cái giọng đó. Craig Brask. Hậu vệ dập của đội bóng bầu dục Junior Varsity. Jake nhảy cóc một lớp còn Craig thì đúp lại một lớp. Vì vậy mà Jake trở thành tấm bia sống cho cái bị thịt tiền sử này.
“Brask!” Giáo sư Trout lên tiếng. “Tôi sẽ không dung thứ cho bất kì hành vi ngỗ ngược nào của cậu trong lớp tôi nữa. Cậu Ransom đây đã rất tôn trọng lắng nghe bài thuyết trình của cậu.”
Tôn trọng? Bài thuyết trình của Craig đã được đăng trên Custer’s Last stand. Hắn ta thậm chí còn làm bóp méo kết luận nữa: Người da đỏ reo hò rất hay.
Khi tiếng cười khúc khích cuối cùng đã lặng đi, Jake hít thở hai lần lấy lại nhịp độ, chuẩn bị tiếp tục bài thuyết trình.
Chuẩn bị bài thuyết trình, Jake đi sâu nghiên cứu người Maya như những nhà thiên văn học tài hoa, cách họ nắm rõ guồng vận hành vĩ đại của vũ trụ. Những nghiên cứu như vậy khiến cậu cảm thấy gắn bó với cha mẹ hơn. Đấy từng là công việc cả đời họ theo đuổi.
Nhưng giờ đây, đứng trước bảng, cậu lại cảm thấy sự chán chường của cả lớp học ngay đằng sau mình, cậu lắc đầu, nhặt miếng lau bảng và xóa sạch những phép tính vừa ghi. Đó không phải là những gì mà lớp muốn nghe, cậu quay mặt về phía lớp, đằng hắng rồi cất giọng sang sảng, “Người Maya được biết đến với nghi thức hiến tế người sống. Họ thậm chí còn moi tim nạn nhân ra để ăn nữa.”
Sự thay đổi đột ngột của chủ đề xua ngay những ánh nhìn buồn chán của cả lớp.
“Bệnh hoạn quá,” Sally Van Horn nói vọng lên, dù ngồi ngay hàng ghế đầu, nhưng cô bé vẫn rướn thẳng người dậy.
Jake vẽ một phác thảo cơ thể người trên bảng và đi sâu vào những chi tiết về cách thức của nghi thức hiến tế: từ các loại dao dùng để sát tế đến các cách thu thập máu từ bàn thờ vào các chén đặt biệt, chuông reng rồi mà ai nấy vẫn ngồi lặng đấy. Một học sinh thậm chí còn giơ tay lên hỏi. “Họ đã giết bao nhiêu người rồi?”
Jake chưa kịp trả lời câu hỏi thì giáo sư Trout đã vẫy tay ra hiệu dừng. “Vâng, rất thú vị đấy, Ransom. Nhưng tôi nghĩ hôm nay thế là đủ rồi.” Cô có vẻ xanh xao, hình như là từ sau lúc Jake mô tả cách thức người Maya dùng xương và ruột để tiên đoán thời tiết.
Cậu giấu nụ cười nửa miệng khi phủi bụi phấn khỏi tay và trở về bàn. Một vài học sinh vỗ tay cuối bài thuyết trình, nhưng như thường lệ, cậu chỉ dửng dưng.
Jake nhìn mọi người tan lớp, từng nhóm hai ba người, cười đùa, giỡn cợt, vui vẻ.
Là thành viên mới của lớp, cậu hầu như chưa có một người bạn thật sự nào. Và cậu cũng chẳng bận lòng mấy về điều đó. Cuộc sống của cậu còn đầy những thứ khác phải lo. Quyết tâm đi tiếp con đường của cha mẹ, cậu phải tự chuẩn bị mọi thứ – cả tinh thần và thể xác – vì mục tiêu ấy.
Cậu đến bàn, thu dọn ba lô, gấp sách vở lại. Cậu ngừng giây lát ngắm bức ảnh cha mẹ mình ở trong cuốn vở, rồi đóng lại, đeo ba lô lên vai, đi ra cửa.
Ít ra thì cậu cũng sẽ rảnh nợ ở trường suốt cả một tuần.
Từ đây thì chẳng có gì có thể lệch đường được nữa.
Jake bước xuống mấy bậc thang đá hoa cương của trường trong cái nắng tháng Tư gay gắt, lại chỗ chiếc xe đạp leo núi.
Tiếng cười giòn giã ở bên trái thu hút sự chú ý của cậu. Dưới tán cây hoa sơn thù du đang nở rộ trong sân trường, cậu nhận ra người chị gái của mình đang thoải mái dựa người vào thân cây. Cô mặc bộ đồng phục vàng óng ánh của đội cổ vũ năm cuối, hệt như ba cô gái khác đang đứng chung quanh mình, nhưng rõ ràng cô là thủ lĩnh, cô cũng thu hút sự chú ý của cả nửa tá các chàng lớp trên, tất cả đều mặc áo khoác của trường.
Cô lại phá lên cười một điều gì đó mà một trong số các chàng trai vừa nói. Cô hất đầu duyên dáng, cho suối tóc vàng óng tung bay, chỉ một vài lọn nhạt màu hơn Jake. Cô duỗi chân như thể đang khởi động, nhưng Jake biết cô chỉ muốn khoe đôi chân dài của mình và cái vòng chân bằng bạc mới mà thôi, cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng dường như anh ta hứng thú thi thố với một đồng đội của mình hơn.
Trong một khắc, chị gái Jake bắt gặp cậu đang tiến tới. Cậu thấy bọn họ co cụm lại quanh vùng đất cấm đã được khoanh vùng báo trước.
Cậu lảng ra xa. Cậu bước thật nhanh, định sẽ đánh một vòng rộng xung quanh chỗ các thành phần ưu tú của trường Middleton đang tập hợp. Tập trung quá vào chuyện này nên cậu không hề nhận ra Craig Brask mãi cho đến lúc hắn đã lù lù trước mặt.
Cánh tay chuối mắn vung ra, bàn tay hắn đánh phịch vào ngực của Jake. Mấy ngón tay hằn trên áo sơ mi cậu.
“Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy?”
Craig Brask cao hơn một cái đầu và nặng gấp đôi cậu. Mái tóc đỏ của tên bạn cùng lớp cạo sát đầu, gương mặt nhiều tàn nhang đến mức hẳn cứ như đang đỏ bừng mặt. Tay áo khoác đồng phục của hắn xắn lên cao để lộ ra đôi cẳng tay như vượn.
“Để tao đi, Brask,” Jake cảnh cáo.
“Nếu không thì sao?”
Lúc này, đám đông đã tụ lại. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên.
Trong lúc Craig còn đang toét mồm cười với khán giả, Jake đã kịp thời với tay chộp lấy ngón tay cái của Craig, bẻ nó qua một bên. Trong ba năm qua, Jake đã học được nhiều thứ hơn là những nền văn minh cổ đại. Cậu không chỉ chuẩn bị cho trí tuệ của mình mà còn chuẩn bị cho cả thể lực bằng lớp học Taekwondo cứ đều đặn ba buổi một tuần.
Craig kinh ngạc cực độ khi Jake chuồi ra khỏi gọng kìm của hắn. Gã khổng lồ trượt chân về phía sau. Không muốn gây sự đánh nhau thêm nữa, Jake quay đầu đi về chỗ chiếc xe đạp.
Nhưng Craig đã nhào tới tóm lấy gáy áo Jake, không cho cậu đi.
Jake cảm thấy sợi dây da xoắn bện mỏng manh trên cổ mình dưới lực tác động nọ đứt tung ra. Nó rơi xuống người rồi mắc lại ở lưng quần đóng thùng áo sơ mi.
Cơn giận bốc lên, phừng phừng và mù quáng.
Một cách vô thức, Jake quay người lại và đá thẳng vào ngực Craig.
Craig văng ra sau và ngã đập lưng xuống, chân trụ của Jake trượt trên cỏ, làm cậu ngã dập mông xuống, hai hàm răng va đập vào nhau.
Ai đó lên tiếng, “Kady, đó không phải em trai cậu sao?”
Jake liếc nhìn qua sau vai. Các nam thanh nữ tú của Trường dự bị Middleton nhất loạt quay đầu nhìn, thậm chí cả đội trưởng đội bóng bầu dục cũng quay qua.
Randy White cau mày tiến lại gần. Anh ta dẫn đầu, mấy người khác lũ lượt kéo theo sau, có cả chị Jake cũng theo cùng.
Đến nơi, Randy chỉ thẳng vào mũi Craig. “Brask, để thằng bé được yên”. Cung cách ra lệnh trong giọng nói không cho phép bất kì tranh cãi nào.
Craig xoa xoa vết thâm tím trên ngực, lườm lườm.
Randy chìa tay cho Jake nhưng cậu xoay xở tự mình đứng dậy, không cần ai giúp, cậu phủi phủi bụi ở đít quần. Randy nhún vai bỏ đi, nhưng là sau khi lầm bầm “Thằng nhóc kì dị.”
Khi mọi người đã tản đi hết, chị gái cậu vẫn đứng lại. Cô chụp khuỷu tay Jake và ghé sát vào tai cậu. “Đừng làm chị bẽ mặt nữa,” cô rít lên giữa các kẽ răng.
Khiến chị bẽ mặt?
Jake vùng ra và đáp trả cái trừng mắt của chị mình.
Mặc dù cao bằng nhau nhưng Katherine Ransom hơn cậu hai tuổi.
Gương mặt của Jake đỏ gay sau trận ẩu đả. Không nói một lời, cậu lấy sợi dây cổ đã đứt từ bên dưới áo sơ mi ra. Cái vật treo trên sợi dây rơi vào lòng bàn tay cậu đang xòe ra.
Một đồng tiền vàng. Thật ra chỉ là một nửa đồng tiền vàng, nó đã bị vỡ nham nhở làm đôi, trên đó có khắc ký hiệu của người Maya. Ánh nắng lấp lánh ánh vào đôi mắt Kady. Cô bất giác sờ tay trái lên cổ. Nửa kia của đồng tiền đang lơ lửng trên sợi dây chuyền vàng quanh cổ cô.
Hai mảnh đồng tiền được gửi đến trong gói hàng cách đây ba năm trước, cùng với những quyển nhật ký hành trình của cha và quyển sổ ghi chép của mẹ. Cả hai chị em đều không biết vì sao kiện hàng được gửi tới họ và ai đã gửi nó. Từ đó đến giờ, hai kỉ vật bằng vàng này chưa bao giờ rời khỏi cổ Kady và Jake.
Jake nhìn chằm chằm vào đồng tiền trên tay mình. Ánh nắng phản chiếu lấp loáng trên đồng tiền vàng sáng bóng, làm cho biểu tượng trên nửa đồng tiền vàng sáng rực lên. Biểu tượng được gọi là glyphs.
Glyphs trên đồng tiền thể hiện chữ be trong tiếng Maya, trong tiếng Anh là “đường”.
Cả ngàn lần Jake đã tự hỏi không biết thế có nghĩa là gì. Hẳn là phải rất quan trọng, cậu quay lưng lại phía chị mình, bỏ đồng tiền vào túi và sải bước lại chỗ xe đạp leo núi đã lên líp sẵn của mình.
Cậu lên xe chạy đi ngay, cậu chỉ ước gì không bao giờ phải trở lại ngôi trường chẳng ra sao này.
Nhưng cậu lắc đầu.
Không, trong lòng cậu chỉ một điều ước thôi, chẳng màng bất kỳ điều gì khác nữa.
Cậu sờ một tay xuống túi quần trong lúc đạp xe. Cậu sờ nắn đồng tiền qua lớp quần jean, như thể nó là đèn thần của Aladdin.
Trong lòng Jake chỉ có chỗ cho một ước ao duy nhất: tìm ra điều đã xảy đến với cha mẹ.
Cũng vì vậy mà cậu cố hết sức mình.
Nếu cậu hi vọng biết được sự thật về cái chết của cha mẹ mình – để khám phá ra vì sao họ bị giết – trước tiên cậu phải trở thành giống họ đã. Cha nào con nấy, cậu phải theo bước chân của họ.
Đầy quyết tâm mới mẻ, Jake nâng yên xe lên, đạp băng qua con đường đồi hun hút trở về nhà.
Chẳng còn điều gì khác đáng bận tâm đến nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.