Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 27: XÀ KHẨU



Ánh trăng rằm soi tỏa trên cửa đông. Không như Cổng Vỡ ở bờ tây thung lũng, cánh cổng này vẫn còn nguyên vẹn. Một bức tượng đá uốn quanh cổng vào, đen sì và như báo trước điềm gở. Đó là bức tượng một con rắn hai đầu uốn lượn, một đầu chỉ về phương nam, một đầu hướng về phương bắc. Jake đã từng thấy hình bức tượng một lần trong bức vẽ ở thư phòng thầy Balam và một lần là một phiên bản thu nhỏ bằng vàng ở Bảo tàng Anh quốc.
Jake hối hả băng qua con đường mòn, đi theo nữ trinh sát người La Mã và một chiến binh khổng lồ người Ưr tên là Kopat. Marika theo sát sau Jake, cùng với Pindor và Bach’uuk. Theo sau họ là một hàng dài những chiến binh Ưr, tất cả đều lăm lăm vũ khí trong tay: giáo mác, rìu đá, mấy cái bẫy thú thô sơ làm bằng mấy hòn đá buộc trên đầu dây da.
Jake đi vòng qua một đống đất đá chất cao tới vai chắn ngang đường đi. Đằng trước mặt, một nhóm kị binh phục trong một con hào bên đường, rõ ràng là đang căng thẳng. Đám kị binh tụm lại với đám thú của mình. Những kị binh đều ở tuổi thanh thiếu niên, có lẽ chỉ lớn hơn Jake vài tuổi. Nỗi sợ hãi khiến họ dường như còn có vẻ nhỏ bé hơn.
Kopat bước qua một bên, triệu tập những người Ur lại. Nữ trinh sát La Mã dẫn Jake và mấy đứa kia lại chỗ đội binh của chị. “Chỉ huy Portius đâu?” Một kị binh lên tiếng hỏi.
Nữ trinh sát trả lời bằng giọng đều đều, “Chân ngài ấy đã gãy. Ngài ấy không thể chiến đấu được. Người Ưr đã chăm sóc cho ngài.” “Vậy ai sẽ chỉ huy chúng ta?” Một người khác hỏi. Dường như anh ta chẳng hi vọng gì ở lực lượng của Kopat với những vũ khí thô sơ của họ. Như nhiều người Calypsos, anh ta không tin là người Ưr có thể làm được bất cứ việc gì trừ công việc hầu hạ.
Cô gái La Mã quay sang Pindor. “Vì chỉ huy Portius đã bị thương, chúng ta có một con kị long trống ở đây.”
Hàng kị binh xôn xao. ‘’Đó là con trai của Trưởng lão Tiberius…” “Không, không phải Heron… thằng nhóc kia…”
“Chúng ta bị nguyền rủa rồi…”
Pindor vờ không nghe thấỵ gì.
Cô gái băng lại chỗ một con kị long trông rất đáng sợ, một vết sẹo khủng khiếp che mù một mắt nó. Con kị long đứng vượt lên trên mấy con khác, nó đá đá một cục đất bùn.
Jake lùi lại. Nếu đây là con kị long của chỉ huy thì ông gãy chân cũng không có gì là lạ. Mặc dù trong bóng tối, vẻ kinh sợ trên mặt Pindor vẫn rõ là dễ nhận ra.
Cậu chưa kịp phản ứng gì – chưa kịp lại gần hay né xa kị long mất chủ – thì bỗng sau lưng họ vang lên một tiếng tù và. Tiếng ù ù trầm trầm của nó làm răng Jake va lập cập.
Jake quay lại, thấy những người Ur đã tập hợp lại ở con đường mòn bên dưới. Chỉ có hơn năm mươi người. Thế cũng là đông, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của ngôi làng người Ur.
Những người kia đâu rồi?
Kopat đứng dạng chân trên một tảng đá, trên môi ông là một thứ vỏ gì đó cong cong. Ông thổi thêm một lần nữa, tiếng tù và ngân dài như vọng lên tận cung trăng một tiếng gọi ai oán.
Và rồi có tiếng trả lởi.
Phía khu rừng già vang lên một tiếng tù và khác. Từ tán rừng rậm, một cái đầu rắn khổng lồ nhô lên giữa những tàn cây, tắm đầy trong ánh trăng. Nó vươn thẳng đến một độ cao cũng phải tương đương một tòa nhà mười tầng. Jake nhận ra cái cổ dài và cái đầu bè bè của nó. Đó là một con brontosaurus, loài khủng long lớn nhất trong miền đất của những con khủng long khổng lồ. Nó nặng nề cất bước tiến lại gần.
Ở khu rừng phía sau, lại một cái đầu khác ngóc lên… một cái nữa… và một cái nữa. Những cái đầu brontosaurus nhô lên khỏi khu rừng như những bông hoa bồ công anh vươn lên khỏi bãi cỏ mịn. Bảy con brontosaurus! Tất cả đều đang tiến tới. Con đầu tiên ở gần nhất đã băng qua khu rừng thấp; nặng nề tiến lại con đường mòn dẫn vào cửa.
Những chiến binh người Ưr cưỡi trên cái lưng dài ngoẵng của con vật, vắt vẻo trên bộ yên cương nối lại thành một dây bên sườn. Giống mấy con ve bám trên con chó. Một chiến binh can trường trụ ở yên cương nằm ngay sau đầu con vật; người lắc lư theo nhịp bước của con brontosaurus. Mấy con brontosaurus bước theo sau, trên người chúng cũng “kí sinh” đầy đủ những chiến binh người Ưr như vậy.
Cô gái La Mã thét gọi những kị binh của mình, “Tiến lên!”
 
Vài người tuân theo lời hiệu triệu, nhưng những người khác trông có vẻ không chắc chắn lắm – họ sợ phải xông trở lại vào thung lũng.
Marika kéo Pindor và Jake qua một bên.
“Mấy bạn có tin nổi điều tụi mình đang chứng kiến không chứ?” Pindor bật ra, nó vẫn còn chăm chăm nhìn theo mấy con brontosaurus lặc lè tiến bước.
Marika kéo đám bạn ra xa thêm một chút. “Cuộc tấn công bất ngờ hẳn sẽ làm hàng ngũ grakyl hỗn loạn, nhưng được bao lâu chứ? Chúa Sọ còn có những con quái vật dáng sợ dưới trướng. Khủng khiếp hơn lũ grakyl.”
“Nhưng chúng ta có thể làm gì khác đây?” Pindor hỏi.
Marika nhìn Jake. “Hi vọng duy nhất, để thực sự giành được phần thắng trong cuộc chiến này, là khôi phục lại màn chắn của ngôi đến. Không có nó, chúng ta chỉ có tiêu vong mà thôi.”
Jake hình dung ra khối ngọc lục bảo sẫm lại vì bị bóng tối xâm nhập vào, hủy hoại từ bên trong. “Nhưng bằng cách nào?”
“Khooa-hoọc của bạn có cứu được khối ngọc không? Có thể xua bóng tối ra khỏi tâm khối ngọc được không? Bạn không thể triệu tập quyền năng doòng-điiện được hả?”
Jake lắc đầu. “Tớ không còn cục pin nào. Không có cách nào tạo ra điện được. Mà dù có tạo được thì tớ cũng không chắc là nó có thể cứu được khối ngọc lục bảo ấy.”
Nói là nói vậy nhưng Jake vẫn không bỏ cuộc. Cậu điểm qua tất cả những cách khả dĩ để tạo ra điện: gió, hơi nước, than đá, địa nhiệt, mặt trời. Tất cả những thứ đó đều vượt quá khả năng và rõ ràng là vượt quá xa trình độ kĩ thuật ở đây.
Phải có lời giải đáp nào đó chứ. Cậu đưa tay lên túi áo, sờ tay vào chiếc đồng hồ. Nếu có cha ở đây, hẳn là cha sẽ biết phải làm gì. Nhưng mà giờ cha đâu có ở đây.
Những ngón tay của Jake siết chặt quanh cái vỏ vàng bên ngoài của đồng hồ. Có thể nào cha mẹ cậu vẫn con sống không? Jake không có cách nào để khám phá ra được, cậu chỉ biết là trước mắt cậu phải cố tìm cho ra một lời giải đáp.
“Hẳn là phải có cách xua bóng đêm ra khỏi khối ngọc thạch chứ,” Marika lặp lại.
Jake không để tâm đến lời của nhỏ, nhưng những lời đó đã chạm được vào tâm trí cậu. Chúng trôi lên bề mặt trí não – xua bóng đêm ra – trong khi cùng lúc đó, tâm trí cậu vẫn xoay quanh mọi cách để tạo ra điện.
Than, gió, hơi nước, năng lượng hạt nhân…
Rồi bỗng cậu bật ra. Cậu sững lại một lúc, đủ lâu để Marika nhận thấy.
“Jake, gì vậy?”
Cậu sợ chỉ cần nói ra thì sẽ đứt mất dòng suy nghĩ. Cậu điểm lại ý tưởng một lần nữa trong đầu. Cậu nghĩ tới những cái vòng đồng trên cây quyền trượng của mấy trưởng lão người Ur, cậu nghĩ tới những ánh phản chiếu lấp lánh ở bức bích họa trên tường. Cậu phải nhắm mắt lại mới dược.
“Jake?” Marika khẩn khoản.
Cậu tính toán xem phải cần gì… đường xiên, góc độ, khoảng cách.
“Sẽ cần cả ba chúng ta”, Jake lớn giọng kết luận.
“Cái gì cần mới được?” Pindor hỏi.
Jake quay sang mấy đứa bạn. “Chúng ta phải trở lại kim tự tháp.”
Lúc này Bach’uuk đã tới nhập bọn. Nãy giờ nó bận ngắm đồng bào nó xung phong tiến vào thành, mắt lấp lánh tự hào.
“Bach’uuk, cậu có thể dẫn bọn mình trở lại đền được không?”
Nó gật đầu, “Nếu các anh chị muốn.”
“Trước khi lên đường,”’ Jake nói thêm “chúng ta cần phải có một bộ áo giáp.”
Marika chụp lấy tay cậu. “Jake, bạn đang mưu tính chuyện gì vậy? Bạn có cách cứu khối lục ngọc rồi phải không?”
“Có thể.”
Đây gần như là một trò thử vận may, nhưng nếu Jake đúng, chuyện này sẽ giải thích được tại sao Kalverum Rex phải chờ đến tận đêm khuya mới bố trí cuộc tấn công. Chúa Sọ không hề chơi trò may rủi.
“Bạn chữa bằng cách nào?” Pindor hỏi. “Bằng cái gì?”
“Bằng nguồn năng lượng cổ xưa và vĩ đại nhất của thế giới,” Jake trả lời.
Khi Jake trình bày kế hoạch, ánh mắt Pindor sáng lên một chút “Bạn có nghĩ kế hoạch sẽ thành công không?” Marika hỏi.
Jake thấy chẳng có lý do gì để nói dối. “Tớ không biết”.
“Lỡ như kế hoạch thất bại thì sao? Lỡ như cậu sai?”
“Thì chúng ta sẽ tiêu.” Jake nhún vai. “Nhưng mà như cậu đã nói rồi đó, Mari, đằng nào thì chúng ta cũng tiêu rồi.”
“Nè, nè, hai bạn dẹp đi, đừng nói chữ tiêu nữa được không hả?” Pindor càu nhàu, nhìn nó có vẻ không ổn lắm.
Jake lên tiếng, “Có ai có kế hoạch hay hơn không nào?”
Không ai lên tiếng.
Jake bắt đầu giảng giải chi tiết, nhưng Pindor đã ngắt ngang. “Cái điều bạn đang toan tính đó… nó đòi hỏi một thời điểm chuẩn xác đúng không?”
Jake gật đầu.
“… vậy chắc đánh lạc hướng cũng giúp được phần nào”, Pindor nói thêm.
Jake chưa kịp trả lời gì thì Pindor đã đưa mắt nhìn nhóm kỵ binh đang miễn cưỡng leo lên yên mấy con kỵ long. Trông họ vừa có vẻ hi vọng sau đợt xung phong viện trợ của người Ur vừa có vẻ tuyệt vọng sau những gì họ đã phải đối mặt ở Calypsos.
Pindor nói mà không ngoảnh đầu lại. “Jake, bạn nói cần ba người trong chúng ta. Cứ để Bach’uuk thế chỗ tớ được không?”
Marika chạm vào khuỷu tay Pindor. “Pin, chúng tớ cần bạn cơ.”
Pindor bước đi. “Mấy bạn cần ba người. Đâu nhất thiết phải là tớ. Phải không Jake?”
Jake nghe trong giọng nói của cậu bạn một tia căng thẳng. Jake biết không phải bạn cậu sợ, mà là đang quyết tâm. Pindor không hề né tránh nhiệm vụ nguy hiểm này. Nó muốn ném mình vào nơi nguy nan hơn.
“Chỉ cần ba người là được rồi,” Jake trả lời.
Pindor gật đầu. Nó giữ chặt lấy cái còi Jake đã đưa cho nó như thể cái còi là một lá bùa may mắn vậy rồi băng lại chỗ kị binh.
“Pin!” Marika gào lên.
Jake giữ khuỷu tay Marika. “Cậu ấy biết phải làm gì mà.” Jake vẫn nhớ tài chiến lược của Pindor. Chính Pindor đã chỉ ra điểm yếu trong kế hoạch của Jake và tìm cách loại bỏ điểm đó đi. Thời điểm chính xác quyết định thành bại của kế hoạch này. Và một chiêu bài đánh lạc hướng vào đúng lúc có thể chính là điểm khác biệt giữa thành và bại.
“Hãy nghe tiếng tù và hiệu!” Pindor nói vói lại.
Cô gái La Mã vẫn đang tìm cách kiểm soát con kị long sẹo to tướng, những kị binh khác thì đã yên cương sẵn sàng cả rồi. Pindor bước đến trước mặt con thú ương bướng, sau lưng nó vang lên một vài tiếng khịt mũi khinh thị cố tình.
Con kị long giậm một chân, hùng hổ bước lại, định giẫm bẹp chân Pindor. Nhưng Pindor không hề nao núng. Thay vào đó, nó đưa tay đặt lên vùng da cổ nhăn nheo của con kị long. Tay kia nó nhét trong túi, cầm sẵn cái còi.
“Mắt Sẹo, mày thử giẫm thế lần nữa coi” Pindor nói, “tao sẽ lột lớp da vảy của mày làm đôi xăng-đan mới cho coi.”
Con kị long quay cái đầu kềnh càng lại, đăm đăm nhìn Pindor. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng chính con khủng long phải chớp mắt trước.
Pindor nhảy lên, để chân vào bàn đạp, ngồi lên cái yên ở tuốt trên cao. Nó ngồi gọn gàng như thể đã làm thế cả ngàn lần rồi – Jake nghĩ chắc bạn cậu dám cũng đã làm thế cả nghìn lần, có điều trong đầu mà thôi.
Ngồi trên yên, Pindor quay lại gọi những người bạn kị binh, “Còn chờ gì nữa! Giải cứu Calypsos!”
Cô gái trinh sát La Mã há hốc mồm nhìn nó, rồi cô hăm hở băng tới con kị long của mình, bay vèo lên yên.
Pindor vẫy tay ra hiệu, hô lên một lời động viên. Cả đoàn kị binh tiến bước theo lối đường mòn lực lượng người Ưr đã đi cùng với những con brontosaurus. Đoàn diễu hành chầm chậm tiến lại gần cổng vòm hình con rắn hai đầu.
Jake quay sang Marika và Bach’uuk. Giờ chỉ còn ba đứa bọn cậu. Nghi ngờ của cậu càng lúc càng lớn. Làm thế nào chỉ ba đứa cậu mà lại hi vọng đánh bại Chúa Sọ cơ chứ?
Nhưng ánh mắt Marika rực lên niềm hi vọng, còn Bach’uuk nhìn cậu với một quyết tâm khắc khổ. Jake có được sức mạnh từ hai đứa bạn. Cậu đưa tay chỉ hướng về con đường mòn cặp dọc vách đá. “Nhanh lên.”
28
ĐỨNG VỮNG
Ba đứa mặc bộ áo giáp đồng mà Bach’uuk đã mượn tạm ở một cửa hiệu rèn trong ngôi làng người Ưr, rồi quay vòng lại kim tự tháp. Đường quay lại dường như xa gấp ba lúc đi. Áp lực thời gian rõ ràng đến mức Jake dám thề là cậu gần như có thể cảm thấy mặt trời đang tiến lại gần mặt đất, mang đến một ngày mới.
Chỉ sức nặng của bộ giáp thôi cũng như nhắc Jake về trách nhiệm nặng nề. Càng đi cậu càng cảm thấy lo lắng hơn.
Lỡ như mình thất bại?
Lỡ như mình sai?
Cuối cùng thì cũng đến lúc Bach’uuk dẫn Marika và Jake quay trở lại bậc thấp nhất trong kim tự tháp, leo ngược lên căn phòng chứa trái tim ngọc. Lúc Jake đi qua căn phòng có cái lịch Maya lạ lùng bằng vàng, cậu hết đảo mắt nhìn mấy chữ lạ lùng trên tường, tấm bản đồ Pangaea lại ngó nghiêng hai cái bánh răng trên nền đá. Cậu sờ tay lên cái đồng hồ trong túi.
Cậu muốn dừng lại – thậm chí đã bước chậm lại rồi – nhưng bí ẩn này sẽ phải gác lại sau thôi. Cậu tự buộc mình phải lẹ làng băng qua mấy bậc thang lên căn phòng phía trên.
Căn phòng chính vẫn chẳng có gì thay đổi. Áp lực lạ lùng lại vỗ về theo mỗi vòng quay của ba lớp trái tim ngọc. Những nét chạm lạ lùng xoay chuyển, tạo thành hàng ngàn cách phối hợp khác nhau khi quả cầu trôi lơ lửng trong vòm. Bên dưới quả cầu lớn là hai quả cầu nhỏ tỏa sáng lấp lánh – một màu đỏ thắm và một màu xanh dương ánh bạc rực rỡ. Quả cầu xanh lục đã sẫm lại đến nỗi trông nó gần như tuyền một màu đen.
Jake khuỵu gối xuống để nhìn kĩ hơn, Marika nhòm qua vai cậu.
“Có phải chúng ta đã đến quá trễ không?” Nhỏ hỏi.
Jake xem xét khối ngọc thạch, “Tớ không biết nữa.”
Bóng đen xoáy tròn trong tâm quả cầu lục, một thứ xoáy nước đen ngòm gào thét về cái chết và tàn hoại. Họ không còn nhiều thời gian.
Jake đứng thẳng dậy, nhìn lên cửa chính dẫn vào kim tự tháp. Đường hầm hướng lên xiên xiên, đen như mực. Một con grakyl quỷ quái có thể lao ra từ đó bất cứ lúc nào.
“Lại đây,” cậu dẫn cả bọn lại cửa đường hầm, rồi quay sang Marika. “Bạn ở lại trong phòng. Tớ sẽ đưa Bach’uuk lên phía trên đường hầm. Bạn biết phải làm gi rồi chứ?”
Đôi mắt Marika tròn xoe lo sợ – một phần là dành cho Jake. “Hãy cẩn trọng.”
Jake gật đầu, nhưng kế hoạch của cậu còn lâu mới đạt tới mức cẩn trọng. Cậu vừa quay đi thì Marika bỗng băng tới ôm chặt lấy cậu, rồi buông ra.
Jake nóng bừng cả người. Cậu há hốc miệng mà không nói được lời nào.
“Đi đi!” Nhỏ giục, đẩy cậu đi. “Còn chờ gì nữa?”
Jake chớp mắt. Cậu vẫn chẳng biết nói gì. Cho nên cậu quay đầu lại, hối hả lao lên đường hầm dốc dứng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cảm giác thì thật dễ chịu.
Khi đã lên được nửa dường, gần như không còn trông thấy Marika nữa, cậu dừng lại, bảo Bach’uuk, “Cậu đứng ở đây. Tớ phải lên đó một mình”.
Bach’uuk vươn người chụp lấy cánh tay Jake theo kiểu người Ưr vẫn bắt tay nhau. Jake đáp lại. Cả hai đều đang dấn thân vào một cuộc mạo hiểm có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Còn lại mình Jake đi nốt đoạn đường cuối cùng dẫn ra cửa kim tự tháp. Đoạn đường tăm tối sáng lên một chút khi cửa vào đã hiện ra trước mặt. Bầu trời đầy sao lấp đầy ô cửa tròn tròn mở ra bên ngoài.
Cậu đi chậm lại – có lý do.
Những bóng đen che mờ cả trời sao. Jake nghe tiếng rú rít, nghe tiếng đôi cánh da đập phần phật và tiếng móng vuốt cào kin kít trên đá. Bầy grakyl đang tụ tập ngay trước cửa vào.
Jake mải miết đi, cho đến lúc một cảm giác râm ran kì lạ bao phủ cả thân người cậu. Tóc gáy dựng lên. Cậu cảm thấy hệt như lúc nhảy vào đây, như hồi cậu đi qua Cổng Vỡ, cái hồi có vẻ xa xưa đâu như kiếp trước rồi. Chỉ có điều giờ thì cảm giác râm ran nọ chỉ là một tiếng vọng yếu ớt của quyền năng mạnh mẽ trước đây. Đó là tất cả những gì còn lại của màn chắn bảo vệ. Nhưng nó vẫn còn đủ mạnh để giữ lũ grakyl bên ngoài ngôi đền, ít ra thì Jake mong vậy.
Cậu chờ đợi, tắm mình trong cảm giác râm ran buồn buồn đó.
Jake nhìn ra ngoài thung lũng. Từ độ cao này, cậu có thể bao quát tầm mắt nhìn ra tận cửa đông. Bầu trời đã bắt đầu hừng sáng. Cậu chẳng còn thời gian để phí phạm nữa.
Jake bác loa tay, hô to, “Xin chào!”
Ngay tức khắc, từ trên trời cao, một thứ khổng lồ đáp xuống ngay trên bậc thang cửa vào. Khối đen nọ xoay lại, khua lưỡi gươm dài đen kịt nhìn như một khối đá vỏ chai bóng loáng. Nó giương cánh ra cắt ngang bầu trời.
Con grakyl chúa.
Jake quỳ sụp xuống nhưng vẫn bảo đảm sao cho vẫn nằm trong tầm bảo vệ của tấm màn chắn đang yếu dần.
Mấy cặp mắt ti hí nhìn cậu trân trối.
“Tôi là Jake Ransom!” Cậu hô lên, hy vọng mấy con quái vật mặt dơi này hiểu được. “Một trong hai người mới đến.”
Con grakyl chúa bước lên thềm một bậc, đứng ngang ngưỡng cửa. Jake đứng gần tới mức thấy rõ từng cái móng vuốt vàng khè, nứt nẻ và cả cái mũi bẹp gí của con vật. Thanh gươm của nó chĩa thẳng vào ngực Jake.
Jake rùng mình trong bộ áo giáp, nhưng còn phải tiến xa hơn nữa. Cậu vặn người qua, cởi bộ giáp đồng ra. Cậu để bộ giáp loảng xoảng rơi xuống nền đá, một dấu hiệu đầu hàng rõ ràng.
Ý tưởng này là của Marika. Nhưng khi nhìn lưỡi gươm bén như dao cạo của con grakyl chúa, Jake bắt đầu ngờ rằng chiến lược này không được khôn ngoan lắm. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rồi. Chẳng còn đường nào quay lại.
Jake giơ hai tay lên. “Tôi đầu hàng!” Cậu gào lên với con quái vật. “Nhưng chỉ đầu hàng chủ nhân của ngươi thôi! Tôi chỉ đầu hàng Kalverum Rex!”
Con grakyl chúa cúi sát lại. Khe mũi nó phập phồng. Phía trên đôi cánh con quái vật, bầu trời phía đông đang dần hừng lên, mặt trời sắp mọc. Chúa Sọ đã ra hạn chót là bình minh, Jake và Kady phải ra đầu hàng.
Bọn cậu không còn nhiều thời gian nữa.
“Tôi đầu hàng!” Jake hô to. Cậu đằng hắng mấy tiếng. Lồng ngực cậu thóp lại sợ hãi. Cậu lặp lại yêu cầu duy nhất của mình. “Nhưng tôi chỉ đầu hàng Chúa Sọ thôi!”
Con grakyl chúa ngắm nghía Jake một hồi nữa – rồi con ác thú quét đôi cánh da bọc xương quay đi. Cái miệng kinh khiếp của nó há ra trong một tiếng rít đinh tai nhức óc vang vọng khắp thung lũng.
Những con khác trong đàn lặp lại tiếng rú đó. Chẳng mấy chốc cả thung lũng tràn ngập âm thanh rú rít kinh hoàng nọ. Thông điệp đang được truyền đi.
Nhưng liệu thông điệp nọ có được trả lời không?
Dù có dù không, đường nào cũng làm Jake chết khiếp.
Khoảng thời gian chờ đợi căng ra đau đớn. Tim Jake như nhảy lên cổ họng, chẹt ngang đó đập thình thịch. Tệ hơn nữa, cảm giác râm ran nọ càng lúc càng nhạt dần trên da thịt cậu. Cậu thì cứ quỳ ở ô cửa dẫn vào kim tự tháp, trong khi màn chắn thì sắp tiêu tan.
Con grakyl chúa đứng xa xa ở bậc thang bên ngoài; nhưng được bao lâu chứ?
Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa.
Jake nhìn lên bầu trời. Ánh hồng hừng lên từ chân trời phía đông. Bình minh đang rạng. Thời hạn Chúa Sọ đưa ra sắp hết. Nỗi lo sợ của Jake càng lúc càng tồi tệ hơn. Cậu lo cho chị Kady lắm, nỗi lo lắng lạnh lẽo như một hòn đá chặn ngay bụng.
Mà cậu chỉ có thể chờ.
Chỉ trong một vài khắc nữa thôi, tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuống cửa kim tự tháp. Dù tim đang đập thình thịch như vậy, cậu vẫn nhớ ý nghĩa của sự định hướng đó, cha cậu đã dạy điều đó. Tất cả những ngôi đền Maya đều được xây sao cho đón được tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Cũng vì vậy mà những thánh đường bằng đá cổ xưa ở châu Âu đều hướng cửa trước về phương đông.
Jake quỳ ở đó mà lòng thầm tự hỏi chẳng biết phong tục nọ có phải khởi phát từ nơi đây, từ kiến trúc này không.. Cậu chưa kịp nghĩ thêm gì về điều bí ẩn đó thì bỗng tiếng rú của lũ grakyl lặng phắt. Thinh lặng đột ngột như một tấm màn trùm khắp thung lũng.
Jake lo lắng đứng dậy. Con grakyl bước xuống dưới, lùi lại, cúi đầu. Nó xếp cánh sau lưng. Jake nhìn ra thứ gì đó quét qua nền trời. Đôi cánh xoãi rộng khác thường – và nó càng lúc càng lớn ra cùng với mỗi nhịp tim đập của Jake.
Giống như một con khủng long to cỡ một cái máy bay chở khách.
Làm thế nào một thứ khổng lồ đến thế lại có thể lơ lửng trên không được? Không thể nào. Điều đáng sợ nhất là sự im lặng tuyệt đối bao trùm khi thứ đó tiến lại. Thứ đó lướt đến ngôi đền không một tiếng động, như thể đó chỉ là một cái bóng chứ không phải vật chất.
Vật đó sà xuống thấp hơn, cho đến khi chỉ còn là một bóng đen lướt trên những ngọn cây của khu Rừng Thiêng. Trông sinh vật nọ giống con khủng long chúa tể của các loài thằn lằn cánh, một con Peteranodon. Khi nó bay về phía kim tự tháp, tán rừng xôn xao tỉnh thức như thể cả những cái cây cũng phải rùng mình.
Rồi bỗng nhiên sinh vật nọ vặn vẹo rồi bắn lên cao, nhanh đến nỗi Jake mất dấu luôn. Chân Jake ríu lại. Cậu gần như bước ra khỏi ô cửa để ngó xem cái bóng nọ ở đâu. Nhưng thay vì vậy, cả thân người cậu đông cứng lại, đứng nguyên tại chỗ.
May mà cậu làm vậy…
Chưa đầy một khắc sau, con pterosaurs đáp xuống kim tự tháp, choán gần hết phân nửa những nấc thang dẫn lên. Lũ grakyl dạt ra hai bên. Một con grakyl bị đạp bẹp gí, giãy giụa gào thét rồi chết ngóm.
Jake tự buộc mình phải đứng nguyên vị trí. Mọi thứ tùy thuộc vào lúc này.
Con pterosaur cúi đầu xuống, dang cánh ra như thể ôm lấy ngôi đền. Dù con vật nọ khổng lồ đến vậy, Jake phải khó khăn lắm mới nhìn rõ nó. Bóng tối cuộn quanh, chảy tràn ra khắp toàn cơ thể nó.
Cái đầu dài và hẹp cúi sát cửa vào. Bóng tối vây quanh đầu, nhìn như bờm sư tử; răng sắc nhọn cong vút bao lấy cái mũi. Jake đã từng thấy qua những mẫu hóa thạch pteranodon, Jake biết đây không phải một con pterosaur thường. Một con pterosaur thường đâu có răng.
Nhưng chính đôi mắt nó mới khiến Jake hoàn toàn hoảng hốt. Đôi nhãn cầu đen kịt; như hai viên kim cương đen lấp lóa nhìn Jake. Chúng như hai lối đường hầm dẫn vào một nơi chỉ có tiếng gào thét vang vọng và máu chảy thành sông.
Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất.
Từ sau cổ con khủng long, một chiếc bóng hạ xuống, lướt trên những bậc thang dẫn lên ngôi đền. Những con grakyl kia nháo nhào tránh đường, giẫm đạp cả lên nhau. Trên đường đi, cái bóng nọ đứng thẳng dậy rồi tạo thành một hình người.
Hình người nọ thật khổng lồ, ít nhất cũng cao đến hai mét rưỡi. Hắn mặc một bộ giáp sắt đen, phủ kín từ đầu đến chân. Trên mũ giáp hắn có hai cái sừng như một thứ vương miện, nhưng không như trên mũ của người Viking, hai cái sừng nọ xoắn lại, cong vút độc địa, như thể chúng mọc ra từ sọ một con vật đã bị tra tấn cả kiếp sống của mình. Hắn khoan thai bước lên, tiến về phía Jake với vẻ quyết tâm thong thả.
Jake cố nhìn vẻ mặt của hắn, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đêm. Dù vậy, Jake vẫn biết kẻ đang bước lên ngôi đền là ai.
Đó là Kalverum Rex. Chúa Sọ.
Khi bóng đen tiến lại gần lối vào, Jake mới nhận ra một điều nhầm lẫn. Kalverum Rex không hề mặc áo giáp. Bóng tối dày đặc bao phủ toàn thân hắn. Bóng tối chảy tràn khắp thân người hắn, bóng loáng như một thứ dầu đen trên da thịt. Chỉ khác là bóng tối không cuộn lên phập phồng mà bám khít toàn bộ thân thể hắn, như thể cả bóng tối cũng phải hãi sợ trước những điều che giấu trong trái tim hắn và đang cố che giấu đi điều kinh khủng ấy khỏi thế giới bên ngoài.
Bóng đêm chính là bộ giáp che của Chúa Sọ.
Mặc dù tên quỷ dữ không có mắt nhưng Jake biết hắn đang nhìn thẳng mình. Da của Jake bỗng rộn lên cảm giác ngứa ngáy, mà không phải vì lớp màn chắn của ngôi đền. Cậu muốn bỏ chạy, chạy mãi. Nhưng cậu không nhúc nhích nổi, vì sợ hơn là vì can đảm.
Chúa Sọ bước lên bậc thang trên cùng, băng vụt tới ngưỡng cửa. Hắn đưa một tay về phía Jake, Jake vội tránh. Cậu biết chỉ cần hắn đụng nhẹ vào là cậu sẽ mất mạng ngay.
Bàn tay thong thả vươn lại gần cậu, như thể đang lần xem một vùng nước bí hiểm chưa biết rõ. Khi cánh tay nọ đưa qua bức màn chắn đang yếu dần, ánh lửa xanh lục lóe lên từ mấy đầu ngón tay đen sì, xua tan bóng đêm. Từ đó xuất hiện máy ngón tay đóng vảy xanh xám, đầu móng tay mọc ra thành mấy cái vuốt vàng xỉn.
Tay người chẳng ai như vậy cả – ít ra nếu kẻ đó vẫn còn là con người. Một âm thanh hài lòng khiến bóng đêm bao quanh Kalverum Rex rùng lên. Hắn biết giờ thì lớp màn chắn chẳng còn quyền năng chặn hắn lại nữa, chắn giữa Chúa Sọ và trái tim – quyền năng của ngôi đền – giờ chỉ là một cậu bé mười ba tuổi đến từ vùng bắc Hampshire, Connecticut.
Jake cũng nhận ra điều đó, kinh hoàng lùi lại một bước, bước đầu tiên từ nãy đến giờ. Sự hài lòng của Kalverum biến thành một nỗi khoái trá ác nghiệt. Lớp màn chắn đã hạ xuống rồi, chẳng còn gì có thể ngăn hắn lại được nữa. Jake chẳng còn nơi nào để chạy trốn.
“Đến đây với ta…” Những lời nói của hắn khiến Jake lạnh lẽo cả tâm can.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.