Jake Ransom Và Chúa Sọ

CHƯƠNG 28: LỬA VÀ BÓNG ĐÊM



Khi đối mặt với một khối bóng đêm cao ngất, bất cứ một ai khác cũng sẽ chạy xa thật xa. Nhưng Jake vẫn đứng nguyên. Chúa Sọ bước thêm một bước về phía ngưỡng cửa, bóng tối dạt khỏi thân thể hắn, để lộ những vết sẹo và gai.
Jake kinh sợ nghĩ không biết dưới bóng đen kia còn có gì, tiếp theo sẽ là gì lộ ra nữa. Nhưng cậu không thể quay đầu chạy được, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng chạm tới một ngưỡng mà sự tò mò không thể thắng được nữa. Cậu lia mắt khỏi bóng đêm đang lộ diện.
Đó rõ ràng là một sai lầm.
Ánh mắt cậu lia xuống bộ giáp đồng cậu đã cởi bỏ trên ngưỡng cửa. Cũng vừa lúc đó Kalverum đụng một chân trái trúng bộ giáp,
Bộ giáp rổn roảng, làm tên ác quỷ phải chú ý.
Kalverum dừng bước. Hắn nhìn xuống, rồi quay lên nhìn Jake, rồi lại nhìn xuống. Hắn vừa có vẻ cẩn trọng vừa có vẻ ngờ vực. Jake nín thở. Rồi hắn thực hiện đúng những gì Jake đang lo sợ, Kalverum quay đầu nhìn về phía đông, mặt trời vừa ló ra nơi chân trời. Tia nắng đầu tiên của một ngày trải ra, hướng đến kim tự tháp.
Chúa Sọ đờ người ra một lúc. “Thông minh lắm!”… Tên ác quỷ cúi xuống chụp lấy bộ giáp
‘‘Không!” Jake gào lên, cùng cố chụp lấy bộ giáp.
Nhưng tốc độ của Kalverum là tốc độ của bóng đêm, một đốm đen biến đi khi ngày mới bắt đầu. Hắn chụp lấy bộ giáp trước mũi Jake.
Jake nhìn tất cả niềm hy vọng của mình tuột khỏi tầm với, thần ra vì thất bại rõ ràng nhưng cậu đã quên mất một điều, một điều hết sức quan trọng.
(Cậu không đơn dộc.
Bên kia thung lũng, một loạt còi hiệu rộn rã báo bình minh, những âm thanh vang dội và tươi vui. Khi tiếng kèn hiệu La Mã dứt thì tiếng tù và của người Ur ngân lên. Âm thanh lộn xộn chen vào nhau như cả một đoàn binh hàng ngàn người.
Pindor!
Cậu bạn của Jake đã xuất hiện cùng nhóm kị binh còn lại và lực lượng người Ur – và đúng như nó hứa hẹn, Pindor làm đình đám ra trò.
Bọn grakyl quanh kim tự tháp cất cánh bay lên như bầy quạ hoảng hồn trốn khỏi cánh đồng bắp. Cả Chúa Sọ cũng phải hướng đầu về phương bắc xem mối họa mới mẻ ập tớỉ là gì. Jake chỉ cần một chút lơ là như thế.
Cậu phóng ra, giật lấy tấm giáp trong tay Chúa Sọ. Jake quỳ xuống cạnh cửa vào, quay mặt giáp bóng loáng như mặt gương soi đón lấy tia nắng đầu tiên của vừng mặt trời mọc. Hứng được luồng sáng rồi, cậu nghiêng bộ giáp, đổi hướng phản chiếu xuống miệng hầm bên dưới.
“Ngay bây giờ!” Jake thét lên.
Bên dưới đường hầm nghiêng, ánh mặt trời phản chiếu xuống chỗ Bach’uuk. Bach’uuk hướng bộ giáp của nó đón lấy ánh sáng.
Ánh sáng rực lên sáng lòa như ánh mặt trời, mà quả thực là vậy. Cậu xoay bộ giáp theo ánh nắng phản chiếu sâu hơn xuống đường hầm, về phía Marika.
Liệu có thành công không?
Chính Marika đã gợi ý cho Jake cách cứu khối lục thạch bảo hộ khỏi bóng tối độc, khôi phục lại rào chắn bảo vệ thung lũng. Toàn bộ kế hoạch này khởi sự từ một lời khẳng định của nhỏ: “Phải có cách xua bóng đêm khỏi khối ngọc thạch chứ”. Câu trả lời quá rõ ràng: Để xua đi bóng đêm thì cách gì là tốt nhất chứ?
Chiếu ánh sáng vào nó.
Cũng vào lúc đó, Jake đang cố nghĩ ra cách dùng diện để khởi động lại khối ngọc, kết hợp khoa học hiện đại và thuật giả kim của Pangaean. Pin của cây đèn bút đã cạn sạch, nó cần một nguồn năng lượng khác. Mà nguồn năng lượng vĩ đại nhất của trái đất này là gì? Giải đáp cho câu hỏi nọ vẫn ngày ngày ngự trên bầu trời, sưởi ấm cho toàn trái đất.
(Mặt trời.
Chính cha Marika cũng đã từng khẳng định mối liên hệ giữa ngọc thạch và ánh mặt trời. Trong phòng Giả Kim Thuật, cha nhỏ đã từng chỉ cho bọn cậu quan sát điệu vũ của những khối ngọc thạch khi mặt trời soi chiếu qua những khe hở trên mái vòm. Jake vẫn còn nhớ những lời ông dạy.
(Mặt trời khởi sự cho tất cả mọi thuật.
Vì vậy mà Jake đặt tất cả hi vọng vào một ngày mới; vào vầng thái dương sắp mọc. Cậu tìm cách phản chiếu ánh nắng mặt trời xuống trung tâm ngồi đền, để xua bóng đêm khỏi khối ngọc và dùng chính năng lượng mặt trời để hồi sinh khối ngọc. Vấn đề là làm sao đưa nguồn sáng đó xuống được bên dưới.
Những chiếc vòng đồng treo trên cây quyền trượng của những trưởng lão người Neanderthal đã nhắc Jake nhớ lại một điều.
(Gương phản chiếu ánh mặt trời.
Cậu chỉ cần dùng gương để phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, ánh sáng sẽ từ gương của cậu truyền sang Bach’uuk rồi lại truyền cho Marika. Sau đó Marika sẽ chiếu thẳng ánh mặt trời vào trái tim kim tự tháp, tâm khối ngọc bị bóng tối đầu độc bằng ánh mặt trời.
Nhưng liệu có thành công không?
Tất cả những ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí Jake chỉ trong một tiếng tù và. Cậu giữ yên tấm giáp, trong khi lũ grakyl đã bắt đầu đáp trả đòn khiêu chiến của lực lượng Pindor. Ở đường hầm dưới kia, Bach’uuk đang tắm mình trong ánh mặt trời, rồi lại phản chiếu ánh lấp lánh vào lòng kim tự tháp.
Qua khóe mắt, Jake thấy Chúa Sọ xoay người lại. Hắn lao tới Jake.
Thời gian như ngưng lại. Jake thấy cha đang ngồi dưới gốc cây, kể chuyện Isaac Newton, về cách ông khám phá ra trọng lực khi quan sát một quả táo rơi. Khi ấy cha giảng giải cho Jake rằng khả năng kì điệu nhất của tâm trí con người là khả năng đặt ra câu hỏi, một câu hỏi duy nhất. Tất cả lịch sử loài người đều bắt nguồn từ một câu hỏi.
Tại sao?
Những lời của cha vang vọng lại quanh Jake.
(Tất cả những gì ta cần là khám phá ra sự thật. Và chỉ con người chân chính dám đứng sau sự thật và bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình.
Vì vậy mà khi Chúa Sọ xông tới, Jake không hề nao núng. Cậu tắm mình trong ánh mặt trời; tay vẫn giữ chặt tấm áo giáp. Phải tin là mình đúng. Cho dù có phải trả giá bằng chính mạng sống.
Móng vuốt chực siết quanh cổ cậu. Vuốt đã chạm vào cổ; đốt cháy da thịt, bỏng rát.
Bỗng dưng cảm giác nhột nhạt trên da thịt cậu bùng lên thành một ánh xanh lục với sức mạnh kinh hồn. Vụ nổ đẩy Jake rơi lại vào trong đường hầm, như thể cậu bị xô thẳng vào ngực. Kalverum bị ném ra hướng ngược lại, lăn lông lốc xuống mấy bậc kim tự tháp.
Jake rơi phịch xuống, lưng đập xuống nền đá. Bộ giáp văng khỏi tay cậu, lăn xuống dưới đường hầm, Jake hít một hơi dài vào lồng ngực đang đau nhói, cố đứng dậy. Cậu cố bò lại lên ngưỡng cửa.
Cậu cảm thấy áp lực của lớp màn chắn đè lên mình khi đến gần. Còn cách màn chắn cả thước mà năng lượng tỏa ra từ nó đã khiến tóc gáy Jake dựng cả lên. Cậu cố lại gần xem chuyện gì diễn ra ở mấy bậc thang dưới. Chúa Sọ ngẩng lên nhìn Jake đăm đăm, hắn nắm tay lại thành nắm đấm. Nỗi căm tức tỏa ra từ thân người hắn.
Jake cảm thấy một cơn bão đang hình thành trong khối bóng đêm ấy, sắp sửa lao đến tấm màn chắn vừa khôi phục. Nhưng trên trời bỗng ầm vang tiếng sấm. Cả Jake và Kalverum cùng lúc ngẩng lên trời.
Một trang sấm sét lại vang lên; một tia lửa điện nhoáng qua trần thung lũng, một tia lửa xanh lục. Dường như nguồn năng lượng nọ khởi phát khiến ngọn núi lửa phun trào. Nguồn năng lượng trùm lên khắp bầu trời như cực quang.
(Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của mặt trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên).
Màn bảo vệ đã khôi phục lại khắp cả thung lũng!
Lớp màn chắn rực rỡ đẩy bọn grakyl văng tán loạn mọi hướng.
Rồi cơn bão chớp thật sự bắt đầu ngay sau đó, những tiếng sấm nổ ì ầm vang lên. Một tia chớp loáng nhoáng từ bầu trời giáng xuống, đóng băng một con grakyl lại giữa trời, rồi tia chớp xanh lục thu lại lên trời, kéo cả con grakyl theo. Con quái vật thế là bị ném bay lên trời, tống khứ khỏi thung lũng. Nó loạng choạng ngã lên ngã xuống rồi bị quăng ra xa khỏi tấm màn bảo vệ.
Những tia sét khác liên tục giáng xuống, mạnh đến nỗi một số con grakyl chết ngay tại chỗ, nhưng phần lớn bọn chúng bị túm lấy, tống khứ khỏi tlumg lũng. Chẳng mấy chốc chúng hoàn toàn biến mất.
Chúa Sọ vẫn đứng dưới bậc thang, nhanh chóng nhận ra cán cân cuộc chiến đã đổi chiều. Hắn hướng mắt sang nhìn Jake. Lần đầu tiên Jake mới nhìn rõ ánh mắt hắn. Đôi mắt hắn lóe lên tia lửa đen kịt. Jake tưởng như những tia lửa ấy phát ra từ lõi một khối huyết thạch.
Nhìn vào mắt hắn, người ta có cảm giác nhìn vào một thứ quỷ quyệt xa xưa, xa xưa hơn một gã quốc sư biến chất của Calypsos rất nhiều. Ánh mắt đen ngòm ấy ẩn chứa đằng sau một con quái vật không tên, một con quái vật đời đời ám ảnh trong những cơn ác mộng. Lảng vảng trong những chiếc bóng và những khoảng tối tăm, một thứ gì đó đã lén núp bên rìa nhân loại từ thuở bình minh của lịch sử.
Một tiếng thét kẹt lại lưng chừng trong cổ họng Jake.
Hắn đưa mắt đi, vội vã chạy xuống mấy bậc thang lại chỗ con vật chở hắn, trèo lên yên. Đôi cánh của con vật dang ra, như một tấm màn của bóng đêm. Con vật co thân người đồ sộ lại lấy đà rồi phóng lên trời.
Jake nhìn hai chủ tớ bọn chúng bay lên cao hơn theo từng cú đập cánh mạnh mẽ. Chớp lóe lên xung quanh, lĩa chĩa xuyên vào đốt cháy bóng đêm. Nhưng không như lũ grakyl, Chúa Sọ có một thứ ma thuật gì đó để chống lại lực đẩy của màn chắn hất hắn ra khỏi thung lũng. Nhưng nhìn bọn chúng nháo nhào bay lên, Jake đoán thuật bảo vệ của hắn sẽ không kéo dài lâu được. Con quái vật điên cuồng bay lên càng lúc càng cao.
Một tia chớp cuối cùng lóa lên, theo sau là một vụ nổ bắn ra những tia lửa xanh lè, Chúa Sọ phá vỡ lớp màn bảo vệ thoát ra ngoài rồi bay đi mất.
Thế là xong.
Nhưng Jake vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Người cậu vẫn lạnh ngắt và run rẩy – cậu biết vì sao lại vậy.
Khi Chúa Sọ biến đi, tự Jake cảm thấy một lời hứa hẹn vô hình nào đó: mọi chuyện giữa cậu và hắn đến nay vẫn chưa kết thúc. Trong thời khắc giao nhau của ngày, ánh sáng và bóng tối vẫn đan xen vào nhau, Jake quyết định sẽ đứng ngoài ánh sáng. Từ giờ khắc này trở đi, bóng tối sẽ theo sát, chờ khi cậu sơ sẩy.
Dù khi chiến thắng cận kề, Jake có thể đã chùn bước và mất tinh thần. Nhưng cậu đã nhớ ra một điều rất hệ trọng.
Cậu không phải chỉ có một mình.
Bach’uuk từ lòng kim tự tháp chạy ra, đằng sau là Marika. Nhỏ nắm chặt tay Jake, với tất cả sự ấm áp và ánh nắng trời. Jake vòng tay ôm cả Bach’uuk. Cậu rất cần sự hiện diện của tụi bạn để nhắc cậu nhớ rằng thế giới này không phải chỉ toàn bóng tối. Cả bọn đứng cùng nhau, lắng nghe tiếng reo mừng vang dội từ phía thành phố.
“Bạn đã thành công,” Marika thì thầm.
“Chúng ta đã thành công,” Jake nói thêm, nhưng môi cậu không thốt nổi một điều mà cậu biết chắc là phải.
Phải, trong lúc này thì phải.
Chẳng bao lâu bầu trời đã sạch bóng kẻ thù. Một vài phút sau đó, ánh lửa xanh lục chỉ còn loáng thoáng. Sau đó thì vài ánh mờ ảo đó cũng biến mất luôn, bầu trời xanh biếc mênh mông lại hiện ra.
“Chúng ta trở về thành phố thôi”, cuối cùng Marika bảo. Nhỏ giơ tay lên, thử chạm vào lớp màn bảo vệ trước mặt. Ánh xanh lục lách tách trên đầu ngón tay nhỏ.
“Chúng ta ra lối này được không?” Jake băn khoăn.
“Tớ nghĩ là được. Chúng ta ra ngoài thì chắc là được.” Marika bước tới, kéo Jake theo. Jake cảm thấy một cảm giác râm ran bao trùm cả cơ thể mình – rồi phút chốc hai đứa đã ra khỏi bóng tối, bước ra buổi ban mai rực rỡ.
Bach’uuk theo sau hai đứa.
Jake tò mò thử bước lại vào cửa. Màn chắn bảo vệ tóe lửa, đẩy cậu ra. Màn chắn để cả bọn ra nhưng không cho bước lại vào trong.
Ba đứa cậu đã yên tâm là giờ trái tim của ngôi đền đã an toàn, vội vã băng qua mấy bậc đá xuống con đường mòn dẫn qua Rừng Thiêng. Bọn cậu vừa đi được vài chục bước vào rừng thì phải dừng lại.
Cả đám bị nhóm cung thủ Bắc Âu và chiến binh La Mã ban nãy vây lấy. Bọn họ ai cũng máu me, tơi tả sau trận chiến đấu,
“Jaker”
Jake quay sang, thấy Kady đang nhào tới. Dĩ nhiên Kady vẫn ở quanh đây, chắc cô nghĩ suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn quanh quẩn trong kim tự tháp.
Cậu buông tay Marika ra, chạy lại với chị mình. Chị cậu cũng vụt lại. Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Kady ôm cậu thật chặt. Trong một khắc cả hai đứa không nói gì, buông mình vào tình anh em, để cho tình cảm gia đình ấm áp xua đi nỗi sợ hãi còn vương vất trong lòng.
“Chị nghĩ… chị không biết…” Kady bảo, cô ôm cậu chặt đến ngộp thở.
“Em hiểu mà,” cậu hổn hển. “Em cũng vậy.”
Kady bỗng buông cậu ra, nhìn cậu nghiêm khắc. “Đừng có mà làm như vậy nữa! ”
“Làm gì cơ?”
Hình như cô không biết phải trả lời sao. Cô không biết phải diễn tả nỗi lo sợ của mình thế nào. Cuối cùng Kady cũng bật ra được một lời càu nhàu bực bội, “Thì làm chị hoảng hồn đến vậy.”
Nhưng Jake biết những lời của chị cậu còn lâu mới diễn tả được những điều chị đã cảm thấy. Chính cậu cũng cảm thấy như vậy, đó là một mớ rối tung những cảm xúc không lời nào diễn tả nổi. Đó là nỗi kinh hoàng và sự nhẹ nhõm; là cảm giác rối tung và yên lòng, là hạnh phúc và nước mắt. Đó là điều vừa đau đớn vừa tuyệt vời nhất.
Đó là gia đình.
Hai chị em ôm nhau thêm một lần nữa rồi buông ra. Mọi người ai cũng đang nhìn. Nhưng Jake vẫn quanh quẩn gần chị mình. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra cái đồng hồ vàng.
“Em đã tìm thấy cái này”, cậu chuyển lại nói tiếng Anh, mặc dù làm vậy phải tập trung hơn.
Kady nhăn mặt lại tò mò – rồi giãn ra, và sau đó là một loạt cảm xúc, tất cả mọi cơ mặt cô được huy động hết, để biểu hiện nào là choáng váng, ngờ vực, bối rối.
“Có phải đó là…?”. Cô dừng bước, run rẩy, cô thậm chí không đủ bình tĩnh để bật lên từ đó thành lời.
“Phải.” Cậu quay cái đồng hồ lại, cho cô xem dòng chữ khắc.
Cô cúi lại gần, đọc từng chữ một. Cô ngẩng đầu lên, mắt long lanh nước. “Khi nào… em đã tìm thấy nó ở đâu?”
Jake cho đây không phải lúc thích hợp để kể cho chị mình nghe vể bản đồ Pangaea và tất cả những thứ cậu đã khám phá ra trong ngôi đền lớn, dù vậy cậu vẫn chỉ tay ngược lại phía kim tự tháp, “Trong dó.”
Cô ngẩng đầu nhìn lên mấy bậc kim tự tháp dẫn lên cửa vào tròn tròn, cô chau mày khó hiểu. “Nhưng sao mà được? Vậy nghĩa là sao?”
“Em không biết.”
Ít ra là chưa biết, cậu nhủ thầm.
Ánh mắt Kady vụt trở nên xa xăm, cô đang cố nghĩ xem tìm thấy cái đồng hồ ở đây thì nghĩa là sao. Cậu tưởng tượng chắc vẻ mặt cậu cũng y vậy, hồi mới kiếm ra cái đồng hồ.
Jake không nói gì thêm, không biết phải nói gì cho chị mình dịu lại. Cần phải mất một lúc để tiếp nhận cú sốc này. Hình như đoán được Kady đang có chuyện, Heronidus tách ra khỏi nhóm La Mã đi lại. Chân phải anh ta hơi khập khiễng, nửa gương mặt trái có một vết cào sâu, gần mắt. Nhưng Heronidus chưa kịp nói gì thì một tràng tù và, còi hiệu đã vang lừng từ đầu kia của thành phố. Đó là âm thanh báo hiệu chiến thắng.
“Ai vậy?” Heronidus nghển đầu lên nghe rồi hỏi.
“Pindor,” Marika cười toe toét tự hào. “Dẫn đầu lực lượng người Ưr.”
Heronidus nhìn nhỏ ngờ vực rồi quay đi. “Em không biết gì thì dừng nói.”
Anh ta bước lên, ôm Kady. Cô nghiêng đầu lên vai Heronidus, Kady cần sự an ủi mà Jake không thể mang đến được. Cô quay lại nhìn dứa em, mỉm cười buồn bã, một nụ cười hiếm hoi.
Lâu lắm rồi Jake mới nhận ra là chị mình đẹp đến vậy. Cậu đã thấy một điều gì đó ngoài lớp son môi, phấn mắt và mái tóc chỉn chu thường nhật (bây giờ tóc Kady đang rối bù, thậm chí còn có vài chiếc lá). Trong một phút thoáng qua, cậu biết rồi khi trưởng thành chị sẽ thế nào. Một nỗi tự hào ấm áp dâng lên trong cậu, cùng một chút buồn rầu. Trong một thoáng biểu hiện yêu thương đó, cậu đã thấy bóng dáng nụ cười của mẹ, nụ cười dịu hiền truyền từ mẹ sang con gái.
Cả nhóm cùng nhau quay trở lại cổng vào Calypsos. Đã có mấy vụ ăn mừng thận trọng nổ ra. Mặc dù không ai biết nhờ đâu mà họ được cứu vào phút cuối cùng, nhưng bầu trời quang đãng và những ánh chớp rực rỡ đã khẳng định một điều quan trọng nhất: họ đã an toàn.
Mọi người rón rén bò ra khỏi những căn hầm và gác xép bụi bặm mà họ trốn khi xảy ra vụ oanh tạc. Từ phía lâu dài ngân lên tiếng chuông trong trẻo. Dọc đường đi, Jake nghe tiếng người ta í ới gọi nhau, tiếng reo vang réo rắt, nhưng cậu cũng nghe cả tiếng khóc than, nức nở. Trên đường đi Jake chỉ thấy xác một con grakyl bẹp rúm trên đường. Nhưng cậu biết chắc vào trung tâm thành phố sẽ còn nhiều nạn nhân khác. Bao nhiêu người đã thiệt mạng? Chắc phải mất vài ngày mới biết được câu trả lời chính xác.
Jake thấy nhẹ lòng bớt khi nhìn những kị sĩ trong đội kị binh tỏa ra khắp thành phố, truyền đi những thông điệp, loan tin và tập trung lực lượng. Những con Raz có cánh thì lượn lờ trên trời. Trên không trung, những Người Cánh Bay đã sẵn sàng nghênh tiếp bất cứ cuộc tấn công nào xảy ra sau đó.
Nhưng Jake biết sẽ không có cuộc tấn công nào nữa, ít ra là trong lúc này.
Lâu đài Kalakryss đã hiện ra trong tầm mắt. Sân trước trong tình trạng hỗn loạn tuyệt đối. Người và vật lố nhố đầy khoảng sân. Người ta dựng lều ở tạm, có vẻ như mấy căn lều đó đều bị tổn hại.
Một con kị long có một vệt sẹo lớn từ ngoài đường ào ào chạy vào, tung qua cánh cổng sau lưng Jake. Con vật suýt tông Jake ngã lộn nhào, Jake nhìn kĩ lại mới nhận ra đó chính là con kị long độc nhãn, đồng thời nhận ra cả cái người rách rưới te tua đang cưỡi trên lưng con vật.
Chính Pindor đang cưỡi trên lưng con kị long chột mắt đáng sợ tên là Mắt Sẹo nọ.
“Jake! Mari! Bach’uuk!” Pindor ghìm cương con kị long lại, nhảy phốc khỏi yên, như nó đang ngồi ghế sôpha. Trước đây dù có sợ, nhưng trong cơn phấn khích này cậu quên béng hết cả. Pindor chạy vù lại, ôm chầm bọn cậu, nhảy tưng tưng, chụp tay tụi bạn lắc lắc – nó làm hết ngần ấy thứ trong một lúc.
“Bạn đã đuổi được chúng đi!” Pindor tuyên bố. “Bạn đã dựng lại rào chắn!”
Nó reo to đến nỗi mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.
Heronidus khập khiễng bước lại. “Pin, em đó hả?” Heronidus nhìn thằng em từ đầu tới chân. Anh ta mỉm cười, cố tỏ vẻ tự hào, nhưng lại thành ra ngượng nghịu. Pindor rất hiếm khi được dịp nổi trội hơn anh trai của mình.
Có hai nhân vật khác cũng nghe ra tiếng reo của Pindor.
Chỉ huy Gaius gạt đám đông đang tụ tập lại quanh bọn nhóc. Jake nhẹ cả người. Vậy là vị chỉ huy nọ vẫn còn sống sót sau cuộc oanh tạc của lũ grakyl trong công viên. Nhưng người ông đầy máu me, một cánh tay thì gần như đứt lìa. Nhưng ông vẫn còn đủ sức mở đường cho người đi sau ông.
Trưởng lão Tiberius phải nhờ người đi cùng dìu cho. Từ cổ chân đến đùi ông băng trắng toát, rõ ràng ông đi một bước là đau một bước. Tuy vậy, giọng nói của ông vẫn sang sảng và chắc nịch như mọi khi. “Chuyện màn chắn là sao?” Ông hỏi.
Pindor suýt chạy lại ôm chầm lấy cha, nhưng nó tự ngăn mình lại. Giờ nó đâu còn là một cậu bé nữa. Nó nắm tay đặt lên ngực theo kiểu chào của người La Mã. “Thưa cha, chính Jake Ransom đã hồi phục lại bức màn chắn bảo vệ thung lũng này.”
Trưởng lão Tiberius nghiêm mặt quay sang Jake. “Có đúng vậy không?”
Jake gật đầu, nhưng cậu nói thêm, “Không phải mình cháu làm” Cậu khoát tay khắp cả Pindor, Marika và Bach’uuk. “Tất cả chúng cháu đã làm.”
Trưởng lão Tiberius dò xét nhìn cả bọn. Rồi ông quay đi, bước về phía lâu đải. Rõ ràng cả bọn phải đi theo, mặc dù ông không nói cũng không ra dấu hiệu gì. “Chúng ta sẽ nói riêng về chuyện này,” ông bảo. “Các quốc sư chắc cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Marika bước một bước lại cạnh Jake.
“Tránh đường, tránh đường!” Gaius la lên mở đường để họ đi qua. Marika bối rối len đến cạnh cha Pindor, giật giật tay tay ông. “Trưởng lão Tiberius, ngài nhắc đến các quốc sư nghĩa là sao?” Giọng nhỏ run rẩy lo sợ. “Chính Quốc sư Oswin phản bội chúng ta.”
Jake bước lại gần, tỏ ra quan tâm hơn. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ kẻ phản bội vẫn còn sống sao?
Trưởng lão Tiberius nghe Marika nói xong thì gật đầu, “Chúng ta đã biết cả. Cha con và Quốc sư Zahur đã báo với Hội đồng về hành vi phản bội của hắn.”
“Cha con…” Marika níu chặt tay Jake, không thì nhỏ đã ngã quỵ xuống rồi. “Cha con vẫn còn sống sao?”
Trưởng lão Tiberius nhận thấy nỗi lo lắng, ông chậm bước, an ủi. “Dĩ nhiên là ông vẫn còn sống. Oswin phù phép một thứ ma thuật hác ám gì đó lên hai quốc sư, khiến họ bất tỉnh rồi nhét họ vào một căn hầm trống bên dưới. Khi tỉnh dậy thì họ thoát ra được.” Cùng lúc đó thì họ cũng vừa đi tới mấy cánh cửa gỗ dẫn vào sảnh chính. Bằng chứng cho câu chuyện của vị trưởng lão đang sờ sờ bằng xương bằng thịt trong đó.
“Mari! Cảm ơn các vì sao…”
Thầy Balam đang đứng cạnh Zahur. Nghe tiếng ồn ào ở cửa, họ quay qua, thầy lập tức nhận ra Marika và chạy lại bên nhỏ. Giọng thầy nhẹ nhỏm hệt như giọng Marika một phút trước vậy. Nhìn thầy khác lắm. Dáng vẻ đĩnh đạc của thầy đã thành ra đờ đẫn. Quanh mắt thầy hằn những quầng thâm. Nhưng gương mặt in nếp nhăn của thầy sáng bừng, như vầng mặt trời lộ ra giữa mây đen. Thầy ôm chặt Marika.
“Con cứ nghĩ cha chết rồi,” nhỏ lẩm bẩm trong lồng ngực.
Jake nhìn cảnh đoàn viên của họ với những cảm xúc lẫn lộn. Phần nhiều là mừng cho họ, nhưng cậu vẫn không thể dẹp bỏ một chút ghen tị cay đắng. Cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cha cậu sống lại từ cõi chết.
“Cha nghĩ Oswin sẽ không lấy mạng cha và Zahur,” thầy Balam yên ủi nhỏ. “Dù hắn đã có cơ hội nhưng hắn không làm vậy. Cha nghĩ hắn vẫn còn sót lại một chút trung thành; theo kiểu méo mó của hắn.”
Zahur bước lại. Vị quốc sư Ai Cập lại có một cách nhìn khác về chuyện này. “Hoặc có thể hắn cho chúng ta sống để mà cảm thấy hả hê thôi.”
Thầy Balam nghe vậy thì nhăn mặt, rõ ràng ông thích cách nghĩ của mình hơn. Dù vậy; ai cũng dễ dàng nhận ra là cha Marika đã bị chấn thương và tổn thương sâu sắc sau khi bị một người bạn thân phản bội.
Jake bước đi, cho hai cha con họ được một mình. Ngay cả Trưởng lão Tiberius nghiêm nghị cũng choàng tay ôm lấy thằng con út của ông.
Jake quay đi. Dù cảm thấy rất vui cho tụi bạn mình, nhưng nhìn cảnh này cậu vẫn đau lòng lắm. Jake thò tay vào túi; nắm chặt chiếc đồng hồ vàng.
Trong lúc này, chỉ cần có thế cũng đủ cho cậu rồi.
Nhưng chỉ là bây giờ thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.