JULIA YÊU DẤU

Chương 07



Sáng hôm sau Jewel ăn vận chỉnh tề và đứng ở sảnh chính hơn mười lăm phút với một người hầu mặt dửng dưng trước khi bá tước xuống dưới nhà. Mặc dù mức độ hiểu biết của cô rất sơ sài nhưng cô vẫn cảm thấy sẽ không khôn ngoan khi bắt anh ta phải đợi. Chắc chắn anh ta sẽ lên đường mà không buồn nghĩ đến cô một giậy, và cô nhận ra mình ghét cái ý nghĩ đó.

Chiếc váy len đen cô mặc bên dưới cái áo choàng viền lông tương xứng lành lặn và sạch sẽ, nhưng cổ áo cao và hai ống tay vừa dài vừa bó thì xấu hơn bất kỳ thứ quần áo nào cô từng thấy. Và nó to đến cả dặm, mắc vào khung người mảnh dẻ của cô như cái bao tải treo vào cái que. Thêm vào đó, nó rất ngứa. Jewel gãi mạng sườn một cách phẫn uất khi nghĩ về chuyện đó. Sau khi nhìn thấy bộ trang phục, cô đã muốn mặc lại cái váy đỏ của mình nếu không phải vì chẳng tìm thấy nó ở đâu. Nhưng khi hỏi một cô hầu, cô được thông báo rằng cái váy đẹp nhất mà cô từng được mặc trong đời đã bị đem đi đốt trụi.

Cuối cùng bá tước cũng xuất hiện. Anh ta khoác chiếc áo choàng màu nâu vàng dài đến mắt cá chân với lớp cầu vai nghiêm ngắn khiến anh ta có vẻ cao to hơn nhiều so với tối qua. Bên trong nó, cô thoáng thấy một chiếc áo khoác đen đơn giản, một chiếc cravat trắng thắt nút cầu kỳ, và chiếc quần ống túm màu bánh ích quy. Đôi ủng cao đến đầu gối bóng loáng phản chiếu nước gỗ của cầu thang khi anh ta bước xuống. Và cô lại thấy choáng váng bởi vẻ đẹp của anh ta. Đêm qua, trong những giấc mơ của cô, anh ta đã hiện ra như một con quỷ. Nhìn anh ta trong ánh sáng ban ngày, cô lại nhớ đến bức tượng của một trong những tổng thiên thần của đức Chúa mà cô từng nhìn thấy. Không thể tìm ra tì vết nào trên khuôn mặt trầm tĩnh kia. Vầng trán, gò má, và cằm như được chạm khắc cẩn thận, đôi mắt xanh trong vắt ẩn dưới hàng lông mày xếch lên màu sợi thuốc lá, cái mũi thuôn dài như tạc và đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng tự nó đã là một sự hoàn hảo. Chắc chắn ngay cả thiên thần Gabiel cũng không đẹp đến thế khi ngước nhìn. Chỉ cần nhìn thấy anh ta đi về phía cô cũng đủ làm cho những ngón chân cô co lại trong đôi giày quá rộng, và cô tự mắng mỏ mình vì sự điên rồ này. Anh ta không có hứng thú với mày, cô tự nhủ. Nhưng tuy thế, giọng nói rì rầm trong đầu cô đáp lại rằng, đũa mốc cũng có thể nằm cùng mâm son lắm chứ.

Một tia nắng đi lạc xuyên qua ô kính chạm trổ hình bán nguyệt phía trên cửa làm cho mái tóc sắc vàng sống động rực rỡ. Tác động của nó thật phi thường, như thể có một vầng hào quang quanh đầu anh ta. Jewel mê mẩn nhìn, và trong khi cô nhìn thì anh ta ngó xuống bắt gặp ánh mắt cô.

“Chào buổi sáng, Julia,” anh ta bình thản nói khi bước vào lối đi, gật đầu với Smathers, người đang vội vã chạy tới để đưa mũ và găng tay cho mình. Trước sự ngạc nhiên của Jewel, giờ đây Smathers đã thay đổi thái độ với Jewel thành nhã nhặn như đối với bá tước. Cứ như thể Jewel chưa từng xông vào nhà lão hoặc đá vào ống quyển lão vậy, lão cũng đưa cho cô mũ và găng tay. Đôi găng đen ngòn và cái mũ gớm guốc. Sauk hi nhìn qua cái thứ kinh tởm đó, cô nhẫn nhục mang găng và đội mũ lên đầu, buộc quai mũ thành một cái nơ vặn vẹo.

“Xe ngựa đã ở bên ngoài, thưa ngài.”

“Cám ơn Smathers. Đi nào, Julia.” Anh ta vượt qua cô, vừa nói vừa đặt cái mũ vành cong lên đầu và đi găng tay, Jewel theo sau, cảm thấy mình hơi giống một con chó lạc.

Bên ngoài, mặt trời mới chỉ vừa ló ra khỏi những rặng cây ở trong công viên đối diện, hòa cùng với màn sương mù đang tan dần. Mưa đã tạnh, nhưng nước mưa vẫn còn đọng lại thành vũng trên mặt đường r. Không khí lạnh buốt. Những vụn bồ hóng tròn trôi lãng đãng xuống từ những chụp ống khói xung quanh quảng trường. Số người ít ỏi phải dậy sớm – hầu hết là gia nhân – quấn mình thật kỹ trong quần áo ấm để chống lại cái lạnh. Một người đàn ông nhỏ thó dáng lom khom trùm kín mít đến tận lông mày bằng áo choàng dài và khăn len đang cố đẩy một chiếc xe dọc theo con đường. Tiếng ồn của bánh xe bằng gỗ lăn trên mặt đường đá gần như chìm trong tiếng rao đều đều của ông. “Sữa đây, các bà các cô! Ai mua sữa nào!” Một người giữ ngựa mặc đồng phục giữ những con ngựa hồng đã thắng cương đang dậm móng trước nhà, hấp tấp hẳn lên khi trông thấy bá tước.

“Chào buổi sáng, thưa ngài. Hôm nay bọn chúng đều trong tình trạng tốt cả.”

“Tốt lắm, Jenkins, vì ta hy vọng sẽ rút ngắn được thời gian. Không khí London dạo này làm ta phát bệnh.”

“Ồ phải, thưa ngài.” Người giữ ngựa gục gặc đầu vẻ hiểu biết khi bá tước dừng lại trước bậc thang dẫn lên cỗ xe. Anh ta chìa một tay ra cho cô, rõ ràng định giúp cô bước lên, Jewel, vì không hề quen với những cử chỉ lịch thiệp khi đi xe ngựa, ngập ngừng một chút trước khi nắm lấy tay anh ta. Tim cô đập mạnh, lần này thì không phải vì sự tiếp xúc của bá tước. Cô lo lắng về việc ngồi trong một cỗ xe trông xóc nảy thế này. Nhưng cô thà chết còn hơn thổ lộ nỗi sợ của mình cho anh ta. Cô cắn răng, thu mình vào chỗ ngồi mà không nói lời nào.

Bá tước bước lên xe sau cô, và gọi. “Đi thôi, Jenkins.”

Cỗ xe lắc lư chuyển bánh, suýt nữa thì hất ngã Jewel, cô hoàn toàn không chuẩn bị cho sự chuyển dộng đột ngột đến thế. Cô lấy lại thăng bằng cùng với tiếng lầm bầm giận dữ trong khi người giữ ngựa đã lẹ làng nhảy lên đứng ở bục gỗ đằng sau xe. Jewel cảm nhận được sự tò mò của anh ta nhưng bá tước chằng có vẻ gì là muốn khai sáng cho anh ta về danh tính của cô. Rõ ràng gia nhân chỉ chỉ có quyền được biết những gì mà chủ nhân cho phép… Ý thức rõ mình là ai, ít nhất là trong mắt bá tước, thân phận cô còn thấp kém hơn một người hầu, một luồng hơi nóng của niềm kiêu hãnh bị tổn thương chạy qua huyết quản. Như thế cũng hay vì nó giúp cô ngồi ấm chỗ trong gần một giờ, trong suốt thời gian đó bá tước không nói gì. Người giữ ngựa và cô cũng im lặng như vậy, không muốn – hay không dám? – gây ảnh hưởng đến tâm trạng ‘đức ngài’ của bọn họ. Khi một giờ đồng hồ nữa rón rén trôi qua, Jewel dần dần thấy lạnh hơn và bớt thoải mái hơn với vị trí bấp bênh trên cái ghế da trơn tuột, thì sự im lặng bắt đầu làm cô

“Có nàm phiền ông quá nhiều không nếu ông cho tôi biếc ta đang đi đâu?” Nếu có tia châm chọc nào trong giọng nói của cô, thì bá tước – lúc này đang nhìn xuống cô như thể đã quên mất sự có mặt của cô – dường như cũng không nhận ra được.

“Về nông trang,” anh ta nói ngắn gọn. Môi Jewel cong lên.

“Cảm ơn,” cô nói, và lần này không hề che giấu sự châm chích. Nhưng anh ta vẫn chẳng có biểu hiện nào là để ý thấy. Vừa chằm chằm nhìn anh ta, cô vừa thò tay gãi mạng sườn lần thứ một trăm trong sáng nay. Lần này anh ta nhìn cô với cái một cái cau mày khó chịu.

“Thế quái nào mà cô cứ gãi xoành xoạch thế? Chắc chắn cô không có bọ chét chứ hả!”

Ngón đòn bất công này thổi bùng cơn giận của Jewel.

“Nghe lày, đức ngài cao quý hùng mạnh, tôi đồng ý làm theo lời ông, nhưng thế không có nghĩa nà ông có quyềng xách mé tôi!” Nắm lấy một bên thành của cỗ xe song mã bằng một tay để ngồi cho vững khi nó sa vào một loạt những ổ gà cực kỳ xấu, cô trừng mắt với anh ta. Bác tước nhìn xuống cô có phần ngạc nhiên, cứ như có một khúc gỗ nói chuyện với anh ta vậy.

“Xin thứ lỗi. Nhưng có lẽ cô có thể giải thích cho tôi lý do tại sao cô cứ, ờ, lôi kéo lưng váy?”

“Bởi vì nó ngứa phát điên!” Lời xin lỗi của anh ta không làm cơn giận của cô nguôi bới mảy may. Cô vẫn quắc mắt với anh ta, chết tiệt anh ta đi, lại trông thích thú một cách trơ tráo.

“Phải, tôi cũng đoán vậy. Nhưng, ờ, tại sao?”

“Nàm sao tôi biết được? Là cái váy khỉ gió của ông mà!”

Mắt anh ta nheo lại suy nghĩ, và anh ta chuyển dây cương sang một tay trước khi vươn sang để chọc nhẹ vào chất vải váy cô. Jewel, trợn mắt, giật phắt vạt váy ra khỏi tầm tay anh ta, rồi lại phải túm lấy thành xe lần nữa để ngăn không bị xóc bật ra khỏi ghế

“Cô mặc cái gì bên trong nó?”

Jewel chằm chằm nhìn anh ta. “Quần trong của tôi, sao hử?” Ngạc nhiên thay, buông ra một lời tuyện bố như vậy trước ‘đức ngài’ vĩ đại không làm cô thấy xấu hổ tí nào, nhưng đột nhiên cô nhớ ra đôi tai đang dỏng lên của người giữ ngựa, và cô đỏ bừng đến tận chân tóc. Đôi môi bá tước giật giật.

“Đó là, ờ, tất cả à?”

“Tôi không nghĩ đây là một chủ đề hích hợp cho chúng ta thảo nuận,” cô nói nghiêm nghị, cảm thấy tự hào về thái độ đường hoàng mới mẻ của mình. Môi anh ta lại giật giật lần nữa, và rồi anh ta cười. Jewel, ngước nhìn anh ta khi anh cười phá lên, kinh ngạc trước sự biến đổi của khuôn mặt. Trông anh ta trẻ trung, vô tư lự, đẹp trai, và quyến rũ. Cô nhìn ngơ ngẩn, sững sờ. Rồi cô cau mặt với anh ta khi nhận ra là anh ta đang cười cô.

“Tôi tin rằng ngoài quần trong thì một quý cô trẻ còn hay mặc áo sơ mi, cooc xê, và vài váy lót dài bên trong lớp quần áo ngoài. Chất vải của váy không được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với làn da. Chiếc váy này hình như còn đặc biệt làm từ len và nó lý giải cho tình trạng, ờ, ngứa ngáy của cô.”

Jewel trừng trừng nhìn anh ta, tức điên cái nụ cười toe toét vẫn ẩn giấu quanh miệng anh ta. Dù đẹp trai hay không, là bá tước hay không, anh ta cũng không có quyền cười nhạo cô. Vô thức, cô thò tay định gãi cái bụng ngứa râm ran của mình, nhưng sực nhớ nên ngừng lại kịp lúc.

“Tôi biết thế,” cô lẩm bẩm, vừa giận dữ vừa xấu hổ. “Ông nghĩ tôi là ai, một đứa ngu dốc sao? Chỉ nà tôi không mang theo quần áo nót bên mình thôi.”

“Tất nhiên là cô không mang rồi. Lẽ ra bà Masters phải để ý và cung cấp quần áo phù hợp cho cô chứ. Chắc chắn bà ta đã bỏ sót những thứ cần thiết.”

“Còn nghi ngờ gì nữa,” Jewel chanh chua nói, nghĩ bụng bà Masters có thể đã cố tình lôi ra cái váy len lặm nhặm và không đưa thêm gì khác. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của bá tước vô tình làm cô cảm thấy khá hơn đôi chút. Jewel không nói gì, nhưng tay cô lại thực hiện một cử động len lén khác để làm giảm s khó chịu của cái váy ngứa ngáy. Môi bá tước giật giật, và cơn giận của cô lại bừng lên.

“Cứ tự nhiện đi,” anh ta nói nhỏ, và cười toe toét. Jewel nhìn anh ta trừng trừng, và quyết tâm chịu đựng, không gãi nữa.

Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng hoàn toàn. Bá tước, hình như đã chìm vào những suy nghĩ của minh, không nói năng gì khi anh ta điều khiển xe ngựa với tốc độ nhanh hơn mà không để ý đến con đường lầy lội vệt bánh xe. Jenkins thổi một hồi kèn bằng sừng trâu nhức óc mỗi khi họ đến gần trạm thu phí đường, và đó là âm thanh duy nhất anh ta tạo ra. Còn Jewel, mỗi lúc thấy lạnh hơn và phải thực hiện sự kiềm chế lớn lao trong vấn đề với cái váy gây ngứa, thì góp phần bằng một loạt những tiếng sụt sịt.

Ngày chỉ ấm lên được tí chút khi qua buổi trưa, và cô đang lạnh cóng. Mặt nhăn mày nhó, cô ôm hai cánh tay quanh người để tạo thêm chút hơi ấm, nhưng mãi sau cô mới nhận ra cái lạnh chỉ là vấn đề nhỏ nhất của mình. Chiếc xe lắc lư và xóc nảy khủng khiếp khi bá tước điều khiển nó lao ầm ầm. Jewel dán mình vào ghế ngồi lạnh ngắt, mổi phút trôi qua lại càng buồn nôn hơn. Cô nhắm chặt mắt khi chiếc xe lao đi, nảy chồm chồm qua những vệt lún mà hoàn toàn không đếm xỉa đến sự khổ sở đang gia tăng của cô. Nếu nó không sớm dừng lại, cô sẽ nôn mất.

Cuối cùng cô nôn thật, ra toàn bộ ghế da sang trọng của cái xe song mã, và đôi ủng đen bóng loáng đắt tiền của bá tước.

“Trời ạ!” bá tước nói khi ghì cương lại. Khi cô đã hết nôn, và yếu ớt ngồi tựa vào ghế với đôi mắt nhắm nghiền, cô nghe anh ta nói, “Giữ chúng cho ta, Jenkins.”

Rồi cô cảm thấy hơi ấm của tay anh ta dưới cằm mình. Cô chỉ ao ước rằng cô có thể quàng cái hơi ấm ấy khắp người. Cô rất mệt, rất lạnh, và khổ sở như sắp chết.

“Tại sao cô không nói với tôi cô cảm thấy không khỏe hả, đứa trẻ ngu ngốc này?”

Giọng bá tước chỉ có chút bực dọc, điều đó làm cho cơn giận của Jewel chẳng có lý do gì để bùng nổ.

“Lếu ông chỉ cần có giác quang của một con dê thôi, ông cũng sẽ biết! Vì không phải là thủy thủ, tôi không queng với việc bụng dạ tùng phèo như bị cuốn vào một trận cuồng phong trên ‘biểng nhớn’!”

Cô mở mắt ra và sừng sộ nhìn anh ta. Sau lưng cô, Jenkins phát ra một tiếng ho khẽ mà có lẽ là một tiếng cười bị chặn ngang.

“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cẩn thận mồm miệng, cô bé của tôi,” bá tước đáp, mắt nheo lại trên mặt cô.

“Chuyện vớ vẩn,” Jewel nói xấc xược, và lại nhắm nghiền mắt. Đến lúc này thì cô chẳng quan tâm tới chuyện sẽ xúc phạm bá tước. Cô cũng chẳng quan tâm đến ngôi nhà, thức ăn, và được chăm sóc nữa. Tất cả những gì cô cần là để cho con người quá quắt, ngạo mạn này biết rằng cô không hẳn là con số không, để phải chịu đựng sự khó chịu khủng khiếp như thể cô chẳng đáng giá xu nào.

“Thưa ngài,” anh ta nói một cách điềm tĩnh cứ như chỉ đang nhắc nhở cô một lần nữa phải xưng hô cho đúng. Cô đã phần nào mong đợi anh ta sẽ đáp lại sự vô lễ của cô bằng cơn giận dữ. Nhưng thay vì vậy cô nghe tiếng cót két của lò xo khi anh ta nhảy xuống xe, rồi ngạc nhiên cảm thấy hai tay anh ta dưới nách mình. Mở choàng mắt ra, cô nhìn anh ta khi anh ta nhấc cô xuống đất.

“Chăm sóc cái xe nhé, Jenkins?” anh ta nói qua vai khi kéo cánh tay cô dưới tay mình để nó áp sát vào sự ấm áp rắn chắc của cơ thể anh ta. Anh ta dắt cô đi bộ trở lại con đường họ vừa đi qua. Jewel đi theo, cảm thấy khỏe hơn khi hít vào một luồng khí lạnh và cảm thấy mặt đất chắc chắn dưới chân mình.

“Xin nỗi về đôi ủng của ngài, thưa ngài,” cô ngạc nhiên với chính mình khi lầm bầm nói. Rồi anh ta mỉm cười, nụ cười ấm áp quyến rũ ấy thắp sáng đôi mắt anh ta. Cô sững ra nhìn, choáng váng bởi sự tác động của nó ở tầm nhìn gần thế này. Anh ta quá đẹp khi mỉm cười – những gì nụ cười mang lại cho gương mặt tuyệt vời kia thật quá bất công.

“Rồi chúng sẽ sạch thôi,” anh ta nói, rút trong túi áo khoác ra một cái chai bẹt bằng bạc.

“Uống cái này đi,” anh ta nói, đưa nó cho cô, và Jewel làm theo. Chất rượu scotch cháy bỏng bạy thẳng xuống nhưng nó thật ấm áp và cô uống thêm một hơi dài nữa

“Đủ rồi, không chúng sẽ làm cô say mất.” Anh ta lấy cái chai khỏi tay cô, quan sát cô bằng đôi mắt lạnh lùng khiến cô cảm thấy gần như dễ chịu vì ánh mắt này thật quen thuộc. “Nếu co thích cái chai, cô buộc phải học cách sống thiếu chúng thôi. Các quý cô không được uống rượu mạnh.”

“Đáng nhẽ ông đừng đưa ló cho tôi nếu như ông không muống tôi uống.” Jewel bắt bẻ, và được đáp lại bằng vẻ mặt ôn hòa của anh ta. Anh ta không mỉm cười nữa, nhưng không còn trông quá lạnh lùng.

“Chỉ một hớp thôi. Giờ nếu cô cảm thấy có thể chịu đựng được, chúng ta nên đi tiếp. Tôi không thích qua đêm trên đường.”

“Còn tôi không thích đi xe ngựa,” Jewel lầm bầm, nhưng không ngạc nhiên khi được hộ tống trở lại chiếc xe giờ đã sạch sẽ và được nhấc lên xe. Anh ta lên sau cô một lúc, và Jewel tận hưởng cảm giác khoái chí tai quái của việc ngắm đức ngài cao quý lau đôi ủng lấm bẩn bằng mấy búi cỏ mọc trong bùn. Rồi anh ta nhảy lên xe cạnh cô, lấy lại dây cương từ Jenkins mặt mũi phớt tỉnh, và chắt lưỡi giục ngựa. Chiếc xe lại lắc lư tiến về phía trước. Với một tiếng rên nhỏ Jewel nắm lấy thành xe và cam lòng chịu đựng thêm nhiều giờ khổ sở nữa.

Đến lúc chạng vạng, Jewel sẵn sàng chấp nhận cái chết. Thực ra, cô còn khao khát điều đó. Thể xác cô chưa bao giờ bị hành hạ như vậy trong suốt cuộc đời. Cô cầu nguyện một vụ hỏng xe, hoặc bá tước lên cơn nhồi máu cơ tim, hoặc bất cứ cái gì làm họ dừng lại. Nhưng cỗ xe vẫn lắc lư và xóc nảy mãi không ngừng trong cơn gió rét của một đêm mùa đông đang đến gần.

Họ đi vào Norfolk, và sau một hồi lọc cọc đi qua ngôi làng nhỏ của Bishop’s Lynn. Jewel yếu lả đến nỗi không nhận thấy những ngọn tháp của hai nhà thờ nằm đối diện nhau cuối thị trấn. Dường như họ đang bị kéo đến gần biển vì cô nghe thấy tiếng ầm ầm văng vẳng mà ban đầu cô cứ nghĩ nó ở trong đầu mình, và rồi thừa nhận đó là âm thanh của những con sóng đang vỗ vào bờ. Hình ảnh đó sẽ làm cô phấn chấn nếu cô không quá mệt. Cô chưa được nhìn thấy biển bao giờ.

“Chúng ta gầng đến nơi chưa?” cuối cùng cô rang sức hỏi được một câu khi cơ thể dường như đã đông cứng, và dạ dày cô lại đe dọa sắp lộn nhào lần nữa, dù giờ này nó đã hoàn toàn trống rỗng.

“Không phải gần, chúng ta đến nơi rồi,” bá tước đáp ngắn gọn, dùng roi ngựa chỉ về phía trước. Đó là lần đầu tiên Jewel thấy White Friars – tòa nhà mà cô sẽ trãi qua quá trình học tập – in bóng trên nền trời đang sẩm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.