Kafka bên bờ biển

Chương 37



Chúng tôi dừng lại ở một thị xã để ăn một chút và mua nước khoáng và thực phẩm dự trữ tại một siêu thị rồi theo con đường chưa rải nhựa xuyên qua đồi núi tới căn nhà gỗ. Bên trong, vẫn y nguyên như khi tôi rời đi cách đây một tuần. Tôi mở cửa sổ cho thoáng và cất đồ ăn vào tủ thực phẩm.

“Mình ngả lưng một lát trước khi trở về,” Oshima nói, đưa tay che miệng, ngáp. “Đêm qua, mình chả ngủ được mấy tí.”

Anh hẳn đã mệt lử, vì vừa chui vào chăn và quay mặt vào tường, là anh ngủ liền. Tôi pha chút cà phê, đổ vào phích cho anh dùng trên đường về, rồi xách chiếc xô nhôm ra suối lấy nước. Khu rừng không thay đổi chút nào – vẫn mùi cỏ, tiếng chim gọi nhau, tiếng suối róc rách, tiếng gió xào xạc qua hàng cây, bóng lá rung rinh. Những đám mây trên đầu nom rất gần. Tôi cảm thấy nao nao khi thấy lại tất cả những thứ đó vì chúng đã trở thành một bộ phận của bản thân tôi.

Trong khi Oshima ngủ, tôi ngồi ngoài hiên, vừa nhấp từng ngụm trà vừa đọc một cuốn sách về cuộc xâm lăng nước Nga năm 1812 của Napoléon. Khoảng 400.000 quân Pháp đã bỏ mạng trên đất nước rộng lớn này trong chiến dịch đại quy mô ào ạt mà vô ích đó. Dĩ nhiên các trrận giao chiến là khốc liệt nhưng không có đủ bác sĩ và thuốc men, nên phần lớn thươngbinh nặng bị bỏ lại chết trong đau đớn cùng cực. Số chết rét hoặc chết đói còn nhiều hơn, chết cách này cũng kinh khủng không kém. Ngồi đó uống trà nóng, chim líu lo xung quanh, tôi cố mường tượng cảnh chiến trường ở Nga với những người lính lăn lộn xong pha trong bão tuyết.

Tôi đọc được độ một phần ba cuốn sách thì đứng dậy, vào xem Oshima ra sao rồi. Tôi biết anh rất mệt, song thấy im ắng quá như thể anh không có ở đấy, tôi đâm lo lo. Nhưng không sao, anh vẫn ngủ yên trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng. Tôi bướ đến bên anh và nhận thấy đôi vai anh khẽ nhô lên hạ xuống đều đặn. Tôi đột nhiên nhớ ra anh là nữ giới. Đa phần thời gian, tôi quên mất điều đó và luôn nghĩ về anh như một người nam. Và dĩ nhiên, đó là điều anh muốn. Nhưng khi ngủ, nom anh như lại trở về là đàn bà.

Tôi trở ra hiên, đọc tiếp – trở lại với con đường bên ngoài Smolensk đầy những xác chết đóng băng dọc hai bên lề.

Oshima ngủ độ hai tiếng. Sau khi trở dậy anh ra hiên, nhìn chiếc xe của mình. Con đường núi không trải nhựa, bụi bặm, đã biến chiếc Miata màu xanh của anh thành ra gần như trắng. Anh vươn vai một cái thật đã rồi ngồi xuống cạnh tôi. “Giờ là mùa mưa,” anh vừa nói vừa dụi mắt. “Nhưng năm nay, ít mưa. Nếu sắp tới không mưa thì Takamatsu đến thiếu nước mất.”

“Miss Saeki có biết em ở đây không?” tôi đánh bạo hỏi.

“Không,” anh lắc đầu, “mình không nói gì với bà. Thậm chí bà cũng không biết là mình có một căn nhà gỗ trên này. Cứ giữ bí mật với bà thì tốt hơn, như vậy bà khỏi dính líu vào chuyện này. Bà biết càng ít, càng đỡ phải nghĩ cách nói dối.”

Tôi gật đầu. Đó chính là điều tôi muốn nghe.

“Trước đây, bà đã dính líu quá đủ rồi,” Oshima nói, “nên bây giờ khỏi cần thêm vụ này nữa.

“Em đã kể với bà chuyện cha em mới chết,” tôi nói với anh. “Chuyện ông bị ám sát. Trừ chuyện cảnh sát đang truy tìm em.”

“Bà rất thông minh. Ngay cả hai chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó, mình vẫn có cảm giác là bà hình dung được những gì đang diễn ra. Cho nên nếu mai mình nói với bà là cậu có việc phải đi vắng một thời gian để giải quyết chuyển lời chào bà, mình chắc bà sẽ không hỏi thêm gì cụ thể. Ngay cả nếu mình chỉ nói thế thôi, bà cũng sẽ cho qua.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng cậu muốn gặp bà, phải không?”

Tôi không đáp. Tôi không biết diễn đạt thế nào, nhưng câu trả lời chả có gì là khó đoán.

“Mình cũng hơi ái ngại cho cậu,” Oshima nói, “nhưng như mình đã nói ban nãy, mình nghĩ hai người nên ngừng gặp nhau trong một thời gian.”

“Nhưng có thể em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại bà nữa.”

“Có thể thế,” Oshima thừa nhận sau một thoáng suy nghĩ. “Điều này kể ra cũng khá hiển nhiên, nhưng chừn gnào sự việc chưa xảy đến tức là chưa có nó. Và nhiều khi nó lại không như ta tưởng.”

“Nhưng không biết Miss Saeki cảm thấy thế nào nhỉ?”

Oshima nheo mắt nhìn tôi:

“Về chuyện gì?”

“Em muốn nói… nếu bà biết sẽ không bao giờ gặp lại em, bà có cảm thấy giống như em lúc này không?”

Oshima mỉm cười:

“Tại sao cậu hỏi mình điều đó?”

“Em không biết và có lẽ vì thế nên em mới hỏi anh. Yêu một người, khao khát người ấy hơn mọi thứ trên đời, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Mặt khác, có một người khao khát mình cũng

“Cậu hoang mang không biết làm gì?”

Tôi gật đầu:

“Chính thế.”

“Cậu tự hỏi liệu Miss Saeki có chia sẻ những tình cảm trong sáng và mãnh liệt cậu dành cho bà,” Oshima bình luận.

Tôi lắc đầu. “Nghĩ đến điều đó thật đau lòng.”

Oshima im lặng một lúc, nheo mắt nhìn ra cánh rừng. Chim chóc thoăn thoắt chuyền cành. Anh chắp hai tay sau đầu. “Mình hiểu tình cảm của cậu,” cuối cùng, anh nói. “Nhưng đây là một điều cậu phải tự nghĩ ra. Không ai có thể giúp cậu. Đó là cái đặc biệt của tình yêu, Kafka ạ. Cậu là kẻ có được những cảm giác tuyệt vời ấy, nhưng cậu phải một mình lặn lội qua đêm tối. Cả tinh thần và thể xác cậu phải chịu đựng điều đó. Hoàn toàn đơn độc.”

Khoảng hai giờ hơn, anh sẵn sàng lên đường.

“Nếu cậu dè sẻn,” anh bảo tôi, “chỗ thực phẩm có thể dùng được một tuần đấy. Lúc ấy, mình sẽ trở lại. Nếu có chuyện đột xuất khiến mình không đến được, mình sẽ nhờ anh trai mình mang đồ tiếp tế đến. Anh ấy ở cách đây một giờ xe hơi thôi. Mình đã bảo anh ấy là cậu ở đây. Vậy cậu khỏi lo. Ô-kê?”

“Vâng.”

“Và như mình đã dặn cậu lần trước, phải hết sức cẩn thận khi vào rừng đấy. Nếu lạc thì không tìm thấy đường ra đâu.”

“Em sẽ cẩn thận

“Ngay trước khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, một đơn vị lớn của quân đội Thiên hoàng đã tập trận giả ở đây với tình huống giả định là chiến đấu với quân đội Xô Viết trong rừng rậm Siberi. Mình đã kể cậu nghe chuyện ấy chưa nhỉ?”

“Chưa.”

“Hình như mình đã quên mất điều quan trọng nhất,” Oshima vỗ vỗ vào thái dương, ngượng ngập nói.

“Nhưng đây không giống rừng Siberi,” tôi nói.

“Cậu nói đúng. Cây ở đây thuộc loại có lá rộng bản, còn cây rừng Siberi thuộc bộ thông, nhưng mình đoán là họ không bận tâm đến chi tiết ấy. Cái chính là tập hành quân trong rừng với tất cả trang thiết bị chiến đấu trên vai và thực tập chiến đấu.”

Anh rót một tách cà phê từ chiếc phích tôi chuẩn bị cho anh, bỏ thêm một thìa đường và xuýt xoa ra chiều thích thú.

“Quân đội đề nghị với cụ cố mình cho họ sử dụng khu vực này để luyện tập và cụ đồng ý. Xét cho cùng, có ai khác sử dụng đến nó đâu. Đơn vị hành quân lên đây theo con đường chúng ta đã vượt qua bằng xe hơi, rồi đi vào rừng. Nhưng khi tập xong, điểm danh thì phát hiện thấy thiếu hai người. Họ biến mất tăm với toàn bộ trang thiết bị chiến đấu trong khi tập, cả hai cùng là tân binh mới toe. Toàn đơn vị chia nhau đi tìm khắp nơi, chẳng thấy đâu. (Anh nhấp thêm một ngụm cà phê). Cho đến nay, không ai biết là họ lạc thật hay đào ngũ. Rừng quanh đây rậm khôn lường và khó mà kiếm ra cái gì ăn được.”

Tôi gật đầu.

“Có một thế giới song hành với thế giới chúng ta trong chừng mực nào đó, ta có thể bước vào thế giới ấy và trở về an toàn, nếu ta thận trọng. Nhưng quá một điểm nào đó, ta sẽ lạc vào một mê cung và không tìm thấy đường ra. Cậu có biết khởi thủy cái ý mê cung từ đâu ra không?”

Tôi lắc đầu.

“Có lẽ từ những cư dân cổ xưa của miền Lưỡng Hà. Họ moi ruột thú vật – mình ngờ là đôi khi cả ruột người nữa – và dựa vào những uốn khúc ngoằn ngoèo ấy mà tiên đoán tương lai. Cho nên, nói tóm lại, nguyên mẫu của mê cung là ruột. Có nghĩa là nguyên lý của mê cung ở bên trong ta. Và cái đó tương ứng với một mê cung bên ngoài.”

“Lại một ẩn dụ,” tôi bình luận.

“Đúng. Một ẩn dụ qua lại. Sự vật bên ngoài ta là phóng chiếu của những gì bên trong ta và những gì bên trong ta là phóng chiếu của những cái bên ngoài. Cho nên khi ta bước vào cái mê cung bên ngoài thì đồng thời, ta cũng bước vào cái mê cung bên trong. Rất chi là nguy hiểm.”

“Kiểu như Hansel và Gretel[33].”

“Đúng, y như hai đứa bé ấy. Rừng luôn giăng bẫy, dù anh có làm gì và cẩn thận đến đâu, cũng có những con chim tinh mắt ăn hết những mẩu bánh vụn của anh.”

“Em hứa là sẽ cẩn thận, tôi nói.”

Oshima hạ mui chiếc Miata xuống và chui vào xe. Anh đeo cặp kính râm và đặt tay lên cần sang số. Rừng dội lại tiếng rồ máy khởi động. Anh vuốt tóc ra sau, khẽ vẫy tay chào và phóng đi. Xe chạy đến đâu, bụi cuồn cuộn bốc lên đến đấy, nhưng gió mau chóng xua tan đi.

Tôi tở vào căn nhà gỗ. Tôi nằm xuống chiếc giường anh vừa ngả lưng và nhắm mắt lại. Nghĩ lại thì đêm qua, tôi cũng chả ngủ được mấy. Gối và chăn còn mang dấu vết của Oshima, hay đúng hơn, dấu vết giấc ngủ của anh. Tôi gieo mình trên những dấu vết ấy. Tôi mới ngủ được nửa tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng thịch như thể một cành cây gãy và rơi xuống đất. Tiếng động làm tôi thức giấc. Tôi đứng dậy, bước ra hiên nhìn xem, nhưng mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Có thể đó là một thứ âm thanh bí ẩn mà thi thoảng, rừng thường phát ra. Hoặc có thể tôi mơ. Tôi không phân định được.

Tôi ngồi ngoài hiên, đọc sách cho đến lúc mặt trời lặn.

Tôi soạn bữa đơn giản và lặng lẽ ăn. Rửa bát đĩa xong, tôi ngả mình trên chiếc sofa cũ và nghĩ về Miss Saeki.

“Như Oshima nói, Miss Saeki là người rất thông minh, hơn nữa lại có cách ứng xử rất riêng,” cái thằng tên là Quạ nói. (Nó ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa, y như khi chúng tôi ở trong “sào huyệt” của cha tôi). Bà ấy khác xa mày.”

Bà ấy khác xa mày. Bà đã vượt qua đủ mọi trở ngại, mà đâu phải là trở ngại bình thường. Bà am tường đủ mọi điều mà mày chẳng hay biết mảy may, bà đã trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mà mày chưa bao giờ cảm thấy. Càng sống lâu, con người càng học được cách phân biệt cái quan trọng với cái thông phàm. Bà đã phải đưa ra nhiều quyết định gay go và đã thấy kết quả do những quyết định đó mang lại. Thêm một điểm nữa khác xa mày. Mày chỉ là một đứa trẻ sống trong một thế giới chật hẹp và rất ít trải nghiệm. Mày khổ luyện để trở nên khỏe hơn và trong chừng mực nào đó, mày đã thành công. Đó là một thực tế. Nhưng bây giờ, mày đang ở một thế giới mới, trong một tình huống chưa từng biết đến. Đó là điều hoàn toàn mới đối với mày, cho nên đương nhiên là mày cảm thấy bối rối.

Đương nhiên là mày cảm thấy bối rối. Có một điều mày không hiểu rõ lắm: phụ nữ có ham muốn tình dục hay không? Về lý thuyết thì tất nhiên là có, điều đó, đến cả mày cũng biết. Nhưng ham muốn ấy thực sự như thế nào, nó biểu hiện ra sao thì mày mù tịt. Ham muốn tình dục của bản thân mày thì rất đơn giản. Nhưng ham muốn tình dục của phụ nữ, nhất là ở Miss Saeki, lại là một bí ẩn tuyệt đối. Khi bà ôm mày, bà có cảm thấy sự ngây ngất về thể xác như mày không nhỉ? Hay một cái gì hoàn toàn khác?

Càng nghĩ về điều đó, mày càng tức vì nỗi mới mười lăm tuổi. Mày cảm thấy vô vọng. Giá như mày hai mươi – không, chỉ mười tám thôi cũng tốt, miễn không phải mười lăm – ắt mình có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa lời nói và hành động của bà. Như vậy mày có thể đáp ứng một cách thỏa đáng. Mày được hưởng một cái gì tuyệt vời, một cái gì lớn lao đến mức rồi đây có thể mày sẽ không bao giờ được trải nghiệm một lần nữa. Thế mà mày lại không thể thực sự hiểu được nó tuyệt vời đến mức nào. Điều đó làm mày bứt rứt và cuối cùng, đi đến tuyệt vọng.

Mày cố hình dung lúc này bà đang làm gì. Hôm nay là thứ Hai, thư viện đóng cửa. Những ngày nghỉ, bà làm gì nhỉ? Mày mường tưởng bà đang ở nhà, giặt đồ, quét dọn lau cùi, ra ngoài mua sắm, từng cảnh đó vụt lóe lên trong trí tưởng tưuợng của mày. Càng tưởng tượng, mày càng cảm thấy khó ngồi yên chỗ. Mày muốn biến thành một con quạ táo tợn, bay ra khỏi căn lều này, băng qua đồi núi, đến đậu bên ngoài căn hộ của bà và ngắm nhìn bà mãi mãi.

Cũng có thể bà ghé qua thư viện vào vào phòng mày. Bà gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cửa không khóa. Bà phát hiện ra là mày không còn ở đó. Giường nệm xếp gọn gàng và đồ đạc của mày đã biến mất. Bà tự hỏi mày biến đi đâu. Có thể bà đợi một lát xem mày có trở về chăng. Bà ngồi vào bàn, tay chống cằm, đăm đăm nhìn bức Kafka bên bờ biển. Nghĩ về quá khứ tàng ẩn trong bức tranh đó. Nhưng dù có đợi bao lâu, mày cũng chẳng trở về, cuối cùng, bà đành bỏ cuộc và đi khỏi. Bà ra chỗ chiếc Golf của mình ở bãi đậu xe và khởi động máy. Mày tuyệt nhiên không muốn bà bỏ đi như thế. Mày muốn ôm lấy bà, muốn hiểu từng cử động của thân thể bà nói gì. Nhưng mày không có ở đó. Mày đang trơ trọi một mình ở một nơi cách biệt với mọi người.

Mày nằm vào giường và tắt đèn, hy vọng bà hiện ra trong căn phòng này. Không cần phải là Miss Saeki thật – cô gái mười lăm nọ cũng được. Xuất hiện dưới hình thức nào – linh hồn sống hay ảo ảnh – không quan trọng, miễn là mày được thấy bà, được có bà bên cạnh. Đầu mày đầy ắp ý nghĩ về bà đến độ muốn vỡ toác, thân thể mày muốn nổ tung thành từng mảnh. Nhưng tha hồ cho mày ao ước có bà ở bên, tha hồ cho mày đợi, bà vẫn không xuất hiện. Tất cả những gì mày nghe thấy chỉ là tiếng gió lao xao bên ngoài, tiếng chim gù khe khẽ trong đêm. Mày nín thở, căng mắt nhìn vào bóng tối. Mày lắng nghe tiếng gió, ráng đọc một cái gì trong đó, dù chỉ là một thoáng ý mơ hồ. Nhưng bao quanh mày chỉ là lớp lớp bóng tối. Cuối cùng, mày bỏ cuộc, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.