Kafka bên bờ biển

Chương 38



Hoshino tìm các hãng thuê xe trong cuốn Những Trang Vàng, chọn đại một hãng và gọi điện thoại đến.

“Tôi chỉ cần một chiếc xe trong vài ngày,” gã giải thích, “nên một chiếc xe du lịch bình thường cũng được. Không cần to lắm, không cần hào nhoáng.”

“Có lẽ tôi không nên nói điều này,” người nhân viên nói, “nhưng vì chúng tôi chỉ cho thuê loại xe Mazda nên không có lấy một chiếc nào hào nhoáng cả. Vậy ông yên tâm.”

“T

“Một chiếc Familia có được không? Loại này rất đáng tin cậy. Đảm bảo là không ai để ý.”

“Nghe có lý đấy. Vậy là một chiếc Familia nhé.” Hãng này ở gần ga và Hoshino hẹn độ một tiếng nữa, gã sẽ đến lấy xe.

Gã đi taxi đến, xuất trình thẻ tín dụng và bằng lái, rồi thuê chiếc xe đã chọn trong hai ngày. Đúng như lời quảng cáo, chiếc Familia trong bãi đậu hoàn toàn không lộ liễu chút nào. Quay mắt khỏi nó một lúc là chả còn nhớ hình dạng nó ra sao. Một thành tựu hoàn hảo trong lĩnh vực giữ kín tung tích.

Trên đường về, Hoshino dừng lại ở một hiệu sách, mua một tấm bản đồ thành phố Takamatsu và hệ thống xa lộ của vùng Shikoku. Gã tạt vào một cửa hàng CD xem có đĩa Tam tấu Archduke của Beethoven không, nhưng cửa hàng này chỉ có một ngăn nhỏ dành cho nhạc cổ điển và chỉ có một bản phổ thông rẻ tiền của tác phẩm này. Tiếc thay, không phải do dàn Tam tấu Triệu Đô chơi, nhưng Hoshino cứ mua đại với giá một nghìn yen.

Về đến nhà, một mùi thơm êm dịu tỏa khắp. Nakata đang lúi húi trong bếp làm một món ra-gu và đậu phụ rán.

“Chẳng có việc gì làm, nên lão nấu mấy món ăn,” lão giải thích.

“Tuyệt vời,” Hoshino nói. “Mấy hôm toàn ăn ngoài, giờ được bữa nấu tại gia để thay đổi, thật hay quá. Ông này, cháu thuê được xe rồi. Đậu ở ngoài kia kìa. Ông có cần ngay không?”

“Không, mai hẵng hay. Hôm nay, Nakata còn phải nói chuyện thêm với phiến đá.”

“Một ý hay. Bàn bạc là quan trọng. Dù là với người hay với vật, có bàn luận trao đổi vẫn hơn. Ông biết không, những lúc lái xe, cháuường nói chuyện với cái máy nổ đấy. Nếu chú ý lắng nghe thật kỹ, người ta có thể nghe được đủ mọi thứ.”

“Nakata này không nói chuyện được với máy nổ, nhưng bàn bạc công việc thì đúng là quan trọng.”

“Vậy với phiến đá thì sao? Có thể giao lưu được chứ?”

“Bắt đầu.”

“Thế thì tốt. Chau cứ thắc mắc không biết phiến đá có phật ý vì bị chúng ta mang đến đây không?”

“Không, hoàn toàn không. Theo chỗ lão hiểu, phiến đá bất cần cái đó, ở đâu cũng được.”

“Chà… nghe nhẹ cả người,” Hoshino thở phào. “Nói cho cùng, chúng ta đã tai qua nạn khỏi, chứ nếu phiến đá ra tay thì chúng ta khốn đốn rồi.”

Cả buổi chiều, Hoshino nghe đĩa CD mới của mình. Diễn tấu không tráng lệ đến mức không thể quên được như đĩa gã đã nghe ở tiệm cà phê. Gò bó hơn và đều đều đều, nhưng nói chung không đến nỗi tồi. Gã nằm dài trên giường lắng nghe. Giai điệu đẹp thấm vào gã và những nét fuga uốn lượn tinh tế làm gã xao xuyến đến tận đáy lòng.

Nếu mình nghe bản này cách đây một tuần, gã nghĩ thầm, chắc mình đã không hiểu gì hết, hoặc thậm chí không buồn tìm hiểu nữa. Nhưng tình cờ mình tạt vào tiệm cà phê ấy, ngả người trên chiếc ghế êm thoải mái, thưởng thức tách cà phê thơm ngon mà nghe nhạc. Và thế là mình ngộ Beethoven – thật khó tin! Sự gặp gỡ này với âm nhạc cổ điển quả là kỳ diệu.

Gã mở đi mở lại chiếc CD, trắc nghiệm khả năng thẩm nhạc mới phát hiện nơi gã. Chiếc CD này còn có một tác của Beethoven, tam tấu Hồn Ma. Không dở, nhưng gã thích tam tấu Archduke hơn hẳn. Sâu hơn nhiều, gã kết luận. Suốt thời gian đó, Nakata lui vào một góc, ngồi trước phiến đá trắng, miệng lẩm nhà lẩm nhẩm. Thi thoảng, lão lại gật đầu hoặc vò tóc. Mỗi người đắm trong thế giới riêng của mình.

“Mở nhạc có làm phiền ông không?” Hoshino nói.

“Không, không sao. m nhạc không làm phiền lão. Với lão, nó giống như gió ấy mà.”

“Như gió à?”

Đến sáu giờ, Nakata làm bữa chiều: cá hồi nướng và nộm cộng với mấy món phụ do lão sáng chế. Hoshino bật tivi, xem có diễn biến gì mới về vụ án mạng không. Nhưng không thấy nhắc gì đến vụ đó. Chỉ có những tin khác: một vụ bắt cóc một bé gái, những cuộc trả đũa lẫn nhau thường xuyên như cơm bữa giữa Israel và Palestine, một tai nạn giao thông khủng khiếp trên xa lộ ở miền Tây Nhật Bản, một băng cướp xe hơi do người nước ngoài cầm đầu, lời phát biểu ngu xuẩn có tính chất kỳ thị của một bộ trưởng, thải nhân viên ở một số công ty ngành truyền thông. Không có lấy một tin vui vẻ nào.

Hai ông con ngồi ăn bữa tối.

“Ngon thật là ngon,” Hoshino nói. “Ông quả là tay bếp cừ.”

“Cám ơn. Nhưng cậu là người đầu tiên được lão nấu cho ăn đấy.”

“Ông chưa bao giờ ăn cùng với bạn bè, hay họ hàng, hay bất kỳ ai sao?”

“Nakata này quen khá nhiều mèo, cái ăn của người và mèo khác hẳn nhau.”

“À, phải,” Hoshino nói. “Nhưng dù sao, bữa tối nay cũng tuyệt. ất là món nộm.”

“Rất mừng là cậu đã ăn ngon miệng. Nakata này không biết đọc, nên đôi khi mắc những lầm lẫn kinh khủng trong bếp. Cho nên bao giờ lão cũng chỉ dùng một số chất liệu không thay đổi và nấu theo cùng một cách. Nếu biết đọc thì lão đã có thể chế đủ mọi món khác nhau.”

“Những món này là hay rồi.”

“Cậu Hoshino?” Nakata ngồi thẳng lưng lên và nói, giọng nghiêm trọng.

“Dạ?”

“Không biết đọc, khó sống lắm.”

“Cháu cũng nghĩ thế,” Hoshino nói. “Lời dẫn giải trên bìa đĩa CD này nói là Beethoven bị điếc. Ông là một nhà soạn nhạc trứ danh, hồi trẻ là nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của châu u. Nhưng rồi một hôm, chắc là do bị bệnh, ông bắt đầu nghễnh ngãng và cuối cùng điếc hẳn, không nghe thấy gì nữa. Là nhạc sĩ mà không nghe thấy gì mới gay chứ. Ông có hiểu ý cháu không?”

“Lão nghĩ là có.”

“Một nhà soạn nhạc điếc cũng giống như một đầu bếp hỏng vị giác. Một con ếch mất màng chân. Một lái xe bị tước bằng lái. Ai ở trong hoàn cảnh đó chẳng tuyệt vọng. Nhưng Beethoven không chịu khuất phục. Tất nhiên là lúc đầu, chắc ông cũng hơi suy sụp, nhưng ông không để cho bất hạnh quật ngã. Kiểu như Dô huầy! Sóng cả không ngã tay chèo! Dô huầy! ấy mà. Ông càng sáng tác nhiều và làm nên những tác phẩm vượt trội hơn bất cứ những gì ông từng viết trước đó. Cháu thật sự khâm phục ông ta. Như bản Tam tấu Archduke này – khi viết bản này, ông đã gần điếc, thật không thể tin nổi. Cháu muốn nói: ông không biết đọc, đó là nỗi khổ cực cho ông, nhưng đâu phải là tận thế. Ừ, có thể ông không biết đọc, nhưiều chỉ mình ông làm được. Đó là những gì ông phải tập trung sức lực vào. Như khả năng nói chuyện với phiến đá chẳng hạn.”

“Phải, giờ đây lão đã có thể trò chuyện với nó một ít rồi. Trước kia, Nakata này còn nói chuyện được với mèo.”

“Chẳng ai khác có thể làm được chuyện đó, phải không nào? Nhiều người khác có thể đọc mọi cuốn sách họ muốn, nhưng không thể nói chuyện với đá hay với mèo.”

“Cơ mà mấy hôm nay, Nakata này hay nằm mơ lắm. Trong giấc mơ, không biết tại sao, lão lại biết đọc. Lão không đần độn như bây giờ. Lão sướng quá, ra thư viện, đọc bao nhiêu là sách. Và lão nghĩ: biết đọc quả là tuyệt vời! Lão đọc hết quyển này sang quyển khác, nhưng rồi bỗng nhiên đèn trong thư viện vụt tắt và thế là tối om. Có người tắt đèn. Lão không đọc thêm được cuốn sách nào nữa. Thế rồi lão tỉnh dậy. Ngay cả trong mơ, biết đọc vẫn cứ là tuyệt vời.”

“Hay thật…,” Hoshino nói. “Coi như cháu đây, rõ ràng là biết đọc, thế mà chẳng mấy khi cầm đến quyển sách. Thế giới này quả là một nơi lộn tùng bậy.”

“Cậu Hoshino?” Nakata hỏi.

“Gì hả ông?”

“Hôm nay là thứ mấy?”

“Thứ Bảy.”

“Vậy mai là Chủ nhật?”

“Bình thường thì thế.”

“Sáng mai, cậu lái xe

“Đương nhiên là được, nhưng ông muốn đi đâu?”

“Nakata này chưa biết. Khi nào vào xe, lão sẽ nghĩ.”

“Ông tin hay không thì tùy, nhưng cháu đã biết là ông sẽ nói thế mà,” Hoshino nói.

Sáng hôm sau, Hoshino dậy vào quãng bảy giờ hơn. Nakata đã ở trong bếp, chuẩn bị bữa điểm tâm. Hoshino vào toa-lét, rửa mặt bằng nước lạnh, cạo mặt bằng dao cạo râu điện. Bữa ăn sáng gồm có cơm, xúp miso với cà, cá thu khô và dưa góp. Hoshino ăn hai bát cơm.

Trong khi Nakata rửa bát đĩa, Hoshino xem thời sự trên tivi. Lần này thì có một tin ngắn về vụ án mạng ở Nakano. “Mười ngày đã qua kể từ khi sự kiện xảy ra mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì,” giọng người phát thanh viên đài truyền hình NHK đều đều. (Cánh cổng uy nghi của một ngôi nhà lóe sáng trên màn hình, có biển cấm vào cùng một lính canh bên ngoài). “Việc truy tìm cậu con trai mười lăm tuổi của nạn nhân, mất tích ngay trước vụ án mạng, vẫn tiếp tục, nhưng chưa mang lại kết quả nào. Người ta cũng đang truy tìm một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi cư trú ở khu vực đó; người này, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, đã đến một đồn cảnh sát cung cấp thông tin về vụ đó. Hiện vẫn chưa rõ giữa hai người này có mối liên quan gì không. Do đồ đạc trong nhà không bị đảo lộn, cảnh sát nghĩ rằng đây là một hành động báo thù cá nhân, chứ không phải diễn biến xấu đi của một vụ trộm, nên họ đang điều tra bạn bè và người quen của ông Tamura. Ở Bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại Quốc gia Tokyo, nơi các thành tựu của ông Tamura được tôn vinh…”

“Ông ơi!” Hoshino gọi tôi về phía Nakata đang ở trong bếp.

“Gì

“Ông có biết con trai người bị ám sát ở Nakata không? Thằng bé mười lăm tuổi ấy?”

“Không, lão không biết. Lão chỉ biết Johnie Walker và con chó của ông ta thôi.”

“Thế à?” Hoshino nói. “Cảnh sát cũng đang tìm thằng bé này. Hình như là con một. Không thấy nhắc gì đến mẹ nó. Cháu đoán nó bỏ nhà đi ngay trước khi xảy ra vụ án mạng và hiện vẫn mất tích.”

“Thế à…”

“Cái vụ án mạng này thật rắc rối,” Hoshino nói. “Nhưng cảnh sát là bọn rất kín miệng – họ biết nhiều hơn những điều họ nói ra. Theo Đại tá Sanders, họ đang dò theo dấu vết của ông và biết ông đang ở Takamatsu. Hơn nữa, họ còn biết có một gã đẹp trai như cháu đang đi cùng ông. Nhưng họ chưa tiết lộ điều đó với giới truyền thông. Họ sợ nếu để lộ họ biết chúng ta ở đây, chúng ta sẽ phới đi nơi khác. Vì thế về mặt công khai, họ làm như không biết chúng ta ở đâu. Thật là khôn ngoan, cái bọn cớm ấy!”

Đến tám rưỡi, họ lên chiếc xe thuê đậu ngoài đường. Như mọi khi, Nakata vẫn mang theo chiếc phích đựng đầy trà nóng cùng với những vật dụng trung thành: chiếc mũ rúm ró, cái ô và chiếc túi vải bố. Lúc rời khỏi căn hộ, Hoshino đang định chụp chiếc mũ Chunichi Dragons, đeo kính râm Ray Bans mắt xanh và mặc một chiếc sơ mi Hawai. Ở Takamatsu này, ắt chẳng có mấy ai có trang phục như thế, và gã sẽ lồ lộ ra trước mọi con mắt. Vì thế Đại tá Sanders mới để sẵn trong tủ những sơ mi polo xanh nước biển không gây chú ý – ông ta đã dự kiến trước điều này. Ông ta không bỏ sót gì, Hoshino nghĩ vậy và bỏ lại cả kính lẫn mũ.

“Nào, đi đâu?” gã hỏi.

“Đi đâu cũng7;c,” Nakata đáp. “Vòng vòng thành phố.”

“Ông chắc thế chứ?”

“Cậu thích đi đâu thì đi. Lão sẽ ngắm cảnh thôi.”

“Quả là chưa từng thấy,” Hoshino nói. “Cháu đã lái xe mòn tay lái – cả trong LLTV lẫn ở trong xe ở công ty xe tải – và cháu có thể nói mình là một tay lái nghiêm chỉnh. Mỗi khi ngồi sau vô lăng, cháu biết mình sẽ đi đâu và phóng thẳng tới đó. Cung cách của cháu là thế. Nhưng quả chưa từng có ai bảo cháu: Cậu thích đi đâu thì đi, hay Đi đâu cũng được. Ông làm cháu đến là hoang mang.”

“Nakata này rất lấy làm tiếc.”

“Không sao… khỏi phải xin lỗi. Cháu sẽ cố làm thật tốt, Hoshino nói và đẩy chiếc CD Tam tấu Archduke vào ổ. Cháu sẽ lái lòng vòng khắp thành phố trong khi ông ngắm cảnh, được chưa?”

“Vâng, thế thì tốt.”

“Cháu sẽ dừng lại khi nào ông thấy cái ông tìm. Và lúc đó, câu chuyện sẽ phát triển theo một hướng mới. Cháu hiểu thế có đúng không?”

“Vâng, đó là điều có thể xảy ra,” Nakata đáp.

“Ta hãy hy vọng là thế,” Hoshino nói và giở tấm bản đồ thành phố trên đùi mình.

Hai ông con dạo xe khắp thành phố, Hoshino đánh dấu trên bản đồ từng con phố đã đi qua rồi đi tiếp sang phố khác. Thỉnh thoảng, họ dừng một lát để cho Nakata uống một tách trà và Hoshino hút một điếu Marlboro. Đĩa Tam tấu Archduke được mở đi mở lại. Đến trưa, họ ghé một nhà hàng, ăn cơm cà

“Nhưng ông tìm cái quái gì mới được chứ?” Hoshino hỏi sau bữa ăn.

“Lão không biết. Nhưng lão nghĩ…”

“… ông sẽ biết khi ông nhìn thấy nó chứ gì? Và trước khi ông nhìn thấy, ông vẫn chưa biết nó là cái gì.”

“Phải, đúng thế.”

Hoshino uể oải lắc đầu.

“Cháu biết là ông sẽ trả lời thế, nhưng vẫn cứ phải hỏi cho chắc.”

“Cậu Hoshino?”

“Sao kia?”

“Có thể phải lâu lâu một chút lão mới tìm ra.”

“Được thôi. Ta cứ làm hết sức mình. Đâm lao thì phải theo lao.”

“Ta phải ném lao ư?” Nakata hỏi.

“Không. Tạm thời thì chưa cần.”

Ba giờ. Họ ghé một quán giải khát. Hoshino gọi một tách cà phê. Nakata bối rối không biết nên gọi gì, cuối cùng chọn sữa đá. Lúc này, Hoshino thấm mệt sau nhiều giờ lái, không buồn nói chuyện. Beethoven nghe mãi cũng ngán. Lái xe lòng vòng vô mục đích thế này không hợp với tính cách gã. Phải luôn luôn ghìm tốc độ, chú ý từng ly từng tí, gã đâm chán. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe tuần tra vượt qua và Hoshino phải cố hết sức tránh giao mắt với họ. Gã cũng cố tránh đi qua các trạm cảnh sát. Cho dù chiếc Mazda Familia có là chiếc xe ít bắt mắt nhất trên đường, nhưng nếu cảnh sát thấy nó qua lại nhiều lần, họ có thể sinh nghi và ách lại ấy tờ. Gã lái rất thận trọng, đảm bảo tuyệt đối không va quệt vào ai. Một tai nạn có thể làm hỏng mọi sự.

Trong khi Hoshino lái quanh thành phố, vừa đi vừa tra bản đồ. Nakata ngồi im phăng phắc, tay đặt lên thành cửa, nhìn quang cảnh lướt qua bên ngoài, chăm chăm tìm một cái gì đó, hệt như một đứa trẻ hay một con chó ngoan. Mỗi người tập trung vào nhiệm vụ của mình cho đến chiều, hầu như không trao đổi với nhau lời nào.

“Bạn tìm gì vậy?” Sốt ruột, Hoshino cất tiếng hát một cau khúc của Inoue Yosui. Gã không nhớ hết lời nên bịa ra mấy câu sau.

Bạn đã tìm thấy chưa?

Mặt trời sắp lặn…

Dạ dày Hoshino đang gào.

Lái lòng vòng chóng mặt đau đầu.

Họ trở về nhà vào lúc sáu giờ.

“Mai ta lại tiếp tục,” Nakata đề nghị.

“Hôm nay, ta đã đi bao nhiêu đường đất rồi, có lẽ mai ta sẽ đi hết thành phố, không sót chỗ nào,” Hoshino nói. “Mà này! Cháu muốn hỏi ông một câu.”

“Là câu gì?”

“Nếu ông không thấy cái ông tìm ở Takamatsu thì sao?”

Nakata vò đầu thật mạnh

“Nếu không thấy ở Takamatsu thì phải tìm xa hơn nữa.”

“Và nếu vẫn không thấy thì chúng ta phải làm gì?”

“Nếu vậy thì ta lại phải tìm xa hơn nữa.”

“Có nghĩa: cứ tiếp tục mở rộng diện, cuối cùng, ta sẽ tìm ra nó. Như câu tục ngữ: Chó đi vòng mãi cũng đụng phải gậy.”

“Phải, lão nghĩ kết cục sẽ là thế,” Nakata nói. “Cơ mà Nakata này có điều không hiểu. Tại sao con chó lại phải đụng vào gậy nếu nó đi vòng? Nếu thấy gậy trước mặt, nó có thể né tránh chứ?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Hoshino bối rối. “Ờ, cháu thấy ông cũng có lý. Trước đây, cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.”

“Quả là rất kỳ lạ.”

“Ta hãy tạm gác chuyện chó và gậy lại đã, được không?” Hoshino nói. “Bàn thêm chỉ rách việc. Điều cháu muốn biết là ta sẽ mở rộng diện tìm kiếm đến đau. Nếu không canh chừng, khéo ta sang tỉnh khác lúc nào không biết – Ehime hay Kochi hay một nơi nào đó. Chẳng mấy chốc là hè qua, thu tới.”

“Có thể thế đấy. Nhưng dù vào thu hay sang đông thì lão vẫn cứ phải tìm cho ra. Lão biết lão không thể nhờ cậu giúp mãi được. Nakata này sẽ đi bộ một mình và tiếp tục tìm.”

“Khoan hãy lo chuyện ấy vội,” Hoshino lắp bắp. “Nhưng liệu phiến đá có thể gợi ý giúp ta điều gì chăng? Thậm chí một phương hướng áng chừng cũng là tốt.”

“Nakata này rất lấy làm tiếc, nhưng phiế đá chả nói gì mấy.”

“Phải, cháu thấy cu cậu không phải là loại lắm lời,” Hoshino nói. “Cháu nghĩ cậu cũng chẳng phải là tay bơi giỏi. Dù sao bây giờ… Khỏi cần đau đầu về chuyện ấy. Đêm nay, hãy đánh một giấc ngon lành để xem ngày mai mang lại những gì.”

Hôm sau lại vẫn nguyên nếp cũ, Hoshino cho xe chạy lòng vòng nửa phía Tây của thành phố. Giờ đây, tấm bản đồ thành phố của gã đầy những vạch vàng. Điểm duy nhất khác biệt với hôm trước là gã ngáp nhiều hơn hôm trước. Nakata thì cứ dán mặt vào cửa kính, chăm chú nghiên cứu quang cảnh lướt qua. Hai người hầu như không trò chuyện. Nakata vẫn không thấy cái mình tìm.

“Hôm nay là thứ Hai phải không?” Nakata hỏi.

“Vâng. Hôm qua là Chủ nhật, vậy hôm nay là thứ Hai,” Hoshino nói. Rồi chẳng biết làm gì khác, gã nghêu ngao hát, bịa cả nhạc lẫn lời:

Nếu hôm nay là thứ Hai

Mai ắt là thứ Ba

Kiến chăm làm còn én chỉ biết diện.

Ống khói cao mặt trời tà đỏ rực.

“Cậu Hoshino?” Nakata nói sau một lát.

“Dạ?”

“Người ta có thể nhìn kiến làm việc thật lâu mà không chán.

“Cháu nghĩ ông nói đúng,” Hoshino đáp.

Đến trưa, họ vào một tiệm đặc sản lươn và gọi món chủ lực ngày hôm đó: cơm lươn. Ba giờ, họ ghé một tiệm cà phê, Hoshino uống cà phê, còn Nakata trà tảo biển. Sáu giờ chiều, tấm bản đồ của Hoshino thành một mớ những vạch vàng đánh dấu, những bánh xe vô danh của chiếc Familia đã lăn trên từng phân mét đường thành phố, mà vẫn chẳng may mắn gì hơn.

“Bạn tìm gì vậy?” Hoshino lại hát bằng một giọng uể oải. “Đã tìm thấy chưa?/ Đi khắp thành phố/ Ê cả đít/ Về nhà đi thôi.”

“Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc cháu thành người viết ca khúc kiêm ca sĩ mất,” gã nói vậy sau khi hát.

“Thế là thế nào?” Nakata hỏi.

“Ông đừng để tâm. Một câu đùa vô hại thôi mà.”

“Quyết định dừng ở đó, họ ra xa lộ, hướng thẳng về nhà. Mải nghĩ, Hoshino rẽ trái nhầm lối. Gã cố tìm cách trở lại xa lộ, nhưng con đường ngoặt theo một góc kỳ lạ, đi sâu vào một mê cung toàn đường một chiều và chẳng mấy chốc, gã đâm lạc hoàn toàn. Chưa kịp nhận ra, họ đã ở giữa một khu dân cư họ chưa tới bao giờ, một khu nom hơi cổ nhưng sang trọng, các nhà đều có tường cao bao bọc. Đường phố vắng tanh và yên tĩnh lạ lùng.

“Cháu nghĩ đây cũng không xa căn hộ của chúng ta lắm, nhưng cháu không định vị được là chúng ta đang ở đâu,” Hoshino thừa nhận. Gã đậu xe vào một bãi trống, tắt máy, cố định cần phanh tay rồi giở bản đồ ra xem. Gã kiểm tra tên khu vực và số hiệu phố trên một bảng điện gần đó rồi tìm trên bản đồ, nhưng không thấy. Có lẽ vì mắt gã đã mệt.

“Cậu Hoshino?” Nakata hỏi.

“Dạ?”

“Xin lỗi làm phiền cậu, nhưng tấm biển trên cái cổng đằng kia viết gì vậy?”

Hoshino ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ và đưa mắt nhìn về hướng Nakata đang chỉ. Cuối một bức tường cao, cạnh một cổng kiểu cổ đóng kín, có gắn một tấm biển gỗ lớn.

“Thư viện Tưởng niệm Komura,” Hoshino đọc. “Cha, một thư viện ở cái nơi vắng vẻ này của thành phố ư? Thậm chí không ra một thư viện, mà giống một dinh thự cũ hơn.”

“T-h-ư v-i-ệ-n T-ư-ở-n-g n-i-ệ-m K-o-m-u-r-a?”

“Ông đọc đúng đấy. Chắc là để tưởng niệm một người tên là Komura. Nhưng cái ông Komura này là ai thì cháu không biết.”

“Cậu Hoshino?”

“Dạ?”

“Nó đấy.”

“Ông muốn nói… Nó?”

“Là cái nơi Nakata này đang tìm”

Hoshino lại ngẩng lên khỏi tấm bản đồ và nhìn thẳng vào mắt Nakata. Gã cau mày, nhìn tấm biển gỗ và đọc lại lần nữa. Gã rút ra một điếu Marlboro, cắm giữa đôi môi và châm bằng chiếc bật lửa plastic. Từ từ rít một hơi rồi thở khói ra qua cửa xe đã hạ kính.

“Ông chắc

“Chắc, chính nó đấy.”

“Sự tình cờ quả là dễ sợ, phải không?”

“Chí lý,” Nakata tán thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.