Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

CHƯƠNG 126



Tôi không thể đến gần văn phòng mình ở Sảnh lớn. Tôi được nghỉ phép một tuần. Tôi tính toán là sẽ dành thời gian của mình cho nơi đó vào lúc khác. Tôi ngồi, xem băng video của những bộ phim cũ, đi trị liệu, chạy thể dục hay đi đến bến du thuyền.
Thậm chí tôi còn nấu nướng và ngồi bên ngoài hiên nhà nhìn ra vịnh, giống như tôi đã làm với Raleigh đêm đầu tiên đó. Trong một đêm như thế, tôi thực sự đã say và bắt đầu đùa giỡn với khẩu súng của mình. Chính Martha đã lôi tôi ra. Thế đấy, nếu tôi tự sát, tôi sẽ phản bội lại ký ức về Chris. Và các cô bạn gái cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, phải vậy không?
Tôi cảm nhận một lỗ thủng sâu trong ngực tôi, lớn hơn và đau hơn nhiều so với bất kỳ điều gì tôi đã cảm thấy, ngay cả với bệnh Negli. Tôi cảm thấy thiếu sự gắn kết và tận tâm. Claire gọi cho tôi ba lần một ngày nhưng tôi không thể nói quá lâu, ngay cả với cô ấy.
– Đó không phải lỗi của cậu, Lindsay. Cậu chẳng thể làm gì cả, cô ấy an ủi.
– Mình biết, tôi đáp. Nhưng mình chỉ không thể thuyết phục chính mình rằng đó là sự thật.
Tôi đã cố thuyết phục chính mình nhưng vẫn cảm thấy day dứt, thiếu mục đích trong cuộc sống. Vụ án cô dâu và chú rể đã được giải quyết. Nicholas Jenks đang tận dụng danh tiếng của mình mà không hề thấy hổ thẹn trên cả báo Dateline và tờ 20/20. Bệnh Negli của tôi dường như đang thuyên giảm. Chris đã ra đi, tôi cố gắng nghĩ đến việc phải làm tiếp theo nhưng chẳng có gì hấp dẫn xuất hiện trong đầu tôi cả.
Sau đó, tôi nhớ đến điều tôi đã nói với Claire khi nỗi sợ hãi bệnh Negli lên cao nhất. Tóm được gã này rõ ràng sẽ là điều cho mình sức mạnh để tiếp tục.
Đó không chỉ là vấn đề đúng hay sai. Đó không phải là chuyện có tội hay vô tội mà là về chuyện tôi giỏi việc gì, và điều tôi muốn làm là gì.
Bốn ngày sau vụ đấu súng, tôi đến đám tang của Raleigh. Nó được tổ chức tại một nhà thờ Thiên chúa ở Hayward – quê hương anh.
Tôi ngồi cùng hàng ghế với Roth và Jacobi. Với Cảng sát trưởng Mercer trong bộ quân phục.
Nhưng tim tôi đau nhói. Tôi muốn đến gần Raleigh và ở cạnh anh ấy.
Tôi nhìn thấy người vợ cũ và hai con trai của anh – những người đang cố gắn bó với nhau. Tôi nghĩ về chuyện tôi đã từng đến gần cuộc đời họ mà họ không hề biết ra sao.
Người cảnh sát anh hùng, họ đang tán dương anh ấy.
Anh ấy là một người năng động, tôi nghĩ và mỉm cười. Nhưng sau đó tôi bắt đầu khóc.
Trong đám đông, tôi cảm thấy Jacobi nắm lấy tay tôi. Và giữa những điều không thể xảy ra, tôi thấy mình đang nắm tay anh ta. Hãy đi lên đi, anh ta dường như muốn nói. Hãy đi lên phía trước và khóc đi.
Sau đó, tại ngôi mộ, tôi đi đến chỗ Marion, vợ cũ của Raleigh.
– Tôi đã muốn gặp chị, tôi nói. Tôi đã ở cùng anh ấy khi anh ấy mất.
Cô ấy nhìn tôi với dũng khí yếu ớt mà chỉ phụ nữ mới hiểu được.
– Tôi biết cô là ai, cô ấy nói với một nụ cười đầy lòng trắc ẩn. Cô thật xinh đẹp. Raleigh đã nói với tôi là cô rất đẹp và thông minh nữa.
Tôi mỉm cười và cầm tay cô ấy. Chúng tôi siết chặt tay nhau.
– Anh ấy cũng nói cô rất can đảm.
Tôi cảm thấy mặt mình đẫm nước mắt. Sau đó, cô ấy cầm lấy tay tôi và nói điều mà tôi muốn nghe thấy nhất.
– Tại sao cô không đứng đây cùng chúng tôi, Lindsay?
Sở cảnh sát tổ chức lễ tang cho Raleigh theo nghi thức dành cho một người anh hùng. Những điệu kèn buồn thê lương đã bắt đầu buổi lễ. Các cảnh sát sắp thành hàng lần lượt và 21 phát súng chào.
Khi mọi việc đã xong, tôi thấy mình đang đi về phía chiếc xe, tự hỏi xem mình sẽ làm gì tiếp theo.
Tại cổng nghĩa trang tôi nhận ra Cindy, Jill và Claire. Họ đang đứng đó chờ tôi.
Tôi không đi nổi. Tôi đứng đó với đôi chân run bắn. Họ có thể nhận thấy rằng nếu họ không đỡ, tôi có thể ngã quỵ.
– Tại sao cậu không về cùng bọn mình? – Claire nói.
Giọng tôi rạn vỡ. Tôi chỉ có thể thốt ra.
– Đáng nhẽ đó là mình, chứ không phải là anh ấy – tôi nói với họ. Sau đó từng người một, họ ôm chặt tôi.
Tôi vòng tay quanh cả ba người và ngã vào lòng họ. Tất cả bốn chúng tôi đều đang khóc.
– Đừng bao giờ xa mình nhé, các bạn.
– Rời xa ư? – Jill nói với đôi mắt mở to.
– Không ai cả – Cindy hứa. Chúng mình là một đội, nhớ không? Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Claire nắm lấy tay tôi.
– Chúng mình yêu quý cậu mà – cô ấy thì thầm.
Cả bốn chúng tôi tay trong tay rời khỏi nghĩa trang. Một cơn gió mát đang thổi vào mặt chúng tôi, lau khô đi những giọt nước mắt.
Sáu giờ tối hôm đó, tôi đã quay lại phía trong những căn phòng của Tòa nhà công lý.
Có một điều rất quan trọng mà tôi phải làm.
Trong hành lang, gần như điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một tấm biển lớn bằng đá cẩm thạch. Trên đó là 93 cái tên, những cái tên và ngày tháng của 91 nam và 2 nữ. Họ là những người đã mặc sắc phục của Sở cảnh sát San Frnacisco và hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Một người thợ đang làm việc trên tấm biển.
Có một quy tắc bất hành văn trong ngành, đó là bạn không bao giờ đếm số người trên đó. Nhưng tối nay tôi đã làm việc ấy. 93 người, bắt đầu với cái tên James S.Coonts vào ngày mồng 5 tháng 11 năm 1878, thời điểm thành lập Sở cảnh sát San Francisco.
Ngày mai sẽ có thêm một cái tên nữa: Christopher John Raleigh. Ông thị trưởng sẽ có mặt ở đó, Mercer cũng sẽ có mặt. Các phóng viên sẽ lấp đầy những cột tin của thành phố. Marion và những bé trai. Họ sẽ đến để tưởng niệm anh ấy như một cảnh sát anh hùng. Tôi cũng sẽ ở đó.
Nhưng tối nay, tôi không muốn có những bài diễn văn hay những lễ tưởng niệm, mà tôi chỉ muốn có anh ấy và tôi.
Người thợ nề đã hoàn thành việc khắc tên anh ấy. Tôi đứng chờ trong khi anh ta đánh bóng mặt đá cẩm thạch bằng cát và lau sạch bụi bẩn. Sau đó tôi bước lên và lướt tay trên mặt đá cẩm thạch nhẵn, trên tên của anh ấy.
Christopher John Raleigh
Người thợ nề nhìn tôi. Anh ta có thể nhìn thấy nỗi đau dâng lên trong mắt tôi.
– Cô có biết anh ấy đúng không?
Tôi gật đầu, và từ đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi, một nụ cười nở ra. Tôi biết anh ấy.
– Chúng tôi là cộng sự, tôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.