Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

CHƯƠNG 44



Như Claire nói, chúng tôi đang ráp nối các mảnh nhận dạng của tên giết người lại với nhau, từng bước, từng bước một. Chiều cao, khuôn mặt, những điều hắn sùng bái và cách hắn giết người.
Bây giờ tôi phải điều tra xem hắn đã theo dấu các nạn nhân như thế nào.
Raleigh và tôi tích cực điều tra các công ty du lịch và dịch vụ tổ chức đám cưới, sử dụng tới 15 thám tử để theo dõi những nhân vật quan trọng. Cuối cùng, khi đã tập hợp được đặc điểm khuôn mặt, chúng tôi quay lại chỗ khách khứa, hỏi han, lùng sục để tìm cho ra một kẻ râu quai nón có thể đã quanh quẩn đâu đó trong số họ.
Tôi tự tin rằng việc mở rộng tìm kiếm sẽ đem lại kết quả. Biết đâu ai đó trong số khách khứa đã nhìn thấy người này. Có thể chúng tôi sẽ tìm được một đại lý du lịch hạng thường, một kẽ hở đâu đó. Hoặc Jacobi sẽ tìm thấy điều gì đó ăn khớp.
Sáng hôm sau, Hartwig ghé qua.
– Sparrow Ridge Vineyards… thuộc sở hữu của một nhóm người được biết đến dưới cái tên Black Hawk Partner – Đội Ó đen. Ed Lester, một luật sư địa phương làm công việc kết nối quyền sở hữu bất động sản.
– Anh có biết anh ta ở đâu vào cuối tuần đó không?
– Có tôi đã kiểm tra. Portland. Anh ta tham gia một cuộc thi chạy marathon ở đó. Tôi bắt kịp khi anh ta về đến văn phòng. Chắc chắn anh ta đã ở Portland.
– Tôi vẫn tin rằng kẻ giết người không phải ngẫu nhiên chọn một vườn nho ở một nơi hẻo lánh để vứt những cái xác. Điều này phải có ý nghĩa gì đó với tên sát nhân. Vườn nho đó dứt khoát phải là của hắn chứ?
– Ừ. Black Hawk đứng ra làm trung gian thỏa thuận giữa những người sở hữu. Họ thu về những khoản tiền của đám giàu có đó. Có kẻ muốn đột nhập vào khu vườn nho đó. Và Lester đóng vai trò là người quản lý các thành viên sở hữu.
– Vậy ông ta chia sẻ quyền sở hữu với ai?
– Tôi không biết. Những người đầu tư chăng.
Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:
– Người đầu tư nào?
– Những người đầu tư nói chung, và họ muốn giữ bí mật. Nghe này, thanh tra, tôi biết cô đang điều tra theo hướng nào, nhưng anh chàng này chỉ làm việc với những nhân vật rất có uy tín thôi. Tin tôi đi, bất cứ ai cũng có thể tìm ra bãi rác đó. Các đại lý bất động sản, ai đó đã kiểm tra, một người dân địa phương nào đó. Tôi đã phải làm việc với loại người này trong một thời gian dài sau khi cô ra đi.
Tôi gác điện thoại và xoay ghế về phía cửa sổ.
– Đây là một nhà đầu tư giết người hàng loạt, trung úy ạ, kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Cách bãi rác khoảng 5 kilômét cũng chỉ có một con đường đất vắng vẻ, bất cứ ai đi trong đêm với hai cái xác cũng có thể dễ dàng vứt chúng ở đấy vào bất cứ thời điểm nào trước đó. Kẻ đó phải biết rằng ở đấy có vườn nho. Và tôi không nghĩ hắn là dân địa phương. Tôi không nghĩ rằng hắn lại gây sự chú ý ở nơi quá gần chỗ ở của mình như vậy.
– Hãy quay lại chỗ tôi khi anh biết ai là đối tác của Lester. Tôi trì hoãn với Hartwig.
Sự lạc quan của tôi có phần giảm bớt.
Raleigh quay về mà không phát hiện được gì ở các đại lý du lịch. Nhà Brandts đã đặt chỗ thông qua Travel Ventures, một đại lý du lịch hạng sang phục vụ cho giới giàu có. Nhà DeGeorge dùng dịch vụ của Journeytime, nằm ngoài Los Altos.
Người của chúng tôi đã lùng sục hồ sơ nhân sự của cả hai đại lý trên. Không có mối liên hệ nào giữa họ, không hợp tác tổ chức, không có bất cứ đại lý du lịch nào làm việc cho cả hai bên. Có khả năng ai đó lén trà trộn vào đội ngũ nhân viên của họ, nhưng việc tìm ra kẻ đó là gần như không thể.
Kết quả công việc của tôi cũng đáng thất vọng tương tự. Tôi đã có hồ sơ của cả hai công ty dịch vụ tổ chức đám cưới, các thợ trang trí, ban nhạc, thợ chụp ảnh, bồi bàn, nhà cung cấp hoa, nhưng không có sự trung khớp nào. Nhà Brandts và nhà DeGeorge sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà kẻ giết người lại nhận dạng được nạn nhân. Tôi không sao tìm được mối liên hệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.