Kẻ Đầu Tiên Phải Chết

CHƯƠNG 79



Điều tôi hỏi Joanna Wade là liệu Nicholas Jenks có khả năng là kẻ sát nhân không.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết lý do, nhưng cũng chẳng hề gì. Joanna là một người hiểu nhanh. Nhìn ánh mắt cô ấy tôi thấy cô ấy đang bị sốc. Khi cô ấy dịu đi, tôi quan sát cô ấy trải qua một cuộc đánh giá đầy suy tư.
Cuối cùng, cô nhìn tôi và hỏi một lần nữa:
– Cô đã bao giờ đọc những cuốn sách của ông ấy chưa, Thanh tra?
– Tôi đã đọc cuốn Sự mê hoặc định mệnh. Một cuốn khó đọc.
– Ông ấy sống với những nhân vật đó, Thanh tra ạ. Đôi khi tôi nghĩ ông ấy quên mất rằng nó là việc duy nhất ông ấy làm để kiếm sống.
Tôi thấy một ánh mắt tự xét trong mắt cô ấy. Tôi cúi sát cô ấy hơn.
– Tôi không muốn làm tổn thương cô. Nhưng tôi phải biết.
– Ông ta có thể giết người không ư? Liệu ông ấy có khả năng là kẻ sát nhân không? Tôi biết ông ta có khả năng hạ thấp người khác. Đó là giết người ư? Ông ta là người mà người ta gọi là kẻ ác dâm. Cha ông ta đã đánh mẹ ông ta trong phòng ngủ như một kẻ bị kích thích tình dục. Ông ta giày vò kẻ yếu đuối. Đúng thế, Nicholas Jenks lừng danh đã làm nhục tôi … Nhưng hãy để cho tôi nói cho cô điều tồi tệ nhất, điều hết sức tồi tệ. Ông ta đã bỏ tôi, Thanh tra ạ. Tôi không bỏ ông ấy!
Joanna ngả về phía sau và nở một nụ cười thương xót với tôi.
– Tôi đã nhìn thấy Chessy vài lần. Tại những bữa tiệc trưa, những buổi biểu diễn. Thậm chí chúng tôi còn nói chuyện với nhau một chút. Ông ta không thay đổi. Cô ấy biết đích xác những gì cô ấy đang chịu đựng. Nhưng đó là điều chúng tôi không thể chia sẻ. Tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi. Tôi biết nó như thế nào. Khi cô ấy nhìn vào gương, cô ấy không còn nhận ra con người vốn có của mình nữa.
Máu tôi sôi lên đến đỉnh. Qua bề ngoài cứng cáp, tôi nhìn thấy con người vốn có của Joanna Wade – trẻ trung, ham thích, bối rối.
Tôi cầm tay cô ấy. Tôi đã có câu trả lời của mình. Tôi đóng tập tài liệu của mình vào, chuẩn bị đứng dậy thì Joanna làm tôi ngạc nhiên.
– Tôi nghĩ đó là ông ta nhưng không chắc chắn lắm. Nhưng tôi đã nghĩ đến Nick khi tôi nghe về những vụ án khủng khiếp đó. Tôi đã nghĩ đến cuốn sách của ông ta, và tôi đã nói “Đó có thể là ông ta”.
Tôi cắt ngang Joanna.
– Sách gì cơ?
– Cuốn đầu tiên ông ta viết là cuốn Mãi mãi là cô dâu. Tôi đã nghĩ cuốn sách đó là điều đã đưa cô đến đây, thứ gắn ông ta với những vụ giết người đó.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, lúng túng:
– Cô đang nói về chuyện gì vậy?
– Tôi vừa nhớ ra nó. Ông ta đã viết nó trước khi chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ may mắn được góp phần vào cuốn sách được xuất bản thứ hai thôi, cuốn mà tôi được cho biết là gần đây ông ta đã bán được hai triệu. Nó viết về một sinh viên luật đã phát hiện ra vợ mình ngủ với người bạn thân nhất của anh ta. Anh ta đã giết cả hai người. Và chuyện đó đã trở thành một hành vi bạo lực.
– Hành vi gì? – Tôi hỏi. Điều cô ấy nói sau đó khiến tôi há hốc miệng.
– Anh ta đi khắp nơi giết các cô dâu và chú rể. Rất giống với những gì đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.