Kế Hoạch Hoàn Hảo

Chương 21



Dana bước vào phòng Tom Hawkins. – Tom, tôi mang đến anh chuyện thú vị đây. Trước khi Frank Lonergan bị giết, anh ấy đã đến nhà Carl Gorman, một nhân viên của khách sạn Monroe Arms. Gorman, sau đó bị giết trong một vụ ĐƯỢC CHO là tai nạn tàu thuyền. Anh ta sống với chị gái. Tôi muốn đưa nhóm quay phim đến đó ghi hình cho bản tin 10 giờ tối naỵ –

Cô không cho đấy là vụ tai nạn tàu thuyền?.

Không. Có quá nhiều sự trùng hợp.

Tom Hawkins ngẫm nghĩ. – Được, tôi sẽ sắp xếp.

Cám ơn anh. Địa chỉ đây. Tôi sẽ gặp nhóm quay phim ở đó. Tôi về nhà thay đồ đã.

Vừa đẩy cửa vào, Dana chợt có cảm giác bất an. Đó là cảm giác đã hơn một lần xuất hiện trong người nàng, hồi ở Sarajevo; cảm giác báo trước sự nguy hiểm. Ai đó đang ở đây? Nàng đi khắp nhà, chậm rãi, cảnh giác, kiểm tra tất cả các tủ. Không bị mất gì. – Chỉ là mình tưởng tượng thôi,. Dana nhủ thầm. Nhưng nàng không tin đó chỉ là tưởng tượng.

Khi Dana tới ngôi nhà chị gái Gorman thì chiếc xe săn tin điện tử đã có mặt. Đó là chiếc xe tải lớn với cần ăng ten trên nóc và các thiết bị điện tử phức tạp ở trong. Andrew Wright, phụ trách âm thanh và Vernon Mills, quay phim, đang đợi nàng.

Chúng ta sẽ phỏng vấn ở đâu?. Mills hỏi.

Tôi muốn làm trong nhà. Tôi sẽ gọi các anh khi sẵn sàng.

Được.

Dana bước tới gõ cửa. Chỉ vài giây, Marianne Gorman đã xuất hiện. – Chị cần gì?.

Tôi là..

À! Tôi biết chị là ai rồi. Tôi đã thấy chị trên TV.

Vâng, chúng ta có thể trò chuyện vài phút được không?. Dana hỏi.

Marianne Gorman lưỡng lự. – Vâng. Mời chị.. Dana đi theo chị ta vào phòng khách.

Marianne Gorman mời Dana ngồi. – Về em trai tôi phải không? Nó đã bị giết. Tôi biết điều này.

– Ai giết anh ấy?.

Marianne Gorman nhìn ra chỗ khác. – Tôi không biết.

Có phải Frank Lonergan đã đến gặp chị không?.

Người phụ nữ nheo mắt. – Hắn đã lừa tôi, để tôi nói cho hắn nghe chỗ em trai tôi.. và.. Mắt chị ta ngấn lệ. – Giờ thì Carl đã chết.

Lonergan nói gì với chị?.

Hắn nói là người của IRS, thuế má gì đó.

Dana nhìn chị tạ – Nếu không phiền, tôi muốn có một cuộc phỏng vấn ngắn với chị để đưa lên TV. Chị chỉ cần nói về cái chết của người em trai và chị cảm thấy thế nào về tội ác đó tại thành phố này.

Marianne Gorman gật đầu. – Thế thì được.

Cám ơn chị. Dana ra cửa vẫy Vernon Mills. Anh xách máy quay đi tới, Andrew Wright theo sau.

Tôi chưa từng làm như thế này bao giờ. Marianne nói.

Chị không phải lo lắng gì cả. Chỉ ngồi và nói. Trong vài phút thôi.

Vernon bước vào phòng khách, hất hàm. – Cô muốn quay ở đâu?.

Chúng ta quay tại đây, trong phòng khách này. Nàng chỉ vào góc phòng. – Anh đặt máy quay ở đó.

Vernon làm theo rồi quay lại chỗ Dana và Mariannẹ Anh cài micro lên áo 2 người. – Chị hãy bật lên lúc nào chị sẵn sàng nói.

Marianne chợt kêu lên. – Không! Khoan đã! Tôi xin lỗi. Tôi.. tôi không thể.

Tại sao vậy?. Dana hỏi.

Điều này.. điều này rất nguy hiểm. Tôi có thể.. nói riêng với cô được không?.

Vâng. Dana nhìn Vernon và Wright. – Các anh cứ để máy quay đấy. Tôi sẽ gọi sau. Vernon gật đầu. – Chúng tôi ở trong xe.
Dana quay sang Marianne Gorman. – Tại sao lên TV chị lại gặp nguy hiểm?.

Marianne lưỡng lự nói. – Tôi không muốn chúng thấy tôi.

– Ai? Chúng là ai?.

Marianne nuốt nước bọt. – Carl đã làm điều mà cậu ấy.. Cậu ấy không nên làm. Carl đã bị giết vì thế. Mấy gã đã giết cậu. ấy lại sẽ giết tôi mất. – Chị ta run rẩy.

Carl đã làm gì?.

Ôi, lạy chúa, tôi đã van xin nó đừng làm thế. Marianne than vãn.

Đừng làm gì?. Dana hỏi dồn.

Nó.. nó đã viết thư tống tiền.

Dana ngạc nhiên. – Thư tống tiền?.

Phải. Hãy tin tôi, Carl người tốt. Chỉ là vì nó thích.. nó thích những thứ đắt tiền mà với đồng lương của nó, không thể đáp ứng nổi. Tôi không khuyên can nổi nó. Nó bị giết vì bức thư đó. Tôi biết chuyện này. Chúng đã tìm thấy nó. Đã giết nó. Và chúng biết tôi ở đâu. Tôi rồi cũng sẽ bị giết mất thôi. Chị ta nức nở. – Tôi.. Tôi không biết phải làm gì.

Hãy kể cho tôi về bức thự.

Marianne Gorman thở thất sâu. – Em trai tôi chuẩn bị đi nghỉ. Nó để quên áo khóac ở khách sạn Monroe Arms, nơi nó làm việc. Vì muốn mang áo theo nên nó đã quay lại lấy. Và ở gara, nó thấy cửa thang máy riêng dẫn lên dẫy phòng đế vương mở ra. Carl kể rằng đã nhận ra một người đàn ông nổi tiếng, và nó rất ngạc nhiên hơn bởi người đàn ông đó còn quay lại đêû lau chùi cẩn thận những nút bấm cửa thang máy. Chắc để xóa dấu taỵ Nó nghĩ vậy. Lúc đó nó đâu biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi hôm sau, nó đọc được tin cô gái tội nghiệp bị giết, và nó biết người đàn ông kia chính là thủ phạm.. Marianne ngập ngừng. – Và nó đã gửi thư tới Nhà Trắng..

Dana bàng hoàng song cố từ tốn hỏi lại. – Nhà Trắng ử.

Vâng.

Cậu ấy gửi thư cho ai?.

Cho người đàn ông nó nhìn thấy trong nhà xe. Cô biết không? cái người bịt băng đen ở một bên mắt ấy. Tên ông ta là Peter Tager.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.