Kết giao tinh tế

Bí quyết tránh mọi người nói “Hãy để cho tôi yên!”



Tôi sẽ không bao giờ quên những cái nhìn lướt qua mà hai nhân vật quan trọng của một doanh nghiệp đã trao cho nhau trong khi phỏng vấn những ứng cử viên xin việc. Tôi đang tư vấn cho một công ty bảo hiểm vừa thành lập và đã tuyển dụng được một số người tốt nhưng vẫn cần nhân viên giải quyết khiếu nại cho một trong những khu vực mới của họ. Hai người điều hành đã lên kế hoạch cho hàng chục cuộc phỏng vấn trong phòng họp của giám đốc. Họ đã mời tôi cùng tham gia vào buổi phỏng vấn bằng cách ngồi quan sát và đưa ra cảm nghĩ của mình về những người được phỏng vấn đó.

Trong buổi sáng, họ đã nói chuyện được với bảy ứng viên. Rồi cô lễ tân rung chuông, “Anh Kevin Mason nào đó đã đến sớm sáng nay. Tôi biết cuộc hẹn của anh ấy là lúc một giờ. Nhưng anh ta đã ở đây được vài tiếng rồi. Sếp có nghĩ là có thể cho anh ấy vào trước bữa trưa được không?”

“Ồ, được chứ,” ngài Cohn, giám đốc Điều hành nói. “Cho anh ấy vào.” Cohn giới thiệu anh ấy với bà Engels, phó chủ tịch. Ông nói thêm, “Tôi xin lỗi đã để anh chờ quá lâu.”

 “Ồ, không sao đâu ạ,” Mason trả lời. “Tôi đến sớm bởi vì tôi cần phải giết thời gian.”

Chính xác. Chiếc hôn của tử thần. Ứng viên bị loại ngay lập tức. Cohn và Engel cùng tròn mắt khi anh ta bước ra cửa. Tôi thì bối rối cho đến khi Cohn nói, “Đúng đấy, đúng là cái mà chúng ta muốn. Một người để giết thời gian.”

“Không phải là thời gian của chúng ta,” Engel cười.

“Ha ha! Tôi đã hiểu.”

Một nhân vật nổi tiếng có thể có đủ uy tín để nối một đường dây trực tiếp đến tổng thống Hoa Kỳ và có đủ quyền lực để bắt những người hay chỉ trích gay gắt nhất phải im miệng. Thời gian để nghỉ ngơi ư? Đúng. Thời gian để vui chơi ư? Đúng. Thời gian để có những giây phút yêu thương dành cho gia đình ư? Đương nhiên. Có lẽ cả thời gian dành cho những bữa tiệc. Nhưng điều mà anh ta không có đó là thời gian để giết. Nếu anh ta có, anh ta cũng sẽ không bao giờ thừa nhận nó.

MẸO NHỎ #62 Hãy giết những từ “Thời gian để giết”

Thông điệp giữa bốn từ nghe có vẻ ngớ ngẩn này là “Cuộc sống của tôi buồn chán và trống rỗng đến nỗi tôi không thể nghĩ ra một việc gì để làm với thời gian của mình. Chẳng có gì sáng tạo. Chẳng có gì là phong phú. Chẳng có gì là sáng láng. Thậm chí không phải bất kỳ cái gì cũng tạo cho tôi hoặc những người bạn của tôi sự sung sướng. Tôi đúng là người thua cuộc.”

Sau vài cuộc phỏng vấn thất vọng, một người da mầu đầy ấn tượng tên là Catalia bước vào. Cô ấy có vẻ năng động trong công việc. Hai nhân viên cao cấp nhìn nhau cười, đứng dậy, bắt tay cô ấy và háo hức xem lại lý lịch của cô.

Cô ấy trả lời toàn bộ những câu hỏi của họ đúng theo thang điểm. Khi họ đứng dậy bắt tay cô ấy, họ nói, “Cô sẽ nhận được tin của chúng tôi.” Họ đã tìm được nhân viên giải quyết khiếu nại. Hoặc họ nghĩ cho đến khi…

Ứng viên mỉm cười và nói, “Tôi rất vui. Và thưa ngài Cohn, dấu hiệu của ngài là sao?”

“Cái gì của tôi?”

“Dấu hiệu chiêm tinh của ngài ấy,” Catalia nói.

“Ừ, tôi thực sự không chắc chắn lắm,” ông trả lời một cách không tin tưởng. “À, chúng tôi đánh giá cao bạn đến nộp đơn.”

Phút cô ta bước ra khỏi cửa, anh ta cuộn sơ yếu lý lịch của cô ấy thành một bó và ném phịch vào sọt rác.

Tiếp theo!

Đó có phải thực sự là điều kinh khủng khi Catalina hỏi về dấu hiệu của Ngài Cohn? Không phải vậy. Thậm chí chính ông ấy là một chuyên gia về chiêm tinh học, thần số học, và lá bài và cả chữa trị giảm đau. Tuy nhiên, ông ấy không thể để cho nhân viên giải quyết khiếu nại của công ty lại nói một điều gì đó không phù hợp trong khi cố gắng trấn an một khách hàng có chiếc ô tô bị bẹp nát do cây đổ vào.

Sau ngày hôm đó, lý lịch của một ứng viên khác đã bay trực tiếp từ bàn của Cohn đến máy xén giấy bởi vì cô ấy nói “Chúa phù hộ cho ông” khi cô ấy rời phòng phỏng vấn.

Vậy có vấn đề gì không đúng ở đây? Chẳng có vấn đề gì cả. Trên thực tế, đó là điều hoàn toàn thú vị và hợp lý, khi bạn đang cùng nói chuyện với những người bạn theo đạo Thiên chúa. Những người Hồi giáo nói “Bình an cho các con,” và Những người Do Thái nói “Bình an.” Nhưng một lời thỉnh cầu thần thánh không phù hợp chút nào trong một cuộc tuyển dụng. Cohn rùng mình khi tưởng tượng nhân viên giải quyết khiếu nại mới của anh lại đưa ra lời thỉnh cầu của đạo Thiên chúa với một người Do Thái mà hội đạo Do Thái của anh ta đã bị xua đuổi bởi một cuộc biến loạn.

Cho đến khi bạn hiểu thêm về sự trung thành và niềm say mê của một ai đó, thì mới tham gia vào câu chuyện một cách an toàn được.

Vậy ai được tuyển dụng?

Một người nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng, Sandra, người mà bạn gặp ở Phần 6, là ứng viên tiếp theo của họ. Tại sao họ lại tuyển dụng cô ấy? Đây chỉ là  vài lý do.

Câu đầu tiên của Sandra khi bước vào phỏng vấn là, “Thưa ngài Cohn và bà Engels, tôi hy vọng vì lợi ích của ông bà, tôi sẽ là người phỏng vấn cuối cùng. Có lẽ ông bà đã có một ngày mệt mỏi,” Cô ấy đã dự đoán chính xác cảm giác của họ như thế nào khi kết thúc một ngày dài. Bằng nhận xét về ngày hôm đó, cô ấy đã thể hiện phán đoán cảm xúc – rõ ràng là một điểm quan trọng đối với một nhân viên giải quyết khiếu nại hàng đầu.

Hai người điều hành cười, “Quả là bạn đã đúng.” Trong suốt quá trình phỏng vấn, toàn bộ những câu trả lời của Sandra thật nhạy cảm và lễ phép. Khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc, Sandra tình cờ nhận xét, “Cảm ơn ông bà rất nhiều vì đã ở lại để nói chuyện với tôi. Bây giờ tôi đoán là ông bà còn nhiều việc quan trọng cần phải làm tiếp.”

Lại một lần nữa, cô ấy đã thể hiện phán đoán cảm xúc đúng mục tiêu.

Nhưng một biện pháp tốt hơn khác

Khi Sandra rời đi, cô ấy cũng gật đầu và cảm ơn tôi một cách ngắn gọn. Thật là khéo, cô ấy không tự giới thiệu mình với tôi hoặc bắt tay tôi. Đó có lẽ không phù hợp vì Cohn và Engels dã không giới thiệu tôi. Tuy nhiên, nụ cười và sự hiểu biết thích đáng của Sandra đã làm cho tôi cảm thấy thật sự dễ chịu. Và điều đó, đương nhiên, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu về cô ấy. Cô ấy dã có được phiếu bầu chọn của tôi.

Và cô ấy được tuyển dụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.