Khóc Giữa Sài Gòn

CHƯƠNG 22



Mễ và Phan đứng trong thang máy lên tầng hai ba, nhìn thấy Phan có vẻ căng thẳng, Mễ buông lời chọc:
– Phan cho tôi cảm giác rằng chính Phan mới là người sắp làm trị liệu chứ không phải Nam.
– Tôi và Nam thì cũng như một người, đâu có gì khác.
– Yên tâm đi, không có gì đâu.
Mễ vỗ nhẹ vào vai Phan trấn an, cũng là lúc thang máy dừng lại, hai cánh cửa sắt chậm rãi tách rời nhau, để lộ ra đường đi về những căn hộ chung cư đang đóng cửa im ỉm. Nhà Phan và Nam nằm ở cuối đường đi, cửa sổ hướng ra khu trung tâm Sài Gòn sầm uất. Ban đầu khi chọn nhà, Phan nhất định phải mua căn này cho bằng được, chỉ vì sở thích nhìn Sài Gòn trên cao.
Cánh cửa nhà lịch kịch mở, mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào khứu giác Phan và Mễ, giọng Nam cũng vang ra từ bếp:
– Phan về rồi hả, có chị Mễ nữa phải không?
– Chào Nam, mùi đồ ăn thơm quá. – Mễ quay đầu vào bếp, mỉm cười với Nam.
– Chị Mễ ngồi chơi, còn Phan đi tắm đi, xong ra em dọn cơm mình ăn luôn.
Phan bỏ giỏ xách xuống ghế, kéo Nam lại hôn vào trán rồi vào phòng trong tắm rửa. Mễ cũng theo Nam trở lại bếp, phụ Nam chuẩn bị bữa cơm.
– Hôm nay Nam cho chị ăn gì đây?
– Em làm beefsteak với khoai tây chiên, ăn cái này và uống vang đỏ thì không có gì bằng. Phan thích lắm.
Mễ gật đầu, cầm mấy cái dĩa, dao ăn và nĩa ra để ngoài bàn. Đúng là trong câu chuyện của Nam lúc nào cũng nhắc đến Phan như một phần không thể thiếu. Nam đang sống bằng cuộc đời Phan, chứ không sống cho mình. Muốn thay đổi việc này trong Nam, không phải điều dễ dàng.
Phan tắm xong, cả ba người ngồi ăn cùng nhau trong ánh đèn vàng và tiếng nhạc nhẹ. Câu chuyện vô thưởng vô phạt quanh quẩn trong những vấn đề xã hội được nhiều người bàn tán. Phan khéo léo không nhắc đến chuyện của Jade, vì biết rằng có thể làm Nam suy nghĩ và hỏi sâu hơn.
– Hai người có định làm đám cưới không? – Mễ hỏi và nhìn về phía Nam, đính kèm nụ cười trên môi.
– Sao chị nhìn em… em đâu phải muốn cưới là cưới được.
– Phan sẵn sàng rồi đó chứ Mễ, mà tại Nam chưa chịu thôi. – Phan cười, đưa tay nắm lấy tay Nam đang để trên bàn.
– Phan đừng có xạo, Phan chưa bao giờ hỏi em nha. Mà… nước mình chưa cho hai đứa con trai làm đám cưới đâu.
Mễ cầm ly rượu vang, uống hết rồi đặt lại xuống bàn, nhìn về hướng hai cậu trai đang yêu thương nhau:
– Trên cơ bản thì không cho đăng ký kết hôn, không công nhận thôi, chứ còn việc sống cùng ai, tổ chức tiệc mời người thân thì đâu ai có quyền cấm.
– Mễ nói đúng, hay là vầy đi Nam. Mình cứ làm tiệc nho nhỏ, mời bạn bè thân thiết, vài người bà con, xong rồi anh và Nam ra nước ngoài để làm đăng ký.
– Chuyện này… từ từ mình tính đi Phan. – Nam bối rối trước sự nhiệt tình của Phan, thực sự thì chính bản thân Nam cũng chưa nghĩ đến chuyện này.
– Từ từ gì nữa, anh ba mươi rồi, Nam cũng đâu còn trẻ, coi chừng già đến nơi, anh đổi ý đó.
– A, muốn đổi ý thì cứ đổi đi Phan.
Nam giả vờ giận lẫy, quay mặt đi hướng khác, để Phan phải kéo tay lại, ôm lấy mình mới chịu thôi. Sống ở nước ngoài một thời gian dài, Phan cũng ảnh hưởng lối sống thoải mái thể hiện tình cảm của họ. Thời gian đầu, khi hai người đi cùng nhau ở nơi công cộng, Nam không thoải mái lắm khi Phan nắm tay hay ôm mình trước mặt người khác, nhưng dần dà, nghe Phan thuyết phục, dụ dỗ, nói rằng hai người yêu nhau thì có gì đâu mà phải ngại, Nam cũng xiêu lòng, tới giờ thì đã quen.
Dọn dẹp bàn ăn xong, ba người cùng nhau ngồi trên sofa, rót rượu vang và nghe nhạc. Thỉnh thoảng có gì vui, Nam lại cười lớn, nhẹ ngả người vào lòng Phan. Nhìn vẻ thoải mái của Nam, Mễ biết bây giờ là lúc thích hợp để làm thôi miên trị liệu.
– À, hôm nay tôi mới đọc thêm qua tài liệu về một trò chơi liên quan đến trí nhớ và ký ức của con người. Phan và Nam có hứng thú không?
– Trò chơi đó ra sao, nghe có vẻ hấp dẫn đó? – Nam tò mò hỏi.
Mễ lấy trong túi xách ra một đế gỗ hình vuông, ở trên có gắn hai khung sắt. Giữa hai khung sắt là một hàng bảy viên bi bằng kim loại, mỗi viên lại được cố định bằng hai sợi dây gắn vào khung sắt hai bên. Đây là “vòng bi Newton” khá phổ biến trong cách nghiên cứu truyền năng trong vật lý. Khi kéo viên bi sắt ở một đầu ra xa rồi thả tay, viên bi sẽ quay về, đập vào sáu viên bi còn lại đang đứng yên, năng lượng sẽ được truyền qua viên bi ở đầu bên kia và làm cho nó bật ra, sau đó lặp lại cử động này cho đến khi năng lượng dần tan hết.
– Đây chỉ là một trò chơi, xem thử coi sâu thẳm bên trong chúng ta đang suy nghĩ, khát khao điều gì, Nam thử nhé.
– Có… bị gì không?
– Nam lo gì, ở đây có Phan, sao chị dám làm gì Nam.
– Ok, vậy em sẽ thử.
Phan nhìn Nam, gật đầu động viên rồi tách người ra một khoảng, để Nam không dựa vào mình nữa.
– Rồi, bây giờ Nam cứ làm theo lời chị. Nam dựa người vào ghế đi, ngồi thật thoải mái vào. Bây giờ chị sẽ thả một viên bi để nó bắt đầu chuyển động, Nam cứ việc tập trung nhìn vào nó nhé.
Nói xong, Mễ cầm một viên bi kéo lên rồi thả cho nó bắt đầu vòng truyền năng lượng của mình. Nam nhìn theo mấy viên bi đang đung đưa qua lại. Phan với tay lấy điều khiển, chỉnh cho nhạc nhỏ xuống, trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng đập của những viên bi đang lấn át mọi âm thanh khác.
– Mắt Nam nhìn theo viên bi đang rất mỏi, Nam từ từ nhắm mắt lại đi. Bây giờ Nam không còn ở đây nữa, mà đang ở nhà mình, nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc, cảm giác ấm áp đang bao phủ cả cơ thể Nam, Nam đang rất thoải mái…
Ý thức Nam dần dần rơi vào một khoảng tối đen, và bắt đầu lướt xuyên không gian, thời gian.
 
***
 
Hành vi của con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ tiềm thức và ý thức. Nhưng khi cơ chế bảo vệ của ý thức bị phá hoại hoặc tấn công thì con người sẽ có các hành vi thể hiện sự lệch lạc, cực đoan. Dễ thấy nhất là u uất, đau khổ, buồn rầu kéo dài hay cự tuyệt với thế giới bên ngoài. Nguy hiểm hơn mức đó, một số người nảy sinh ra các ảo tưởng để tự đánh lừa ý thức. Những ảo tưởng này cần điều kiện để hình thành, dễ gặp nhất là khi người bệnh có sử dụng các loại chất kích thích với liều lượng, nồng độ cao. Mỗi khi ký ức phát ra các tín hiệu để được khơi gợi lại, cơ chế bảo vệ sẽ được thiết lập, phát ra các tín hiệu giả là ảo tưởng, khiến người bệnh không bao giờ có thể đối mặt với ký ức thật.
Thôi miên trị liệu là một biện pháp được sử dụng trong tâm lý học, nhằm mục đích thay đổi nhanh chóng những hành vi cực đoan mà con người mắc phải. Thôi miên trị liệu đặc biệt hiệu quả với những bệnh lý liên quan đến xáo trộn tâm lý.
Thông thường, các biện pháp trị liệu tâm lý khác đều sử dụng những giải thích, lý luận, dẫn chứng để giúp người bệnh khai thông nhận thức cá nhân, từ đó có thể nâng đỡ tâm trạng, tạo động lực cho người bệnh tâm lý thay đổi hành vi, thái độ sống của mình. Mễ đã từng áp dụng phương pháp này với Khuê và Ân, khi dùng ngôn ngữ để giúp hai người loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Phương pháp này rất xác đáng và có giá trị, nhưng hiệu quả đôi khi lại bị hạn chế vì sự kiểm duyệt của ý thức. Tức là ý thức của người bệnh khi đó vẫn còn rất mạnh mẽ, tỉnh táo, đủ khả năng phân tích đúng sai để đón nhận luồng thông tin nhận được.
Trong thôi miên trị liệu, điểm quan trọng nhất chính là làm ý thức của người bệnh rơi vào trạng thái suy yếu nhất có thể, và những gợi ý tích cực được đưa thẳng vào tiềm thức mà không vướng phải các trở ngại. Hoặc đối với những bệnh nhân đã hình thành cơ chế bảo vệ ý thức bằng ảo tưởng, việc thôi miên có mục đích phá vỡ các ảo tưởng, đưa người bệnh đối mặt với thực tế, dù có khi, thực tế đó hoàn toàn không tốt đẹp.
Nói cách khác, thôi miên là một công cụ giúp khai mở tiềm thức của người được thôi miên. Một khi tiềm thức đã được mở, công việc còn lại của người làm trị liệu chính là chọn cách khéo léo nhất để can thiệp bằng các liệu pháp tâm lý.
Ngày hôm nay, tiềm thức của Nam sẽ được khai mở.
 
***
 
Nam tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt. Ngồi dậy trên giường, Nam nhìn thấy tấm mền mỏng đang được đặt trên cơ thể vẫn còn mặc quần jeans và áo thun của đêm qua. Đầu Nam ập đến cơn đau như búa bổ. Nam chẳng còn nhớ rõ đêm qua mình làm sao về được nhà. Rượu mạnh, bia, thuốc lá cùng gã đàn ông râu quai nón cứ nhập nhòe lướt qua ký ức Nam. Gã đàn ông đó hình như rất cuồng nhiệt, nhưng chẳng sao, hắn cũng đã đưa Nam về tận nhà.
Cổ họng Nam khô khốc, nóng rát như ngậm một cục lửa trong đó. Nam ngồi dậy, cởi bỏ bộ đồ vướng víu đang mặc trên người, thay bằng bộ đồ mặc ở nhà rồi ra tủ lạnh lấy nước uống. Trên cửa tủ lạnh có tờ giấy ghi chú nhỏ được dán vào, dòng chữ của mẹ, “Con nhớ ăn sáng.” Lúc này Nam mới giật mình nhớ ra đáng lý hôm nay mình có cái hẹn đi chơi cùng gia đình. Mọi người đã đi từ sáng sớm, chắc do thấy Nam say quá nên không đánh thức.
Nam uống nước xong, vội vàng lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ đang trên xe với ba và em gái Nam, ba Nam có một cuộc họp ở khu vực tỉnh Lâm Đồng nên tranh thủ dẫn cả gia đình đi chơi, cuối cùng thì thiếu Nam.
– Con xin lỗi, tối qua con đi tiệc sinh nhật nên say quá.
– Không sao đâu, mẹ tính đợi Nam, nhưng mà ba phải đi do sợ trễ giờ họp, mẹ với ba đang tới đèo rồi.
– Mẹ ba với em lên đó trước đi. Giờ con nghỉ chút rồi ra mua vé xe đi lên đó với mọi người.
– Nếu Nam mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi.
– Con tỉnh rồi, lâu lâu nhà mình mới đi chơi chung, đâu thiếu con được.
Nam nghe tiếng ba thoang thoáng trong điện thoại nói gì đó, rồi tiếng em gái, “Ba nhắc con đem mà ba quên đem nha…”, rồi tiếng mẹ trả lời ba, xong mới tiếp tục cùng Nam:
– Ba dặn con có đi thì lấy cho ba cái áo lạnh luôn, ba sợ ngày mai lạnh hơn. Anh… còn gì nữa không, để Nam nó lấy… Anh, nhìn đường kìa…
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hét của mẹ, của ba, của em gái… ký ức trong Nam đóng sập, tối đen từ đó.
 
***
 
Nam bật người dậy trên sofa. Không thể nào… sự thật không thể nào là như vậy.
Nước từ mắt Nam bắt đầu chảy dọc, cả thân người run rẩy trong cơn đau. Phan ôm ghì lấy Nam từ phía sau, giọng Mễ cố gắng trấn an Nam:
– Đó mới là sự thật. Rất kinh khủng, nhưng Nam phải tập đối diện với nó. Nam không thể sống với những ảo tưởng mình tạo ra được nữa. Nam phải đối diện và vượt qua nó để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn từ tương lai… đừng trốn tránh quá khứ nữa Nam…
Những chuyện xảy ra sau đó, là mảng ký ức đau đớn mà mấy năm nay Nam luôn muốn che giấu.
Khi Nam đến được bệnh viện, cả gia đình chỉ còn là những thi thể. Nam gục ngã trong nỗi đau, đồng thời là những lời tự hờn trách bản thân.
Phải chi Nam đã không say, đã đi cùng ba mẹ.
Nếu có Nam, ba sẽ không phải dặn Nam lấy áo, đã không lạc tay lái.
Nếu có Nam, thà Nam được nằm chung với mọi người ở kia, chứ không phải đứng đây làm kẻ chứng kiến…
Nhưng dù có bao nhiêu cái “nếu” đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật, Nam đã mất tất cả mọi người.
Đám ma diễn ra khá lớn vì ba Nam cũng là người có chức quyền trong cơ quan nhà nước. Nam không còn nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian đó ra sao, Nam chỉ nhớ mình đã chìm ngập trong nỗi đau, trong rượu, trong những cuộc vui thâu đêm, vạ vật ở cái khách sạn nào đó để không phải trở về căn nhà quá nhiều đau khổ. Nam lúc đó, như con thú hoang bị thương, tìm đến tình dục như liều thuốc giảm đau cho mình, để rồi khi kết thúc, cảm giác đau đớn, cô đơn lại tràn về, có khác chăng là lại nhân lên gấp bội.
Khi sự hưng phấn trong tình dục không còn nhiều như trước, Nam bắt đầu nghe lời những gã đàn ông dùng đến poppers, thứ thuốc tạo hưng phấn thoáng chốc, giả tạo. Nó làm cho Nam ham muốn trong giây phút đó, để rồi sau đó lại tan biến nhanh chóng. Mà nghiệt ngã, trong cái cao trào giả tạo đó, Nam lại không thấy tim mình đau.
Những cuộc vui bắt đầu lên cao, Nam cứ cuốn mình theo đó. Tiền Nam không thiếu, số bồi thường từ bảo hiểm đủ để Nam quăng đi mối lo về tài chính vùi mình vào nỗi đau. Nam dùng meth.ice lần đầu khi nghe lời rủ rê của một gã, “Có cái này em sẽ chẳng còn thấy đau đớn gì đâu.” Nam tin gã, và Nam thấy gã nói không sai. Khi làn khói trắng đục của meth.ice ngấm vào cơ thể, Nam quên đi hết những thứ mình đang suy nghĩ, chỉ còn thấy không gian trước mặt chao đảo, lấp lánh ánh đèn. Qua khỏi những phút giây ngả nghiêng đó, Nam lại tỉnh táo, thấy bản thân không còn mệt mỏi, không còn bi thương, chỉ còn biết nói cười, lắc lư theo nhạc, quấn lấy những gã đàn ông kia và làm tình không mệt mỏi.
Nam của những ngày đó, đầy hoang dại.
Điều Nam không ngờ nhất, chính là một lần thả mình trong meth.ice, Nam gặp lại mẹ. Mẹ gọi điện cho Nam, nói về nhà với mẹ đi, mẹ nhớ Nam lắm, và Nam đã làm theo. Đêm đó, Nam ngủ ngon lành bên cạnh mẹ. Cứ như vậy, mỗi khi cơn đau trào dâng, Nam lại dùng meth.ice, sinh ra những ảo giác về mẹ và sống cùng những ảo giác đó.
Còn Phan, vì hai gia đình vốn có mối thân quen từ nhỏ, Phan biết được chuyện ba mẹ và em gái Nam không còn. Những ngày trên đất Mỹ, Phan tìm mọi cách để liên lạc với Nam nhưng không được. Cuối cùng, nhờ vào một người bà con xa, Phan nghe tin Nam đang vật vã sống những ngày không tương lai ở Việt Nam. Và Phan quyết định về tìm Nam cho bằng được.
Lần đầu tiên gặp Nam đang dùng meth.ice đến đờ đẫn lý trí trong tay bọn đàn ông xa lạ, Phan đau thắt lòng. Sáu năm trước, Phan đã từng một lần bỏ rơi Nam. Và sáu năm sau, tìm lại được Nam, Phan tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa Nam nữa.
Phan hồi sinh Nam từ đáy mồ đau khổ. Phan nhanh chóng thuê nhà, chuẩn bị một cuộc sống đầy đủ để đón Nam về, chu đáo lo cho Nam từng li từng tí. Nam cũng phải mất một thời gian mới có thể chấp nhận để hòa nhập cuộc sống của mình với Phan, nhưng trong Nam, ảo tưởng vẫn còn. Những lần một mình ở nhà, cơn đau kéo đến, Nam lại phải tìm quên trong rượu, meth.ice và tình dục. Lần đầu tiên khi Phan nghe Nam nói rằng mẹ vẫn còn sống, Phan không tin vào tai mình.
– Nam đừng như vậy, mẹ đã mất rồi Nam…
Chỉ nghe được đến đó, Nam như trở thành một con người khác, điên cuồng gào thét, tự hành hạ bản thân đủ cách. Đến cuối cùng, Phan phải dùng đến tình dục mới có thể giữ Nam lại, để rồi sáng hôm sau, Nam như một người hoàn toàn khác, không còn nhớ gì về chuyện của đêm qua.
Phan tìm đến Mễ để hỏi về trường hợp của Nam. Mễ nghe qua chuyện, biết rằng Nam đang rơi vào tình trạng chấn động tâm lý rất mạnh, và cơ chế bảo vệ đang được bật. Những buổi café của Nam và Mễ diễn ra theo sự sắp đặt của Phan, nhằm để Mễ chẩn đoán tình trạng bệnh lý, tìm cách giúp Nam cân bằng lại cuộc sống của mình. Đêm Nam đòi về thăm mẹ, Phan đã rất lúng túng, không biết phải xử trí ra sao.
Theo lời Mễ khuyên, Phan cũng chở Nam về nhà, rồi vòng đi một vòng lớn quanh thành phố và trở lại, kín đáo mở cửa nhà Nam bằng một chìa khóa lén làm thêm. Đêm đó, Phan im lặng ngồi nhìn Nam ngủ trên ghế dài, ngăn bản thân dữ lắm mới không bước đến ôm chặt Nam vào lòng. Đến gần sáng, Phan lấy chiếc mền mỏng, choàng qua cho Nam rồi xuống đất, lái xe về, không quên gọi điện vào máy Nam để Nam biết rằng Phan rất lo lắng.
Còn gì đau đớn bằng nhìn người mình yêu thương sống cuộc đời như vậy mà không thể làm gì giúp đỡ.
Đến bây giờ, những ảo giác của Nam đã bị phá vỡ, Nam phải đối diện với nỗi đau đã cố giấu biến mấy năm qua. Cả cơ thể Nam run bần bật trong tay Phan, rồi bất ngờ, Nam vùng dậy, đưa tay hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Rượu văng tung tóe trên sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi. Nam điên cuồng cầm cái khung gỗ “vòng bi Newton” ném về phía Mễ. Mễ không tránh kịp, miếng gỗ trúng ngay đầu làm Mễ loạng choạng ngã ra đất.
Mọi chuyện đã vượt ra ngoài kiểm soát của Phan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.